Chỉ Yêu Không Cưới

Chương 14: Chương 14: Thời hạn ba năm 7




Cô là bảo bối của anh, anh làm sao nỡ để cô bị người ta sai tới sai lui hoặc chỉ vào mặt quát mắng?

- Em còn chưa đi làm, anh làm sao biết em sẽ bị đè nén? - Cô không phục nói.

Trước đây làm việc ở bệnh viện, cô thường xuyên bị lãnh đạo phê bình, thế nhưng nếu như thế là bị đè nén thì trước khi lấy anh, cô đã bị đè nén đến bao nhiêu năm? Cô vốn là con chim sẻ hoạt bát, tại sao lại cứ đòi biến thành con hoàng yến để nuôi trong lồng chứ?

Anh cảm thấy rất đau đầu.

- Chúng ta không tránh thai, em có thể có thai bất cứ lúc nào, em muốn đi làm rồi lại nghỉ sao? - Anh nói thẳng.

- Ba năm rồi còn vẫn chưa có! - Cô nắm tay, mắt ngân ngấn hơi đỏ lên.

Không muốn sinh con sớm là một chuyện, nhưng vẫn chưa mang thai được lại là chuyện khác! Ba năm nay, mẹ chồng đã mang cô đi biết bao bệnh viện lớn nhỏ. Phiếu kiểm tra của bệnh viện nào cũng chỉ hai từ “bình thường”, thế nhưng cô vẫn chưa có thai, cô thừa nhận, vấn đề mang thai làm cô thấy rất bị tổn thương.

- Thể chất của em có tính lạnh, khó mang thai, bác sỹ nói nên ăn nhiều đồ có tính ấm, dần dần sẽ có chuyển biến.

- Có rất nhiều bạn bè khuyên em nên ra ngoài làm, phân tán sự chú ý đi một chút, cõ lẽ sẽ dễ có thai hơn! - Cô cãi lý - Cái này có chứng cớ khoa học!

Anh ôm trán.

- Em ra ngoài có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tiền nuôi xe còn không đủ! - Nếu có thể, anh thực sự không muốn lấy sự thực này ra để đả kích cô.

Anh biết sẽ làm tổn thương cô, thế nhưng anh chỉ muốn kết thúc chủ đề này càng nhanh càng tốt.

Có lẽ quan niệm của anh có chút gia trưởng, thế nhưng anh có thể lo cho cuộc sống của cô, tại sao cứ nhất định phải ra ngoài làm việc? Không lẽ cô không biết, người phụ nữ bươn trải trong xã hội thực sự rất vất vả?

Nếu như gặp phải công ty làm ăn bất lương...

Cô cắn môi, lòng tự tôn bị tổn thương chưa từng thấy.

- Em có thể không đi xe! Giờ xe buýt rất tiện lợi! - Cô rất ngoan cường.

- Minh Minh, xin em đi mà xem sổ tiết kiệm trong nhà. - Anh không muốn nói tiếp với cô.

Tuy không phải đại gia, nhưng số tiền mà anh kiếm được thừa đủ để cung phụng cho cuộc sống của cô.

- Anh hôm nào cũng ra ngoài đi làm, lại còn thường tăng ca rất muộn mới về nhà, anh cũng không nghĩ xem, một người cứ suốt ngày ở nhà một mình như em liệu có thấy cô đơn không? - Cô nói một cách bị tổn thương.

Đúng là cô không thể kiếm được nhiều tiền, thế nhưng cô cũng không muốn tiếp tục làm kẻ ăn không ngồi rồi.

Anh ngây người.

Quả thực, anh chưa từng nghĩ đến cái khả năng một người tính tình sôi nổi như cô có thể cảm thấy cô đơn.

Nắm chặt “xác hoa” màu hồng phấn trong lòng bàn tay, anh phát hiện mình rất sợ sự cô đơn của cô.

- Em có thể xem phim Hàn Quốc, có thể lên mạng đọc tiểu thuyết. - Anh gượng cười, nói ra những sở thích mà bình thường cô vẫn dùng để giết thời gian.

