Chỉ Yêu Không Cưới

Chương 13: Chương 13: Thời hạn ba năm 6




Chỉ cần coi như không nhìn thấy đèn đỏ, cứ rồ ga phóng qua là được. Khi tối, cô đã phóng đến khách sạn bằng cách đó.

- Anh chỉ có bằng lái xe ở nước ngoài, còn chưa đi thi bằng lái xe Trung Quốc. - Anh thật thà nói, anh không thể để bị công an giao thông bắt được.

Trời, mẹ ơi, không có bằng lái xe? Sao anh có thể vì giúp một người lạ mà mạo hiểm như vậy?

- Thế để em lái! - Cô mở thắt lưng an toàn, muốn tự mình lái xe.

Chứng bệnh hấp tấp trong cô lại tái phát, trong mắt cô cứ thấp thoáng hiện lên cái khuôn mặt Bao công của Lương Tử Tích.

- Thắt dây an toàn lại đi, anh lái tốt hơn em. - Giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng - Anh nghĩ chồng em chắc cũng không muốn vì mấy phút mà để em đi vượt đèn đỏ.

Anh vừa nhắc tới, cô bỗng thấy nóng đầu, vượt đèn đỏ sẽ bị chụp lại mà Lương Tử Tích lại thường định kỳ kiểm tra nhật ký vi phạm giao thông của cô. Tại sao vừa mới quen biết mà người đàn ông này đã dường như rất am hiểu tích cách cô, có thể nắm ngay được điểm yếu của cô?

Dọc đường, Trần Phòng không hề lái nhanh chút nào, anh thừa nhận mình chẳng thể vĩ đại như thế. Mỗi phút, mỗi giây ở bên cô đều vô cùng đáng quý đối với anh. Tim anh nghẹn lại. Thực sự sẽ phải tận mắt chứng kiến cô chạy lại với người đàn ông khác? Chỉ có thể hết lần này đến lần khác tự nhắc nhở mình, đừng làm phiền cô nữa, cũng hết lần này đến lần khác tự nhủ với bản thân, cô hạnh phúc là được...

Bốn mươi phút sau, cuối cùng cũng về đến đích. Đó là một khu nhà ở cao cấp, không ngờ lại ở rất gần phòng khám của anh, cũng thật ngẫu nhiên, căn hộ mà anh tìm qua trung gian cũng nằm ở chỗ này.

Vào thời gian muộn thế này, để tránh những hiểu lầm không cần thiết, anh không tiện đưa cô về tận cửa.

- Đến rồi - Anh dừng xe lại bên đường, rút chìa khóa xe đưa cho cô.

- An Tử Minh, tạm biệt! - Anh vẫy vẫy tay, mở cửa xe bước xuống. Cô cũng vội vã xuống xe:

- Anh Trần, xe của tôi, có thể cho anh mượn để về nhà! - Vào thời điểm này tìm taxi không phải dễ.

Gọi hai từ “anh Trần” thật sự có vẻ hơi khiên cưỡng, thế nhưng cô không thể thốt ra được hai từ “Trần Phong”, cái tên này không thuộc về ai khác, nó chỉ thuộc về mối tình đầu tuyệt đối thuần khiết ở một góc sâu trong trái tim cô.

Tại sao cô có thể không hề do dự mà đưa chiếc xe giá hơn ba trăm nghìn tệ của mình cho người khác mượn? Một cảm giác tin tưởng kỳ lạ.

Anh nghe thấy tiếng “anh Trần” liền quay đầu lại, cười nhẹ một cách dịu dàng, pha chút bất lực, vẫy tay chào cô một lần nữa.

Nhìn theo cái bóng quay lưng lại, trong ngực cô có một nỗi phiền muộn thoáng qua như nhiều năm về trước. Sống mũi cay cay, tại sao cô dường như thực sự có cảm giác đã nhìn thấy người bạn thời thơ ấu của mình?

Vội vàng vỗ vỗ vào khuôn mặt tròn tròn của mình. Buồn bã, muộn phiền không thích hợp với An Tử Minh! Chỗ để xe trong khu rất chật, để tiết kiệm thời gian, cô đỗ xe ngay tại chỗ.

