Chỉ Yêu Không Cưới

Chương 6: Chương 6: Đâm lao thì phải theo lao 6




Vừa nhìn sắc mặt mẹ anh đã biết mình cần đưa ra lời giải thích. Thực ra, cũng không cần phải chuẩn bị.

Dù sao, ở nhà cũng thúc giục mãi, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, sớm muộn thì cũng phải lấy. Thà rằng lấy Minh Minh còn hơn theo lời mẹ về quê lấy vợ. Dù sao, lấy Minh Minh cũng là ý muốn của anh chứ không phải do nguyện vọng của cha mẹ mà lấy.

- Minh, tỉnh dậy đi. - Từ cách gọi cả họ tên cô, anh tự động chuyển thành có một từ.

Bị anh lôi dậy, người đang say sưa ngủ trên giường, nhăn mặt khó chịu:

- Khả Khả, cậu trông giúp mình một chút, mình mệt lắm, vẫn muốn ngủ...

Cô ngủ đến hồ đồ rồi sao? Còn tưởng rằng mình đang ở chỗ làm?

Sắc mặt của mẹ càng sầm lại.

Ở quê, loại con gái lười biếng thế này, đừng có hòng mà gả cho ai.

Sợ ấn tượng của mẹ về cô càng không tốt, anh cố lay gọi:

- Dậy đi! - Nên làm thế nào để cho cô biết việc mẹ đang có mặt đây? - Lãnh đạo đến kiểm tra...- Anh nói nhỏ vào tai cô.

Anh lặng lẽ quan sát thấy mẹ âm thầm lộ vẻ vừa lòng với sự “kính nể” của anh.

Lãnh đạo?

Cô bị dọa cho tỉnh ngay, đang mơ mơ màng màng giật mình một cái rồi bất thình lình ngồi dậy, nói to:

- Báo cáo lãnh đạo, ông nhìn lầm rồi, An Tử Minh không ngủ!

Anh và mẹ cùng ngây người.

Cô đang làm gì nhỉ? Sau khi báo cáo xong, đầu óc cô trống rỗng, cô đang làm gì? Đây là đâu? Cô ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt lúc này đang lúng túng không biết nên đưa mắt nhìn vào chỗ nào.

Đã xảy ra chuyện gì? Cô bị lôi trở lại trong chăn, quay mặt lại, cô phát hiện khuôn mặt không mấy tự nhiên của Lương Tử Tích. Anh ta sao lại ở bên cô?

- Đừng để lạnh. - Lương Tử Tích dùng chăn quấn thật chặt cho cô - Đây là mẹ anh. - Anh không quên nhắc nhở cô.

Ngồi trong chăn, cô vẫn chưa nhớ ra điều gì.

Tối hôm qua...

Không giống như trong phim truyền hình thường diễn là ngay sáng hôm sau nam nữ diễn viên chính thường may mắn mắc luôn căn bệnh mất trí nhớ, cô nhanh chóng nhớ lại, rúc đầu vào chăn, hai má đỏ bừng.

Cả đời cô chưa khi nào thấy xấu hổ như hôm nay!

- Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi, để bọn con mặc đồ đã! - Nếu mẹ còn không ra ngoài, anh nghi ngờ Minh Minh sẽ chết ngạt trong chăn mất.

Lần đầu tiên cô và mẹ anh gặp mặt, tuy có chút bất ngờ, nhưng anh không muốn cô làm mẹ có ấn tượng không tốt.

Bà Lương gật đầu, trước khi đi ra bà còn quay đầu lại nhìn kỹ cô gái có đôi má đang ửng đỏ. Xem ra, cũng không phải là loại con gái không đàng hoàng, điểm này bà tin con trai bà không thể làm liều. Nhưng mà, cô gái đó còn quá trẻ, không thích hợp để làm vợ.

Tóc cắt ngắn như thế, khóe miệng lại nổi rõ xoáy đồng tiền, nhất định là kiểu con gái hay cười. Con trai bà lại trầm tính, kín đáo, nếu ở bên cô gái có tính cách cởi mở này, liệu có thể lâu bền được không?

Mười ngón tay túm chặt lấy chăn mền của cô ta như ngà như ngọc, chắc chắn cũng giống bạn gái cũ của con trai bà, không những không biết làm việc nhà mà có lẽ còn không biết kính trọng người lớn tuổi nữa!

Bà phản đối!

Trong lòng đã mặc định sẵn. Nhưng bà chợt bắt gặp một góc giường lộ ra khỏi mền có vết máu mờ mờ, ánh mắt bà bắt đầu có chút nghi hoặc. Không lẽ...

Minh Minh đã mặc xong quần áo, hai má lúc này vẫn còn nóng bừng ngồi trên giường đợi. Tiếng nói chuyện ngoài phòng khách, tuy đã cố hạ xuống, nhưng vẫn vẳng lại.

- Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ linh tinh, cô ấy là cô gái đàng hoàng.

- Con gái đàng hoàng mà chưa kết hôn đã cùng đàn ông qua đêm à? - Ở quê, con gái đàng hoàng tuyệt đối không làm chuyện ấy.

- Tối qua, là con ép cô ấy ở lại. - Anh tự nhận hết trách nhiệm

Hai người đều trầm ngâm.

Đột nhiên, bà Lương nói:

- Tích, mẹ hỏi con, con phải nói thật!

- Mẹ, mẹ cứ hỏi đi. - Anh không nghĩ nhiều, gật đầu.

- Trước khi đến với con, cô ấy có còn trong trắng không? - Vết hồng nhạt đó thật đáng ngờ.

-... - Anh không ngờ mẹ sẽ hỏi về vấn đề này.

Đau đầu, đúng là đau đầu thật!

- Vâng. - Anh thừa nhận, không muốn để mẹ có hiểu lầm không tốt về cô.