- Phim truyền hình mà người ta mấy năm mới dựng xong, em xem hai ngày là đã hết! Tiểu thuyết mà nhà văn phải viết đến mấy tháng, em đọc vài tiếng đã hết! - Rốt cuộc anh có hiểu rằng người suốt ngày ngồi ở nhà mà ngay cả tâm hồn ăn uống cũng gần như suy sụp như cô đang càng ngày càng thấy cô đơn hay không?

Lý do này của cô đủ lớn! Anh phát hiện, bản thân mình mà trên tòa dù cho có gặp đối thủ ghê gớm thế nào cũng vẫn điềm nhiên tự tại, thao thao bất tuyệt giờ lại bị cô khiến cho không nói được lời nào.

- Em đi làm thì Tiểu Ngốc thế nào? - Anh chỉ có thể lôi con chó con ra làm cớ.

- Em là mẹ của nó, em nhất định vẫn sẽ chăm sóc tốt cho nó! - Cô đảm bảo.

Im lặng, anh không tìm được cái cớ nào khác.

- Được rồi, để anh xem đã! - Anh ngồi lại sô pha, mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Tại sao cô ra ngoài đi làm lại cần anh phải xem xét? Cô cắn môi, cố nén lại nỗi bất bình trong lòng, không muốn lại thêm dầu vào lửa.

Không khí trong lòng trầm lắng đến vài phút.

Cuối cùng, anh lại thở dài, kéo cô lúc này vẫn đang ngồi thẳng vào trong lòng mình:

- Anh sẽ thu xếp công việc cho em, đừng tức giận nữa, được không?! - Nếu như cô ở nhà mà thấy không vui, anh cũng chỉ đành nhượng bộ.

- Ngày mai anh sẽ bảo phòng nhân sự lưu ý xem Văn phòng nào có vị trí nào nhàn hạ một chút không. - Tốt nhất nên là loại công việc mà mỗi ngày chỉ cần đến ngồi chơi và sơn sửa móng tay.

Anh cũng chẳng ngại sẽ thương lượng với những người cộng sự về việc sẽ tự trả lương cho cô còn cô chỉ cần đến phòng làm việc ngồi đọc báo là được.

- Em có thể tự tìm việc. - Cô nhìn anh một cách kỳ lạ.

Vì sự nhượng bộ của anh, giọng nói cô cũng lập tức dịu đi, cô vốn không phải kiểu phụ nữ thích làm già.

- Không được! Em cần phải trong tầm mắt của anh. - Giọng anh rất dứt khoát.

Ít nhất anh cũng sẽ kiên trì điều này, không nhân nhượng. Bảo anh gia trưởng cũng được, anh không yên tâm thả cô vợ nhỏ ra ngoài tầm mắt của mình.

Nằm trong tầm mắt của anh?

Cô nghiêng đầu suy nghĩ.

Đột nhiên cảm thấy cái đề nghị này cũng không tồi.

- Cô An, chúng tôi đã xem bản tự thuật của cô, tôi nghĩ cô có thể đảm nhận công việc này.

- Cám ơn! - Cô vui vẻ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười rất ngọt ngào.

- Nhưng mà, cô An, xin phép hỏi cô một chút, cô đã kết hôn chưa? - Nhân viên phòng nhân sự phụ trách phỏng vấn tên Tiểu Trần trông rất trắng trẻo, anh ta cẩn thận hỏi cô.

Thực ra, điều mà anh ta càng muốn hỏi hơn là cô đã có bạn trai chưa?

- Công ty có yêu cầu gì về tình trạng hôn nhân sao? - Dưới nụ cười ngọt ngào là ánh mắt tinh ranh, cô ranh mãnh hỏi lại.

- Là thế này, để đảm bảo tính ổn định lâu dài trong công việc, lãnh đạo yêu cầu chúng tôi tuyển dụng những phụ nữ chưa lập gia đình hoặc đã sinh con. - Nói đơn giản, số người không ổn định tức là đã lập gia đình và trong thời gian ngắn chắc sẽ có kế hoạch sinh con, lãnh đạo nhất thiết không cần.

