Chỉ Yêu Không Cưới

Chương 19: Chương 19: Thời hạn ba năm 12




Lớp trưởng, xe buýt mà mình đi sáng nay đột nhiên bỏ chuyến!

Những lời biện hộ như thế anh đã nhe nhiều, thế nhưng thật không ngờ cô gái đó ngay cả một câu ngụy biện cũng không có.

-Đến muộn lại thêm nhờ bạn khác mạo nhận điểm danh hộ, bạn Khương Du Tâm, mình sẽ báo cáo với giáo viên. - Anh xử theo phép công.

-Mình không làm việc đó! - Cô ngạo mạn nghếch cằm lên, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng quét nhìn về một góc lớp học - Một kẻ ngu xuẩn nào đó đã tự ý làm.

Một kẻ ngu xuẩn...

Anh ngây người, nhìn theo ánh mắt cô, dừng lại ở cái “điểm” đó.

Cô nữ sinh tên Hà Huyên Na đó khuôn mặt đỏ bừng, căm phẫn nắm chặt tay, ngay cả đôi mắt cũng đỏ cả lên.

Rất nhiều nam sinh vốn vừa tỏ vẻ ngạc nhiên than phục trước vẻ đẹp của cô lúc này lập tức lộ ra vẻ coi thường, hướng ánh nhìn cảm thông về phía kẻ yếu thế. Đối với những cậu bé ở tuổi này của họ, hai từ “nghĩa khí” rất quan trọng.

- Bạn Khương Du Tâm, phạm lỗi cần dũng cảm thừa nhận. - Anh nhíu mày, không tán thành.

- Lớp trưởng, tôi không sai!

Kỳ thực, thứ mà anh thực sự yêu chính là đôi mắt mà dưới cái vẻ kiên định vô cùng ngạo mạn lại ẩn giấu một sự quật cường sáng trong như nước đó.

- Luật sư Lương, tôi không sai!

Ánh mắt cô, vẫn trong như vậy, vững vàng như vậy, quật cường như vậy.

Anh cũng không thể để ý chuyện nam nữ thụ thụ bất thân được nữa, nắm lấy Khương Du Tâm, kéo vào một góc:

- Khương Du Tâm, con người sống trên đời, không chỉ có đúng và sai, đen và trắng! - Anh thấp giọng nói một cách bất lực.

Con người sống trên đời còn có rất nhiều việc cần phải biết thỏa hiệp, có rất nhiều người và việc, cần phải học được cách mắt nhắm mắt mở cho qua.

Khương Du Tâm mà anh quen biết, thế giới của cô là thế giới chân không, căn bản không hề biết đến cái gì gọi là thỏa hiệp. Có lẽ cảm nhận thấy sự bất lực hoàn toàn của anh, cô nhếch môi, cuối cùng cũng ngậm miệng lại, chỉ là trong ánh mắt vẫn bộc lộ vẻ quật cường khó diễn tả bằng lời.

- Đây không phải là nước Mỹ, không ai có thể kiện cảnh sát tội phỉ báng. - Giọng nói của anh không phải rất kích động nhưng cũng không khá hơn.

- Tôi không cho phép người khác bôi nhọ tôi! - Rất lâu cô mới nói.

- Miệng mọc trên mặt người ta, cô làm sao quản được người ta nói gì! - Anh không khách khí chút nào.

Cô và anh nhìn nhau, trong ánh mắt anh có nét kiên cường, còn mạnh hơn cả cô.

- Cô cứ ở đây mà suy nghĩ kĩ đi1 - Anh buông Khương Du Tâm ra.

Những thứ nên nói, nên làm, anh đều đã làm hết trách nhiệm luật sư của mình, có hiểu ra hay không đó là do cô. Hít một hơi dài, để cô có không gian yên tĩnh suy nghĩ, giờ anh cần vào trong giải quyết nốt hậu quả, khuôn mặt vị lãnh đạo khi nãy quả thực rất không hay.

Khương Du Tâm chăm chú nhìn về phía trước, chầm chậm giơ cao bàn tay nhỏ nhắn có đeo băng găng màu đen của mình về phía tia sáng của bóng đèn nê-ong, trong đôi mắt quật cường hiện ra sự trống rỗng và tê dại, cuối cùng, cô chầm chậm cất tiếng gọi anh:

- Lớp trưởng...

