Chỉ Yêu Không Cưới

Chương 12: Chương 12: Thời hạn ba năm 5




- An... - Mới nghe gọi đến họ cô, An Tử Minh đã dùng một câu cắt ngang lời anh ta:

- Hách Chính Triệt, anh có còn là đàn ông không?!

Lúc Tiểu Tam bắt nạt vợ anh ta, anh ta giả câm giả điếc đứng một bên, đến lúc có người đứng ra thay vợ anh ta đòi công bằng, anh ta liền đứng về phía Tiểu Tam, loại đàn ông này, không một đao giết chết anh ta, thực sự không thể hả giận.

Đúng lúc An Tử Minh đang rất nóng nảy, Khả Khả lại ngăn cô lại.

Cô im lặng đi đến trước mặt Tiểu Tam, ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt dường như phớt lờ người chồng, nói một cách bình tĩnh pha lẫn chút xót xa:

- Cô gái này, cô cảm thấy tôi thân hình xấu xí, da dẻ thô nhám, cảm thấy tôi khi ở trên giường như một khúc gỗ, cô thấy anh ta quần áo bảnh bao, rất có phẩm vị, người đàn ông như anh ta làm sao có thể chấp nhận tôi? Thế cô có muốn biết khi ở nhà anh ta như thế nào không? - Một câu hỏi của Khả Khả làm Tiểu Tam ngây người, còn Hách Chính Triệt thì sầm mặt lại.

Thế nhưng, Khả Khả không ngừng lại mà nói tiếp:

- Cái người đàn ông quần áo bảnh bao trong mắt cô, cà vạt của anh ta là do tôi chọn, áo sơ mi của anh ta là do tôi giặt, giày của anh ta cũng là do tôi lau. Anh ta không những không làm việc nhà mà khi về đến nhà, anh ta cũng chưa bao giờ để ý xem sàn nhà có phải là mới lau hay không, lần nào cũng đi luôn cả đôi giày đầy bùn đất vào trong, là tôi phải theo sau anh ta, chăm sóc anh ta như mẹ chăm con, không chỉ mang dép lê cho anh ta, mà còn phải tự mình thay vào cho anh ta nữa.

Từng câu nói nhẹ nhàng của Khả Khả làm Tiểu Tam quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cúi gằm lúng túng của Hách Chính Triệt với một vẻ mặt dường như xa lạ.

- Cái người đàn ông có “phẩm vị” trong mắt cô, thực ra khi ở nhà, lúc đi tiểu tiện chưa bao giờ chú ý kéo cái nắp tròn trên bồn cầu lên, hơn nữa đi xong cũng không bao giờ biết đường giội nước. Mỗi lần như thế tôi đều phải vào giội lại sạch sẽ, rồi dùng khăn giấy lau thật sạch nắp bồn cầu.

Không chỉ Tiểu Tam, ngay cả Minh Minh cũng phải hơi cười mỉm. Những thứ thường nhật của cuộc sống này, thực sự có thể giết người...

- Còn nữa, sau khi tắm anh ta thích gọt lớp da chết dưới bàn chân, thế nhưng anh ta không thích vào nhà vệ sinh gọt, mà thích ngồi ngay phòng khách để gọt, vừa xem ti vi lại vừa gọt da chết dưới chân, còn tôi, chỉ có thể không ngừng lau dọn sàn nhà.

Trên mặt Tiểu Tam lộ vẻ ghê tởm.

- Hồ Khả, cô nói đủ chưa? - Một tiếng quát, Hách Chính Triệt đã thẹn đến vô cùng giận dữ.

Thói quen riêng tư bị bóc trần đúng là rất mất mặt.

Thế nhưng, Khả Khả vẫn không dừng lại:

- Lúc xảy ra dịch SARS năm 2003, anh ta mới chỉ hơi sốt một chút, thậm chí còn chưa tới 38 độ, thế nhưng tất cả mọi người đều xa lánh anh ta, thậm chí có vài bạn học còn đi mách với thầy giáo, đề nghị đưa anh ta đi cách ly, anh ta rất sợ hãi, về nhà ôm chặt lấy tôi mà khóc.

Khóc? Đàn ông con trai chỉ vì một chút trắc trở nhỏ mà đã khóc, thực sự quá đáng sợ!