Đóng lại cửa xe phía trước, một làn hương hoa tỏa ngào ngạt. Ghế sau xe đặt đầy những bông hồng màu phấn. Trên đường đi tìm Khả Khả, vì hôm nay là ngày lễ đặc biệt, ở các quán bar, bên bờ sông, Trần Phong bị rất nhiều trẻ con quấn lấy chân.

“Anh ơi, mua một bong hoa tặng cho chị gái xinh đẹp này đi!”

“Anh ơi, bạn gái xinh thế, mua hoa đi!”

Nhớ lại cái điệu bộ lúng túng đỏ bừng mặt nhưng lại không gỡ ra được của anh lúc đó, cô bỗng muốn bật cười.

Thông thường, nếu Lương Tử Tích gặp hoàn cảnh đó, ánh mắt lãnh đạm lại sắc bén của anh có thể làm những đứa trẻ khó bảo cũng đều ngoan ngoãn mà buông tay ra. Thế nhưng, rõ ràng Trần Phong căn bản không thể ứng phó, anh có thể ngoan ngoãn móc tiền ra mua hết bông này đến bông khác.

Chỉ là, cô có chút bất ngờ, những bông hoa anh chọn đều là hoa hồng màu hồng phấn.

Trên đường, anh cứ ngượng ngập không dám tặng cho cô, chỉ đành tự cầm lấy rồi cho lên xe.

Những bông hoa bị vứt bỏ tội nghiệp, lại đều đang hé nở rực rỡ nưa, nếu vứt vào thùng rác thì thật đáng tiếc. Cô thở dài lắc đầu, nhặt từng bông lên, đếm, vừa vặn mười một bông.

Cô ôm hoa vừa đi về phía nhà mình vừa gọi vào số điện thoại ở nhà. Lạ thật, không có người nhấc máy.

y, cô về muộn đến thế này, liệu có phải Lương Tử Tích giận quá không thèm quan tâm đến cô nữa? Còn nữa, không biết con hồ ly tinh đó đã về chưa. Cô không phải đồ ngốc, vừa nhìn đã biết, Lương Tử Tích chẳng có tí hứng thú nào với con hồ ly tinh đó cả.

Chỉ là, vì sao cái điệu bộ tránh né của anh có chút lo lắng? Rõ ràng anh cũng có thể dùng ánh mắt sắc bén của mình để “giết” hồ ly tinh cơ mà.

Gần đi đến cửa khu, cô cúi xuống lật tìm chiếc thẻ từ mở cổng lớn, cùng lúc đưa chiếc thẻ mỏng tang ấy lên, chân cô đứng lặng, ngây người nhìn đôi nam nữ đang ôm quấn lấy nhau phía trước.

Rõ ràng là chồng cô và hồ ly tinh.

Cô sửng sốt.

Rời tay, những đóa hồng phấn rơi lả tả xuống đất.

Cô nói sẽ về nhà trong vòng mười phút, thế nhưng thời gian này đã qua từ lâu.

Cứ chừng mười phút, Lương Tử Tích lại đưa mắt liếc nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách. Là anh quá nuông chiều cô, chiều đến mức cô không còn phép tắc gì nữa?

Lúc đi ra ngoài, không lẽ cô không nhìn ra anh đang cực kỳ cô gắng kiềm chế vẻ không vui? Cô tại sao không để ý một chút, vì sao mà không để anh lái xe đưa cô đi? Là ai đã quan trọng với cô như vậy? Mười phút?

Nếu đúng là An Tử Minh mà anh biết, với cái cách đỗ xe lóng ngóng của cô, muốn đỗ xe tươm tất tử tế, ít nhất cũng phải đến mười phút.

Anh càng nghĩ càng giận, thế nhưng vẫn cầm lấy chìa khóa, đưa tia mắt vừa lãnh đạm vừa sắc bén nhìn sang người phụ nữ vẫn còn đang ngồi thừ không chịu đi về:

- Anh phải xuống nhà đón vợ. - Ý đuổi khách trong giọng nói rất rõ ràng.

Hà Huyên Na cảm thấy cô ta sắp đông cứng vì sự lạnh nhạt của anh, rõ ràng cơ hội tốt như thế, thế nhưng dù cô có khiêu khích thế nào, Lương Tử Tích vẫn hoàn toàn bất động, chỉ có một cách giải thích duy nhất là anh ta quá quan tâm đến cô vợ của mình, quan tâm đến mức không muốn để xảy ra bất cứ việc ngoài ý muốn nào khác.

