Chỉ Yêu Không Cưới

Chương 37: Chương 37: Tình yêu, không kí nhận! 5




Nhưng ý thức như bị ai đó đè nặng xuống, cô không làm thế nào để chạy ra khỏi ngôi nhà ma đó.

Anh nhấn chuông rất lâu nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Từ trạng thái nóng lòng như lửa đốt đến dần dần lắng lại, từ điên loạn đến chỉ cần có một lời giải đáp dần dần đã trở thành chỉ muốn điềm tĩnh gặp cô lấy một lần.

Cô không có nhà? Đột nhiên từ bên trong vọng ra tiếng la hét như đang bị đè nén.

- Minh Minh! - Anh vội vàng đập cửa. Cửa không hề khóa.

Anh vừa đẩy cửa, một luồng hơi nóng hầm hập từ bên trong tràn tới.

Dựa vào ánh sáng leo lét của đèn đường, anh lần mò tìm công tắc điện, bật đèn.

Đây là lần đầu tiên anh thấy nơi ở của cô, nói thật lòng, rất tệ, lộn xộn giống y như một bãi rác. Mỹ phẩm, kem dưỡng, đồ trang điểm, gương, quần áo bẩn, đồ dùng sinh hoạt bày la liệt trên sàn.

Anh bật cười.

Bỗng nhiên có cảm giác yên lòng mà suốt ba tháng qua không hề có. Sau khi cười như một tên ngốc, anh lại nhíu mày.

Mùa hè tháng bảy, nóng đến chết người, nơi cô ở lại không hề có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt điện có thể xem như còn mới đang thổi ra chút gió mát.

Chiếc chăn mỏng đã bị cô đạp ra rất xa.

Anh mở cửa sổ, để gió tự nhiên thổi vào phòng, cô rùng mình, giữa trời nóng như thiêu lại như thấy hơi lạnh.

Anh vội vàng kéo chiếc chăn mỏng lại, lúc giúp cô đáp chăn, lại phát hiện có gì đó không ổn. Mặt cô trắng bệch như không còn giọt máu. Nguy rồi! Anh vội đưa tay sờ lên trán cô, nhiệt độ trên trán quả nhiên cao đến có thể luộc chín cả một quả trứng gà.

- Minh Minh! - Anh ngồi xuống bên giường, gọi tên cô.

Thế nhưng, cô dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê, anh vội vàng sờ nắn khắp chân tay cô, quả nhiên tất cả đều lạnh toát. Dựa vào những kinh nghiệm trước đây của anh, người rất dễ say nắng như cô đã lại bị cảm nắng!

Không chút do dự, anh vội vàng lấy trong túi áo mình một đồng xu, rất may anh lại tìm thấy trong phòng còn có cồn, sau khi sát khuẩn trên đồng xu, anh ôm cô dậy rồi để cô nằm lên đùi mình, cởi đồ ngủ, mở cúc áo ngực, để lộ ra cả tấm lưng trắng nõn của cô.

Anh giữ đồng xu ở một góc 30 đến 45 độ, đều đều miết từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi da xuất hiện từng vệt tím đỏ.

Cô rất sợ nóng, tạng người lại rất dễ trúng nắng, nhưng trước đây cho dù có khó chịu thế nào, cô cũng kêu khóc nhất định không chịu đi bệnh viện, thế nên anh đành đến bệnh viện học kỹ thuật của một vị bác sĩ đông y già.

Cô khe khẽ kêu lên một tiếng nhưng vẫn tiếp tục chìm trong trạng thái hôn mê, trên trán đã lấm tấm toát mồ hôi, cho thấy cô có lẽ đã dễ chịu hơn nhiều.

Phòng rất nhỏ, anh cúi người, không mấy khó khăn tìm thấy một bộ váy ngủ của cô trong chiếc hòm dưới gầm giường, giúp cô thay ra bộ đồ ngủ ướt sũng mồ hôi.

Họ từng là vợ chồng, đây không phải lần đầu anh giúp cô mặc quân áo, thế nên động tác thay đồ của anh vừa thành thục vừa nhanh gọn. Thay xong bộ váy ngủ, anh lại giúp cô kéo chăn lên đắp.

Bộ đồ thay ra còn có vết máu, thấy quần ngủ của cô lấm tấm máu, ánh mắt anh sầm lại, ôm quần áo, bước vào phòng tắm.

