Chỉ Yêu Không Cưới

Chương 15: Chương 15: Thời hạn ba năm 8




“Đừng có nghĩ đến người mà anh căn bản không thể với tới! Anh không thể đem đến cho tôi những thứ vật chất cao sang, cũng không thể đạt được lợi ích gì từ tôi! Chúng ta từ đầu tới chân, không có một điểm thích hợp nào hết!” - Năm đó, cô đã quay lưng bước đi như thế.

Anh không muốn nhắc lại chuyện năm đó chút nào. Báo thù? Anh không phải kẻ rỗi hơi.

- Không lẽ anh không muốn để cô ta thấy thành công của anh hiện nay? Để cô ta giờ phải đem rút lại những lời khinh miệt năm đó trước mặt anh? - Hà Huyên Na xúi bẩy đầy ác ý.

Không biết tại sao, nhìn thấy Khương Du Tâm càng bất hạnh, cô càng thấy vui lòng.

- Em nghĩ là Khương Du Tâm còn nghĩ đến anh sao? - Anh hỏi lại.

Câu hỏi hờ hững của anh dập tắt sự hứng khới của Hà Huyên Na. Quả thực... Cô không nên đinh ninh cho rằng Khương Du Tâm còn nhớ tới cái anh chàng cuồng si này. Lương Tử Tích có lẽ chẳng qua cũng chỉ là “con tốt” nhỏ nhặt trong cuộc đời của bà hoàng Khương Du Tâm.

- Hơn nữa, mọi người đã hiểu lầm cô ấy rồi, cô ấy chẳng qua chỉ là người thẳng tính, nói ra những điều mà mình nghĩ thôi. - Hà Huyên Na không ngờ đánh giá của Lương Tử Tích về Khương Du Tâm lại như vậy.

- Lương Tử Tích, anh đúng là... - Không chịu tỉnh ngộ!

- Chẳng qua chỉ tại mọi người không bao giờ chịu nhìn cô ấy bằng con mắt công bằng. - Thế nên, hình tượng của Khương Du Tâm trong con mắt người khác, vĩnh viễn bị méo mó.

Hà Huyên Na hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra. Cô rất chắc chắn, nếu còn không bình tĩnh lại, cô sắp nổi điên lên!

Cô đành ngượng ngập chuyển chủ đề:

- Vợ anh đúng là không tồi, vừa mới đi làm một buổi sáng đã thu phục được cả đám người ngoài kia, ngay cả khó tính như Jack cũng khen cô ta không còn gì để nói!

Minh Minh? Cô đến đây từ lúc nào? Anh ngạc nhiên.

- Chỉ là, Lương Tử Tích, em nghĩ không ra, anh làm sao lại nỡ để cô vợ bảo bối của mình làm cái công việc thấp hèn của một nữ chạy việc như thế? Chẳng trách để giữ thế diện cho anh cô ta đã khai giấu cả tình trạng hôn nhân!

Cái gì mà nữ chạy việc thấp hèn? Cái gì mà giấu tình trạng hôn nhân?

Anh xám mặt, không thèm để ý đến cái người phụ nữ đang đầy vẻ giễu cợt rất khó coi trong phòng, đưa tay mở mạnh cửa phòng làm việc, đi ra phía cửa ngoài.

- Minh Minh, nhờ cô đấy, giúp tôi photo được không?

- Ok, tôi làm ngay!

Nhờ, việc của mình mình làm sao lại phải quan tâm đến việc người khác? Nếu cứ lãng phí thời gian vào việc giúp người khác làm những công việc trong phạm vi bổn phận của họ, thì cũng đồng nghĩa với việc làm giảm đi cơ hội để hoàn thành tốt công việc của mình. Hơn nữa, giúp được một lần, sẽ phải đối mặt với nguy cơ có khả năng phải giúp lần thứ hai nữa.

Có ai đó đã kéo vợ anh lại, đang tốt bụng nhắc nhở cô về “nội quy” trong nghề. Hiển nhiên, người tốt bụng đó chẳng sợ đắc tội với ai, giọng nói cũng không có chút gì gọi là kìm lại.