Cách giải thích này khiến cô vô cùng không cam lòng! Hà Huyên Na không có ý gì là sẽ đứng dậy, đôi chân thon dài vẫn ngồi vắt chéo trong tư thế vô cùng khêu gợi.

Cô không phục, con người lão luyện thông minh, lôi cuốn xinh đẹp như cô, làm sao có thể thua một “con bé” căn bản còn chưa dậy thì xong?

- Thế em cứ tiếp tục ngồi đây đi. - Anh quay người bước đi, cũng không đuổi cô ta.

Cùng lắm anh đưa vợ vào ở khách sạn cũng được.

Là đồng sự với nhau, anh không muốn làm cô ta mất mặt, nhất là, anh rất hiểu tính cách của Hà Huyên Na, cô ta không bao giờ chịu thua, nếu anh làm cô ta tức lên, sợ rằng cô ta sẽ đem chuyện giữa họ trước kia nói cho “trẻ con” biết.

Tuy rằng đó là chuyện trước khi kết hôn, nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hơn nữa, trước khi kết hôn, “trẻ con” luôn coi anh như anh lính mới hoàn toàn “trong sạch”, cô thậm chí còn hiểu lầm rằng anh cũng giống như cô, họ là lần đầu tiên trong đời nhau.

Để giữ sự đầm ấm trong gia đình, anh hy vọng cô cứ tiếp tục hiểu lầm. Anh đi ra cửa, vừa bấm nút thang máy, Hà Huyên Na liền đuổi theo, tức giận:

- Lương Tử Tích, anh có ý gì?

Thang máy vừa lên, anh điềm tĩnh bước vào trong, quay người nói một cách lạnh nhạt:

- Anh nói cho em biết, anh đã kết hôn rồi, cũng không thể ly hôn được!

Đàn ông quan trọng nhất là đạo đức và trách nhiệm, những chuyện trước kia đã là quá khứ, giờ anh đã có một gia đình, không thể hám của lạ mà làm chuyện bậy bạ với người đàn bà khác.

- Em đã bảo là em không so đo! - Hà Huyên Na vội vã đuổi theo vào trong thang máy.

Cô không cần anh phải ly hôn! Hai người cứ giống như trước kia, khi có nhu cầu thì tìm đến nhau để thỏa mãn xác thịt, không cần thiết phải yêu đương, không trở ngại đến cuộc sống của nhau, như vậy không tốt hơn sao? Cô chỉ cần một mối quan hệ đơn giản như vậy!

- Anh rất so đo. - Trong thang máy, anh lại lùi ra sau một bước, đứng cách xa cô ta.

Anh rất so đo, cũng rất để ý, hiện nay, cuộc sống hôn nhân của anh rất hạnh phúc, rất mặn nồng, anh không thèm muốn cái cảm giác vụng trộm, càng không muốn thay đổi bất cứ điều gì hết.

Cửa thang máy vừa mở, anh ung dung bước ra ngoài, không hề để ý đến người đàn bà đang bị đả kích nghiêm trọng kia.

Nhìn thấy anh đứng ngóng tới ngóng lui trước cửa lớn, Hà Huyên Na lòng đầy căm phẫn, gào to vặn hỏi:

- Lương Tử Tích, lẽ nào anh đã yêu An Tử Minh?

Câu hỏi làm anh ngây người.

Yêu sao?

Ba năm ở bên Minh Minh, anh đã được nếm trải sự thanh thản và niềm vui mà hai mươi chín năm nay chưa từng có. Anh rất muốn yêu cô, rất rất muốn, cũng luôn luôn cố gắng, anh tin rằng, nếu như tình yêu có thể vun đắp nên, vậy ngày đó sẽ không xa.

Tìm một người mà mình cho rằng thích hợp, tìm một cuộc tình mà mình cho rằng an toàn, cho rằng không thể bị tổn thương để đầu tư tình cảm, đó là điều mà con người luôn luôn trầm tĩnh như anh cam tâm tình nguyện. Không cần biết anh bây giờ có yêu cô hay không, tương lai, nhất định sẽ yêu!