Khi nãy, anh lật tìm trong hòm, nếu không phải anh nhìn nhầm, cô có lẽ chỉ có hai bộ đồ ngủ, không hề giống với trước kia khi ở nhà, động một cái là lại mua đủ loại đồ ngủ ngộ nghĩnh.

Sau khi phơi xong tất cả đống quần áo đã giặt. Anh bắt đầu giúp cô dọn dẹp căn phòng, đem đồ đạc sắp xếp đâu ra đấy. Thu dọn xong, trời đã lờ mờ sáng.

Anh ngồi cạnh giường, đờ đẫn nhìn cô. Nhặt tập hồ sơ bệnh án vứt bừa bãi trên chiếc tủ đầu giường lên.

Anh lặng lẽ lật xem, mắt càng lúc càng đỏ.

Ngày thứ hai sau khi phá thai, vì di chứng của việc nạo hút, suýt chút nữa thì băng huyết...

Anh đưa tay xoa lên khuôn mặt buồn chán của mình.

Đứa bé gái đó vẫn cứ bám lấy cô, nằm trên lưng cô không chịu xuống.

“Cháu tha cho cô có được không?” - Cô chạy đã rất mệt mà vẫn không thoát khỏi nó, khố sở van nài.

“Cô, là cô đã hại chết cháu!” - Ánh mắt của đứa bé gái lạnh lẽo và kiên quyết.

Cô lạnh hết cả sống lưng.

“Cô sai rồi! Cô phải làm thê nào để bù đắp cho cháu? Cô giúp cháu lập một bia mộ có được không?” - Cô khóc to.

Đứa bé gái im lặng, hồi lâu, mới từ từ trèo xuống từ lưng cô.

“Cháu không cần bia mộ, cháu chỉ cần bố mẹ thôi”.

Mẹ thì có thể được, nhưng cô tìm đâu ra bố cho đứa bé đây? Tường vách trong căn nhà ma kia có đập vào cũng không thể chết người, nếu không, cô nhất định đã lao đầu vào đó rồi.

Gà đã bắt đầu gáy, những tia sáng của thế gian từng chút chiếu rọi vào căn nhà

Đứa bé gái khó chịu nheo mắt lại:

“Cô à, cháu sẽ còn tìm cô nữa, cô đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn!” - Vứt lại những lời đe dọa, đứa bé gái bắt đầu mờ dần, mờ dần và biến mất.

Cô vô hồn ngã nhào ra đất.

Mồ hôi lại vã ra như tắm, cô cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Mùi cháo gà thơm lừng lan tỏa khắp nơi, trong phòng cô quả thật có thêm một nồi cháo.

Cô gắng gượng đứng dậy, nhưng phát hiện cơ thể mình khó chịu như đã rời ra từng mảnh.

Tràn Phong đã ghé qua đây ư?

Thật ngại, mỗi lần cô say rượu, đều do anh ở lại để chăm sóc. Nêu cô sợ tối, anh sẽ ở lại bên cô. Nếu cô buồn, anh sẽ làm cô ấm lại.

Nếu nói rằng trước nay chưa hề cảm động, đó là lừa dối. Đối với một người phụ nữ thất bại trong tình cảm thì thứ không muốn nói đến nhất chính là tình cảm, nhưng cũng kỳ thực rất dễ dàng bị thứ tình cảm ấm áp chân thành như thế này làm cho cảm động.

Nếu như nói, cô không hiểu thứ tình cảm thầm lặng của anh dành cho cô, như vậy khó tránh được có đôi chút khiên cưỡng, chỉ là, cô hiện nay vẫn chưa lấy lại được thăng bằng, còn chưa thích hợp để hiểu mà thôi.

Khe cửa sổ hé mở, từ ban công phảng phất bay đến mùi hương thơm dễ chịu, cô ngẩn ngơ nhìn tấm ga giường đang phơi phất phơ trong gió trên ban công rồi lại ngẩn ngơ cúi đầu nhìn chiếc ga giường bên dưới người mình. Tấm ga có vết máu đã được người ta thấy rồi sao?

Ngoài ban công còn đang phơi cả áo khoác, váy liền, đồ ngủ, quần lót... của cô. Cô đã không còn dám tiếp tục nhìn nữa!

