Chỉ Yêu Không Cưới

Chương 36: Chương 36: Tình yêu, không kí nhận! 4




Anh và Khương Du Tâm hẹn nhau ở nhà hàng, vừa vặn bắt gặp cô.

Hôm nay, cô mặc một chiếc váy liền thân mang hơi hướng thời trang Hàn Quốc, eo thắt chiếc thắt lưng màu nâu cá tính, trông vừa trang nhã lại rất gợi cảm, bước chân anh ngưng lại.

- Trưởng thư ký Ngô, xin mời xem qua một chút, đây là hồ sơ kế hoạch của luật sư Diêu ứng tuyển vào vị trí ủy viên của ủy ban Chuyên trách Tài sản Quốc hữu...

Từ xa, anh đã nhìn thấy cô.

Không thể không thừa nhận, cô là người có tài giao thiệp, về điểm này luật sư Diêu tinh tường hơn anh.

- Đi thôi, chúng ta đổi nhà hàng khác. - Anh nhẹ nhàng nói với Khương Du Tâm. Ánh mắt cao ngạo của Khương Du Tâm quét qua, đã nhìn thấy ở vị trí bàn bên cạnh cửa sổ, cái bóng dáng nhỏ bé đang ra sức làm thuyết khách của cô.

- Tại sao phải tránh mặt cô ta? - Ẩn giấu trong vẻ ngạo mạn là sự sắc lạnh.

- Không ai phải tránh mặt ai hết! - Cái sắc lạnh của cô làm thái độ của anh điềm tĩnh lại. - Em nói có chuyện muốn nói với anh, anh chỉ nghĩ, nói chuyện thì ở đâu cũng được! - Anh không thích thái độ ép người như vậy.

Cho dù bây giờ Minh Minh đã có bạn trai, anh cũng không muốn phô bày bạn gái mới của mình ra ngồi cùng phòng ăn với vợ cũ.

Khương Du Tâm khựng lại một chút, cô không muốn để xảy ra chuyện không vui với anh.

- Được rồi! Dù sao cái nhà hàng kiểu phát thẻ hội viên này cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào, loại người nào cũng có thể vào được!

Lời nói của cô làm anh sững người, cảm giác khó chịu trào lên trong lòng.

Với tính cách của Khương Du Tâm nói ra những lời như thế có gì là kỳ lạ? Nhưng tại sao lúc này anh lại muốn nổi nóng đến vậy, anh thực sự không thể chịu đựng được khi người khác dùng những lời lẽ khinh thường như vậy để chĩa vào cô.

Im lặng một lúc, anh dằn lòng lại.

Anh đã có một cuộc hôn nhân thất bại, qua lại với Khương Du Tâm, anh không có ý định chơi đùa, cho nên, anh bắt buộc phải học cách khoan dung.

Lồng ngực bức bối, anh đi trước tiến ra khỏi cửa hàng, Khương Du Tâm thẳng dóng lưng bước theo sau. Cái thời tiết quỷ quái này, ai muốn đổi nhà hàng cơ chứ?

- Muốn ăn gì? Đồ ăn Pháp có được không? - Mở cửa xe, anh miễn cưỡng cười với

Khương Du Tâm ngồi vào xe, không nói thêm lời nào. Thái độ của anh với vợ cũ khiến cô rất bất mãn.

Họ đến với nhau một cách quang minh chính đại, cô không thể hiểu được, tại sao phải tránh mặt người phụ nữ kia. Hơn nữa, cô tin rằng, cái tin họ qua lại với nhau, cô ta chắc chán không thể không biết.

Không khí như ngưng lại trong chốc lát.

- Em có gì cần nói với anh? - Anh chủ động phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

- Em đã tìm được văn phòng cho anh, cũng đã đặt cọc rồi! Văn phòng mới có vị trí rất sang trọng, sẽ giúp ích cho anh rất nhiều! Giấy phép kinh doanh em sẽ nhờ người trong phòng Đối ngoại của công ty ra mặt lo giúp. Anh không cần làm gì cả, chỉ cần đổi sang một nơi mới, một môi trường mới làm đại cổ đông là được! - Cứ luôn chờ đợi anh triển khai cái kế hoạch thi triển tài năng của mình thế nhưng mãi mà vẫn không hề có chút động tĩnh, Khương Du Tâm đã hết kiên nhẫn, hơn nữa, anh hiện nay vẫn làm cùng công ty với vợ cũ, đây là điêu mà cô không thể cho qua.

Anh sửng sốt.

- Anh không muốn đổi chỗ làm! - Anh lập tức từ chối.

