Chỉ Yêu Không Cưới

Chương 20: Chương 20: Thời hạn ba năm 13




- Lương Tử Tích, điều này có phải là anh đã đồng ý nhận vụ án của em? - Cô gặng hỏi, muốn có một đáp án chính xác.

Nhận ư? Lý trí bảo anh đừng nhận, vụ án này sẽ làm rối loạn hoàn toàn cuộc sống của anh. Thế nhưng, tình cảm trong anh lại bảo, cho dù chỉ là những người bạn cũ bình thường, anh cũng nên giúp một tay, huống hồ cô đã từng đặc biệt đến vậy đối với sinh mệnh của anh.

- Em để anh suy nghĩ một chút! - Trong giọng nói lấp lửng của anh có chút lấp lửng.

Cô là bí mật không muốn động tới trong tim anh, nếu anh nhận vụ án này, anh nên đối diện với vợ mình như thế nào?

Anh đang muốn bước đi.

- Lớp trưởng, nếu anh đồng ý nhận vụ án này, em đồng ý phối hợp. - Cô cũng đứng dậy, bất ngờ thỏa hiệp - Những điều anh muốn biết em đều nói cho anh.

Một cái bí mật có thể mang anh cùng chìm xuống! Một cái bí mật mà cô đã giữ đến sắp nghẹt thở! Cô đồng ý phối hợp... Con người kiêu ngạo Khương Du Tâm đang thỏa hiệp với số phận.

Để anh suy nghĩ một chút... Câu nói này, anh đã để trên môi, muốn thốt ra nhưng lại không thể. Anh biết, anh cũng đang thỏa hiệp.

Rõ ràng có một thứ trực giác, cái vực thẳm đau khổ đang ở phía trước, bộ y phục cuốn trong nó “khắc cốt ghi tâm” đang vẫy gọi anh. Rõ ràng có một thứ trực giác, anh đang quay lưng đi ngược lại với hạnh phúc.

- Được! - Anh gật đầu đồng ý.

Cứ xem như vì một người mình đã từng yêu mà làm một chuyện ngốc nghếch cuối cùng.

Vào cái lúc anh nói câu “được”, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn theo phía lưng anh, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào. Cũng vào cái lúc anh nói câu “được” đó, điện thoại của anh bỗng vang lên tiếng nhạc rất buồn cười.

“Anh Nhất Hưu... hei... mến yêu mến yêu mến yêu... chúng em yêu anh... thông minh cơ trí, không một ai hơn được anh...”

Anh ngây người, Khương Du Tâm cũng há miệng kinh ngạc, nhìn anh một cách như không tưởng tượng được.

Còn có thể là trò quái đản của ai được? Tối qua, có người đã cầm lấy điện thoại của anh, quang minh chính đại bảo để kiểm tra. Thì ra là bày trò tinh nghịch.

“Mến yêu mến yêu mến yêu... chúng em yêu anh...”, bài hát vui nhộn vẫn không ngừng vang lên, thế nhưng, anh lại thấy nặng nề đến mức không thể nhấn vào nút bắt máy.

Tiếng nhạc ngừng lại, trái tim đầy cảm giác tội lỗi cũng vừa được thả lỏng, chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên.

“Mến yêu mến yêu mến yêu... chúng em yêu anh...”, lần này bài hát dường như có vẻ vội vã hơn.

Khi nghe đến hai chữ “yêu anh”, tim anh như bị vò xé.

- Minh Minh, có chuyện gì? - Cuối cùng kìm lại nỗi đau trong lòng, anh bắt máy.

- Anh đang ở đâu? - Giọng cô nghe có vẻ rất lo lắng.

- Anh ở Sở Công An...

Nghe thấy câu trả lời, đầu dây bên kia nhẹ thở phào, giọng nói có vẻ vui vẻ lại:

- Vậy em không quấy rầy anh nữa.

Chỉ là, anh mẫn cảm cảm nhận được một chút trống vắng.

- Minh Minh, xin lỗi...- Trừ tiếng “xin lỗi” anh không biết nên nói gì.

Hạnh phúc và đau khổ đối đầu, Minh Minh tươi sáng đến vậy, tại sao anh lại gật đầu?

- Minh Minh là ai? - giọng nói sau lưng có vẻ giống như một lời chất vấn.

- Minh Minh? Vợ của anh! - Anh không chút biểu cảm cất điện thoại vào trong túi.

An Tử Minh là vợ anh, là trách nhiệm trên vai anh, đời này, anh sẽ ghi nhớ kỹ.

- Tối qua mấy giờ anh về?

- Hơn hai giờ sáng. - Anh thật thà trả lời.

- Tại sao không về phòng? - Cô tiếp tục hỏi.

- Muộn quá, sợ làm ồn em ngủ. - Anh bình tĩnh điềm nhiên nói, chỉ là không nói đúng sự thực.

Về muộn sợ làm ồn cô ngủ chỉ là lý do. Anh không đối diện được ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của cô, ít nhất, tối qua cũng là như vậy.

Nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn, anh uống một ngụm cà phê mà sáng nay cô đã pha cho anh, đẻ chiếc cốc giữ nhiệt về lại giá, bình thản nổ máy.

Từng bước đều giống y như các buổi sáng khác. Chỉ là, sáng nay, cô thấy ánh mắt anh có chút không giống, dường như đang đắn đo, dường như đang suy ngẫm.

- Lương Tử Tích, tối qua có phải anh ở bên ngoài chơi với gái không?

Ngụm cà phê trong miệng anh suýt chút nữa phun ra, kinh ngạc, nổi cáu quay đầu lại phía khuôn mặt tươi cười đang cao hứng kia:

- An Tử Minh, em ngứa da à? - Cô lâu rồi không bị tét mông hay sao?

- Lương người gỗ, tối qua anh uống rượu nên không dám vào phòng. - Cô cười híp mắt vạch trần anh.

- Sao em biết là anh uống rượu? - Anh có chút bất ngờ.

Nụ cười trên môi cô vẫn rất tươi, cô né tránh không trả lời câu hỏi:

- Em còn tưởng rằng chồng em một giọt rượu cũng không dính đấy!

Anh trúng kế rồi! Ngực hơi thót lại, có chút ngượng ngập:

- Hôm qua đám người đó phiền nhiễu quá, cho nên anh có uống vài ly.

- Em hiểu, không cần giải thích, - Cúi đầu, nụ cười trên môi cô vẫn ngọt ngào.

Bình thường những người phiền nhiễu anh đều nhất loạt mặt kệ, tại sao tối qua lại phá vỡ nguyên tắc?

- Chỉ là, anh bị dị ứng với cồn, không được uống nhiều rượu. - những người quen với anh hầu như đều biết đều đó, cô cũng tận mắt chứng kiến một lần. Hôm làm lễ cưới, họ hàng của nhà cô không tha cho anh, vào ngày đặc biệt như thế anh cũng sảng khoái uống hết mình. Kết quả, đêm động phòng hoa chúc, cô phải lấy thuốc cao bôi lên các bên ban đỏ, và ngồi cả đêm gãi ngứa cho cái lưng bị dị ứng của anh.

- Anh biết rồi, lần sau không thế nữa. - Chỉ uống vài ly thì không đủ để gây dị ứng, thế nhưng anh không tranh cãi với cô, bởi vì anh biết, người phụ nữ thật lòng quan tâm anh trên đời này ngoài người mẹ thích lôi thôi của anh ra chỉ có Minh Minh.

Sau khi khởi động xe xong, anh thò tay ra phía sau lấy chiếc túi giữ nhiệt, lấy sữa và bánh mì bên trong ra, cắm ống hút đồng thời xé bao giấy của bánh mì rồi đưa cho cô.

Ban sáng có người lại ngủ nướng, lay thế nào cũng không dậy.

Cô đang định ngậm miệng vào ống hút sữa, đỉnh đầu đã bị một bàn tay lớn vỗ vỗ lên:

- Bụng rỗng không được uống sữa! Ăn vài miếng bánh mì trước đã! - Bánh mì được đưa lên miệng cô, bắt cô phải ăn trước.

Như thế này không thoải mái chút nào!

Cô vùng vẫy một chút rồi vẫn phải ngoan ngoãn cắn vài miếng bánh mì, tắc đầy miệng, kháng nghị:

- Lương người gỗ, có phải anh coi em như con gái nuôi không?

Anh ngay cả một cái lông mi cũng không động:

- Anh không biến thái thích làm chuyện loạn luân như vậy. - Anh đưa sữa cho cô để cô xuôi miệng.

Coi cô như con gái nuôi? Anh không dám chắc. Chỉ biết rằng, nếu cô sinh cho anh một đứa con gái, anh chắc chắn cũng sẽ cưng chiều như vậy. Bởi vì, con gái và cô, đều là những người thân quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Sau khi sắp xếp xong buổi sáng cho cô, anh đẩy cần số đến ổ “D”, điềm tĩnh chuyển động vô lăng, chầm chậm ra khỏi nhà để xe.

“Tích tắc, tích tắc”, không gian yên tĩnh trong xe vang lên tiếng động khả nghi. Anh chú ý nhìn, quả nhiên, trước mặt đang đặt một con búp bê lúc lắc mới tinh.

Con búp bê lần này trên đầu có hai bím tóc nhỏ, mặc bộ kimono Nhật rất dễ thương, trên mặt đầy những nét chấm tàn nhang cũng rất đáng yêu, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, theo nhịp chạy của xe, cái đầu nhỏ không ngừng lúc lắc một cách dễ thương.

- Đẹp không? - Cô đắc ý khoe khoang.

- Tàm tạm. - Anh hừm một tiếng, đẹp thì không đẹp, chỉ là khuôn mặt tươi cười rất giống với một người.

- “Anh” ở đâu? - Đồ cô mua anh còn không hiểu như lòng bàn tay sao? “Cô” đã nói rồi, tất nhiên vẫn còn thiếu “Anh”.

- “Anh” tất nhiên là được bày lên xe của em! - Cô nói như vẻ là tất yếu.