Tiểu Tam đầy vẻ kinh tởm, buột miệng hỏi:

- Anh ta vẫn ôm cô sao? Sao không sợ lây bệnh cho cô? - Loại đàn ông kiểu gì mà ích kỷ như vậy, bệnh SASR có phải bày ra để đùa đâu.

- Anh ấy bảo, Khả Khả, anh yêu em, nếu chết một mình nhất định sẽ rất cô đơn, nếu như phải chết, em nhất định phải theo anh! - Khả Khả cười một cách thê lương.

Đã từng cho rằng đây là một lời tỏ tình hết sức cảm động, tại sao đến giờ khi nhớ lại, chỉ thấy đó là một lời tuyên bố của một người đàn ông ích kỷ đến cực điểm?

- Đúng là đồ điên! - Tiểu Tam nhảy dựng lên, lập tức muốn cách xa một chút cái người đàn ông mà hình tượng đã bị hủy hoại nghiêm trọng kia.

- Hồ Khả, cô không được bêu xấu tôi! - Hách Chính Triệt cũng nhảy dựng lên, vội vã kéo lấy Tiểu Tam:

- Em nghe anh giải thích, cô ta nói láo!

Đây là sao, tại sao không giải thích với vợ mà lại đi giải thích với Tiểu Tam? Liệu có phải trong mắt anh ta, vợ là hạt cơm dính trên cổ áo mà cho dù muốn hất cũng không hất đi được?

- Tôi nói xấu anh? - Giọng nói nhẹ nhàng của Khả Khả pha chút giễu cợt - Hách Chính Triệt, anh không phải là đàn ông! Còn nhớ cái hôm tôi vì anh mà gây lộn với cả nhà, anh đã nói, nếu như sau này anh phụ tôi, anh sẽ...

Bỗng nghe “Bốp” một tiếng rất to, Khả Khả còn chưa dứt lời đã ngã xoài xuống đất.

- Con khốn, đã thấy đủ chưa?

Không khí trong phòng như ngưng lại.

Khả Khả ôm bên má trong phút chốc vừa tấy đỏ, ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt bằng ánh mắt xa lạ dường như không tin được đó là sự thực, bờ môi đờ đẫn thốt ra nốt bốn từ còn chưa nói hết:

-... chết không toàn thây.

Đàn bà là đồ ngốc sao? Lời thề thốt mà trước đây đã làm mình cảm động đến rơi nước mắt, giờ nghĩ lại, sao lại thấy đáng cười như vậy?

Hách Chính Triệt lúng túng nhìn vào bàn tay vừa không kiềm chế được của mình. Nếu cô không lảm nhảm lôi hết cả chuyện cũ ra nói, anh cũng sẽ không đánh cô...

Lại “Bốp” một tiếng thật to, cái tát này là của Tiểu Tam.

- Hách Chính Triệt, tôi nhìn lầm anh rồi, đàn ông đánh vợ đúng là thằng khốn! - Tiểu Tam khinh bỉ thốt lên, hất đầu một cái, điềm nhiên bước ra ngoài.

- Sa Sa, em nghe anh giải thích! - Tên đàn ông bỉ ổi chạy theo ra ngoài.

- Thật nực cười! - Khả Khả cười lớn thành tiếng, cười ra nước mắt, khuôn mặt có một bên má tấy đỏ càng trở nên nhức nhối.

Màn kịch đáng ghen nực cười đã khép lại như thế này đây.

- Khả Khả... - Minh Minh ngồi xuống bên cạnh, ôm chặt lấy vai cô, không biết nên an ủi thế nào.

- Có đau không? - Minh Minh đưa tay sờ vào khuôn mặt thanh tú có một bên má tấy đỏ của cô, nước mắt rơi ra.

- Anh ta cho rằng mình sẽ không ly hôn, anh ta cầm chắc rằng mình không dám ly hôn! - Khả Khả kéo tay cô khóc lớn.

Năm đó cô vì một người đàn ông, đã gây náo loạn cả gia đình, kiên quyết không chịu nhượng bộ, khó khăn lắm mấy năm nay bố mẹ mới dần dần chấp nhận cái quyết định đó của cô, tại sao bây giờ mọi thứ lại kết thúc một cách thê thảm thế này?