- Tất nhiên, tất nhiên là chưa lập gia đình! - Chớp chớp đôi mắt ngây thơ, cô thản nhiên nói dóc. Trung Quốc có một điểm tốt đó là trên chứng minh thư không hề ghi tên của bạn đời.

- Chào mừng đến với công ty! - Mắt Tiểu Trần sáng lên.

Cô bước ra khỏi Văn phòng mà anh đang làm việc, hưng phấn chưa từng thấy, cô có thể làm việc trong tầm mắt của anh, nhưng điều kiện là công việc của cô không phải nhờ ai đặt quan hệ trước.

Số cô thật may mắn, phía anh vẫn chưa thấy tin tức gì thì cô đã nhìn thấy trên mạng có đăng tin Văn phòng mà anh đang làm việc cần tuyển dụng nhân viên văn phòng.

Thực ra, tuy là nhân viên văn phòng nhưng cơ hội ngồi một chỗ không nhiều, phạm vi công việc chỉ là tiếp đãi khách hàng, pha trà rót nước, đi đưa một số tài liệu luật pháp cho các bên đương sự trong thành phố. Thế nên, công việc này không yêu cầu cao về trình độ học vấn, hơn nữa, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào thường trực của cô đã làm cho nhân viên phòng nhân sự Tiểu Trần chấm cô ngay từ cái nhìn đầu tiên trong số mười mấy người đến ứng tuyển.

Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm! Đúng là vô cùng thuận lợi.

Cô đã suy tính kỹ, tuy rằng tạm thời mức lương không tốt lắm, nhưng buổi sáng cô có thể ngồi nhờ xe của chồng, trưa có thể đi ăn ké với anh, như thế có thể tiết kiệm tiền xe cộ và tiền ăn, phí tiêu dùng cá nhân gần như bằng không, như vậy tất cả tiền lương của cô không phải đều có thể cho vào quỹ đen sao. Ba năm không làm ra tiền, giờ đây, cứ nghĩ đến việc một tháng sau có thể cầm trong tay hai mươi tờ “đầu người” hồng nhạt do chính mình làm ra, cô thấy rất phấn khởi. Hơn nữa, điều vô cùng quan trọng là bây giờ cô đã ở rất gần ông chồng nhà mình, từ nay về sau, cô sẽ theo sát canh chừng anh, để xem con hồ ly già lần sau làm sao mà đến quấy rầy.

Khi nãy đi qua phòng làm việc của anh, nhìn qua lớp cửa kính mờ ở cửa sổ, cô thấy Lương đang nhíu mày chăm chú nghiên cứu tài liệu.

Chồng kiếm tiền nuôi gia đình thật vất vả! Lòng cô thấy ấm áp, không muốn làm phiền anh làm việc.

Liếc nhìn đồng hồ, năm phút nữa anh có thể tan ca. Không đi ra quá xa, cô đứng dưới tòa nhà Văn phòng của anh, ngửa ngửa cổ nhìn lên.

Năm phút sau, cô đang định lấy điện thoại trong túi ra gọi cho chồng, muốn cho anh một bất ngờ nhỏ, tiếng chuông điện thoại đã vang lên trước.

- Chuẩn bị một chút, anh đưa xe về nhà đón em. - Bên tai vang lên tiếng nói trầm ổn của Lương Tử Tích.

Anh đón cô? Ha ha, không cần nữa!

- Em đang ở dưới Văn phòng của anh! Chuẩn bị đưa em đi đâu? - Ra ngoài? Hình như lâu lắm họ không hẹn hò.

Có lẽ, sau khi gặp phải sự việc chẳng vui vẻ gì ấy, hẹn hò là giải pháp tốt nhất để họ cải thiện tâm trạng. Cô thấy rất vui.

Cô đang ở gần đây, đáp án bất ngờ này làm anh kinh ngạc:

- Đưa em đi mua ít quần áo. - Vấn đề công việc anh đã nói qua với các cộng sự, ngày mai cô có thể đến ngồi mát trong phòng làm việc của anh.