Ở văn phòng này, thứ mọi người cần là hiệu quả công việc, đều rất rõ ràng, không cần ai phải nể mặt ai, càng không cần ai phải sợ ai.

- Không được, chị Mạc đang mang thai, khi mang thai thì phải giữ gìn, phải đứng cách xa máy photo một chút! - Người tốt bụng không giữ tay áo cô nữa.

Chân tay Minh Minh rất lanh lợi, các động tác cho giấy, đổi giấy của cô khác nhanh nhẹn và thành thục, không hề giống với một bà nội trợ đã ngồi nhà suốt ba năm trời.

Anh cũng không biết rằng khuôn mặt tối sầm của mình liệu có làm bà bầu hoảng sợ không, suy cho cũng trợ lý Mạc đã vì sự nghiệp mà kéo dài kế hoạch “làm mẹ” ra đến nhiều năm, phụ nữ lớn tuổi có mang đúng là nên giữ gìn. Chỉ là, ở xã hội này, ai quan tâm ai có sinh con hay không, mọi người chỉ quan tâm rằng liệu có phải đã bớt đi một đối thủ hay không.

- Em có một người bạn mở tiệm bán đồ bầu, nếu chị cần, em có thể giới thiệu cho chị! - Sau khi hoàn tất công việc, cô không quên giúp bạn bè tiếp thị.

- Được, được, được! - Nhất định sẽ chiếu cố tới cùng.

Cô hôm nay mặc một chiếc áo khoác ngoài màu vàng nhạt, tươi sáng, trẻ trung, giống như một điểm sáng trong phòng làm việc ngột ngạt nhưng cũng không quá lạc điệu, bộ y phục phong cách quân nhân có khuy, tay áo xắn lên vẻ cẩu thả, thêm mái tóc ngắn đẹp tự nhiên, đơn giản nhưng không thiếu trang nhã, không hề tỏ ra sơ sài trước sự bao vây của những trang phục đồ hiệu xung quanh. Cộng thêm nụ cười cởi mở thường trực trên môi cô, khiến người ta vừa nhìn đã nảy sinh thiện cảm.

- Minh Minh, việc ban sáng cô nêu ra với tôi làm tôi đột nhiên tỉnh ngộ, cô tới đây, chúng ta nói tiếp đi! - Đây không phải là đại diện Lý người vốn nổi tiếng nghiêm túc vẫn nghi là mắc hai chứng bệnh trầm trọng “chứng trầm cảm” và “chứng cuồng” sao?

- Đại diện Lý, không phải kiến nghị của tôi hữu hiệu, chỉ là do ông quá lo lắng cho vụ án, tinh thần căng thẳng, buổi trưa ông chịu khó nghỉ trưa một chút, giải trí một chút, buổi chiều nhất định có thể nghĩ ra được điểm đột phá tốt hơn! - Đùa sao, cô không định tự cho mình là biết tuốt đấy chứ!

- Cũng phải, cũng phải! Vụ án là của mình, tất nhiên phải tự mình nghĩ! - Dưới ánh mắt tin tưởng, khích lệ của cô, Đại diện Lý thấy tràn đầy tự tin.

Đúng, thứ mà ông cần là nghỉ ngơi chứ không phải là một đầu óc vốn ngốc hơn ông nhiều!

- Minh Minh, buổi chiều phải đi đưa tài liệu đến khu Đông! - Cấp trên trực tiếp của cô đưa tài liệu và nói.

- Tuân lệnh! - Điệu bộ của cô rất dễ thương.

Cấp trên vừa đi được mấy bước, quay đầu lại, nhìn cô, lát sau mới nói một câu:

- Đi xe nhớ lấy vé về, nếu không sẽ phải tự bỏ tiền xe! - Đúng là một lời dặn thừa thãi và vô vị.

Thế nhưng:

- Vâng! - Mặt cô đầy vẻ tiếp thu.

Nếu nói chỗ làm việc là một khu rừng rậm thì cô chính là con thỏ tinh ranh trong khu rừng rậm đó.