Ly hôn, hai từ này không đơn giản chút nào. Cái nhìn của xã hội, sự chê cười của bạn bè, sự đau lòng của bố mẹ già, biết bao nhiêu vấn đề phải đối mặt, không thể cứ làm theo cảm tính, nói bỏ là bỏ được. Có phải đàn ông đã nắm được cái tử huyệt này của phụ nữ nên mới có thể càn rỡ đến như vậy?!

- Tối nay mình ở cùng cậu, chúng ta về thôi - Cô còn biết nói gì? Cô biết nếu bảo Khả Khả ly hôn, cũng chỉ là cách nói của một người ngoài cuộc.

Có lẽ, Lương Tử Tích nói đúng, nếu như không muốn mất đi, cứ làm ra vẻ hồ đồ không phải sẽ tốt hơn sao? Ít nhất, cũng sẽ không đau đớn, không dằn vặt đến cực điểm như hiện tại.

- Mình không cam lòng Minh Minh! - Khả Khả nắm thật chặt lấy cổ tay Minh Minh.

- Mình hiểu, mình hiểu... - Có người đàn bà nào chịu cam lòng? Tên đàn ông khốn kiếp!

- Ngoại tình có phải không, tìm của lạ có phải không? Tại sao anh ta có thể mà mình không thể! - Khả Khả đột nhiên giận dữ đứng dậy.

- Khả Khả... - Cô ấy muốn làm gì?

- Trừ anh ta ra, mình chưa từng có người đàn ông khác, đúng là tự cảm thấy đáng thương cho mình! - Khả Khả bắt đầu đi vào ngõ cụt phẫn nộ nói:

- Minh Minh, mình phải trả thù!

- Khả Khả, cậu đang nói gì vậy... Việc thế này sao có thể tức giận mà làm bừa được? Cậu bình tĩnh một chút! - Minh Minh hoảng hốt.

- Không! Mình sẽ lên giường cùng với người đàn ông khác, ai cũng được!

- Khả Khả!

Cô kéo lấy Khả Khả, nhưng Khả Khả vùng chạy ra ngoài, kích động chạy lên phía trước, nước mắt lã chã điên cuồng đập mạnh cửa phòng khách sạn đối diện.

- Khả Khả, đừng mà! - Cô tóm chặt lấy Khả Khả nhưng bị đẩy mạnh ra.

- Tìm ai? - Cửa phòng mở ra, người đối diện mặc áo choàng tắm màu trắng, điệu bộ rõ ràng vừa tắm xong, tỏa ra một luồng không khí tươi mát.

Một khuôn mặt rất anh tuấn, điềm đạm. Anh ta nhìn thấy hai người họ đứng trước cửa phòng liền kinh ngạc đứng sững:

-

Minh... - Anh ta ngưng bặt không gọi tiếp nữa.

Minh Minh cũng ngây ra, đây là thứ duyên phận gì? Không ngờ lại là người đàn ông tuấn tú trông có vẻ quen thuộc đã gặp ở hội quán VIP.

- Có việc gì không? - Anh ta hỏi một cách ôn hòa xen lẫn khó hiểu, che giấu vẻ kích động.

Khả Khả tinh thần đang trong trạng thái suy sụp, không hề nhận ra anh ta, túm lấy cổ áo choàng tắm trên người anh ta, điên cuồng kích động hỏi:

- Anh à, anh có cần tìm người qua đêm không? Anh à, anh có cần tìm gái không? Tôi miễn phí, tất cả đều miễn phí!

Anh ta há hốc miệng, đứng ngây ra.

Khuôn mặt tuấn tú của anh ta bỗng chốc đỏ bừng vì lúng túng:

- Tôi... - Người đàn ông vừa hướng nội vừa nhút nhát tội nghiệp bị dọa đến không thốt nên lời, chỉ bối rối không ngừng vân vê tay.

Ánh mắt cầu cứu của anh ta không ngừng hướng về phía An Tử Minh. Nhìn ánh mắt đó, An Tử Minh cảm thấy dòng cảm xúc tựa như thân thuộc kỳ lạ đó lại ùn ùn kéo đến. Rốt cuộc trước đây cô có quen anh ta không?