Vội vã quay mặt đi, chợt nhìn thấy trên chiếc tủ ở đâu giường còn có một bọc đồ, bên trong đặt mấy bịch băng vệ sinh, ổ khóa chuyển động, có người đang một tay vừa bê đồ, một tay vừa mở cửa.

- Anh Phong? - Cô gắng gượng nhấc cái thân thể còn đang yếu ớt của mình lên.

- Bác à, bên trong có người ốm, phiền các bác khi chuyển điều hòa với máy giặt vào thì khẽ tiếng một chút. - Anh dặn dò đám thợ phía sau, không hề nghe thấy tiếng động ở phía bên trong cách đó một lóp cửa.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô sững người, theo bản năng thu người vào trong chăn, nhắm chặt mắt vờ như đang ngủ.

Cửa chính vừa mở.

Cô thu người trong chăn, tiếng chân từng bước từng bước tiến gần, cô căng thẳng đến nghẹt thở.

Một bàn tay to lớn sờ lên trán cô.

- Hạ sốt rồi. - Đắp lại chiếc chăn mỏng cho cô.

Tiếng bước chân rời khỏi đầu giường, đặt đồ trong túi xuống.

- Bác à, ở chỗ ngoài ban công có nối ỗng nước ra được không? - Anh đang bận.

- Khó đấy, lắp luôn trong phòng vệ sinh đi cho đỡ mất công!

- Không được, nhà vệ sinh đã rất bé rồi, nếu lắp thêm cái máy giặt thì đến lúc tắm không xoay nổi người mất! Đặt ở ban công chỗ này đi, trước lúc mua máy giặt tôi đã xem trước vị trí, vừa vặn có thể cho vào. - Sợ làm cô tỉnh giấc, anh hạ giọng rất thấp để bàn bạc với thợ.

- Không được! Không được! Lắp ở đây rắc rối lắm, anh phải gọi thợ điện nước chuyên nghiệp mới có thể làm được.

- Thôi được, bác cứ đặt máy giặt vào đây trước đi. - Anh gật đầu.

- Thế còn điều hòa? Bây giờ lắp luôn à? - Người thợ hỏi.

- Không, cô ấy còn đang ngủ, đục tường ồn ào sẽ bị đánh thức mất.

- Nhưng mà thời tiết này chúng tôi bận lắm! Dù đã cam kết lắp đặt miễn phí nhưng anh cũng không thể bắt tôi chạy qua chạy lại như vậy được! - Người thợ không vừa ý.

- Được, tôi tự làm.

Rất nhanh, trong phòng không còn một tiếng động.

Chỉ trừ tiếng kim loại khẽ chạm vào nhau chứng minh chồng cũ của cô còn chưa ròi khỏi.

Cô buồn bực, cô sắp phát cuồng rồi.

Anh đang bị làm sao vậy? Không thể tiếp tục giả làm “người đẹp ngủ” nữa, cô ngồi bật dậy, lạnh lùng chất vấn:

- Lương Tử Tích, anh làm trò gì vậy! - Thực sự là đến gửi thiếp mời sao? Anh có hơi quá vội vàng đến để nghe cô chúc mừng không?

Không khí tĩnh lặng bỗng chốc thay đổi. Anh đang ngồi dưới đất, thao tác lắp ráp ống nước ngưng lại. Im lặng giây lát, anh cố kìm nén nỗi căng thẳng đang trào dâng trong lòng:

- Anh đang giúp em lắp máy giặt. - Anh bình tĩnh trả lời.

Cô có mắt, cô nhìn thấy rồi!

- Em có tay có chân, không cần máy giặt! - Cô nói một cách bực bội.

Anh cố ý bỏ qua thái độ thù địch của cô, cúi mắt xuống, bình thản tiếp tục công việc đang dang dở.

- Bây giờ vẫn mùa hè, giặt quần áo còn chưa thấy phiền phức nhưng đến mùa đông thì em sẽ chịu đủ.

Đến mức này sao? Cô giặt máy hay giặt tay thì liên quan gì đến anh chứ!

- Đồ điên! - Cô kéo chăn, quay người đi.

Anh không hề tức giận trước lời lẽ sỗ sàng của cô, so với lỗi xưng hô giả tạo như: “Luật sư Lương, xin chào!”, anh thích nhìn thấy tính cách thật của cô hơn.