Anh sững sờ nhìn màn diễn vừa rồi, rõ ràng, cô đã thích ứng rất tốt, đồng nghiệp có mong muốn gì, yêu gì, ghét gì, có tính cách lập dị thế nào, có thành kiến về vấn đề gì, chỉ mới một buổi sáng, cô đã mười phân chắc chín. Những thứ này, cô đều là nghĩ vì anh, thì ra ở nơi làm việc cũng có thể “giúp chồng”. Còn anh, hôm qua vừa mới nói với người cộng sự luật sư Diêu về việc vợ anh sẽ đến làm đồ trang trí trong văn phòng, vậy mà hôm nay, cô đã trở thành lính dưới trướng của anh ta.

Anh hối hận, lúc kết hôn, ở văn phòng ngoài ông chủ lớn ra anh không hề mời ai tham dự, thế nên mới có cái cục diện của ngày hôm nay! Luật sư Diêu lúc này đang ở cái tuổi tam thập nhi lập đi tiếp mấy bước lại quay đầu nói:

- Buổi chiều tôi có thể cũng cần phải ra ngoài, nếu tiện đường, tôi sẽ đưa cô đi.

Dưới nụ cười chết người của cô thuộ hạ nhỏ, anh chàng luật sư độc thân đã có chút công tư lẫn lộn, nhất là kẻ thuộc hạ đó lại là kẻ đại xu nịnh:

- Luật sư Diêu, anh đúng là người tốt!

Đừng khách sáo, nhớ là đã hứa giúp tôi tìm “Bạch Ngô Trùng” rồi đấy nhé! - Anh chàng luật sư Diêu trẻ tuổi xuất thân trong gia đình giàu có, không giống như Lương Tử Tích chẳng dính lấy một giọt rượu, anh ta thương xuyên phải tiệc tùng khách khứa, lâu ngày ảnh hưởng, gan bị nhiễm cồn, men gan tăng cao luôn lên xuống từ một trăm đến hai trăm, công việc lại quá bận rộn không thể vào viện điều trị, hơn nữa, thuốc tây vốn không điều trị được tận gốc. Cô thuộc hạ dễ thương này liền đề nghị anh ta thử dùng một vị thuốc thảo dược dân gian.

- Không vấn đề! Trên ban công nhà mẹ tôi có một bồn, lúc nào tôi sẽ đến lấy trộm về cho anh! Không chỉ có phần gốc, phần lá rửa sạch sao nhỏ cũng có thể dùng được! - Cô cười rất thoải mái, không hề cảm thấy việc lấy trộm đồ nhà mẹ đẻ là chuyện đáng hổ thẹn chút nào.

- Cô thật tốt! - Luật sư Diêu cảm động nói. Tốt đến mức anh ta muốn lấy về nhà luôn, để tự cô chăm lo bệnh cho anh ta.

Mặt Lương Tử Tích nếu như khi nãy là màu xám, vậy giờ đây thế nào? Không có gương ở đây, anh không nhìn thấy sắc mặt của mình, chỉ biết anh đang muốn giết người.

- Luật sư Lương hôm nay làm sao thế?

- Luật sư Lương xưa nay tính khí không tồi, ai lại làm anh ấy tức giận đến vậy?

Từng tốp hai ba người bước qua chỗ anh, các nhân viên này vừa tan ca đang chuẩn bị ra ngoài ăn trưa, vừa che miệng thầm thì vừa vội vã lảng tránh.

Chỉ có một cậu con trai không biết thời thế đến cạnh chỗ vợ anh ngồi, miệng lắp ba lắp bắp:

- An... An Tử Minh, tôi... tôi... tôi muốn mời cô ăn trưa! - Chính là cậu Tiểu Trần người đã đứng ra tuyển dụng cô.

Hả? Đáng lẽ cô cũng nên mời anh ta một bữa, thế nhưng hôm nay cô đã mang theo cơm và còn đang chuẩn bị đến ăn ké đồ ăn của chồng nữa. Cô nhìn nhìn vào chiếc hộp hình vuông đậy chặt bên trong chứa đầy cơm trắng, đấu tranh.

Quan hệ với đồng nghiệp rất quan trọng, rất quan trọng...

Thế nhưng cô muốn đi gặp chồng! Đang định từ chối, mắt vừa ngước lên cô bất chợt nhìn thấy khuôn mặt trơ như đá của Lương Tử Tích ở phía hành lang. Phút chốc, khuôn mặt đang tươi cười như hoa, từ từ cụp lại.