Hiện nay chẳng có công việc nào thích hợp, anh đành tự thêm vào một vị trí thư ký. Tuy là thư ký, nhưng thực chất cô không cần chịu trách nhiệm gì về cái tiến trình làm việc của anh, chỉ cần ngồi trong phòng làm việc chơi vui vẻ là được, công việc của anh chẳng cần đến cô chút nào, đã có cả một đoàn trợ lý chuyên nghiệp làm chuyện đó.

- Mua quần áo? - An Tử Minh ngây ra.

- Ngày mai phải bắt đầu đi làm rồi, hôm nay phải đi mua ít quần áo và túi xách cho ra dáng một chút. - Anh thông báo hành trình tối nay với vợ.

Nếu anh nhớ không nhầm, quần áo và túi xách của cô đều quá “trẻ con”, không thích hợp để đến văn phòng. Hơn nữa, anh muốn chọn vài bộ quần áo kín đáo một chút cho cô.

Anh làm sao biết ngày mai cô bắt đầu làm việc? Tin tức ấy cũng có thể truyền nhanh đến vậy sao?

Lương Tử Tích đón cô, chiếc xe Audi của anh dừng lại trước một cửa hàng bách hóa cao cấp rất nổi tiếng, cửa hàng này chỉ bán đồ của những nhãn hiệu quốc tế hàng đầu. Lúc này cô mới kịp phản ứng:

- Hả? Em chỉ muốn mua vài bộ bình thường một chút thôi! - Đi làm lại, cô đúng là đang muốn mua thêm ít đồ, nhưng chỉ cần bình thường một chút là được.

Anh cứ bận suốt, hai người đã lâu lắm không cùng nhau dạo phố, anh nói đi mua quần áo, cô không dám phản đối, nhưng mà, nhãn hiệu này... Giá của nó đúng là ở trên trời!

Anh liếc qua những thứ quần áo được mua từ các cửa hàng bách hóa thông thường trên người cô ONLY, ELAND, ITOKIN, ESPRIT, những thứ đồ mà cô mua dường như chỉ đều khoảng vài trăm tệ, quần áo cao cấp trong tủ lại càng ít hơn nữa.

Cô nói mặc quần áo bình thường rất dễ chịu, cô không thích cảm giác phải giữ gìn, thế nên trước đây anh cũng không hề miễn cưỡng cô. Thế nhưng bây giờ thì khác. Những nhân viên trong văn phòng đều là tầng lớp lương cao, hôm nay anh đã để ý, các cô trợ lý thông thường ở đó cũng đều xách túi của LV, GUCCI, đồ họ mặc đều là những đồ ARMANI, ALFRED,DUNHILL, CANALI...

Sau này phải sống trong môi trường làm việc đó, anh quyết không để vợ bị thua thiệt.

- Hôm nay không quẹt cháy thẻ của anh, không được về nhà! - Giọng nói của anh gần như là ra lệnh.

- Hả?! - Quẹt cháy thẻ của anh? Vậy cô phải mua bao nhiêu túi xách với quần áo hàng hiệu đây?

Cô chỉ là đi làm một chân “chạy việc” nhỏ thôi, bảo cô xách cái túi đắt tiền như vậy, mặc quần áo sang trọng như vậy đi chạy việc có được không?

- Không được nói không! - Anh kéo cô đi vào bên trong.

Tính cách của vợ còn không hiểu sao? Anh phải giám sát chặt chẽ.

Làm sao đây? Anh thực sự bắt cô mặc thứ đồ sang trọng tức cười ấy mà đi chạy việc ngoài phố sao? Mẹ ơi! Cô chỉ thích hợp với những thứ đồ rộng rãi, thoải mái thôi, cô không muốn bị biến thành cây thông Noel!

May thay, vừa đi được vài bước, điện thoại của anh liền reo lên. Anh móc điện thoại ra, nhìn số gọi đến, nhíu mày. Lại là người khách này, mỗi lần gọi đến đều hỏi lôi thôi rất nhiều vấn đề, thế nhưng, đã là khách hàng, anh cũng hết cách.

Anh chỉ chỉ vào một cửa hiệu được trang hoàng kiểu cổ điển với màu sắc chủ đạo là màu cà phê, bảo cô vào trước.