- Có cần em “truyền thụ” kinh nghiệm cho vợ anh không, có cần bảo với cô ta, bộ phận nào trên cơ thể anh rất mẫn cảm không? - Hà Huyên Na khoanh tay trước ngực, khiêu khích nói.

Cô không thiếu đàn ông, tuy rằng rất thích Lương Tử Tích nhưng cô cũng có thể bỏ qua, nhưng điều mà cô không cam tâm là rõ ràng khi đó hai người chưa hề nói chia tay, vậy mà cô vừa về nước thì anh đã kết hôn, điều này không phải cho thấy cô ta đã bị anh ta đá rồi sao?

Quay người, anh căn bản không thèm để ý đến “người đàn bà điên” này.

Bộ phận mẫn cảm trên cơ thể anh? Anh rất chắc chắn rằng Minh Minh còn biết rõ hơn cô ta nhiều, cô ta cho rằng anh sẽ sợ? Anh không chấp nhận sự uy hiếp nào, tối nay, anh sẽ chủ động nói hết với Minh Minh về chuyện trước đây có qua lại với Hà Huyên Na. Có lẽ Minh Minh sẽ có một chút khó chịu, nhưng, chắc chắn sẽ tốt hơn để cô nghe thấy từ miệng Hà Huyên Na.

Rút điện thoại ra, anh định gọi cho vợ, bảo cô đừng vội, phải lái xe thật chậm, anh không giận nữa, anh sẽ ở nguyên tại chỗ để đợi cô.

Nhìn sự điểm tĩnh của anh, Hà Huyên Na biết không thể lấy chuyện giữa họ ra làm vũ khí.

- Thế còn Khương Du Tâm? - Cô ta cố ý hỏi.

Khương Du Tâm, ba từ này như một câu bùa chú, khiến những ngón tay đang nhấn trên bàn phím của anh dường như đột nhiên bị rút hết sức lực.

- Lương Tử Tích, em về lần này là đưa Khương Du Tâm về nước! Hơn nữa, cô ấy không hạnh phúc! - Khóe miệng Hà Huyên Na hiện lên một nét giễu cợt, cuối cùng nói ra sự thực - Có lẽ còn cần đến sự giúp đỡ của Lương đại luật sư!

Vừa nghe những lời này, chiếc điện thoại thương gia đắt tiền trên tay anh “binh” một tiếng, rơi xuống đất.

Vỡ rời.

- Xảy ra chuyện gì? - Anh khó khăn lắm mới cất lên lời. m thanh khàn đục, dường như không còn nhận ra giọng nói của chính mình.

Cả đời vinh hoa phú quý, hưởng không hết, đó không phải là khắc họa về Khương Du Tâm hay sao? Khương Du Tâm năm mười tám tuổi đã được gả vào một nhà giàu có sau đó cùng chồng sang Mỹ.

- Tìm Lương đại luật sư anh còn có việc gì khác nếu không phải là chuyện ly hôn, tranh đoạt tài sản? - Hà Huyền Na nhếch môi, nói một cách châm biếm.

Ly hôn? Tạp chí những người nổi tiếng không phải đã viết hai vợ chồng họ tình cảm mặn nồng, là con cưng trong giới xã giao ở nước ngoài hay sao? Anh vẫn luôn cho rằng, trong cái vòng tròn cuộc sống thích hợp với cô đó, cuộc sống của cô nhất định sẽ như cá gặp nước.

Cuối cùng, anh lấy lại bình tĩnh nói:

- Anh nghĩ nhà họ Khương nhất định sẽ tìm được một luật sư tốt hơn anh. - Cho dù ly hôn, nhà họ Khương chắc cũng sẽ tìm một luật sư tầm cỡ quốc tế chứ không phải anh.

- Vụ án này đã không còn luật sư nổi tiếng nào chịu nhận nữa rồi - Ánh mắt Hà Huyên Na từ vẻ giễu cợt dần dần trở nên nghiêm túc - Lương Tử Tích, em có nhiệm vụ của em, mấy ngày nữa, em không thể không đưa cô ấy đến gặp anh! Nhưng mà, nể tình bạn bè giữa chúng ta, em nhắc nhở anh, cho dù nhà họ Khương có trả nhiều tiền thế nào, anh tuyệt đối đừng nhận vụ án này!