Anh rúng động, bước chân đang điềm tĩnh bỗng trở nên loạn nhịp.

Làm sao có thể?

Cô nhìn vào bàn tay đeo găng đen đang khép lại của mình, quả nhiên, không có tia sáng nào có thể lọt qua.

- Anh từng nói không có ai có thể một tay che cả bầu trời.

Anh sửng sốt, quay đầu lại một cách khó tin.

Năm 1993.

- Khương Du Tâm! - Anh vô cùng thảm hại đi tìm cô khắp nơi.

Giờ tự học tiếng Anh buổi tối, cô giáo nói sẽ dạy bù bài tập, thế nhưng không biết cô thiên kim đại tiểu thư này lại chạy đi đâu mất, mặt cô giáo tiếng Anh hầm hầm tức giận, ra lệnh cho lớp trưởng là anh lập tức tìm cô về.

- Bạn à, có nhìn thấy Khương Du Tâm không? - Anh ở sân trường nhìn thấy ai cũng hỏi.

- Khương Du Tâm à? Khi nãy cô ta còn cãi nhau với bác giữ cửa đấy, nói bác ấy tước đoạt tự do cá nhân của cô ta! Không khéo còn muốn kiện người ta đấy! - Một bạn học được mục kích tận mắt cười một cách hả hê.

- Thế còn bây giờ? - Anh lo lắng hỏi.

Anh không sốt ruột sao được. Cô giáo tiếng Anh nói nếu Khương Du Tâm vẫn còn không coi ai ra gì như thế, sau này sẽ không được dự giờ của cô nữa.

- Không biết!

- Bạn Lương, cậu nói cái bóng đen đen đằng kia liệu có phải cô ấy không? - Một học sinh khác chỉ lên cao tò mò hỏi.

Ở hướng đó là tòa nhà thực nghiệm của trường, bình thường không mở của cho người khác vào, trừ những giờ học thực nghiệm, những học sinh khác căn bản bận rộn với bài vở cũng không thể đến tòa nhà u ám đó chơi đùa.

Để tìm cô, anh lấy can đảm, trèo lên tầng mái của tòa nhà đó.

Khung cảnh trước mắt làm anh phút chốc đờ ra.

Cô gái trước mặt, giống như một tinh linh nhảy múa, lắc lư đi trên lan can sắt của tầng cao vút, giơ tay che lấy vầng tịch dương màu đỏ, giống như đang đưa mười ngón tay cô độc với lấy vầng ấm áp không thể chạm tới được ấy.

-Khương Du Tâm, vì sao cậu lại trốn tiết? - Anh cố trấn tĩnh, làm ra vẻ uy phong của một lớp trưởng, thế nhưng tim lại không ngừng đập rộn.

“Điệu múa” ngừng lại, cả thế giới như đột nhiên im bặt, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của anh và cô.

Một hỗn loạn, một bình tĩnh.

Cô nghiêng đầu lạnh lùng hỏi lại:

-Lớp trưởng, cậu thử đọc xem, từ “đại diện” trong tiếng anh nên đọc như thế nào?

-Representative. - Từ này căn bản không khó, anh lập tức trả lời theo sách.

-Lớp trưởng, cậu phát âm rất kém! Cậu phát âm hai âm e thành âm mờ [i], đem phát âm của âm a đánh thành âm mờ. Cách đọc đúng phải là ri:-pri:-zen-ta-tiv!- Cô nói một cách sắc bén không chút khoan nhượng - Đây đều là sự yếu kém của giáo dục Trung Quốc, nếu như cô giáo tiếng Anh ngay cả phát âm cũng không chuẩn, chỉ có thể làm hỏng học sinh mà thôi, tại sao mình phải nghe cô ấy dạy!

Anh bị vặn cho không thốt nên lời.

Không lẽ bản thân luôn đứng đầu khóa về tiếng Anh mà khẩu ngữ lại kém đến thế? Anh ngượng ngập cảm thấy ở cũng không được mà đi cũng chẳng xong.

- Khương Du Tâm, cậu không cảm thấy cô độc à? - Anh buột miệng.