- Anh còn ở lại đẩy để làm gì? Vì vụ án ly hôn của em, lẽ nào các cộng sự không có chút khúc mắc gì với anh?

Có, tất nhiên là có!

Người có tính cách khoáng đạt như ông chủ lớn và xử lý khôn khéo như luật sư Diêu tuy rằng sau này không hề nhắc gì tới chuyện đó thế nhưng không thể có chuyện không có chút khúc mắc nào. Thậm chí, qua rất nhiều việc, anh có thể nhận thấy ông chủ lớn đã không còn tín nhiệm mình như trước. Đối với những điều này, anh chẳng hề oán giận, mỗi người đều phải trả giá cho những việc mà mình đã làm! Họ chịu giữ anh lại, đã là sự khoan dung quá lớn.

- Sự tín nhiệm là do gây dựng mà có, anh đang chuẩn bị dùng mấy năm sắp tới để lấy lại niềm tin của các cộng sự! - Anh nói như đinh đóng cột.

Anh đã từng có ý nghĩ ra làm riêng, nhưng nó không tồn tại bao lâu. - Luật hình sự không phải chuyên ngành của anh, em sẽ trả lương cao để tìm luật sư giỏi đến làm việc! Anh không thích tiệc tùng chiêu đãi, cũng chẳng sao! Chỉ cần chịu bỏ tiền thì giám đốc tốt nhất của bộ phận đối ngoại cũng sẵn sàng vì một câu nói của anh mà bán mạng! Tích, thực sự không sao đâu! Bởi vì em ở bên cạnh anh, em sẽ giúp đỡ anh, giúp anh cao hơn tất cả những người khác! - Người đàn ông của Khương Du Tâm, nhất định phải đứng cao hơn tất cả những người khác!

Anh nhíu mày, lẽ nào cô không hiểu những điều anh đang nói? Anh đã hoàn toàn không còn ý nghĩ rời bỏ Văn phòng Luật.

- Anh ở công ty này nhiều năm như vậy, đã có tình cảm, anh không muốn ra đi! -Anh không thích người khác có ý đồ can thiệp vào sự nghiệp của mình!

Lời của anh khiến Khương Du Tâm không thể không nghi ngờ:

- Lương Tử Tích, anh rốt cuộc còn tình cảm với công ty hay còn tình cảm với vợ cũ của mình? - Rõ ràng có cơ hội để phát triển cao hơn vậy mà vẫn cố ở lại cái công ty không còn tín nhiệm mình nữa, anh muốn gì?

Hơi thở anh trở nên yếu ót. Nếu như rời khỏi công ty, có lẽ ngay đến việc gặp Minh Minh một lần cũng khó tựa lên trời. Anh đang làm sao đây? Vừa nghĩ đến việc có thể không còn gặp lại cô, anh căn bản không thể chịu đựng nổi.

Thấy anh căn bản không biện giải được, Khương Du Tâm cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Cô ngoảnh mặt đi, cực kỳ tức giận.

- Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ thu xếp cho anh! Anh phải ròi công ty đó! - Cô mạnh mẽ yêu cầu.

Quãng đường phía trước của anh cô đều sẽ lo hết, thực sự không cần anh phải làm cùng công ty vợ cũ với tư cách một cổ đông nhỏ nữa.

Anh vốn luôn điềm tĩnh, lúc này cả khuôn mặt sầm lại, tim như rơi xuống đáy vực. Anh và Khương Du Tâm vốn dĩ không thể nói chuyện với nhau.

Em sẽ thu xếp cho anh...

“Em muốn ra ngoài đi làm”

“Có thể đừng quậy phá nữa được không?”

“Cụ thể công việc của em là gì?”

“Em không cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn là được rồi!”

“Em muốn kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình.”

“Dựa vào mình? Em lấy cái gì mà dựa vào mình?”

Là tâm trạng này sao?

Anh làm sao có thể đã từng mặc nhiên muốn khống chế tất cả mọi thứ của cô như vậy, chỉ bởi vì muốn khóa cô thật chặt bên mình. Khi đó, làm sao cô có thể chịu đựng được anh? Những chuyện cũ khiến anh cảm thấy như nghẹt thở.

- Việc của anh, anh tự biết tính toán, em không cần hao tâm thu xếp cho anh. -Anh lạnh lùng từ chối.

Nhiệt độ trong xe bỗng chốc như hạ xuống đến âm độ, họ chẳng ai nói một lời nào.

Chỉ có con búp bê theo nhịp chuyển động của xe, đầu lúc lắc từ bên này sang bên kia, phát ra những tiếng “tích tắc” nho nhỏ.