Thời tiết thật sự không chỉ nóng một cách bình thường! Cô chui trong đống chăn đã sắp đến ngột thở, một đôi bàn tay to lớn kéo lấy cô ra ngoài, một chiếc chụp trán bằng bông dày bịch màu hồng trông rất khủng khiếp được nhẹ nhàng lồng vào trán cô.

- Chụp vào, trời rất nóng, anh sẽ lắp điều hòa ngay, em cố chịu đựng, đừng gỡ nó xuống!

Cô phút chốc trố mắt. Cho dù là cô đang sốt thì không phải là cũng nên đắp khăn lạnh sao?

- Không tin anh biết lắp điều hòa? - Anh khẽ cười, cố gắng làm không khí thoải mái hơn - Khi còn học phổ thông, suốt kỳ nghỉ hè anh toàn làm thợ bảo dưỡng điều hòa, giúp người ta tháo máy, lắp đặt, sửa chữa, đổ gas, hai ba tháng là kiếm đủ tiền học phí và tiền sinh hoạt của cả một năm. - Làm ngành nào, học kỹ thuật gì thì dễ kiếm được nhiều tiền, hình như từ lúc còn đi học anh đã hiểu được rằng dù có đi làm thuê cũng không nên mù quáng.

Anh rất ít khi nhắc đến chuyện cũ với cô, cô đương nhiên không biết.

Không muốn liên quan gì đến anh, cô ngậm chặt miệng.

Thấy cô căn bản không thèm để ý. anh chi cười buồn bã, không giận.

- Đói chưa? - Anh khẽ hỏi cô.

Không đói! Nếu được thì cửa ở đằng kia. Mời anh biến đi!

Còn cả quả cầu lửa to đùng trên trán cô rốt cuộc là thế nào? Cô nóng nảy đang định tháo xuống thì chợt như bị sét đánh khi nhìn anh bưng lên một bát cháo gà, trên bát cháo nóng hổi nhìn rất thơm ngon kia lại có rắc đầy một loại bột khả nghi.

- Cái gì đây? - Anh chuẩn bị cho cô ăn bột hạt tiêu?

Cho dù anh sắp tái hôn thì việc vợ cũ khỏe mạnh sống trên đời này chắc cũng không chướng mắt chứ? Làm gì mà lại muốn hạ độc cô!

- Người già nói, bột gừng hấp chín lần, phơi chín lần sẽ tốt cho sức khỏe của em bây giờ. - Anh chậm rãi đảo thìa, trộn đều bột gừng với cháo.

Bột gừng là do anh ra khỏi nhà từ sáng sớm đến nhà một người bạn có vợ đang trong kỳ thai sản xin được.

- Đường đỏ anh cũng mua rồi, cho khoảng hai ba thìa canh, thêm chút bột gừng uống nhiều một chút sẽ rất tốt cho sức khỏe của em! Không được tắm gội, ít nhất cũng phải qua mười ngày sau mới được. Anh lấy từ nhà đến cho em mấy bộ đồ ngủ dài tay. Đợi lát nữa lắp xong điều hòa, em thay áo dài tay vào.

Nhà anh vẫn để đồ ngủ của cô? Anh, cái kẻ rất thích thu dọn “rác rưởi”, vẫn chưa vứt đi sao?

Cô rất bất ngờ. Nhưng dù gì thì đây cũng không phải là cốt lõi vấn đề! Cốt lõi của vấn đề chính là ở chỗ, nóng đã đến chết người, cô có điên mới mặc áo dài tay! Rốt cuộc cô là người hành tinh khác tới hay anh là kẻ vượt không gian đến? Rõ là trống đánh xuôi kèn thổi ngược!

Đôi mắt tròn to của cô từ từ nheo lại, cô gái thông minh như cô đã có chút hiểu vấn đề.

Bột gừng, đắp trán, áo dài tay... những vật này chính là đồ mà Khả Khả nhờ thím giúp việc tháng chuẩn bị giúp. Cô đã biết vấn đề nằm ở đâu, Khả Khả đã dùng chứng minh thư của cô để nằm viện! Có người hiểu lầm rồi!