Không nghĩ nhiều, cô liền chạy ngay đến:

Ch...- Cô kịp thời ngăn chữ “chồng” lại. Cô giờ là cô gái chưa chồng, phải nhớ kỹ!

- Ông chủ! - Cô trấn tĩnh mỉm cười thản nhiên nói, đôi mắt to chớp chớp.

Ông chủ? Nếu như không có nhân chứng mục kích ở phía sau, anh muốn bóp cổ cô đến chết.

Cố gắng lắm để lấy lại bình tĩnh anh mới đè nén được cái ý nghĩ bạo lực chưa từng có trong đầu mình.

- Tôi không phải ông chủ! - Giọng nói anh lạnh làm cho người khác phát run. Tất cả sự nghiệp của anh đều chỉ dựa vào bản thân mà gây dựng nên, anh còn chưa có cái bản lĩnh để có thể quăng ra cả một đống tiền mà làm chủ luôn cả cái văn phòng này.

Nụ cười trên môi cô ngưng lại. Anh, sao thế?

- Luật sư Lương, An Tử Minh là nhân viên mới, có một số chuyện cô ấy còn chưa rõ, nếu có chỗ nào nói sai, mong anh thông cảm! - Tiểu Trần vội vã nói vớt.

Chỉ là, An Tử Minh gọi cũng không sai. Buổi sáng lúc mới vào làm việc, anh ta đã nhồi nhét cho cô một số điều cần lưu ý, đại khái là giới thiệu về các thành viên cao cấp của văn phòng luật này.

Ông chủ lớn thường ở bên ngoài, hai ông chủ khác, một là Lương đại luật sư tính tình trầm tĩnh, nghiêm khắc nhưng vẫn có thể xem như tương đối ôn hòa, một người khác tính tình cởi mở, có chút phong lưu là luật sư Diêu, họ đều là những luật sư danh tiếng, là át chủ bài và là cổ đông của Văn phòng Luật cổ phần này.

Cho nên... Hôm nay Lương đại luật sư làm sao thế?

- Đi theo tôi vào phòng! - Anh không thèm liếc Tiểu Trần thêm cái nào, buông một câu, lạnh lùng quay người.

Nếu còn tiếp tục, anh chắc sẽ lôi cậu Tiểu Trần thật thà ra mà đấm cho một trận, còn nữa, còn cả cái anh luật sư Diêu lãng mạn phong lưu kia nữa.

Đàn ông đều có sở thích độc chiếm kỳ lạ đối với vợ mình, quyết không cho phép người khác nhìn ngó dù chỉ một cái.

Không nhìn ánh mắt lo ngại của Tiểu Trần, cô thấp thỏm tay xách hộp cơm, đi theo phía sau anh. Về đến phòng làm việc, may mà con hồ ly chướng mắt họ Hà cũng đã ra ngoài ăn cơm.

Anh không lộ sắc diện kéo cửa chớp xuống, biến thế giới bên trong phòng thành một không gian kín mít.

- Sáng nay mấy giờ em đến? - Kéo xong cửa chớp, anh chậm rãi hỏi.

- Em không đến muộn! 8 giờ 30, không thừa không thiếu phút nào, vừa kịp thời gian! - Cô giấu cánh tay cầm hộp cơm ra phía sau, cô lấy lòng anh, giống như một học sinh tốt đang chờ được cha mẹ khen ngợi. Ngay cả bố mình cô cũng chưa bao giờ sợ đến thế, anh đúng là đại khắc tinh của cô.

- Lúc anh đi, em vẫn còn đang ngủ. - Ánh mắt nghiêm khắc của anh nhìn về phía cô.

- Em bắt xe đến... - Cô không dám lái xe đến, như thế quá khoa mẽ.

- Buổi chiều đem đồ đạc vào đây, vị trí làm việc của em ở đây! - Anh chỉ vào một chỗ trong phòng làm việc của mình, cố gắng hết sức để giọng nói có vẻ thật bình tĩnh, không tức giận chút nào. Điều cần thiết trong cuộc sống vợ chồng cũng như ở nơi làm việc, đó là bình tình, bình tĩnh, bình tĩnh! Chiều anh sẽ nói qua với luật sư Diêu, anh “bắt buộc” phải lấy đi tên tốt nhỏ dưới trướng anh ta.