Cô nheo mắt, khuôn mặt tươi cười của con búp bê đó càng nhìn lại càng thấy chướng, càng nhìn càng thấy giống một ai đó. Bất ngờ, cô giơ tay chộp lấy con búp bê, mở cửa kính, vung lên, ném ra ngoài, âm thầm giận dữ làm liền một mạch.

“Kít”... Xe phanh gấp lại, nếu như không có dây an toàn thì suýt chút nữa cô đã ngã nhào ra ngoài.

Anh mở cửa xe, bất chấp trời đang mưa nhỏ, vội vã lao ra. Nước mưa bay táp lên trán, lên mặt anh, nhanh chóng chảy thành dòng.

Anh nóng ruột men theo con đường vừa đi qua tìm kiếm, lưng đẫm nước. Cuối cùng cũng phát hiện ra con búp bê đang nằm ở giữa đường, vẫn trong tư thê lúc lắc đầu đáng yêu khi nãy. Anh thở phào, đang muốn lao ra. Thế nhưng, đã muộn một bước, một chiếc ô tô chạy vụt qua, bánh xe lăn qua con búp bê một cách không hề thương tiếc.

Con búp bê bằng nhựa bỗng chốc vỡ tan tành. Anh đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, nước mưa táp lên mặt, từng giọt từng giọt.

Khuôn mặt bị đứt lìa của con búp bê vẫn cười với anh.

Nó đang cười gì? Cười anh không thể bỏ được cô chăng?

Anh lặng lẽ bước đến, lặng lẽ nhặt lên con búp bê lúc này đã mất cả chân tay. Anh không thể bỏ cô, anh thừa nhận điều này, không có gì đáng phải xấu hổ...

Khương Du Tâm cũng bước xuống xe, vẻ mặt vô hồn, nhìn chằm chằm vào anh.

Cô từng bước, từng bước tiến lại phía anh.

Chẳng phải cô đã chiến thắng giòn giã người đàn bà đó sao? Tại sao, cô giờ đây ngay cả một chút phần tháng cũng không nắm chắc?

Anh ngước mắt, nhìn lại cô.

- Khương Du Tâm, chúng ta không hợp nhau. Chúng ta chia tay...

Đã sai ở đâu? Tình yêu của anh mãi chỉ dừng lại trong cậu bé mười sáu tuổi, không cách nào kéo dài đến cái bản thân ba mươi hai tuổi hiện nay.

Thứ mà anh yêu chỉ là cái tình yêu trong ký ức, nỗi sợ hãi, sự hoang mang trong lòng, đều là do cái tình yêu mà khi đó đã không kịp thu hồi lại.

Anh đã nhìn rõ, thực sự đã nhìn rõ.

Dường như thấy rõ anh đang muốn nói gì, cô dứt khoát cắt lời anh:

- Em - Có - Thai - Rồi.

Cô và Khả Khả ngồi trong bệnh viện.

Cô toàn thân bất động, trong tay nắm chặt tờ phiếu xét nghiệm siêu âm. Đứa bé đã được mười sáu tuần.

- Tay và chân thai nhi đều khỏe mạnh, tuy nhiên có triệu chứng của bệnh down, đề nghị làm khâu xét nghiệm tiếp theo. - Cô đờ đẫn ngồi đó, chân tay lạnh ngắt.

- Sao cậu lại hồ đồ như vậy, có thai hơn ba tháng rồi mới biết. - Chỗ cứng nơi vùng bụng càng lúc càng to, sợ rằng mắc u phụ khoa, không ngờ đi kiểm tra mới phát hiện ra...

Khả Khả gục đầu vào bờ vai cô khóc rấm rứt:

- Kinh nguyệt của mình từ trước đến giờ vốn không đều, hơn nữa, thời gian trước còn thấy ra một chút hồng hồng, mình không thể ngờ đến. - Chỉ cho rằng lần này ra hơi ít, căn bản không thể ngờ màu hồng hồng như thế lại là hiện tượng máu thăm khi mang thai.

Minh Minh tự ra lệnh cho mình phải mau chóng bình tĩnh lại:

- Không biết cậu định quyết định như thế nào, nhưng làm mẹ đơn thân không phải là chuyện dễ dàng! Hơn nữa, nếu thực sự em bé... - Vừa sinh ra đã có vấn đề, thực tế bày ra trước mắt, tiền thuốc thang, tiền thuê người chăm sóc... cho đứa trẻ, những thứ này không phải là một khoản tiền nhỏ, dựa vào cái sức lực mỏng manh của một người phụ nữ, thực sự rất khó chống đỡ.