Tại sao? Anh nhìn Hà Huyên Na, không lên tiếng hỏi. Bởi vì, anh cũng không dự định nhận. Không kể là Hà Huyên Na hay Khương Du Tâm, anh đều không muốn dính líu đến.

Mối tình đầu này, qua mười mấy năm chờ đợi và dằn vặt, sớm đã nên chôn vùi. Chỉ là, tại sao ánh mắt vừa ngạo mạn vừa yếu đuối của cô, dáng điệu của cô, giọng nói của cô, nét mặt của cô cứ như được khắc vào đá, vĩnh viễn không xóa nhòa đi được, in vào trong đầu óc anh.

Anh căm ghét sự không thể xóa nhòa đó! Giờ, anh đã có một người nên yêu, đang chờ đợi được anh yêu!

Tranh thủ lúc anh ngây ra, Hà Huyên Na liền từ phía sau ôm chầm lấy.

- Lương Tử Tích, hứa với em, đừng nhận vụ án này, có một số người, căn bản không thể động chạm được! - Giống như cảnh cáo, giống như an ủi, giống như để an lòng...

Sự khác thường của Hà Huyên Na khiến anh ngây người, trong phút chốc quên mất cả việc đẩy ra.

- Lương Tử Tích, tại sao anh lại thích người con gái đáng ghét như cô ấy? - Giọng nói của Hà Huyên Na có vẻ như rất không cam lòng, thứ không cam lòng này, đã được chôn dấu bao nhiêu năm!

Ngay cả anh cũng không biết, tại sao mình lại thích người con gái như Khương Du Tâm, cô không hề tốt chút nào, thậm chí còn ngạo mạn đến vô cùng đáng ghét, nghiệt ngã đến làm người khác không chịu đựng được, thế nhưng, tại sao từ ánh nhìn đầu tiên, anh lại không thể cưỡng lại được mà yêu cô? Giống như số phận đã định sẵn. Thứ tình yêu này, cho dù đã qua nhiều năm đến vậy, vẫn vô cùng rõ rệt.

- Cho dù anh nhìn thấy cái gì cũng đừng có mềm lòng, đừng có nhận vụ án của cô ta! Bởi vì đã có đến mấy luật sư... - Hà Huyên Na tuy kìm lại đúng lúc, nhưng vẻ lo âu trong lời nói hiện lên rất rõ ràng.

Anh sẽ không nhận, anh giờ đã nguội lạnh đến mức không thể đem trái tim của mình đi mạo hiểm...

Anh chần chừ chưa gật đầu, tim Hà Huyên Na thót lại, buột miệng nói:

- Lương Tử Tích, anh nói thật cho em biết, anh qua lại với em, có phải vì em có chút giống với cô ta không?

Anh ngưng lại, là thế sao?

Họ là chị em họ, tướng mạo đương nhiên có chút giống nhau, hơn nữa khi còn là học sinh, Hà Huyên Na đặc biệt thích bắt chước theo lời nói, cử chỉ của Khương Du Tâm.

Là như vậy sao? Thế cho nên sau khi gặp lại tại văn phòng Luật, anh đã dễ dàng tiếp nhận sự theo đuổi của Hà Huyên Na?

Bởi vì sự khó nói của anh, Hà Huyên Na có chút phẫn nộ. Đột nhiên, tia mắt cô ta bắt gặp một bóng người tay ôm hoa đang cúi đầu lật tìm trong túi xách, miệng cô ta nhếch lên một nụ cười ác ý:

- Trước đây, lúc lên giường cùng em, người mà trong lòng anh nghĩ là em hay cô ta? - Cô ta cố ý phóng to giọng nói, cố ý ôm thật chặt lấy Lương Tử Tích, cả thân hình mềm mại càng dán chặt vào anh đến không còn kẽ hở.

Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa!

Anh bực bội nắm lấy tay Hà Huyên Na, muốn gỡ ra, bất chợt nhìn thấy đám hoa hồng màu phấn rơi dưới đất, cả người anh chết lặng.

Minh Minh... cô ấy đến đây từ lúc nào? Cô ấy đã nghe được những gì? Anh bỗng thấy lo lắng lạ thường.