Cô ngơ ngác nhìn chiếc bàn làm việc nhỏ nhắn rõ ràng được bày để trang trí. Chỗ ngồi của cô ở đây? Cho nên, chỗ làm mà tối qua anh nói là ở đây? Đúng là triệt để ở trong tầm mắt của anh! Chim hoàng yến đã được đổi từ một chiếc lồng nhỏ sang nhốt ở một chiếc lồng khác to hơn.

- Ngồi ở đây, công việc cụ thể của em làm gì? - Cô nhìn xuống mũi giày, thấp giọng hỏi.

- Em không phải làm gì hết, chỉ cần ngoan một chút là được! - Anh trả lời không do dự.

Chỉ cần ngoan một chút, lúc anh có khách thì đừng cắt đứt câu chuyện của họ, chỉ cần ngoan một chút, lúc anh đang mải suy nghĩ thì đừng có làm ồn. Những thứ khác, anh không yêu cầu gì cô thêm nữa.

Minh Minh cảm thấy mình thật vô dụng, ít nhất, trong lòng anh, cô cũng đủ vô dụng.

Tại sao cô đột nhiên cảm thấy, trong trái tim anh, cô và Tiểu Ngốc đã bị đánh đồng một bậc? Khác chăng chỉ là Tiểu Ngốc không thể cùng anh trải qua những đêm nồng cháy.

- Em muốn dựa vào đôi tay của mình cố gắng kiếm tiền. - Mắt vẫn nhìn xuống mũi giày, không ngẩng mặt lên, cô nói lí nhí.

Thế nhưng, anh cố nén giận.

Không lẽ cô không hề hiểu cái tâm trạng không thể chịu được khi để cô phải vất vả dù chỉ một chút của anh? Vị trí làm việc hiện nay của cô, buổi chiều đều phải đi đưa tài liệu, bắt xe không được thanh toán, cô chỉ có thể leo lên xe buýt, mà trong cái không gian đông đúc chen lấn ấy có biết bao nhiêu là kẻ trộm, biết bao nhiêu tên biến thái, cô có biết hay không?

Anh không nhận thấy rằng mình căn bản đã tạm thời quên mất, hai mươi ba năm không có anh, cô vẫn có thể sống tốt như vậy, có thể bị kẻ trộm lấy mất đồ, nhưng tuyệt đối chưa từng bị tên biến thái nào sàm sỡ.

- Dựa vào mình? Mỗi tháng chưa đến hai nghìn tệ tiền lương, em lấy cái gì mà dựa vào mình? - Giọng nói trầm ổn của anh đã to lên.

Anh biết rất rõ mức lương cơ bản của cái công việc mà cô đang làm, thời gian thử việc nhất định không vượt quá hai nghìn tệ, cho dù có làm hai ba năm, tiền lương cũng chưa được đến ba nghìn.

Cẩm số tiền đó cô có thể làm gì? Tối qua anh nhờ một vị khách hàng người Pháp sắm đồ giúp cô, chỉ một bộ quần áo ít nhất cũng có thể tương đương với hai năm lương của cô. Anh hoàn toàn không hiểu được bảo bối của mình rốt cuộc đang muốn gì?

Cô cắn môi, bàn tay chắp ra phía sau nắm thật chặt vào hộp cơm, mười ngón tay nhỏ nhắn đã trắng bệch.

“An Tử Minh, thành tích học tập của con thế này sau này lớn lên biết đi đâu làm việc? Đi quét đường sao?”. Hình ảnh cha cô cầm tờ giấy báo điểm đập mạnh lên đỉnh đầu cô cứ lần lượt hiện về.

Ánh mắt người cha nghiêm khắc nhìn cô lúc đó, chứa đầy vẻ chán nản, giống y như anh lúc này.

Khi đó cô cũng thế này, cố gắng để không khóc.

Đúng là cô không thích thú với việc học, nhưng không có nghĩa là nhân cách của cô thấp kém hơn người khác.