Nhìn vẻ mặt mơ hồ xa xăm như đang có rất nhiều tâm sự của cô, anh ngồi bên mép giường, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, thở dài nói:

- Minh Minh, nếu tương lai em vẫn muốn sinh con cho anh ta thì... nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. - Tim đau nhói, anh không biết nếu thực sự có ngày đó thì liệu mình có chịu nổi sự đả kích này không.

Làn da cô chạm vào thật mềm mại, cảm nhận còn êm đềm hơn cả những cánh hoa ngưng đọng sương mai.

Anh không nỡ co tay lại, càng phải dùng đến một ý chí vô cùng mạnh mẽ mới có thể khống chế sự xung động của bản thân mà không ôm lấy cô.

Tại sao anh lại luôn tưởng rằng mình không yêu cô? Chính là sự thân thuộc từ trước đến giờ đã khiến cho tình yêu của anh như bị bụi mờ che phủ, không nhìn rõ trái tim mình đang nằm ở chỗ nào... anh đúng là người gỗ! Nếu không yêu, sao anh lại muốn hôn cô đến thế? Ngây người, anh nhìn chăm chăm vào đôi môi mọng đỏ của cô. Anh bây giờ, đã vĩnh viễn mất đi tư cách...

Trong lòng cô nở nụ cười buốt giá. Từng cơn lạnh buốt lan tỏa, quặn thắt trong lòng.

Một người đàn ông đang chuẩn bị tái hôn sau ba tháng ly hôn chạy đến bên cô ban tặng sự ân cần, muốn bù đắp điều gì?

Đột nhiên, cô nhận thấy, thì ra mình luôn hận anh. Mối hận này, từ đêm trước khi ly hôn cho đến bây giờ, không sao giải tỏa được. Cho dù cho lúc bình thường cô có cười thoải mái đến thế nào, nhưng bên trong, vẫn chỉ là một cô gái bình thường có thể bị vò xé giữa yêu và hận.

Cô cần có thời gian để làm nhạt đi những di chứng của tình yêu này, thế nhưng, anh và người đàn bà đó vẫn cố xát thêm muối vào vết thương!

- Lương Tử Tích! - Cô nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi, điềm tĩnh hé môi thốt ra lời nói dối động trời - Đứa bé gái bị bỏ đi đó là con gái ruột của anh!

Quả nhiên, một đòn trúng đích.

Trên khuôn mặt điềm tĩnh của anh thoáng lên vẻ khổ sở, mắt nhắm lại, dù nước mắt không rơi nhưng tim đau đến tột cùng.

Con gái của anh... con gái đáng thương của anh...

Cô lặng lẽ ngồi trên giường, không nói một lời, khóe môi ẩn hiện nụ cười giễu cợt, những âm thanh khiến người ta đau đớn đến nghẹt thở liên tục vang vọng trong tim những ngày vừa qua cuối cùng đã chấm dứt, tâm trạng bắt đầu le lói ánh mặt trời.

Đừng trách cô, là anh tự dẫn xác đến để cô bỡn cợt!

Thì ra, cảm giác gây tổn thương lẫn nhau, khiến cho người ta vui đến vậy!

Nhà cô vừa thuê được một nam giúp việc không công, không những không cần trả lương mà còn làm việc chăm chỉ, chịu khó chịu khổ không một lời than vãn. Người giúp việc nam này, da mặt anh ta còn dày hơn cả tường thành! Không những đánh trộm chìa khóa nhà cô mà còn xin công ty cho nghỉ phép để cả ngày ở nhà cô túc trực. Cô bao trán, lạnh lùng ngồi trên giường cắn hạt dưa, cố ý vứt vỏ đầy sàn nhà, nam giúp việc vẫn ra sức cặm cụi thu dọn một căn phòng không bao giờ có thể dọn sạch.

Ngoài lan can phất phơ phơi mấy chiếc quần lót, cô từ thói quen mỗi lần đến kỳ ngày thay khoảng hai ba chiếc nay đã trở thành bốn năm chiếc, dù sao cũng có người tình nguyện giặt, liên can gì tới cô.

Người già thường nói, đàn ông giặt quần lót cho phụ nữ thì xui xẻo đến tám đời. Đáng đời cho cái nỗi lo của người phụ nữ, cứ theo anh ta mà chịu khổ! Chỉ là, cái vật dụng liền thân như vậy, người chồng cũ sắp tái hôn của cô sao vẫn có thể đụng vào?