Anh hất mạnh Hà Huyên Na ra, bước nhanh về phía vợ.

- Minh Minh... - Ánh mắt rất phức tạp của anh nhìn thẳng vào cô.

Bất kể cô đã nhìn thấy thứ gì không nên nhìn, anh đều có thể giải thích!

- y! Hai người đang nói chuyện? Em, em... không làm phiền hai người chứ! - Cô đang nói cái gì?

Anh Tử Minh cố gượng một nét cười, thế nhưng không sao làm được. Vừa về nhà liền nhận ngay một nỗi “bất ngờ” lớn như vậy, cái này gọi là vườn nhà bị thiêu rụi sao?

Khuôn mặt Hà Huyên Na lộ vẻ như đang xem một vở kịch hay, cười mỉm nhìn họ.

Cô ngồi xuống, đầu óc trống rỗng, nhặt những bông hoa hồng dưới đất một cách vô thức.

- Em nghe anh giải thích! - Anh cũng vội vã ngồi xuống.

Đáng chết! Anh đã đứng cách xa Hà Huyên Na như thế, tại sao lại sơ ý đến mức để cô ta ôm lấy? Lại còn thân mật đến mức ấy!

Cô nhặt hoa xong liền đứng dậy, quẹt thẻ từ, không để ý đến anh, đi vào bên trong khu nhà, bước nhanh như ma đuổi.

Cô đã tin anh biết bao.

Vậy mà...

“Trước đây, lúc lên giường cùng em, người mà trong lòng anh nghĩ là em hay cô ta?” - Câu nói này, cô nghe rất rõ ràng.

Lên giường... bọn họ...

Cô không biết người con gái kia mà Hà Huyên Na nói là ai, thế nhưng, anh lại đã lên giường với Hà Huyên Na. Cô vẫn luôn ngốc nghếch cho rằng, bọn họ chỉ là đồng nghiệp cũ, ha ha, thì ra còn là người yêu cũ nữa!

Cô vừa đến cửa thang máy anh cũng đã chạy đến, cô vừa đặt chân vào thang máy, anh đã ôm chặt lấy cô từ phía sau.

- Bỏ ra, đồ khốn! - Sự thất vọng về đàn ông chất chứa trong buổi tối hôm nay đến lúc này bùng nổ.

Cô vùng vẫy chân tay.

Trên người anh lại nồng nặc thứ mùi nước hoa Miracle đó, thực sự khiến người ta buồn nôn. Thì ra đây không phải lần đầu tiên anh để cô ta ôm!

Thế còn cái chuyện “lên giường” đó? Hà Huyên Na nói “trước đây”, là bao lâu trước đây? Nếu như anh phản bội lại cuộc hôn nhân của họ, cô thật sự không thể tha thứ cho anh!

- Em nghe anh giải thích! - Anh gào lên nhắc lại.

Con mèo rừng hung hăng này, đùi anh bị cô hích nhất định là tím bầm!

- Em không nghe! - Cô phẫn nộ dùng đám hoa hồng trên tay đập bừa lên đầu anh.

Cánh hoa hồng màu hồng phấn, dưới sức phẫn nộ của cô, bầm giập rơi đầy xuống đất, một số thậm chí còn vương lại cả trên đầu của anh. Tay anh bấm nút đóng thang máy, hôn mạnh bịt lấy miệng cô, bịt lấy cả cái hung hăng của cô.

Chú mèo rừng bất kham!

-... - Cô không mở miệng được, chỉ có thể dùng chân tay cật lực vùng vẫy.

Không phải như trước đây sao, hễ cô không nghe lời, anh liền dùng cách hôn để phạt cô.

Hai tay anh kẹp chặt lấy đôi tay đang loạn xạ đánh đấm của cô, hôn thật sâu, hôn kín nỗi buồn của cô, mạnh mẽ tách môi cô ra.

Cô bi phẫn để mặc chiếc lưỡi mềm mại của anh khua khoắng càn quét, mặc anh từng chút từng chút chầm chậm, nhẫn nại gột rửa nỗi phẫn nộ trong cô.

Cửa thang máy mở ra, anh bế xốc lấy cô.

Đóng cửa nhà, còn chưa kịp đến giường, anh đã đè cô xuống sô pha.