- Ít nhất cũng phải chọn lấy hai cái túi! - Anh sắp xếp kế hoạch xong chỉ thị cho cô, nhét tấm thẻ vàng vào tay cô - Sau đó chọn lấy mấy đôi giày, xem xem quần áo mua ở đây hay đi hiệu khác.

Cô còn chưa kịp gọi anh lại, anh đã bắt máy, đi về phía một góc trống.

Nhìn vào cửa hàng đầy vẻ hào hoa quý phái và đẳng cấp đô thị hiện đại rất đặc biệt trước mặt, lại quay đầu nhìn lại phía anh lúc này đang quay lưng lại phía cô chăm chú nghe điện thoại, cô do dự một chút rồi lấy can đảm bước vào trong.

- Chào mừng quý khách! - Cửa hàng hai tầng hơn nghìn mét vuông, cô đứng trên sàn đá hoa cương sáng bóng như gương, đưa mắt nhìn cái tiền sảnh sang trọng, tao nhã được làm từ gỗ tử đàn, phút chốc cảm thấy không thoải mái. Hình như có một chút bối rối giống như cô bé Lọ Lem đi lạc vào cung điện. Cô thấy nhớ cảm giác thoải mái khi cùng bạn bè vô tư dạo bước trong các cửa hàng bách hóa thông thường.

- Thưa cô,xin hỏi cô cần gì? - Cô gái bán hàng vừa thấy cô bước vào, rõ ràng hơi cụt hứng, nhưng vẫn có thể xem như là lịch sự nói - Thưa cô, có cần tôi giới thiệu một chút không?

- Không cần đâu, tôi tự đi xem. - Cô mỉm cười trả lời, cô không thích lúc mua hàng mà cứ có người bám theo sau.

Mua rồi cất ở nhà vậy, dù sao túi xách hàng hiệu cũng không mất giá, cứ coi như giữ vàng. Cô thở dài, thực ra, cô không thích thế này. Túi xách, quần áo hàng hiệu có thể mang đến điều gì? Chẳng qua cũng chỉ là ánh mắt của những người phụ nữ thích hư vinh khác mà thôi.

Làm người tại sao lại phải để ý nhiều đến ánh mắt người khác như vậy? Tại sao lại ưa hư vinh như vậy? Thực ra, cô thích những thứ túi xách và quần áo kiểu dáng mới lạ muôn hình muôn vẻ thông thường hơn.

Xem một vòng, một chiếc túi xách tay mây đan kiểu nhỏ trông rất đơn giản lọt vào mắt cô, cái này rất đẹp, kiểu dáng độc đáo, mới lạ.

Cô tiện tay cầm lên, ngắm nghía.

- Thưa cô, cái này số lượng có hạn, Trung Quốc chỉ có một chiếc. - Cô bán hàng giới thiệu, giọng nói không được nhiệt tình cho lắm.

Cô lật tấm ghi giá, thở dài, đúng là số lượng có hạn, giá cả lại rất “vô hạn”. Thế nhưng, cái giá này, Lương nhất định sẽ thích...

- Thưa cô, cô có muốn xem những cái túi xách bình thường hơn một chút không? - Cô bán hàng lặng lẽ liếc nhìn cô.

Là ý gì? Cho rằng cô không mua nổi? Đột nhiên cô thấy khó chịu. Cô đang chuẩn bị làm như trong phim truyền hình vẫn diễn, cho cô ta sáng mắt, đột nhiên, ngoài cửa có tiếng loạn xị.

- Mọi người chuẩn bị một chút, cô Khương đã đến! - Phụ trách cửa hàng vốn đang bàng quan lãnh đạm đứng một bên, giờ vội vã chạy ra nghênh tiếp, không quên ngoảnh đầu lại dặn dò - Mỗi quầy ít nhất rút một người ra đây nhanh, nhanh, nhanh!

Cửa hàng bỗng nhiên hỗn loạn.

Cô bán hàng đang tiếp đãi cô cũng tỏ ra sốt ruột như kiến bò miệng chảo, chỉ có thể giương mắt đứng nhìn những đồng nghiệp rảnh rỗi chạy ra cửa đón tiếp. Cô ta lườm cô một cái đầy vẻ oán thán, cứ như cô đã chặn mất con đường tài lộc của cô ta. Có nhầm không...