- Tại sao không cần? Chẳng lẽ trong mắt đàn ông các người, tôi không có chút hấp dẫn nào sao? - Khả Khả vẫn giữ chặt cổ áo choàng tắm của anh ta, hỏi một cách tuyệt vọng.

Thực sự là như thế sao? Cô giờ đã nhếch nhác đến mức ngay cả miễn phí đem tặng người ta cũng không thèm sao? Nỗi hoang mang trong lòng và sự tủi thân của bao nhiều năm giờ dồn nén lại, cô không muốn gì cả, chỉ muốn sự công bằng!

- Khả Khả, cậu đừng như vậy nữa! Đừng làm khó người khác! Mau bỏ người ta ra! - Minh Minh cuống cuồng ngăn cô lại.

- Làm khó? - Cuối cùng Khả Khả thất thần dần dần buông lơi anh ta - Mình không làm khó người khác! Anh ta muốn đi, thì cứ đi... Tôi không thèm, tôi không thèm!

Vừa được tự do, Trần Phong vội vã ngượng ngập kéo lại áo choàng tắm trên người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh đưa mắt dò hỏi An Tử Minh.

- Bạn tôi có chút chuyện! Thật sự rất xin lỗi. - Cô không phát ra âm thanh dùng khẩu hình miệng trả lời anh ta.

Cảm giác thật kỳ lạ, rõ ràng là xa lạ, vậy mà cô lại cảm thấy như đã quen biết với người đàn ông trước mặt từ rất lâu.

- Tôi không thèm! Từ giờ Hồ Khả Khả sẽ vui vui vẻ vẻ sống cuộc sống của mình! - Khả Khả như đang tự an ủi, thuyết phục mình, không ngừng độc thoại. - Thế nhưng, vì sao cơn giận trong lồng ngực tôi vẫn không thể nén lại? Tại sao tôi muốn bình tĩnh lại nhưng vẫn lại muốn có cái kích động được buông rơi. - Khả Khả cười một cách thê thảm, cứ từng bước từng bước lùi lại phía sau trong ánh mắt đầy lo lắng của Minh Minh, không để ý rằng cô đã lui về bên thang máy.

- Nếu tối nay không làm cái gì đó, mình sẽ phát điên lên mất! - Nói xong, cô không quay đầu chạy thẳng vào thang máy.

- Khả Khả! - Minh Minh hoảng hốt. Thế nhưng, đã trễ một bước, mặc cô đập thế nào, cánh cửa thang máy đã khép lại, cứ thế đi xuống.

An Tử Minh muốn chạy lại phía cầu thang an toàn đuổi theo xuống nhưng bị Trần Phong ngăn lại:

- Không được, cầu thang an toàn rất tối, nguy hiểm lắm!

Minh Minh đã nôn nóng đến mức không có thời gian nhiều lời với anh ta:

- Cô ấy sẽ xảy ra chuyện mất!

- Em mau bấm thang máy, anh thay đồ xong sẽ đi tìm cùng em! - Trần Phong nói xong buông tay cô ra, quay trở lại phòng nhanh chóng thay đồ.

Anh thay xong quần áo vội vã chạy ra, quả nhiên, ngoài cửa đã không còn ai. Minh Minh vẫn giống y hồi nhỏ, tính tình rất nôn nóng, lại không thích nghe lời người khác. Anh cười gượng, vội vã bấm thang máy, thang máy vừa tới, anh nôn nóng không ngừng nhìn vào bảng hiển thị số tầng đang dần dần chỉ xuống. Lần này vẫn để mất dấu vết của cô sao? Không được! Cho dù vĩnh viễn chỉ có thể là bạn... Cửa thang máy vừa mở, anh lập tức lao ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy một cái người “không ngoan” nào đó đang phờ phạc chuệnh choạng bước ra từ cửa an toàn. Chính anh cũng không để ý, miệng mình đang dần dần hé một nụ cười.

Minh Minh chạy đến con xe Beetle bọ cánh cứng, anh nhìn thấy phía sau còn dán hai chữ “tập lái” to đùng, khuôn mặt tuấn tú hơi nhíu lại. Anh bước nhanh lên phía trước, đưa tay đoạt lấy chùm chìa khóa:

- Để anh lái xe!