Cô vùng vẫy, nhưng không chống lại được sức mạnh của anh.

Anh sẽ dùng hành động thực tế để giải thích với cô, tối nay, tuy anh và Hà Huyên Na bên nhau cả một buổi tối nhưng lại rất rất trong sạch! Anh làm bùng lên những ngọn lửa cuồng nhiệt trên cơ thể cô, mấy năm chồng vợ, những vùng nhạy cảm trên cơ thể đều có thể bị đối phương kích động dễ dàng, cả căn phòng sức xuân dào dạt.

Tấm gương trong phòng khách, phản chiếu lại hình ảnh hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau.

Chỉ là, người đang trôi nổi trong biển giục vọng là cô, lại nhìn rất rõ vào gương, nhìn hình ảnh trong gương, anh và cô, thuộc về cái nhịp điệu bao đời nhân loại, giữa băng và lửa, cô ngỡ ngàng.

Vì sao lúc này lại dùng sex để giải quyết mâu thuẫn? Không phải chỉ một câu rất đơn giản nhất “anh yêu em” là đủ?

Trán kề trên trán, nhịp thở hổn hển của hai người, theo sự dồn dập và thỏa mãn của cao trào, dần dần tĩnh lặng trở lại.

Trên sô pha, cô mệt mỏi cuộn tròn trong vòng tay anh, thế nhưng vẫn mở to mắt không ngủ, sự đê mê kích động không giải quyết được vấn đề, cái điều nằm trong lòng cô, không cách nào có thể coi như chưa từng xảy ra.

Anh mở mắt, quay sang, quả nhiên vẫn nhìn thấy khuôn mặt trăn trở đó.

Thực ra, tính cách của họ hoàn toàn như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nếu như trước kia có ai đó nói với anh, sau này sẽ lấy một người vợ đơn thuần như một tờ giấy trắng, anh nhất định sẽ không chịu tin.

Cuộc sống, đúng là rất nhiều điều không ngờ.

Hai con người vốn hoàn toàn không thích hợp đến với nhau, vốn đã là một điều không ngờ, thế nhưng hai con người tưởng rằng không thích hợp đó trong hôn nhân lại tìm thấy những điều trùng khớp như một kỳ tích, lại càng không thể ngờ.

Chỉ là, cô thích hợp với thứ tình yêu thuần khiết, còn anh sớm đã qua cái tuổi tình yêu thuần khiết đó rồi.

- Anh và Hà Huyên Na đã từng yêu nhau. - Cuối cùng anh đành lên tiếng giải thích.

Hàng lông mày cô quả nhiên nhích lại, nhưng vẫn không nói gì, chờ đợi anh tiếp tục giải thích.

- Anh không trong sáng như em vẫn tưởng. - Anh thở dài thừa nhận.

Rất xin lỗi, anh đã được một món hời lớn, anh được hưởng sự thuần khiết của cô nhưng lại không có cách nào để báo đáp lại.

Môi cô khẽ động đậy, thế nhưng vẫn không nói lời nào.

Thực ra, điều làm cô khó chịu chính là cảm giác bị che giấu, nếu như không có Hà Huyên Na chủ động đến gây chuyện, liệu có phải anh mãi mãi không bao giờ cho cô biết về tình sử trước kia của mình?

Cô đã ngốc nghếch không những coi anh là người yêu nhất mà còn coi anh như người bạn tri kỷ, cái gì cũng nói với anh, cái gì cũng trình bày với anh, ngay cả mối tình đầu thuần khiết đến khiến anh phải cười nhạo của mình.

Thế nhưng, anh đã không nói gì hết.

Cô đã từng hào hứng hiếu kỳ hỏi anh, thế nhưng anh chỉ trả lời một cách rất hàm hồ, khiến cô còn hiểu lầm, tưởng rằng thế giới tình cảm của anh trước khi gặp cô cũng chỉ là một tờ giấy trắng.

Một người đàn ông rất thông minh, còn cô, đúng là một con ngốc!

Đây là điểm khác nhau giữa đàn ông và đàn bà sao? Đàn ông vĩnh viễn thông minh đến mức không bao giờ kể lại tình sử của mình...

Anh muốn vuốt ve mái tóc ngắn dễ thương của cô để an ủi, thế nhưng bị cô nghiêng đầu né tránh.