- Ông chủ, nếu không có gì nữa, tôi trở về vị trí làm việc trước đây. - Cô cúi người với anh một cái, quay vào một góc để anh không thể nhìn thấy, một giọt nước mắt lớn rơi xuống mũi giày của cô.

An Tử Minh, đừng khóc!

Trong sự ngạc nhiên hoàn toàn của anh, cô quay người, lông mày nhíu lại, bưng hộp cơm, lẳng lặng rời khỏi phòng làm việc của anh.

Anh cuối cùng lĩnh giáo được cô vợ nhỏ của mình đã quật cường đến thế nào.

- Ông mong muốn gì ở vụ kiện này?

- Một đồng trợ cấp cũng không cho vợ tôi! Tài sản của tôi càng không phải nói nữa! - Tay đại gia kích động nện thẳng xuống mặt bàn làm việc - Mụ già đó, tôi nâng cô ta như nâng trứng, vậy mà cô ta lại dám tìm người đến “bắt gian” tôi.

- Thế vợ ông có ảnh để làm chứng không?

Câu hỏi của anh làm đại gia cứng họng.

- Chụp trộm hay chụp công khai? - Anh hỏi vào vấn đề mấu chốt.

Mặt đại gia bỗng chốc tức giận đến dữ tợn:

- Mẹ kiếp, cô ta tìm một đám đàn bà đạp cửa xông vào, chụp lia lịa đúng lúc chúng tôi đang “làm việc”... - Mẹ kiếp, suýt chút nữa thì bị dọa đến “liệt” luôn.

- Cô ta công khai, hành vi này được pháp luật công nhận. - Giọng anh rất bình tĩnh - Hiện tại, rõ ràng ông thuộc về bên sai.

- Tôi không sai! Tôi không sai! Cứ ngày ngày đối diện với mụ già đó, cho dù là thánh nhân thì cũng phát điên! - Đại gia gầm lên.

Ánh mắt hờ hững của anh chuyển nhìn ra ngoài cửa chớp, về phía cái bóng xinh xắn màu vàng đang tíu tít bận rộn.

Anh không sai, anh chỉ là không nỡ để cô chịu khổ mà thôi. Thế nhưng, vợ anh lại bỏ nhà ra đi, hơn nữa, cô đang chiến tranh lạnh với anh, hoàn toàn không để ý tới anh.

Cho dù mỗi buổi tối tan ca, anh đều lái xe chầm chậm đi theo phía sau cô, cô hoàn toàn coi như không khí, không hề để ý đến, xe buýt vừa đến, cô liền lập tức len vào giữa đám người đông đúc, cố gắng chen chúc vào những người khác để leo lên xe.

Không giống như trước mỗi khi tức giận là to tiếng cãi nhau với anh, lần này cô rất lặng lẽ. Buổi tối cô cũng không về nhà mà ở lại nhà mẹ đẻ.

Cô nói rất lâu rồi cô không ở cùng bố mẹ, cô muốn tận hiếu với bố mẹ.

Tận hiếu... lý do này rất hợp lý... Anh không thể ngăn cản, cho dù những buổi tối không được ôm cô chìm vào giấc ngủ, anh thấy trống vắng và không quen.

Mỗi buổi sáng, vào phút cuối cùng trên máy quẹt thẻ, thường có thể thấy cô mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay cầm thẻ chấm công, vừa chạy như bay vừa la: “Anh chị em, nhường đường, nhường đường!” xông thẳng vào.

Anh nói, anh đến đón cô.

Thế nhưng, cô lạnh lùng bảo lúc đến ứng tuyển cô đã nói dối, người trong công ty đều cho rằng cô chưa kết hôn, họ đi cùng nhau không tiện.

Cô không muốn thừa nhận với đồng nghiệp, cô là vợ anh.

Người buồn chán, có lẽ vĩnh viễn cũng chỉ có mình anh.

Cô vẫn nhanh nhẹn hoạt bát như thế, hình như không bị cuộc chiến tranh lạnh vô cớ đó quấy rầy chút nào. Thế mà anh, từ địa vị của bên đúng dường như dần dần đã biến thành bên tội lỗi đầy mình, không có lý lẽ.