Ngạo mạn, lại lúc nào cũng như một con nhím xù lông, không ai dám tiếp cận với cô, các bạn trong lớp thậm chí còn cố tình cô lập cô, cô không cảm thấy đau khổ sao?

- Không! So với việc đối mặt với bọn ngốc kia thì mình thích cô độc hơn! - Cô đã không còn nhảy múa nữa, ngồi trên ban công, trầm mặc nhìn mặt trời lặn.

Thực sự không ghét cô độc sao? Tại sao anh lại cảm thấy cái bóng hình màu trắng đang bị tịch dương nhuốm đỏ kia của cô lại cô đơn đến vậy.

Cô đơn, cũng rất hài hòa với cô. Dường như, sự cô đơn sinh ra là để dành riêng cho vị nữ hoàng là cô.

Anh lùi lại một bước, muốn trả lại sự tĩnh lặng cho cô.

Anh không giống cô, anh rất sợ cô đơn, khi còn nhỏ bố mẹ luôn bận với một núi việc nhà nông không bao giờ hết, cậu con trai duy nhất là anh đã nếm trọn nỗi cô đơn trong thế giới tối tăm. Nếu như có thể, con người tính tình hướng nội là anh kỳ thực rất mong muốn có một cuộc sống vĩnh viễn tràn đầy những tiếng cười nói vui vẻ.

- Lớp trưởng, cậu nói xem, con người có thể một tay che cả bầu trời không? - Đột nhiên, cô hỏi một câu rất kỳ lạ.

- Con người làm sao có thể một tay che cả bầu trời? - Anh suy nghĩ một chút, giơ tay phải của mình lên, chắn về phía vầng mặt trời sắp lặn, ánh sáng của chiều tà lọt qua kẽ tay anh, lộ ra những tia màu đỏ mỹ lệ - Cậu xem, giữa các ngón tay của con người có kẽ hở, cho nên làm sao có thể một tay che cả bầu trời được?

Cô nhìn một cái vào bàn tay to lớn của anh, rồi giơ cao đôi bàn tay mảnh dẻ của mình về phía mặt trời:

- Đúng vậy, có kẽ hở, mặt trời đúng là có thể xuyên qua... - Rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái mười bốn tuổi, trong giọng nói của cô có chút thích thú tuy không dễ phát hiện.

- Thế nhưng, tại sao mình cảm thấy thế giới của mình đã bị bố mẹ một tay che lại? - Cúi đầu, cô buồn bã nói.

Anh không ngắt lời cô, im lặng lắng nghe.

- Vui vẻ không được cười to, bởi vì như thế rất không có khí chất. Buồn đau không được khóc, bởi vì như thế rất yếu hèn. Cho dù rất ghét dương cầm cũng phải gắng gượng để học, bởi vì nhất định phải lấy bằng được chứng chỉ cấp mười. Không được đến sân chơi, vì đó là những trò chơi của người nghèo.

Không biết tại sao nghe những lời tự sự khe khẽ này, anh càng nghe càng thấy tim đau.

Cô gái này rốt cuộc đang sống trong một thế giới chân không đến thế nào? Liệu có phải cay nghiệt cũng là một cách để trút bỏ sự bi phẫn của cô đối với cả thế giới?

- Không thể... - Cô đột nhiên giật mình cảm thấy mình đã nói quá nhiều điều không nên nói.

Cô lại trở về với tư thái một nữ hoàng kiêu ngạo, cao sang, đem mình cách thật xa với những người xung quanh:

- Cậu nên đi học rồi!

Anh dường như đọc được, cô độc là lớp áo của cô, kiêu ngạo là lớp áo bảo hộ của cô.

- Khương Du Tâm, cậu có muốn hẹn hò với mình không? - Mười sáu tuổi, khi đó anh không nghĩ gì nhiều, đối diện với người con gái mà mình thầm yêu, cứ thế thốt ra lời hẹn hò.

Anh hít thở một hơi thật sâu, thoát khỏi dòng ký ức xa xôi trở về với hiện tại, giọng nói bất giác dịu lại:

- Khương Du Tâm, em có thể nói cho anh biết vết thương ở cổ tay em là làm sao mà có không?

Sau bao nhiêu năm, giờ ai lại tiếp tục “một tay che trời” với cô.