Không lẽ là vợ của Lý Gia Thành đến chắc?

An Tử Minh lẩm bẩm trong lòng, nếu như không phải Lương Tử Tích đòi cô ở trong đợi, cô cũng chẳng đứng đây mà chịu cái oán thán khó hiểu kia.

Cửa bỗng ồn lên, cô nhìn thấy một người phụ nữ mắt đeo kính đen, đội chiếc mũ kiểu tây rất đẹp, bộ đồ toàn thân màu đen, khí chất cực kỳ cao quý, dưới sự hộ tống của đám người, ngạo nghễ bước vào trong tiệm.

Người phụ nữ có khuôn mặt khá tinh tế.

Người phụ nữ hất hàm, trông thấy cô, đột nhiên có vẻ không vui:

- Chuyện gì đây? Không phải đã thông báo trước với các người? - Cô ta liếc nhìn An Tử Minh, cằm giương lên, tư thế nhìn xéo, giống như một nữ vương cao quý đang nhìn kẻ tôi tớ hèn mọn nhất.

- Cô Khương, xin lỗi, xin lỗi! - Phụ trách cửa hàng luôn miệng nói xin lỗi, cứ như đã phạm phải một tội lỗi rất lớn.

- Cho các người một phút, lập tức dọn sạch! - Giọng nói tỏ ra vô cùng kinh tởm, cứ như đang nhìn thấy một con chuột bẩn thỉu và dơ dáy.

- Vâng, vâng ngay lập tức ạ! - Phụ trách cửa hàng vội vã chạy lại phía cô, “cung kính” cúi người:

- Thưa cô, xin hỏi cô đã chọn được hàng chưa? Nếu chưa xin cô có thể tạm thời rời đi được không? Chỗ chúng tôi tối nay tạm ngừng bán hàng!

An Tử Minh lạnh lùng thở dài, người phụ nữ đó, thật là hách dịch... Thôi được, dù sao cô cũng ghét nhất là ở cùng một chỗ với loại người như thế.

- Lấy cái này đi. - Cô giơ chiếc túi trên tay, đang định thanh toán đi ra.

- Đợi đã! - Người phụ nữ đang định đi vào trong đột nhiên ngừng lại.

- Cái túi đó, tôi muốn lấy! Gói lại cho tôi! - Cô ta chỉ vào chiếc túi trong tay cô, ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí - Hãy nhớ, tôi không thích những đồ mà người khác đã động vào! Trước khi gói lại cần lau thật sạch!

- Vâng, vâng, vâng! Thưa cô Khương, chúng tôi làm việc, xin cô yên tâm! - Cô còn chưa kịp phản ứng, chiếc túi trong tay đã bị cô bán hàng đoạt mất.

Đợi chút, chuyện này là thế nào?

An Tử Minh nhìn vào bàn tay bỗng chốc trống không của mình.

Cô là người không có chút khả năng chống đỡ nào, cứ thế để người ta cướp mất đồ trên tay mình?

Đã quá mười một giờ trưa, đây là lần thứ ba mươi nhăm anh liếc nhìn đồng hồ trong ngày hôm nay.

Cái cô bé lười biếng này...

Anh ngẩng đầu nhìn chiếc bàn làm việc trong phòng đã được đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô, cười một cách đau khổ.

Sáng nay lúc anh đi làm, cô vẫn cuộn tròn trong chăn, ngủ say sưa như là cho dù sấm đánh bên tai cũng không tỉnh dậy, anh không nỡ đánh thức cô, nhẹ nhàng thức dậy đi làm một mình.

Thế nhưng, có ai ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn rồi không? May mà anh đã nói trước với các cộng sự, cô đến đây làm chỉ mang tính chất giải trí, đi sớm về muộn là tùy cô. Không biết là liệu có ảnh hưởng gì không tốt không, chỉ là anh không nỡ để cô phải chịu khổ, nhất là tối qua, cô hình như đã bị một bà mệnh phụ nào đó làm cho tức đến phát điên.