Anh sai rồi sao? Anh cứ cố ép cô vào cuộc sống mà cô không muốn, anh chưa từng nghĩ tới cảm nhận của cô, anh chưa từng nghĩ xem cô có muốn thế hay không?

Cô không to tiếng, không cãi nhau, nhưng anh biết, cô đang giận dỗi. Chỉ là, không lẽ cô không hề cảm nhận được tình thương của anh dành cho cô?

- Vợ ông đã lấy ông được ba năm, là người phụ nữ nội trợ điển hình, nếu ly hôn không có tiền trợ cấp, cô ta sẽ rất khó sinh sống. - Anh không chút biểu cảm nhắc nhở đối phương.

Cho dù là ly hôn cũng tại sao phải tuyệt tình như vậy?

Nếu là anh, nửa số tài sản dành cho Minh Minh, anh sẽ không thấy tiếc chút nào.

- Đó là vấn đề của cô ta, để đi đến ngày hôm nay, đều là lỗi của cô ta! - Đại gia tuyệt tình nói.

Ôi, đàn ông...

- Có cam kết trước khi kết hôn không? - Anh đi vào vấn đề chính.

Câu chuyện cô bé Lọ Lem khi bước vào cuộc sống hiện thực thực chất không hề đẹp đẽ, người con gái không có gia thế, trước khi bước vào cửa nhà giàu thường bị ép ký vào bản cam kết trước hôn nhân, không kể bên nam là đúng hay sai, nếu như ly hôn, cô ta sẽ không được chút lợi lộc nào.

Không ngờ...

- Không có! Khi đó cô ta cũng có đại gia khác theo đuổi, tôi liền...

- Không có cam kết? - Anh có chút bất ngờ, cảm thấy bắt đầu rắc rối.

- Luật sư Lương, anh nhất định cũng đã từng yêu rồi chứ? Cái cảm giác khi yêu, giống như hít khói thuốc phiện, đầu óc mê man, lâng lâng bay bổng, đầu óc như bị bỏ bùa mê...

Cảm giác cả đầu óc như bị bỏ bùa mê...Anh đã từng có, nhưng rất đáng tiếc, anh chưa từng yêu cô.

Anh cắt những lời lẽ khoa trương của đại gia, lạnh lùng nói:

- Rất tiếc, xin đừng lãng phí thời gian để nói chuyện “tình yêu” vô vị với luật sư của ông, tôi trước nay chỉ nói chuyện luật pháp với người ủy thác.

Đại gia sặc một hơi thuốc, ngượng ngập nói:

- Xem ra luật sư Lương chưa từng yêu, ít nhất, cũng chưa từng kết hôn vì tình yêu...

Bị nói trúng tim, anh trầm mặc một lúc.

- Luật sư Lương, anh xem vụ kiện này có bao nhiêu phần thắng? - Đại gia lập tức khôi phục lại trạng thái kích động

- Rất tiếc, không có chút phần thắng nào. - Không có cam kết trước khi kết hôn, lại là bên sai, chắc chắn không thể tránh được một khoản trợ cấp lớn.

- Luật sư Lương, anh là luật sư về ly hôn giỏi nhất trong nước, xưa nay chưa từng thua vụ nào, sao anh lại không có chút phần thắng nào được?

Anh lặng lẽ nhìn khuôn mặt nôn nóng của đối phương. Nói một cách nhẹ nhàng:

- Xin lỗi, lực bất tòng tâm

- Luật sư Lương, anh làm sao có thể lực bất tòng tâm được?! Anh lực bất tòng tâm thì tôi biết làm thế nào? Không lẽ tôi phải chia cô ta mấy trăm triệu tài sản? Trời ơi, nghĩ lại nhất định là tôi bị cô ta lừa rồi! Chắc chắn, chắc chắn là như thế, không khéo tất cả chỉ là một vở kịch!

Ánh mắt sắc bén dưới cặp mắt kính của anh lóe lên một tia sáng:

- Vợ của ông rất xinh đẹp?

- Tất nhiên, không đẹp tôi lấy cô ta về làm gì!

- Cô ta ít tuổi hơn ông rất nhiều? - Đại gia ít nhất cũng đã ngoài bốn mươi, đây là đời vợ thứ hai của ông ta.