- Minh Minh, nếu cậu là mình... - Khả Khả hỏi bằng giọng bất lực.

Cô buồn bã lắc đầu:

- Mình không biết. Mình không muốn phải đối mặt với những sự lựa chọn như vậy, vì thế trước khi ly hôn, mình đã uống thuốc tránh thai.

- Minh Minh... cậu ly hôn rồi? - Khả Khả sửng sốt.

Cô gật đầu:

- Theo thời gian cậu nói, mình vừa vặn chậm hơn cậu một ngày.

Vì quá nhiều chuyện phiền phức nên đã rất lâu cô và Khả Khả không liên lạc với nhau. Chỉ là thật không ngờ rằng trong cái khoảng thời gian bặt vô âm tín này, hai người đã có sự thay đổi lớn, đều chỉ còn đơn độc một mình.

- Sao lại có thể như vậy? Mình nhớ rất rõ, lúc Lương Tử Tích vừa trở về từ Mỹ đã lập tức cùng mình bay đến Thượng Hải để tìm chứng cứ, mình và anh ấy còn ở lại đó một buổi tối, khi đó mình có hỏi anh ấy, nên trả phí ủy thác thế nào, nói thật mình thực sự không có nhiều tiền, anh ấy nói giúp bạn thân của Minh Minh thì không nói đến chuyện tiền nong, thật ngại quá! Biểu hiện của anh ấy khi đó thực sự không thể nhận ra là sắp...

Lần này, đến lượt cô sửng sốt.

- Anh ấy ở cùng vói cậu? Không phải vói... - Khương nữ vương?

- Mình thực lòng muốn tiếp tục sống với anh ta, cho nên mới thẳng thán nói với anh ta tất cả mọi chuyện, nhưng thật không ngờ sau khi biết chuyện mình đã từng cùng người đàn ông khác, mỗi ngày tâm trạng không thoải mái anh ta liền lôi mình ra đánh mắng nhưng nhất quyết không chịu ly hôn. Anh ta nói muốn trả thù mình, muốn giày vò mình cho tới chết! Sau đó, mình không còn cách nào khác, điêu duy nhất có thể nghĩ ra là cầu cứu Lương Tử Tích, Lương Tử Tích đã giúp mình điều tra được Hách Chính Triệt có quan hệ mập mờ với một cô gái trên mạng. Anh ấy vừa xuống máy bay đã cùng mình đi tới Thượng Hải, bắt quả tang tại trận... Sau đó Tử Tích ra mặt đàm phán với Hách Chính Triệt, anh ấy thật lợi hại, chứng cứ rành rành, tình thế bất lợi, Hách Chính Triệt không dám càn rỡ nữa, liền ký vào thỏa thuận ly hôn ngay tại đó...

Như vậy là... cô đã bị kẻ khác cho vào bẫy?

Minh Minh kể vắn tắt về cuộc điện thoại lần trước cho Khả Khả nghe.

- Minh Minh, cậu trúng kế rồi! Theo như thời gian cậu nói, thì lúc đó Lương Tử Tích vẫn còn đang ngồi đàm phán với Hách Chính Triệt! - Làm sao có thể phân thân đi lăng nhăng vói người phụ nữ khác?

Sự thực tuy có chút bất ngờ, nhưng ngược lại với Khả Khả, cô tỏ ra không kích động chút nào.

- Đêm đó rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không, hiện giờ mình cũng không còn bận tâm nữa! Bởi dù có hay không cái tình huống của đêm hôm đó, mình vốn đã chuẩn bị ly hôn với anh ta. - Cuộc hôn nhàn của hai người vốn đã có những vết nứt không cách nào hàn gắn lại được, trái tim đã nguội lạnh không còn có đường lui, chuyện này khi đó chỉ như một giọt nước tràn ly làm cô gục ngã.

- Con đường phía trước rất gian nan, nếu cậu muốn sinh em bé ra, thì mình sẽ giúp cậu bằng tất cả khả năng của mình. Nhưng nếu cậu vẫn chưa thất vọng với hôn nhân, muốn tìm một dựa khác, đứa bé này rất khó... - Để được chúc phúc.

- Lúc mới ly hôn... cảm giác vừa đau đớn nhưng cũng vừa như được giải thoát, mình đã uống rất nhiêu rượu... - Nghi ngờ mắc bệnh down, cho dù đứa trẻ có sinh ra cũng khó tránh khỏi nguy cơ dị tật.

Khả Khả hít một hơi thật sâu:

- Minh Minh, mình chuẩn bị phá thai!

- Mình giúp cậu làm thủ tục nhập viện.