Lúc đó anh vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, thấy vợ giống như vừa ăn phải mười tấn thuốc nổ từ cửa hiệu GUCCI có treo dòng chữ “tạm ngừng kinh doanh” xông thẳng ra ngoài.

- GUCCI! Nhớ đấy, nếu An Tử Minh tôi vẫn đến thì ba chữ “An Tử Minh” sẽ đảo ngược lại mà viết!

Sau đó biết được cô ở cửa hiệu GUCCI đó phải chịu nỗi ấm ức vô lý đến vậy, chính anh cũng thấy bực mình.

- Đi! - Anh lập tức nắm lấy tay cô, chuẩn bị kéo cô đi vào. Cô là bảo bối trong lòng anh, làm sao có thể để mấy kẻ kênh kiệu đó bắt nạt được?

Rất nhiều năm trước, anh đã gặp phải nhiều hoàn cảnh tương tự, thế nhưng lúc đó anh vẫn có thể điềm nhiên đối mặt, bởi vì anh biết, thế giới này vốn là như vậy. Thế nhưng, đổi lại thành cô, không thể được!

- Không cần đâu! - Cô ôm chặt giữ anh lại.

Cô không muốn phải thành một tín đồ mua sắm! Không muốn vì trút một cơn giận mà phải làm cháy cả cái ví của mình.

Kết quả là cuồi cùng hai người chẳng mua được thứ gì, ngồi trong tiệm KFC, cô vừa uống côca lạnh vừa ăn bánh Tarts nóng hôi hổi, tâm trạng đã trở nên phấn chấn hơn. Còn anh, vẫn khuôn mặt sầm lại.

- Anh còn nghiêm mặt như thế nữa, em sẽ hôn anh tại đây đấy! - Cô sát lại gần miệng anh, lời uy hiếp của cô cuối cùng làm anh không nhịn được, bao nhiêu buồn bực của buổi tối hôm nay đều tan biến.

Nhìn anh cuối cùng cũng từ từ mỉm cười, tâm trạng cô lúc này mới thực sự thoải mái.

- Chồng, em rất yêu anh! Anh phải mãi mãi yêu thương em thế này đấy! - Giọng nói nũng nịu êm như gió thoảng của cô làm tim anh ấm lại.

Anh lại liếc nhìn đồng hồ.

Cho dù không đến đây làm việc, cô chắc cũng đã thức dậy ăn trưa. Nhấc điện thoại lên đang định gọi cho cô, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, nhìn qua của kính, anh nhìn thấy dưới bộ đồ thời thượng là một đôi chân dài thẳng tắp.

Anh thở dài.

- Mời vào! - Anh gấp điện thoại lại.

Tiếng giày cao gót vang lên nhịp nhàng. Người đàn bà vừa bước vào phòng làm việc của anh liền chuẩn bị kéo tấm cửa chớp lại theo thói quen.

- Anh thích sáng một chút! - Anh hạ giọng ngăn lại.

Nếu vợ anh đến, thấy anh và Hà Huyên Na ở riêng trong phòng kín, nhất định lại thêm một trận nhì nhèo đau đầu nữa.

Hà Huyên Na là một người thông minh, cô ta lập tức thấy ngay cái ý tránh né trong ánh nhìn của anh, nhún vai nói:

- Lương Tử Tích, anh càng ngày càng trở nên nhạt nhẽo, càng ngày càng mất hứng! - Chẳng có tí gan dạ nào hết, điệu bộ lại đầy vẻ người đàn ông mẫu mực của gia đình, đúng là nhạt nhẽo đến làm người khác ngày càng mất hứng.

- Có việc gì không? - Anh lạnh nhạt nói, cúi đầu, mắt nhìn vào tập tài liệu trong tay.

- Không có việc gì thì không thể tìm anh nói chuyện được sao? - Hà Huyên Na nực cười hỏi - Em không thể quan tâm anh một chút, hỏi xem tối hôm đó về nhà anh có bị phạt quỳ bàn tính không hay sao?