An Tử Minh nhìn nhìn bàn tay đột nhiên trống không của mình. Anh ta thực sự đi xuống? Người đàn ông này có phải đã nhiệt tình quá đáng với người lạ rồi không? Lương Tử Tích đã từng bắt cô đọc nhiều các khuyến cáo của cảnh sát.

Thế nhưng, có một thứ cảm giác rất kỳ lạ, cô không hề cảm thấy người đàn ông trước mắt có thể là người xấu, ngược lại, anh ta làm người khác có cảm giác có thể tin cậy một cách kỳ lạ, cô không do dự, vội vã ngồi sang chiếc ghế lái phụ.

Thực ra, cô rất ghét lái xe, lúc phải học lái xe cô đã vểnh mặt lên phản đối. Nhưng Lương Tử Tích lấy lý do sau này sinh con, cô biết lái xe có thể thuận tiện đưa đón con đi học, khiến cô không thể phản bác lại.

Con cái, con cái, con cái... Hễ nhắc đến, cứ y như là tứng bước trong cuộc sống tương lai, Lương Tử Tích đều đã sắp đặt xong, chỉ cần theo lời anh nói, tuần tự đi theo là được.

- Bạn của em có thể đi đâu? - Trần Phong vừa nổ máy liền hỏi cô.

Khả Khả có thể đi đâu? An Tử Minh ngây người. Ngoài người đàn ông khốn kiếp đó ra, Khả Khả thực ra không có nhà. Vì người đàn ông đó, Khả Khả hy sinh cả sự nghiệp học hành của mình, bố mẹ quá tức giận liền đuổi cô ra khỏi nhà, mấy năm gần đây, thỉnh thoảng nghe nói thái độ của bố mẹ cô có vẻ đã nguôi nguôi, nhưng vào các dịp lễ tết, bố mẹ chưa bao giờ chủ động gọi cô về sum họp gia đình. Nhưng mà, ngoài nhà mẹ đẻ, cô còn có thể đi đâu?

- Chúng ta đi đường Hoàn Bắc Tây trước! - Cô chỉ thử đến đó xem sao.

Anh gật đầu, nổ máy, xe đi đúng hướng nhưng lại hỏi một câu rất kỳ lạ:

- Xe có thể ngoặt vào đường Hoàn Bắc Tây? Anh nhớ con hẻm đó rất nhỏ...

Con đường thành phố Hoàn Bắc Tây đã xây dựng được mười mấy năm. An Tử Minh nghiêng đầu nhìn anh, tia nhìn thẳng làm anh có chút bối rối.

Anh lại nói sai điều gì sao?

- Anh từ hành tinh khác đến à?

Khuôn mặt anh bị câu nói này của cô làm cho đỏ bừng.

- Đường Hoàn Bắc Tây không phải nằm giáp với con đường rạp chiếu phim XX sao? Đó chẳng phải là một con hẻm chợ đêm rất hẹp à? - Khi còn nhỏ anh và cô thường mang tiền tiêu vặt đến đó mua kẹo mạch nha, cô họ anh thường cho cô rất ít tiền tiêu vặt, cô rất nghèo, nhưng lại háu ăn, vì thế chưa được mấy lúc đã nhẵn túi. Cho nên, túi của anh thường hết lần này đến lần khác bị cô vét sạch. Về sau, để thỏa mãn cái tính háu ăn của cô, mỗi lần bị cô hẹn lên phố, anh đều đem những đồ nhôm nát sắt vụn, vỏ kem đánh răng sớm đã tích góp từ trước ra mang vào chợ đêm đổi lấy kẹo mạch nha.

Buồn cười nhất là có một lần, túi của anh đã bị cô vét sạch, ngay cả đồ để đổi cũng không còn nữa, thế nhưng cô bé háu ăn đến mức ngay cả răng cũng gần sún hết này lại không chịu, giằng lấy chùm chìa khóa nhà bằng đồng của anh, đem đổi kẹo mạch nha ăn. Sợ cô bị mẹ đánh đòn, lúc về nhà, anh đành nói dối bố mẹ nuôi là mình đã làm mất chìa khóa. Vì cô, lần đầu tiên anh đã làm một đứa trẻ hư.

Dưới sự chỉ dẫn của cô, cuối cùng anh cũng lái xe đến đích - đường Hoàn Bắc Tây.

Anh rất kinh ngạc, đây, đây, đây... thay đổi nhiều quá!