Ví của Khả Khả đã vừa bị người ta lấy mất, toàn bộ giấy tờ đều nằm trong đó. Cô quẹt thẻ tín dụng trả trước ba nghìn tệ tiền nhập viện, còn dùng chứng minh thư của mình để thay Khả Khả làm thẻ khám bệnh và thủ tục nhập viện.

Trong phòng sản lạnh leo, khí lạnh rất lớn, rất lớn.

Cô lấy chiếc áo khoác ngoài mỏng của mình khoác lên người Khả Khả, trên người chỉ còn mặc chiếc váy liền thân có dải thắt lưng nhỏ, lạnh đến nỗi những chỗ hở ra đã nổi cả da gà.

Khả Khả giương đôi mắt vô hồn nhìn vào hai mũi tiêm, một mũi vào phía dưới rốn góc bên phải, một mũi vào phía dưới rốn góc bên trái, một mũi thúc sinh, còn mũi kia là để làm chết thai nhi.

Với tư cách người nhà, cô luôn ở bên cạnh Khả Khả, suốt toàn bộ quá trình tiêm, cô đưa mắt đi nơi khác, căn bản không dám tận mắt chứng kiến.

Cái lúc đàn ông càn quấy trên cơ thể của phụ nữ, tùy tiện gieo rắc mầm sống, căn bản không thể hiểu được vào thời khắc này người phụ nữ đau đớn đến thế nào.

- Không sao, thời gian gần đây vất vả cho cô rồi, cô muốn nghỉ bao lâu cũng được. - Luật sư Diêu dễ tính một cách bất ngờ.

Cô đang định cảm ơn.

- Minh Minh, hôm nay người đàn bà đó đã đến văn phòng, tất cả mọi người đều đã nhận được thiệp mời cưới của luật sư Lương! Nếu trong lòng cô thực sự hoang mang, cứ nghỉ lâu một chút. - Luật sư Diêu thở dài.

Cô ngây người.

Sau này, anh có đưa Khương Du Tâm đi khám thai, cô quả thực đã có mang thai được gần hai tháng nay. Chính là trong lần đầu tiên mà họ quan hệ với nhau, anh đã quá say nên không dùng biện pháp phòng tránh nào hết.

Anh là người đàn ông truyền thống, luôn mong có giọt máu của chính mình, anh chờ đợi, mong mỏi đã lâu. Nhưng thật kỳ lạ, khi cầm tấm ảnh siêu âm trong tay, tâm trạng anh lại không nảy sinh chút nào là vui vẻ và kích động. Thế nhưng, anh là đàn ông, anh hiểu, trách nhiệm cần phải gánh vác, anh không thể né tránh.

Anh bay một chuyến về quê, có rất nhiêu việc, anh cần tự mình nói rõ với bố mẹ.

- Có rồi? Ôi ôi! - Bố mẹ anh mừng rỡ ôm tấm ảnh siêu âm, suýt chút nữa đã khẩu đầu cảm tạ tổ tiên.

- Bố, mẹ, nửa tháng nữa con sẽ đính hôn cùng Khương Du Tâm, một tháng sau chúng con sẽ tổ chức hôn lễ. - Anh nói rõ tất cả, bởi vì Khương Du Tàm sinh ra trong một gia tộc lớn, hôn lễ tuyệt đối không thể để sơ sài.

Một lễ đính hôn long trọng... một đám cưới thế kỷ...

Chỉ là, anh chuẩn bị khá đơn giản, phía gia đình anh chỉ mời bố mẹ đến là được, còn bạn bè, đồng nghiệp, người thân, vì đây là lần kết hôn thứ hai nên anh cũng không định mời họ tham dự nữa.

Mẹ ngơ ngác, bố cũng vậy, phút chốc...

- Không phải là Minh Minh có thai sao?

Anh lắc đầu:

- Chúng con đã ly hôn rồi.

Hai ông bà thở hắt ra nặng nề.

- Con ly hôn khi nào? Có phải vì đã làm cho cô gái khác có thai không?

Sự im lặng của anh khiến cha giận dữ quát lên:

- Mang gia pháp ra đây!

Từ một tin tốt lành ban đầu đã trở thành như vậy.

Anh lẳng lặng quỳ xuống.

Cây roi trong tay người cha từng nhát từng nhát quất thật mạnh xuống người anh.

- Lương Tử Tích, từ nhỏ cha đã dạy con như thế nào? Vợ có vụng dại cũng không được làm điều có lỗi! Giờ con lại vì có một người kế tục mà làm nên những chuyện như vậy! - Người cả đời thật thà chất phác lại có tính cách ngay thẳng của một lão nông như cha anh giờ đây cũng tức giận đến nỗi mắt cũng đỏ cả lên.