- Cô ta còn chưa tới ba mươi tuổi! Luật sư Lương, xin anh đừng hỏi linh tinh nữa, mau giúp tôi đi! - Đại gia vô cùng nóng ruột.

Anh gỡ mắt kính xuống, thong thả lau mặt kính, trầm ngâm nói:

- Luật sư phí...

- Một triệu! Chỉ cần không phân chia tài sản của tôi...

- Ba triệu! - Anh cắt đứt câu nói của đối phương.

Đại gia trố mắt.

- Ba triệu tiền luật sư phí, một đồng cũng không thiếu! Hoặc là một xu trợ cấp cũng không cần hoặc là chia mấy trăm triệu tài sản cho vợ ông, ông tự chọn lấy - Anh đeo lại kính, ánh mệt mỏi trong mắt đã tan biến, chỉ còn lại tia nhìn vô cùng sắc bén.

- Thực sự một đồng cũng... - Ông ta đã hỏi qua mấy luật sư, đều nói không thể...

- Nếu ông có nghi ngờ hoặc muốn mặc cả, cửa ở bên kia! - Anh chỉ ra phía cửa.

- Ok, Ok! Anh nói giá bao nhiêu thì giá bấy nhiêu! - Đại gia vội vã gật đầu.

Lại bàn xong một vụ “làm ăn” nữa.

Tiễn xong người ủy thác phiền nhiễu, anh đứng bên cửa kính trong suốt, lặng lẽ nhìn bóng người ngoài cửa ra vào.

Luật sư Diêu lại có khách đến... Cô đang pha trà... Hình như còn bị nước trà rời vào tay, đột nhiên co tay lại, vội vã đưa lên sờ tai, cái điệu bộ bị bỏng đến há cả miệng ra nhưng lại không dám la lên trông rất dễ thương.

Ngốc nghếch, cô rốt cuộc có biết mình đã được gả vào một cái mỏ vàng hay không...

- Lương Tử Tích, anh hiện giờ có bận quá không? Tôi có vụ án ly hôn của một khách hàng khá là rắc rối, tôi không muốn nhận, chuyển cho anh Ok không? - Luật sư Diêu đẩy cửa bước vào.

- Vẫn có thể nhận thêm một vụ - Anh điềm tĩnh quay lại, không từ chối.

Anh không giống luật sư Diêu xuất thân giàu có, anh không đủ tiền để ca bài ca “nhân cách cao thượng”, anh chỉ muốn kiếm tiền! Trong mắt anh người ủy thác không phân biệt thiện ác đúng sai, hay bắt nạt “kẻ yếu thế”, càng không có thứ gọi là cắn dứt lương tâm.

Vụ án càng rắc rối cũng có nghĩa là thu nhập càng cao.

- Anh không hỏi một chút về tình hình cụ thể sao? - Luật sư Diêu thoải mái dựa người bên cửa, tò mò hỏi.

- Không cần! Lát nữa tôi sẽ tự xem hồ sơ. - Tất cả các vụ án, đều có chỗ hở để có thể thắng kiện, chỉ là luật sư ủy thác có tinh ý nhận ra không mà thôi.

- Trong từ điển của anh có phải không có hai từ “rắc rối” không? - Luật sư Diêu cười mơ hồ nhìn người cộng sự mà khuôn mặt lúc nào cũng đầy vẻ nghiêm nghị của mình. Sau đó ánh mắt anh láu lỉnh chuyển ra phía ngoài cửa sổ, gắn vào một chỗ.

- Tất nhiên, không bao gồm Minh Minh dễ thương!

Minh Minh dễ thương... Gọi mới thân mật làm sao, một thoáng ghen tuông trào lên trong anh.

- Anh cảm thấy, tôi giống một người đàn ông không quản được vợ sao? - Anh lạnh lùng hỏi lại.

- Anh thực sự cho là mình quản được? - Luật sư Diêu nhe hàm răng trắng bóng ra cười, nói thẳng không hề khách khí - Nếu anh quản được, không thể đến lúc anh đòi người, vợ anh lại “Don’t Shout”.

Anh nhíu mày khó chịu, nhớ lại chuyện không vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.