Con hẻm nhỏ cũ nát khi trước giờ đã trở thành một đường lớn rộng rãi, những hàng quán chợ đêm khi trước cũng không biết đã bị dẹp đi đâu nữa.

- Bây giờ em không có thời gian để giải thích kỹ cho anh, đợi khi nào rảnh, em sẽ đưa anh dạo một vòng quanh thành phố! - Quê mùa! Điệu bộ mắt tròn mắt dẹt của anh ta vừa nhìn đã biết là kẻ ly hương nhiều năm không về lại.

Theo chỉ dẫn mà cô hoa chân múa tay phác họa, anh lái xe đến một tiểu khu nhỏ đã cũ kỹ, vừa dừng xe, chân đi giày cao gót, cô lần theo trí nhớ leo một mạch lên đến tầng bảy.

- Thực ra, hoàn cảnh gia đình Khả Khả rất khó khăn, bố mẹ đều là những người làm công ăn lương, cho nên từ nhỏ cô đã ngoan ngoãn chú tâm vào học, luôn luôn thi đỗ vào các trường công lập với thành tích rất xuất sắc. Cô đã từng là tất cả niềm hy vọng và tự hào của bố mẹ. Đã từng có lúc tất cả người trong tiểu khu đều biết đến cô, cô nói khi còn nhỏ, mỗi lần nhắc đến cô rất nhiều người đều trầm trồ: “Hồ Khả à, con gái nhà ông Hồ? Cô ấy đứng đầu danh sách thi vào trường trung học X đấy!” hay “Hồ Khả à! Biết, tất nhiên là biết! Nghe nói cô ấy lại vừa đoạt giải nhất cuộc thi toán học Olympic đấy!”

Hiện nay, thứ mà người ta nhắc tới chỉ là: “Hồ Khả? Con gái nhà ông Hồ? À à, tôi nhớ ra rồi! Nghe nói chồng cô ta là luật sư đấy!” vẫn ngữ khí ngường mộ như vậy, thế nhưng, vầng hào quang này giờ đây đến từ người đàn ông mà cô dựa vào.

Nếu năm ấy, Khả Khả không gặp người đàn ông đó, cuộc sống của cô cứ thế mà tiến tới, thì người công thành danh toại giờ đây liệu có chính là cô? Thế nhưng giờ đây, những suy đoán này đã không còn ý nghĩa.

Chuông cửa reo, một người phụ nữ trên mặt đã có những nét già nua đi ra.

- Thím à, xin hỏi Khả Khả có nhà không? Cháu là bạn học cùng tiểu học với cô ấy, lâu lắm không gặp nhau, cháu đến tìm cô ấy để bàn một chút về việc tổ chức họp lớp. - Mắt cô mở to hồn nhiên, tùy tiện bịa chuyện. Khuôn mặt tươi cười của cô ngọt ngào đến chết người.

- Mời vào! - Người đàn bà lập tức nhường đường, mời họ vào trong.

- Khả Khả à, đã đi lấy chồng lâu rồi, không ở đây nữa! - Khuôn mặt của mẹ Khả Khả rất hiền hòa, thật khó tưởng tượng ra hình ảnh bà năm đó tay xách chổi, cương quyết đoạn tuyệt với con gái.

An Tử Minh nhìn lướt xung quanh, căn nhà rất chật hẹp, chỉ chừng xấp xỉ bốn mươi mét vuông, có hai phòng và một phòng bếp, không có phòng khách, nhìn một cái có thể vào tận bên trong. Rõ ràng Khả Khả không ở đây. Cô bắt đầu thấy lo âu...

- Thế ạ, cháu còn tưởng rằng lớp trưởng vẫn còn chưa lấy chồng cơ. - Cô đáp bừa.

Người đàn bà thở dài một hơi:

- Nói ra cũng thật là, Khả Khả nhà tôi đúng là đã ăn phải bùa mê thuốc lú... May mà bây giờ cuộc sống cũng khá ổn, chồn nó đối với nó cũng rất tốt!

Cô ngây ra một chút, rõ ràng, Khả Khả chỉ nói những chuyện tốt. Đàn bà, dù là trong vai trò là người làm vợ hay là người làm con cái, đều thường nghĩ trước nghĩ sau, ép dạ cầu toàn.