Không phải ông chưa từng nghe chuyện họ hàng người thân khuyên anh nên tìm một người phụ nữ khác, chỉ là ông luôn tin tưởng con trai mình sẽ không làm chuyện xằng bậy. Giờ đây...

- Minh Minh đã làm vợ con ba năm, làm sao con nỡ nói bỏ là bỏ! Anh không làm thế!

Những lời biện minh, chìm trong đáy lòng, anh không nói nửa lời, im lặng chịu đựng cơn giận dữ của người cha.

- Thứ hay thứ tốt thì không học, lại học cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt của người thành phố! - Cha giận đến thiếu chút nữa là thổ huyết.

Anh khom người quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, chịu đựng những nhát roi của cha không một chút oán giận.

Là lỗi của anh! Anh cứ luôn lay động trong mối quan hệ tình cảm với Khương Du Tâm, anh luôn tự tin, cũng luôn ích kỷ cho rằng, bất luận thế nào cô cũng sẽ luôn ở đó, cho nên đã tạo cơ hội để người khác xen vào.

Người đàn ông đó rất xuất sắc, rất đơn thuần, bất luận có nhìn thế nào cũng là người trong cùng một thế giới với cô.

Lên chuyến bay sáng sớm, anh bay về thành phố X.

Tựa vào ghế ngồi trên máy bay, lưng anh đau nhói, sau lưng có lẽ chắc đã không còn chỗ nào nguyên vẹn. Trước lúc đi, anh vẫn tận tay đưa thiệp mời cho bố mẹ.

“Con có mặt mũi để kết hôn lần hai, nhưng cha không còn mặt mũi nào để nói với bà con hàng xóm là mình đi dự đám cưới của con trai!” - Người cha vốn có ẩn tượng rất tốt với Minh Minh phẫn nộ vung tay áo.

- Tích à, con về trước đi, một thời gian nữa mẹ sẽ lên thành phố tìm con. - Người mẹ luôn mong mỏi sớm được bế cháu vẻ mặt cũng trở nên đầy do dự.

Bố mẹ vốn luôn hãnh diện về anh, lần này nhất định đã hoàn toàn thất vọng, cũng chẳng sao, anh cũng đã sớm hoàn toàn thất vọng về mình.

Mới trôi qua hơn một giờ bay, anh đang định nhắm mát lại. Đột nhiên, thân máy bay bỗng rung lắc mạnh, những hành khách cùng chuyến bay hốt hoảng la lên.

Trước đó một thời gian, các trang tin tức quốc tế rầm rộ đưa tin, máy bay chở khách của hàng không Pháp vừa gặp nạn, trong thời khác mẫn cảm này, khó có thể khiến người ta không liên tưởng.

Tình hình đã sắp mất kiểm soát.

- Kính thưa các hành khách, chúng ta đang gặp phải một vùng hoạt lưu mạnh, đề nghị quý khách thắt chặt dây an toàn, bình tĩnh ngồi yên tại vị trí, vùng khí lưu sẽ nhanh chóng qua đi. - Tiếp viên hàng không vội vã thông báo qua loa phát thanh để trấn an lòng người.

Thế nhưng có vẻ không đạt được hiệu quả cho lắm.

Đặc biệt là thân máy bay càng lúc càng rung lắc mạnh hơn, cửa hành lý phía trên đỉnh đầu vì thế cũng bắt đầu lay lắc mạnh, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh của các vật nặng như hành lý bị rơi xuống đất. Anh đi máy bay đã được cả chục năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Anh chỉ là một người bình thường, chốc lát trong mớ âm thanh kêu la hỗn loạn như vậy cũng khó tránh khỏi suy nghĩ, lẽ nào mình thực sự bỏ mạng vì tai nạn máy bay?

Hiện giờ, anh cùng tất cả các hành khách khác trên chuyến bay đều như cá nằm trên thớt, vận mệnh do ông trời quyết định. Mặt anh trắng nhợt, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng tự trấn tĩnh. Anh còn chưa viết di chúc...

Nếu cuộc sống chỉ có thể kéo dài tới đây, người khiến anh không yên tâm nhất là ai?

Ngoại trừ bố mẹ anh, chính là cô.

An Tử Minh.

Lồng ngực anh quặn thắt từng cơn.

Ngoài phần dành cho bố mẹ, nếu có thể, anh thực sự mong muốn có thể đem tất cả những thứ mà mình có để lại cho cô, như vậy, cô sẽ không còn phải vì cuộc mưu sinh vất vả mà uống nhiều rượu như vậy nữa...