- Minh Minh, uống nước đường đỏ đi. - Nhặt xong vỏ hạt dưa, quét sạch nhà, giặt giũ quần áo, mãi luôn là những đức tính tốt của anh.

Đã ba ngày.

Ngoài việc cố ý xả rác bừa bài, cô còn cứ nhằm lúc giữa trưa trời năng, giở trò “thai phụ”, bắt anh đi mua thức ăn này, đồ ăn kia, thứ nào cũng rất tai quái, thế nhưng những thứ mà anh vất vả lắm mới mua về được thường lại chỉ đổi được một câu “hết hứng rồi” của cô.

Mỗi ngày cô đều nghĩ trăm cách để hành hạ anh, tại sao anh còn chưa cáu giận? Thực sự thấy áy náy với cô đến vậy? Thật ra mà nói, cho dù việc phá thai có là thật, cũng là lựa chọn của riêng cô, căn bản không đến lượt người đàn ông này phải ăn năn hối lỗi làm gì.

Cô nhấp một ngụm nước đường đỏ, buồn rầu suy nghĩ.

Mấy ngày nay cô mới phát hiện, thì ra nước đường đỏ ngon hơn nước giải khát, cô đã uống đến nghiện rồi.

Đột nhiên.

- Hà, hà, hà! - Cô ho đến chảy cả nước mắt.

Cay quá!

Anh vội vã vồ nhẹ vào lưng cô, giúp cô dễ thở hơn.

- Anh lại cho bột gừng! - Cô trách cứ. Rốt cuộc ai mới là người ngược đãi ai!

- Anh chỉ cho có một ít thôi... - Anh thành thật nói.

Lại tự ý quyết định!

Cô đặt cốc xuống, quay người, không thèm để ý đến anh.

Anh nhìn lưng cô, cười bất lực, trong ánh mắt có sự cưng chiều không giấu nổi. Tại sao anh lại không hề cảm thấy rằng mấy ngày nay cô đang trừng trị anh, ánh mắt thăm thẳm của anh, trào lên một khát khao mãnh liệt được gần kề bên cô.

Anh nhích lại gần cô một chút. Không ôm, chỉ cần có thể nghe tiếng hơi thở của cô, anh đã thấy yên lòng.

Cô trước nay không hề cám dỗ anh, thế nhưng anh lại luôn phải dùng đến một nghị lực rất lớn mới có thể kiềm chế bản thân không sát lại gần cô, không chạm vào cô.

Lưng quay lại phía anh, cô không hề cảm nhận được sự đấu tranh của người đàn ông sau lưng mình lúc này. Cô đang toàn tâm toàn sức suy nghĩ, nên tiếp tục trừng trị anh như thế nào?

Kỳ thực cách hành hạ anh tốt nhất là liên tục nhắc về đứa con, lúc nào cũng rầu rầu mà bảo rằng đứa trẻ thật đáng thương, ở dưới đất lạnh biết bao nhiêu, nhất định sẽ khiến anh đau đến sống không bằng chết. Thế nhưng, cô không nỡ.

Lấy đứa con làm vũ khí đối phó anh, cô chỉ có thể nhẫn tâm lần thứ nhất chứ không thể tiếp tục lần hai.

Bên ngoài có tiếng chuông reo lên. Anh ngưng lại. Nếu có thể, anh rất muốn vờ như không hay biết.

Trên giường, cô nhảy lên,v ội vã kéo tấm chụp trán xuống, trốn vào trong chăn.

Họ đều biết là ai đã đến.

Bác sĩ Trần là người tốt, cô không thể để anh biết mình là người phụ nữ độc ác đến vậy.

- Để anh! - Ngăn cô cử động nhiều, anh đứng lên đi mở cửa.

Quá nhiên, bác sĩ Trần đang đứng trước cửa, hai người đàn ông, trong chốc lát trên mặt đều thoáng qua vẻ ngượng ngập và không vui.

Sao anh lại đến? Cùng một câu nói như vậy, họ đều muốn dành cho nhau.

- Mời vào! - Phép tắc và bình tĩnh trở lại trong lòng, anh nghiêng người, mời đối phương vào.

Hít thở một hơi thật sâu, anh bước ra ban công, châm một điếu thuốc, qua mắt kính, lặng lẽ nhìn làn khói quẩn quanh. Anh của thời khắc này, đã không còn chốn dung thân.