- Hiện giờ rất khó mua được bàn tính, phụ nữ phạt đàn ông quỳ, chỉ có thể quỳ trên bàn phím máy tính. - Anh trả lời nhát gừng.

Hà Huyên Na bật cười. Nói cứ thản nhiên như đúng mình đã phải qùy thật.

- Yên tâm, anh còn chưa nhu nhược đến mức ấy. - Anh cắt đứt sự phỏng đoán của cô ta.

Thực ra cũng có một lần. Có một lần cãi nhau, hình như là vì anh đã không hỏi cô mà tự ý thay cô từ chối luôn cuộc tụ họp với đám bạn trai, cô trong lúc tức giận vớ luôn lấy một cái bàn phím đến, nói nếu anh không quỳ xuống nhận lỗi, thì đừng có nghĩ đến việc trèo lên giường.

Sau đó, sau đó thế nào nhỉ?

Anh vứt lại một câu: “Mọi người cùng bình tĩnh lại một chút”, rồi đi sang phòng bên cạnh.

Kết quả là, Minh Minh ôm lấy cái bàn phím, quấn chăn một mình ngồi thừ người suốt buổi tối, sang đến ngày hôm sau lại cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh thừa nhận, trong cuộc sống vợ chồng, anh cái gì cũng chiều theo cô, nhưng không đi ngược lại nguyên tắc của anh. Anh cũng thừa nhận, trong cuộc sống vợ chồng, cô rất chiều theo anh và sớm đã vứt bỏ nguyên tắc của cô.

- Buổi trưa hai chúng ta đi ăn với nhau nhé? - Hà Huyên Na táo bạo rủ rê.

- Không được. Chúng ta đã không còn ở quan hệ mà không có việc gì cũng đi ăn chỉ hai người với nhau. - Anh lạnh nhạt từ chối.

Anh không thích đổi khẩu vị.

Hà Huyên Na cười khẩy:

- Làm sao anh biết em không có việc gì tìm anh?

Tim anh đập loạn. Bỏ tài liệu trong tay xuống, ngước mắt nhìn Hà Huyên Na, hỏi một cách lạnh lùng:

- Nói đi, tìm anh có việc gì?

- Còn có việc gì khác? Vẫn là về vụ án ly hôn của Khương Du Tâm...

Hà Huyên Na vừa vào đề đã bị anh cắt ngang:

- Anh không có hứng thú với vụ án này, bảo họ tìm người tài giỏi hơn đi.

- Em đã nói rồi, nhưng nhà họ Khương vẫn kiên quyết “đãi ngộ rất hậu”, muốn hẹn anh để nói kỹ hơn.

-

Bà hoàng Khương Du Tâm tin rằng, chỉ cần anh nghe xong về “đãi ngộ”, anh nhất định sẽ thay đổi ý kiến! - Vẻ mặt Hà Huyên Na cũng tỏ ra ngán ngẩm - Nhà họ Khương là như thế, vĩnh viễn luôn tự cho mình là đúng.

Anh trầm ngâm, suy nghĩ một chút:

- Được rồi, lát nữa anh sẽ hỏi trợ lý, xem mấy ngày sắp tới có thể bớt ra khoảng một tiếng đồng hồ không, sau đó sẽ thông báo với em.

Hà Huyên Na ngây người, cô ta hoàn toàn không ngờ đến đáp án này. Đầy tính công việc...

- Ý của Khương Du Tâm là, hy vọng anh có thể đích thân đến biệt thự của cô ta...

- Bảo cô ấy hẹn với trợ lý của anh đến gặp tại phòng làm việc! Anh không thích tiếp xúc riêng tư với khách hàng. - Anh lạnh lùng cương quyết.

Hà Huyên Na mới đầu ngây người, sau đó cô ta như ngộ ra:

- Lương Tử Tích, anh muốn trả thù sao? Báo thù cô ta năm đó đã xem anh như cậu bé nghèo hèn dễ bỡn cợt sao? Báo thù sự tuyệt tình của cô ta năm đó sao? - Haiz! Cô rất nóng lòng được xem cái vẻ mặt bị “bể” của nữ hoàng.

Năm đó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.