Toàn bộ máy bay đã bắt đâu nghiêng ngả, mất thăng bằng.

Sự cảm giác tuyệt vọng vô bờ bến lập tức bám riết lấy anh.

Lần đầu gặp nhau, đôi mắt cô trộm nhìn, điệu bộ đang muốn chuồn đi.

Dáng điệu tinh nghịch của cô khi đòi anh mời cơm...

Thích cô những lúc cười đến ngây thơ, chọc ghẹo anh...

Khuôn mặt tươi cười nũng nịu của cô, đã cùng anh đi qua nỗi sợ hãi khó vượt qua nhất của đời người.

Một phút, hai phút, ba phút... trong tâm trí anh tràn ngập hình ảnh của cô...

Cuối cùng, máy bay từ từ trở lại cân bằng.

- Kính thưa quý khách, vùng hoạt lưu mạnh đã qua... - Tiếng đài phát ra thông tin xác nhận đã an toàn. Anh thở phào.

- Sợ chết đi được! - Ngưòi phụ nữ bên cạnh anh đã tháo dây an toàn, sà vào lòng người đàn ông ngồi cách đó mấy hàng ghế.

- Cũng may, chúng ta ở bên nhau! - Người đàn ông ôm lại cô ta.

- Em yêu anh! Anh có biết không khi nãy em ngồi ở chỗ đó, không dám quay đầu nhìn anh, nhung trong đầu em rất muốn nhìn thấy anh, em nghĩ nếu chết như vậy, chỉ cần được nhìn anh một lần thôi cũng tốt... em rất sợ mình không còn cơ hội nói vói anh, em rất nhớ anh, em rất yêu anh! Thật tốt khi có anh ở bên em! - Sau khi thoát chết, cô gái xúc động bày tỏ.

Anh như bị sét đánh.

Nếu chết như vậy, chỉ cần được nhìn thấy anh một lần thôi cũng tốt...

Đây chính là tình yêu? Thì ra tình yêu lại đơn giản như vậy, trong ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, người duy nhất mà bạn muốn gặp, chính là tình yêu chân thực của mình.

Anh đúng là “người gỗ” nguyên chất, là kẻ ỳ trệ trong tình cảm của chính mình.

Vừa đặt chân xuống sân bay, anh mới nhớ ra, từ trưa đến giờ, điện thoại di dộng của anh luôn ở trạng thái tắt máy.

Anh mở máy, hàng loạt các tin nhắn nhác nhở của dịch vụ được gửi tới. Là bạn của anh, bác sĩ Vương.

“Có việc gấp, dù muộn thế nào cũng hãy gọi lại cho tôi”

Anh cúi nhìn xuống, dù hiện tại đã là hơn một giờ sáng, anh vẫn nhấn gọi vào số máy bác sĩ Vương.

- Có chuyện gì vậy?

- Lương Tử Tích, anh với vợ anh rốt cuộc là làm sao vậy? Tôi đã nói với hai người rồi, cơ thể vợ anh thiên về tính lạnh, rất khó thụ thai, sau này nếu có mang tuyệt đối không được để hỏng, giờ thì hay rồi, cái thai trong bụng đã được mười sáu tuần rồi còn đi phá, không muốn sống nữa có phải không? - Vừa nghe thấy giọng anh, đối phương đã tuôn ra cả một tràng dài.

Trước đây lúc nào cũng lo lắng hỏi anh xem làm thế nào để bồi bổ, có phương pháp nào để trợ thai, trăm phương ngàn kế để có con rồi giờ lại không cần nữa.

- Có thể trong thời kỳ đâu mang thai vợ anh đã uống quá nhiều rượu, nên nghi ngờ có khả năng mắc hội chứng down, cần phải kiểm tra thêm! Thế mà hai người, ngay cả kiểm tra cũng không làm nữa, bỏ luôn đứa bé! - Đúng thật là xem mạng người như cỏ rác!

Anh khó nhọc hít thở sâu từng hơi một, cố gắng trấn tĩnh lại:

- Anh nói rõ xem nào! - Lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh.

Bác sĩ Vương không phải người trong giới luật sư, không biết rằng anh đã ly hôn, anh cũng không còn mặt mũi nào nói chuyện không hay này với bạn bè.