Cô lại tỏ ra lãnh đạm, còn chưa kịp nói câu ngạo mạn nào đã bị anh nói trước:

- Khương Du Tâm, nếu em không nói sự thực với anh thì không luật sư nào có thể giúp em được!

Cô quay đầu, nhìn thẳng vào anh:

- Lương Tử Tích, anh không phải bây giờ là luật sư ly hôn rất nổi tiếng sao? - Cái ý tất yếu phải thế trong giọng nói giống như vụ kiện của cô chỉ là một vụ án ủy thác nhỏ đến không thể nhỏ hơn.

- Khương Du Tâm! Anh nghĩ em đã từng tìm qua luật sư tốt hơn rồi chứ! - Anh nói thẳng trọng tâm.

Thật kỳ lạ, anh vốn hiểu rất rõ cô, người con gái như Khương Du Tâm nếu có lựa chọn tốt hơn, cô nhất định sẽ chọn chỗ danh tiếng hơn. Cô và Minh Minh là hai kiểu phụ nữ hoàn toàn không giống nhau.

Khương Du Tâm ngây ra một chút nhưng miệng vẫn nói cứng:

- Đó là do họ không có bản lĩnh. Những điều nên nói em đều đã nói hết rồi, những điều không nên nói là chuyện riêng của em. - Cô kiên quyết mình không hề sai.

- Khương Du Tâm, chồng em có phải là kẻ ác dâm không? - Không muốn nhiều lời với cô, anh hỏi thẳng.

Ác dâm? Tại sao khi nói ra từ này, ngực anh dường như cũng co thắt lại. Vết thương trên tay cô rất đáng ngờ. Tại sao lấy cô về mà lại không biết trân trọng cô?

Cô đột nhiên đứng ngây ra như hóa thạch.

- Khương Du Tâm, cho dù em còn yêu anh ta, nếu như em muốn ly hôn thì không nên bảo vệ cho anh ta nữa.

- Ai nói em từng thích anh ta? - Cô dùng một ánh mắt rất kỳ lạ nhìn lại anh.

Cô thậm chí không đành lặp lại từ “yêu”.

-

Em chưa từng yêu chồng em? - Anh kinh ngạc nhìn lại cô.

Mới mười tám tuổi đã làm vợ người ta, nếu không phải vì tình yêu thì vì cái gì?

- Lấy anh ấy là ý muốn của bố mẹ hai bên. - Khương Du Tâm cười nhạt, tìm một chiếc ghế gỗ dài ngồi xuống. Dựa vào thành ghế lạnh giá, cô lạnh nhạt kể:

- Trước khi kết hôn chúng em chỉ gặp nhau có một lần, anh ta trông cũng ra dáng, dù sao sớm muộn cũng phải gả con, bố mẹ em lại sợ để lỡ mất cơ hội tốt, liền đưa em sang Mỹ để cùng du học với anh ta, gả em đi một cách vẻ vang.

Đây là sự thật về cuộc hôn nhân của cô? Cái ảnh hưởng mà động đất mang đến, chẳng qua cũng chỉ đến thế này!

Anh cứng đờ ngồi xuống đối diện cô:

- Thế còn cuộc sống sau kết hôn thì sao? - Giọng anh tê cóng.

Anh biết, cô đã dần dần muốn nói ra, chỉ là anh gần như không phân định được, mình đang lấy thân phận của một người quen cũ để quan tâm hay lấy thân phận của một luật sư để hỏi han.

- Mấy năm đầu cũng rất tốt, chúng em ai làm việc của người nấy, anh ta học trường của anh ta còn em học khóa học của em, chúng em ở riêng suốt, gần như không cần giao tiếp với nhau.

Lương Tử Tích im lặng.

- Sau đó điều gì đã phá vỡ sự hòa hợp giữa hai người? - Là một luật sư anh có đủ kỹ năng để dẫn dắt người ủy thác nói ra câu chuyện của mình.

Chỉ là, người ủy thác này có chút phiền phức, vừa đề cập đến chuyện riêng đã vội ngậm miệng như hến.

- Khi luật sư nổi tiếng HISS thụ ý vụ án của em, đã điều tra ra mấy năm gần đây em bị ép buộc phẫu thuật cấy ghép phôi thai mấy lần nhưng đều không thành công... - Trong tư liệu của cô, luật sư HISS chỉ có thể điều tra đến đây, rõ ràng đã bị một thế lực nào đó ngăn cản.