- Tôi nên gọi hai cháu thế nào?

- Chào thím, thím cứ gọi cháu là Minh Minh là được! - Ở đâu cô cũng đều khua môi múa mép.

- Thế còn cháu? Cháu họ gì? - Mẹ Khả Khả chuyển sang anh hỏi.

Anh ngây người, không biết nên giới thiệu thế nào. Nếu anh nói ra tên họ của mình, cô có nhận ra anh không? Tim anh bỗng chốc đập nhanh.

- Cháu học Trần! - Anh cung kính trả lời như cậu học trò trả lời câu hỏi của thầy giáo - Họ Trần, tên Phong - Anh trả lời ôn tồn lễ độ, thế nhưng mắt lại chăm chú nhìn dán vào cô. Tim đập rất nhanh, rất nhanh, dường như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Minh Minh ngốc nghếch... đã nhận ra anh chưa?

Trần, Trần Phong? Miệng cô hơi há ra kinh ngạc, đờ mắt nhìn anh một cách ngạc nhiên. Là, là anh sao?

Khuôn mặt khôi ngô của người đàn ông trước mặt rất giống với khuôn mặt trong ký ức của cô, dần dần, khuôn mặt xinh đẹp của cậu bé tám tuổi năm đó hòa trộn lại với đường nét anh tuấn trên khuôn mặt anh ta...

Không thể nào! Cô cắt đứt dòng suy đoán của mình. Mẹ nói, gia đình cậu quyết định sẽ không về nước nữa, bao gồm cả anh họ. Hơn nữa, tướng mạo anh họ khi nhỏ còn xinh xắn, e lệ hơn con gái khác một trời một vực với người đàn ông khí chất lịch lãm, không ngừng toát ra sức lôi cuốn tự nhiên, mới lạ đầy nam tính trước mắt. Cho dù có thay đổi thế nào, anh họ lớn lên nhất định phải đẹp hơn cả Lee Jun Ki mới phải!

- Ha ha, thì ra tên của anh rất phổ biến! - Cô che miệng cười, giấu đi nét bối rối.

Trần Phong, cái tên rất phổ biến. Hồi tiểu học lớp bên cạnh cũng có một cậu bé béo mũm mĩm tên là Trần Phong, khi học Trung học, trong lớp cũng có một cậu bé đẹp trai có tên giống cậu, khi còn làm ở bệnh viện, cô còn gặp đến cả n Trần Phong. Đã có lúc, sau khi cậu ra đi đến cả n năm, cô đều vẫn quay đầu lại đầy hy vọng, thế nhưng n năm đổi lại chỉ là thất vọng, chỉ là có tên giống nhau mà thôi. Dần dần, sau quá nhiều lần hy vọng rồi thất vọng, cô sớm đã trơ lì. Anh họ sẽ không trở về nữa, năm mười sáu tuổi đó, cô đã nhận rõ sự thực này.

- Tên rất phổ biến? - Anh hoàn toàn thất vọng. Thực sự đã quên sạch sành sanh về anh sao?

Từ khi ra khỏi nhà mẹ Khả Khả, trong đầu óc Minh Minh cứ luẩn quẩn câu nói của một người già: “Con à, trên đời này, mình không thể dựa vào ai hết, dựa vào bố mẹ, bố mẹ già rồi cũng sẽ có ngày không giúp gì được nữa, dựa vào chồng thì đến cuối cùng chỉ có thể bị người ta xem nhẹ. Con gái ấy à, nhất đinh không được quá chiều chuộng, quá hy sinh cho đàn ông, nhất định phải học cách tự yêu lấy bản thân mình!”

Lần đầu tiên cô cảm thấy, việc mình cứ ở nhà như con thú cưng được Lương Tử Tích nuôi nhốt, liệu có phải là sai rồi không? Nếu có một ngày, Lương Tử Tích biến thành Hách Chính Triệt thứ hai, kết cục của cô liệu có phải còn thê lương hơn cả Khả Khả? Ít nhất, đến nay Khả Khả vẫn còn có một công việc.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cô rùng mình một cái khó hiểu.

Lúc sau, cô và Trần Phong đã thử đến rất nhiều nơi để tìm Khả Khả, vũ trường, quán bar, thậm chí ra cả bờ sông... Thế nhưng, không thấy tung tích của Khả Khả đâu.