Bàn tay anh ngưng lại.

Liệu cô có cố chấp quá không? Rốt cuộc đó cũng chỉ là những chuyện trước khi kết hôn.

- Trai gái trưởng thành qua lại với nhau, xảy ra chuyện gì đó không phải cũng rất thường tình sao? - Anh thử giảng đạo lý với cô.

Cô biết điều đó.

Chỉ là...

- Anh đã từng thích cô ta sao? - Cô rất quan tâm đến vấn đề này, còn quan tâm hơn cả quan hệ xác thịt giữa họ.

Anh thận trọng suy nghĩ, nhớ lại một chút. Cái cuộc tình đó hình như là vô vị nhiều hơn yêu thích.

- Ừ - Anh trả lời lấy lệ.

Anh không muốn càng giải thích càng nghiêm trọng.

Nắm chặt tay, cô đỏ mắt.

Cô ghen!

Anh chưa từng nói với cô ba từ “anh yêu em”, thậm chí ngay cả “anh thích em” cũng chưa. Cô biết tính anh vốn trầm, không nói được những lời tình cảm ngọt ngào, thế nên cũng không hề làm khó anh. Thế mà anh lại dám nói đã từng thích con hồ ly tinh đó!

Có cảm giác đe dọa chưa từng có trỗi dậy, từ nay về sau, cô nhất định sẽ học cách thông minh một chút, không để hồ ly tinh già tiếp cận anh.

- Thế còn em? - Cô rất muốn được nghe một lời tỏ tình đơn giản nhất. Chỉ cần một câu đơn giản đó của anh là có thể xóa đi tất cả nỗi bất an trong lòng cô.

Anh ngây người.

Anh tất nhiên là yêu em... Mấy từ này cứ tắc lại trong cổ, anh không thể lừa dối cô.

- Đừng ngốc nữa! - Anh chỉ có thể bối rối đứng dậy, nhặt chiếc quần âu trên sàn, thu dọn đống bừa bộn xung quanh, làm như chú tâm dọn dẹp, lảng tránh cho qua chuyện.

Anh thu dọn bãi chiến trường, lúc chạm đến sàn nhà rải rác đầy những cánh hoa màu hồng phấn, anh ngưng người, quay đầu máy móc nhìn vào bó hoa lớn trong phòng khách mà anh tặng cô, hoàn toàn nguyên vẹn.

Lúc cô về nhà trên tay còn ôm cả một bó hoa, là ai đã tặng cô? Buổi tối cô đã ra ngoài để gặp ai?

Trong lòng tràn ngập một nỗi không vui. Nhắm mắt lại, dành mấy phút để trấn tĩnh, bình tĩnh lại, anh quyết định không hỏi cô nữa. Hôm nay, cả hai đều đã mệt, anh khôn muốn lại châm ngòi tranh cãi.

Lại là câu đó, đừng ngốc nữa, dường như việc cô hỏi mãi mãi đều là một việc rất ngốc.

Anh ấy tất nhiên yêu mày! An Tử Minh, đừng ngốc nữa! Trước đây cô đều tự giải thích như thế, tại sao hôm nay, dường như lại có chút khó khăn?

- Em muốn ra ngoài đi làm. - Cô nói ra cái quyết định tối hôm nay của mình. Vào giờ phút này, cái quyết định đó vô cùng kiên định.

- Em nói sao? - Cô bảo muốn ra ngoài đi làm?

Anh nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Cô thường thỏa hiệp với anh, thường gật đầu với anh, thế nhưng, cô không thể tiếp tục như thế!

- Em muốn ra ngoài đi làm! - Cô lặp lại quyết định của mình.

Anh ôm trán, cảm thấy trán có chút đau nhức:

- Em có thể đừng gây rối nữa được không?! - Sao đột nhiên lại đòi ra ngoài làm việc? Cứ ở nhà không tốt sao?

Tại sao việc cô muốn ra ngoài đi làm lại trở thành gây rối?

- Không phải gây rối, em muốn ra ngoài tìm việc! - Một quyết định bình thường như vậy tại sao lại biến thành cô đang quấy nhiễu?

Anh cố bình tâm nói:

- Đi làm rất vất vả, ra ngoài rất hay bị đè nén.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.