Đáp án chính xác, thực ra không cần điều tra, nó nằm ở chính cô.

- Anh đã muốn nhận vụ án của em? - Đột nhiên Khương Du Tâm ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào anh hỏi.

Anh ngây người.

Đúng vậy, nếu như anh không nhận vụ án này, việc của cô có liên quan gì đến anh?

Anh trầm mặc.

Thế nhưng, cô lần đầu tiên đã không khăng khăng đòi đáp án mà ngược lại còn nói ra sự thực với anh:

- Nhà họ Giang cần một đứa cháu, lấy em về cũng là nhằm mục đích này. Thế nhưng Giang Thừa Vũ căn bản không muốn động vào em, sau khi kết hôn, chúng em luôn ở riêng. - Cô rất bình tĩnh, trong lời nói căn bản không hề có chút biểu cảm nào.

- Sự nghiệp của anh ta ngày càng phát triển, vì một số nhân tố nào đó, bố mẹ anh ta cũng ngày càng nôn nóng, thế nên những ngày tốt đẹp của em đã kết thúc.

Anh chú ý đến chỗ “vì một số nhân tố nào đó”, cảm thấy đây có thể là mấu chốt lớn.

- Ba năm trước, chúng em đã làm phẫu thuật. - Tư thế ngồi của cô rướn thẳng, giống như không chịu khuất phục số phận nhưng lại không thể không khuất phục được.

- Em làm phẫu thuật bốn lần, nhưng chỉ có một lần duy nhất thành công, nửa tháng sau lại không cẩn thận ngã trong phòng, bỉ sảy thai. - Những chuyện này anh đều đã xem trong tư liệu của cô.

- Là em cố ý. - Một đáp án bất ngờ - Mỗi lần bị bọn họ ép phải làm phẫu thuật xong, em đều cố hết sức vận động, không ngờ lại vẫn có thể tránh thai! Bọn họ cho rất nhiều người đến canh chừng em, nhưng em vẫn “không cẩn thận” ngã một cái! - Vẻ mặt của cô có chút đắc ý.

Anh sửng sốt.

- Tại sao? - Giống như gia đình cô, sinh được một đứa con không phải mẹ sẽ được hiển hách vì con sao?

- Em không cần sinh con của anh ta, bẩn chết đi được. - Mặt cô đầy vẻ ghê tởm.

Lương Tử Tích choáng váng.

Cô nghĩ gì mà lại chê chồng mình bẩn chết đi được? Đây là kiểu hôn nhân gì? Vấn đề mấu chốt là ở cô hay ở chồng cô? Xem ra Khương Du Tâm lựa chọn ly hôn bởi vì những ngày thoải mái đã hết và cô không muốn sinh ra một người thừa kế cho nhà họ Giang.

- Em có thể cho anh biết tại sao em thấy chồng mình bẩn chết đi được không? - Trực giác của luật sư cho thấy đây là mấu chốt của vụ án.

Cô càng trở nên cứng ngắc.

- Em không thể nói. Bẩn quá! - Khương Du Tâm hít một hơi, thẳng lưng, không chịu nói ra bí mật.

- Thế nhưng, nếu em muốn ly hôn thành công thì cho dù em thấy đáng xấu hổ thế nào đi nữa cũng cần phải nói ra.

- Vết thương trên cổ tay em là do đâu? - Nếu anh đoán không lầm, chồng của cô căn bàn không có hứng thú chơi cái trò SM kia với cô.

Mười ngón tay đang nắm chiếc túi da hàng hiệu siết chặt, chặt đến mức có chút trắng bệch cả ra.

- Không cần anh quan tâm! - Con nhím lại bắt đầu xù bộ lông đầy gai.

Anh hít thở một hơi thật sâu, tại sao cùng một câu nói như vậy thế nhưng giờ anh lại không hề thấy giận?

- Em về nhà nghỉ ngơi đi, đến khi nào em muốn nói, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. - Anh đứng dậy.

Có một số công việc mà anh cần xử lý trước. Thế nhưng cô lại hiểu lầm ý anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.