Bác sĩ Vương vốn có mối quan hệ rất tốt với vợ chồng anh, tức giận nói:

- Theo như hiểu biết của tôi về tình hình sức khỏe của vợ cậu, bây giờ lại còn thêm cả chuyện phẫu thuật nạo phá thai nữa, sau này đừng nghĩ đến chuyện có con lại! Hơn nữa lúc tôi nhìn thấy cô ấy, đến ngay cả trán cũng chẳng che đậy gì hết, như vậy không được! Nếu sau này không muốn ốm đau bệnh tật thì phải kiêng cữ tốt một tháng! - Bác sĩ Vương không ngớt càu nhàu.

16 tuần, tính ngày tháng, vừa đúng vào thời điểm họ ly hôn.

Hai tháng gần đây, đúng là cô có béo hơn một chút. Sao anh lại ngốc như vậy? Không hề nghĩ đến chuyện cô có thể đang có mang.

Đứa bé đã lớn như vậy rồi, tại sao cô lại bất chấp nguy hiểm tính mạng để phá thai? Anh cảm thấy tim mình như nghẹn lại, vò xé đau đớn, đau đến mức như bị dùng dao cắt đi từng thớ thịt.

Không! Nếu là của người đàn ông đó, làm sao cô có thể đi phá được? Đứa bé đó, là con anh!

- Cô ấy đang ở đâu? Có còn trong bệnh viện không? - Anh cảm thấy mình như sắp sụp đổ.

Con của anh! Con của anh! Con của anh!

Bác sĩ Vương cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó bất thường, ngập ngừng hỏi:

- Lương Tử Tích, không phải là anh không biết chuyện gì đấy chứ?

- Nhiều lời! - Anh gầm lên.

- Chiều nay cô ấy xuất viện rồi! Tôi cũng chỉ nhìn thấy cô ấy cùng bạn từ khoa sản của viện đi ra, thấy sắc mặt cô ấy có vẻ bất thường nên đã đi xem sổ ghi chép của bệnh viện mới biết sự tình như vậy... - Bác sĩ Vương vội vàng nói.

Anh lập tức ngắt máy, bắt taxi, vội vàng đi về phía ngôi nhà cô đang ở.

Trước đây cô tinh nghịch, muốn dọa Lương Tử Tích, liền bắt anh phải xem bộ phim kinh dị Hồng Kông “Ngôi nhà ma thứ nhất” cùng cô, kết quả là, Lương Tử Tích ngồi bên cạnh lạnh lùng phân tích cảnh đóng rất giả, còn cô thì cả tháng bảy âm lịch đều không dám ra khỏi nhà vào buổi tối.

An Tử Minh xem ra lớn mật, trời không sợ đất không sợ, thế nhưng... cô sợ ma.

Cô lại đang gặp ác mộng, mấy ngày gần đây, đây cũng không phải là lần đầu. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của đứa bé gái trong bộ phim ma đã chạy cả vào trong giấc mơ của cô, luôn theo sát bên cô: “Cô ơi, sao lại hại chết cháu?”

Cô thở hổn hển, không ngừng chạy trốn trong ngôi nhà ma đó. Cầu xin cháu, đừng theo cô... Cô biết lỗi rồi!

Cô ơi, sao lại hại chết cháu?

Dù cho cô có chạy nhanh đến thế nào, đứa bé gái đó vẫn bám theo cô như hình với bóng.

Lương!

Cô hét gọi tên anh!

Tháng bảy âm lịch mùa hè năm đó, anh thường ôm cô vào lòng vỗ về, đưa cô vào giấc ngủ, khiến cho cô không còn sợ hãi.

Lương!

Trong giấc mơ, cô thở dốc.

Cái bóng quen thuộc.

Cuối cùng cô đã nhìn thấy anh, mừng rỡ chạy tới. Thế nhưng, anh xoay người, trên tay cầm một phong thư màu đỏ.

Minh Minh, anh tới đưa thiệp mời cho em.

Thiệp mời...

Ồ, phải rồi, anh sắp kết hôn, với người phụ nữ đó!

Họ thật tàn nhẫn, ly hôn còn chưa đầy ba tháng, vậy mà đã phát thiệp mời.

Chẳng có gì to tát cả, chẳng có gì to tát hết. An Tử Minh, mày mạnh mẽ hơn bất cứ ai, mày nhất định phải cười lên cho họ thấy.

Nhưng, cô trong mơ, lại ngồi xuống khóc như một đứa trẻ.

Sau đó, đứa bé gái bám lấy cổ cô, thì thầm vào tai cô như gió thoảng: “Cô ơi, trả mạng cho cháu.

A!”

Trong giấc mơ, cô hét lên, suy sụp hoàn toàn.

Ngoài cửa có người nhấn chuông liên hồi.

An Tử Minh, mau tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy! Cuối cùng cũng có người đến cứu mày rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.