Xe của mỗi người là một con, như thế mới là một đôi!

Vẫn còn không biết ngượng mà nhắc tới xe của mình! Anh còn đang muốn hỏi “con bọ” của cô đã mốc lên hay chưa?

Anh tỏ ra đau khổ cười lắc đầu:

- Nhắc anh trước ngày 7 tháng 7 vứt đôi búp bê này đi!

- Tại sao? - Cô hét to phản đối.

Anh cứ thường định kỳ thu dọn mất đống “bảo bối” của cô.

- Không biết nghĩ, không yêu nước chút nào! - Anh vươn một cánh tay nhéo nghịch vào mũi cô. Không biết mua búp bê Trung Quốc hay sao, cứ thích mua mấy búp bê Nhật Bản. Tẩy chay hàng Nhật, cô có hiểu hay không? Cô buồn bã cúi đầu.

Anh quay mặt lại, chuyên tâm lái xe, nét cười trên môi càng rõ.

- Hôm qua ngoài mua cặp búp bê ra còn mua được gì nữa?

- Anh không để ý hôm nay em mặc đồ mới à? - Cô la to.

Rõ ràng là xem thường cô, rõ ràng là đả kích người ta.

- Không để ý. - Anh không nể mặt chút nào.

Có thể từ cô mà thấy rằng, tủ quần áo của phụ nữ luôn luôn thiếu một bộ, những thứ đồ mới đủ các loại của cô nhiều như vậy, anh làm sao biết cái nào là mới mua?

- Đẹp không? - Cô hỏi

Anh quay mặt nhìn kỹ ước lượng một chút, sau đó thận trọng đánh giá.

- Chững chã hơn rất nhiều. Rất đẹp, cuối cùng cũng có được dáng vẻ của tuổi 26 rồi.

Chững chạc hơn rất nhiều? Cô hít mạnh một hơi.

- Lương người gỗ, chết anh rồi! - Cô nhào qua, đấm không thương tiếc.

- Anh đâu có nói sai! - Anh vừa cười lớn vừa né tránh.

Ở cùng với cô, vui vẻ là một chuyện rất rất dễ có được. Người có được cái vui vẻ này là anh, làm sao nỡ buông tay ra với hạnh phúc?

Anh còn đang lái xe, cô chỉ đành thu quyền lại.

- Lương người gỗ, sau này không cho phép anh được “xấu” miệng thế nữa! - Không thể động tay động chân cô chỉ có thể làm bộ hung hăng cảnh cáo.

- Đã nhận, đã nhận! -Anh bị cô pha trò lúc này vẫn cười rất thoải mái.

- Biết là tốt rồi. - Cô quay mặt, không thèm để ý đến anh.

Trong một khắc mà cô quay mặt đi ấy, anh đột nhiên cảm thấy trên khuôn mặt “trẻ con” của cô có một nét sợ hãi. Có lẽ, đó chỉ là ảo giác của anh?

- Hôm nay sao lại trang điểm thế? - Anh cuối cũng cũng chú ý đến cô, cô hôm nay có chút khác lạ.

Thì ra trông cô có vẻ chững chạc hơn không chỉ hoàn toàn nhờ ở tác dụng của bộ đồ mới mà còn do cô đã trang điểm một lớp rất nhẹ, nó khiến cô trông không “trẻ con” như trước nữa.

Rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi anh chỉ muốn đem cô giấu ở nhà. Hàng lông mi dày và cong cụp xuống mấy giây.

- Đừng ồn! Em vẫn muốn ngủ tiếp. - Cô nhắm mắt, quyết đinh giả chết.

- Được được, anh không làm ồn em! - Anh dừng xe bên đường, lấy một chiếc chăn len ở ghế sau, cẩn thận đắp lên người cô, sau đó tiếp tục quay vô lăng, hạ tốc độ, lái xe về hướng công ty.

Cô nhắm mắt, vờ như đã ngủ say.

An Tử Minh, mày đang bất an điều gì? Câu hỏi này, cô đã tự hỏi cả đêm.

Tối qua từ tiệm ăn đi ra, có một thứ lo sợ cứ chiếm lấy lòng cô. Cô rất rất sợ hạnh phúc sẽ cứ thế trôi qua tầm tay.

Nằm trong chăn, thao thức, hai giờ sáng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở khóa lách cách, chỉ là, tiếng bước chân dừng lại một chút trước cửa phòng, sau mấy phút, chuyển về phía một cánh cửa khác. Ba năm kết hôn, ở cùng một mái nhà, đây là lần đầu tiên anh và cô ngủ riêng.

Cô có thể không sợ sao? Bốn giờ sáng, cô chạy sang phòng bên cạnh, ngồi bên giường anh, nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của anh, đờ đẫn.

Rốt cuộc là chuyện gì, là ai đã khiến anh không muốn về phòng? Anh là chồng của cô, chỉ cần trong tim anh còn có cô, dù xuất hiện bao nhiêu Hà hồ ly đi nữa, cô nhất định sẽ chống lại đến cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.