Cô ăn hộp cơm mà Trần Phong mang đến một cách ngon lành, hoàn toàn phớt lờ bữa ăn trưa đầy đủ chất dinh dưỡng mà anh về nhà nấu mang đến đang để trên đầu giường.

- Em vẫn không khỏe sao? - Trần Phong sờ trán cô.

Không hề sốt.

Sau cổ cô rõ ràng có vết cạo gió, chứng tỏ cô đã từng trúng cảm.

Mấy hôm trước hình như bạn cô có chuyện gì đó, dù không được khỏe nhưng cô vẫn phải chạy tới chạy lui, anh nhìn mà đau lòng, nhưng lại không biết phải chia sẻ thế nào.

- Em khỏe, em khỏe như trâu ấy! - Cô thì thầm nói chuyện với Trần Phong. Khỏe... tại sao ngày nào cũng phải nằm trên giường? Còn nữa, tại sao chồng cũ của cô ngày nào cũng đến? Những lời này anh rất muốn hỏi, chỉ là anh bây giờ, hoàn toàn không có tư cách để ghen tuông.

Anh biết, anh không thể mạnh mẽ như chồng cũ của cô, chắng hạn trong một số chuyện nhỏ nhặt như lắp điều hòa, cô nói không cần, anh cũng không nài ép. Anh muốn dành cho cô sự tôn trọng tuyệt đối, anh sẽ luôn chờ cô, chờ đến khi cô đồng ý cho anh tham dự vào cuộc sống của cô, chờ cho đến khi anh có tư cách ấy.

- Tối nay, anh ở lại chăm sóc em có được không?

Ban ngày, anh chỉ có thể tranh thủ thời gian rãnh của phòng khám để lên thăm cô, thế nhưng buổi tối họ thường xuyên ở cùng nhau. Thời gian trước, những ngày cô không bận tiệc tùng, cứ mười giờ tối tan ca anh sẽ đón cô về, sau đó hai người ngồi trong căn xép nhỏ, anh dạy cô học, thường thường cứ qua mười hai giờ đêm, anh sẽ trải luôn một tấm đệm trong phòng cô để ngủ tạm.

- Vâng! - Dù sao cô cũng đang muốn nhồi nhét thêm kiến thức. Trần Phong còn dạy tốt hơn cả thầy giáo ở lớp học thêm, mấy ngày không ôn bài, cô đang sợ mình sẽ không theo kịp tiến độ.

Trần Phong rất ôn tồn nho nhã, rất hiền lành, ở cùng phòng với anh, đêm tối vừa có người bầu bạn, lại căn bản không cần phải nghĩ đến ba từ “Không an toàn”, có lý do gì để không vui vẻ mà chấp nhận?

Vì câu trả lời này, hai người đàn ông, một thờ phào nhẹ nhôm, còn một người vai căng ra, cứng đờ.

Con người ngây thơ là cô, làm sao có thể hiểu được, sự tin tưởng dễ dàng mà cô dành cho người đàn ông đó và cái ý muốn giấu giếm sự thực, đe dọa không cho anh ở trước mặt người đàn ông đó nhắc đến chuyện cô đã phá thai chứng tỏ sự quan tâm, mới là sự giày vò lớn nhất đối với anh.

Anh dụi thuốc, đi tới, lặng lễ dọn dẹp bữa trưa mà cô không hề đụng đến, lòng đắng chát, hoang mang.

Vì bữa cơm ấy anh đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm sức! Sáu giờ sáng đã chạy ra chợ, chỉ để có thể chọn những thực phẩm tươi ngon, lại dùng đến bao nhiêu thời gian để nấu nướng! Chỉ vì một hộp cơm trưa người đàn ông đó mang đến, cô đã không hề đụng vào những thứ đồ ăn anh chuẩn bị. Bữa trưa mà anh đã hao tâm tốn sức để làm không so lại được với một suất ăn nhanh bình dân cùng lắm chỉ đến mười lăm tệ.

Sáng sớm ngày thứ hai.

Trần Phong mở cửa chuẩn bị bước ra, ngoài cửa có một người đàn ông trầm tĩnh sớm đã đứng đợi từ lâu, anh ta yên lặng dựa vào tường, không gọi cửa, dưới đất toàn đầu thuốc, thậm chí tay anh ta vẫn còn đang kẹp một điếu.