Đã gần một giờ sáng, cuối cùng, điện thoại của cô cũng nhận được dòng tin nhắn đến: “Minh Minh, mình rất ổn, tâm trạng cũng thoải mái rồi, làm phiền bạn rồi, xin lỗi nhé”. Lời lẽ trong tin nhắn rất bình tĩnh, có lẽ cô cuối cùng cũng bình tĩnh tâm lại rồi?

Cuối cùng...

Cô thở phào một hơi. Chỉ là hình như có chút gì đó là lạ, nhưng cô cũng không nói được rốt cuộc có chỗ nào không ổn. Cô có cần tiếp tục đi tìm Khả Khả nữa không? Thực sự không biết nên làm thế nào nữa.

Đang do dự, điện thoại của cô đột nhiên vang lên tiếng nhạc chuông chat chúa “đằng đằng sát khí”, vừa nhìn thấy sô điện thoại gọi đến, cô lập tức chột dạ bắt máy, quả nhiên, bên tai vang lên tiếng quát cố kìm nén:

- Gọi vào máy em tại sao lại cứ báo máy bận suốt?

Đó là vì cô cứ liên tục gọi vào máy của Khả Khả, cô lo lắng đến không dám nói lại, tính tình Lương Tử Tích trước nay đều rất điềm tĩnh, nhưng muốn thế trước hết đừng làm anh nổi giận. Vợ chồng với nhau ba năm, cô hiểu rõ, chỉ cần anh nổi giận thì không dễ để làm dịu đi.

- An Tử Minh, em xem đồng hồ đi, mấy giờ rồi? Em có giữ lời không! - Giọng nói âm trầm đến mức cô thoáng rùng mình.

Anh chỉ cho rằng cô ra ngoài một chút, không ngờ lại như diều đứt dây, điện thoại không phải là không liên lạc được thì cũng báo máy bận. Càng khổ hơn nữa là anh sắp bị ánh mắt nóng bỏng của Hà Huyên Na ăn tươi nuốt sống. Có loại vợ như cô sao? Lễ tình nhân vứt chồng cho hồ ly tinh còn mình thì không biết đã trốn vào đâu nữa. Rốt cuộc là do cô quá tin vào anh hay căn bản không có chút ghen tuông nào? Hôm nay là lễ tình nhân, nếu anh mà biết cô đã đi chơi với “người anh em” nào đó đến 12 giờ còn chưa buồn về nhà, anh nhất định sẽ đem cô chặt ra thành tám khúc mất.

Anh thực sự rất giận, rất giận.

- Em nói địa điểm và vị trí cho anh, anh lập tức đến đón em - Sau đó sẽ không khách khí mà đem cô xử theo gia pháp!

Cô toát mồ hôi lạnh, thôi chết...

Đó là chuyện riêng tư của Khả Khả, cô không muốn nói nhiều với Lương. Việc này rất khó nói ra, nhưng hình như Lương thực sự rất tức giận.

- Không cần đón em đâu, em lập tức về ngay, mười phút nữa! - Cô vội vã “bộp” một tiếng, đậy nắp điện thoại.

- Bạn học Trần, nhờ anh đấy! - Cô chắp tay nhờ vả.

Bạn học?

Trần Phong gượng cười, cô bé này, đúng là rất biết làm thân, giống y như hồi nhỏ.

- Mười phút, ok? - Dọc đường anh lái xe rất vững vàng, dễ có thể nhận thấy là một tay lái lão luyện, thế nên cô muốn nhờ anh đem hết cái sở trường của mình ra giúp.

- Mười phút? Đi mười mấy cây số, lại còn phải xuyên qua trung tâm thành phố, bao nhiêu là đèn đỏ như thế, em thấy có thể không? - Anh cố hết sức để hỏi một cách ôn hòa, trong lòng như có ai bóp nghẹn, rất khó chịu.

Anh vẫn luôn tin rằng cô là sẽ là mẫu người toàn tâm toàn ý yêu bằng cả tính mạng của mình, chỉ là khi tận mắt trải nghiệm, anh thấy rất đau lòng. Tại sao mình lại là người đến muộn?

- Tất nhiên là có thể! - Cô buột miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.