Trần Phong hướng về phía anh ta lịch sự gật đầu.

Anh ta dụi thuốc.

Hai người đàn ông coi như đã xong màn chào hỏi, đi lướt qua nhau.

Trong phòng, cô vẫn ngồi trên giường, khuôn mặt mơ hồ. Cô căn bản không nghĩ tới anh có thể đến sớm đến vậy.

Người anh toàn mùi thuốc, cho dù muốn nói anh vừa đến cũng khó. Trong trí nhớ của cô, anh rất ít khi hút thuốc, thỉnh thoảng có người mời anh thường chỉ mỉm cười lịch sự từ chối.

Ba ngày nay, cô không phải lần đầu nhìn thấy anh hút thuốc. Xem ra, sau khi ly hôn, họ ngày càng trở nên không hiểu về nhau. Bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tấm chăn, siết chặt thêm một chút.

Lương Tử Tích lặng lẽ nhìn cô.

Đột nhiên, anh để ý đến những vệt màu trắng trên cổ tay cô.

- Tay em sao vậy, bị thương từ lúc nào? - Anh bước lên phía trước.

Ánh mắt mơ hồ của cô thoáng một tia hốt hoảng, vội vã với chiếc vòng trên tủ phía đầu giường, nhanh chóng đeo lên, che đi những dấu vết mà cổ tay đã từng chịu đựng.

- Không cần anh quan tâm! - Câu trả lời lạnh lùng khiến anh chợt buồn.

Anh cúi đầu, không nói thêm gì, giúp cô thu dọn phòng.

Bất ngờ, anh phát hiện ra một chút manh mối, trên sàn, tấm chiếu rộng tầm một mét còn chưa cuộn lên, phía bên trên chăn gối đã được xếp lại ngay ngắn. Người đàn ông đó tối qua ngủ ở dưới sàn nhà? Anh sửng sốt, đôi mắt tinh tường hơi nheo lại, bắt đầu dùng ánh nhìn sắc bén để quan sát, chăn nệm giường cô tuy nhàu nhĩ nhưng không lộn xộn, gối còn nằm ở giữa giường, không có dấu hiệu như đã chung đụng với người khác. Người đàn ông đó có lẽ không hề lên giường, nếu như họ đủ thân mật, chắc chắn sẽ không thể ngủ riêng.

Ánh mắt anh mê muội trong giây lát.

- Sáng nay em muốn ăn gì?

Cô ngồi dậy, đi đánh răng, vẫn không hề để ý đến anh như thường lệ.

Thế nhưng, hôm nay có chút không giống, từ nhà vệ sinh ra, cô đã phơi phới trong một bộ đồ ra ngoài.

- Em định đi đâu? - Anh kinh ngạc hỏi.

Với thể trạng như hiện nay, làm sao cô có thể ra ngoài hóng gió.

Cô nhanh nhẹn xách túi, quay người, khuôn mặt tươi cười:

- Luật sư Lương, anh có thể về rồi, chúng ta chơi đến đây thôi! Goodbye!

Tình yêu đã từng cho đi, thực sự có thể dễ dàng tan như mây gió? Nếu như có thể, khi nghe tin anh tái hôn nhanh chóng như thế, cô đã không trở nên vô cùng không cam tâm đến vậy. Cho nên, cái không cam tâm này đã trở thành một sự báo thù nhỏ nhen, vì một cái không cam tâm đã lãng phí ba ngày với anh, như vậy là quá đủ.

Người phụ nữ đã ly hôn, mọi vấn đề về kinh tế đều phải dựa vào chính mình, cho nên, cô không thể lãng phí thêm thời gian vào những người và những việc vô nghĩa, chấn chỉnh tinh thần, trống dong cờ mở, lăn xả trở lại vào chiến trường quyết liệt, mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Thấy cô chuẩn bị ra ngoài, anh kéo tay cô lại, hơi tức giận:

- An Tử Minh, đừng làm bừa nữa, em phá thai còn chưa đến một tuần, lẽ nào thực sự muốn nhìn thấy sức khỏe mình suy sụp thì em mới cam lòng? - Thời gian gần đây, anh lần đầu tiên nổi giận, bởi vì cô không biết trân trọng bản thân mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.