Giọng nửa trách mắng của bà Lương biến mất, bà đành nói:

- Làm đàn ông thì nên có trách nhiệm, nếu đã như vậy, con phải chịu cái trách nhiệm này, mau mau tổ chức đám cưới, để lộ ra ôm cái bụng to mà tổ chức thì mất mặt lắm!

Sau một lúc im lặng, anh nói:

- Vâng.

Ngồi trong phòng, cô không muốn cũng không thể nghe tiếp, lúc này, cô thấy rất hoang mang.

Tối qua, chẳng phải chỉ là một chuyện ngẫu nhiên thôi sao? Sao anh không hỏi cô mà lại đồng ý? Giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi, làm gì có người con gái nào chỉ vì một đêm mà cần người con trai phải chịu trách nhiệm! Bên ngoài lại trở nên yên tĩnh, hình như mẹ anh đã xách làn đi chợ để chuẩn bị nấu cơm trưa cho họ.

Anh gõ cửa, sau khi nghe cô đồng ý mới đẩy cửa bước vào.

Cô không thể không thừa nhận, anh là người rất có phép tắc. Tối qua xảy ra chuyện ngoại lệ như thế, tất cả là do cô!

- Tối qua say quá, em, em...- Cô muốn nói tối qua mình say quá nên không nhớ gì hết.

- Không phải nửa say nửa tỉnh sao? Anh nghĩ tối qua em không say đến mức không phân biệt được lên giường cùng ai? - Nếu cô cứ tiếp tục không thành thực, họ sẽ rất khó nói tiếp.

Tối qua, lúc cao trào, cô còn gọi tên anh mấy lần.

Không phủ nhận được.

Cô thích anh. Cô “ừm” một tiếng, anh thẳng thừng lật tẩy khiến khuôn mặt cô vốn đang đỏ lựng giờ lan đến tận mang tai.

Không sai, tối qua, đúng là cô vẫn biết mình lên giường cùng ai.

- Thế bây giờ, em có muốn nói chuyện nghiêm túc với anh không? - Đúng ý, anh tiếp tục chủ động.

Cô lưỡng lự gật đầu.

- Anh nghĩ, nếu em đồng ý, chúng ta mau chóng kết hôn đi. - Anh nói rõ ý định của mình. - Lát nữa, anh sẽ bảo mẹ chọn một ngày đẹp để đến nhà em nói chuyện.

- Kết hôn? - Cô kinh ngạc thốt lên.

Không cần!

Cô không cần một cuộc hôn nhân được xây dựng trên cái tình huống sau một đêm hoan lạc, bị người ta bắt được, rồi bên nam gánh lấy trách nhiệm.

Hơi nhíu mày, rõ ràng cảm thấy cô có ý từ chối, anh thử nói lý lẽ với cô:

- Em có thể sẽ có thai, tối qua anh không phòng tránh gì hết. - Cô là cô gái đầu tiên bước chân vào nhà anh, vì thế trong nhà lấy đâu ra vật dụng phòng tránh cho chuyện đó.

- Tối qua là ngày an toàn của em!

Cô không muốn kết hôn, chỉ dựa vào một lý do vớ vẩn như thế, làm sao có thể kết hôn? Hôn nhân, cần phải có sự thiêng liêng!

Mặt anh dần nghiêm túc hơn.

- Em muốn thế nào? - Giọng anh trở nên lạnh nhạt.

- Em không muốn thế nào hết! Chỉ là, tối qua chỉ là ngẫu nhiên, chúng ta tiếp tục làm bạn tốt! - Cô miệng nói một đường bụng nghĩ một nẻo nói.

Bắt đầu từ tình yêu, không được sao?

Đột nhiên, mặt anh trùng xuống.

- Tiếp tục làm bạn tốt? - Anh nhắc lại vẻ không tin vào tai mình.

Nên lắc đầu hay gật đầu?

Nhìn thấy sự dằn vặt của cô, anh bắt đầu thấy chán nản:

- Anh không ép em. Nếu em chỉ muốn tiếp tục làm bạn, tranh thủ lúc mẹ anh chưa về, em có thể đi trước.

Cô không đồng ý kết hôn, anh không biết nên nói lại thế nào với mẹ, nghiêm trọng hơn, cô dường như tin chắc rằng tối qua chỉ là chuyện ngẫu nhiên.

Cô cắn cắn môi, cô không thích cuộc sống cứ phải đi theo quy luật.

- Tạm biệt! - Cô chào nhỏ, xách túi, ngập ngừng một chút rồi bước đi.

Cuộc sống, làm sao có thể chỉ vì trách nhiệm.

Lần này, lại nửa tháng không gặp mặt, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.

Vô số lần cô muốn cầm máy lên, muốn làm ra vẻ như chưa có gì xảy ra, nhưng không biết tại sao, không cách nào nhấn gọi vào cái số điện thoại sớm đã thuộc lòng đó.

Cô không dám gọi cho anh, còn anh cũng không hề liên lạc với cô. Hình như đã có thứ gì đó thay đổi, cô không thể tiếp tục vô tư lấy tư cách bạn bè để đến với anh.

Thực ra, từ lâu đã có một thứ gì đó, nảy nở trong quan hệ giữa họ. Nhưng tại sao thái độ của anh với cô không thể nồng nhiệt thêm một chút? Ít nhất, nếu nồng nhiệt hơn một chút, cô có lẽ sẽ xem xét... về khả năng tiến tới hôn nhân...

Giật mình với ý nghĩ trong đầu, hai chân cô vung ra phía trước theo phản xạ.

- Ái, đau chết người ta rồi, bà cô của tôi ơi! - Có tiếng kêu thảm thiết, người đối diện giả vờ bóp bóp đầu gối.

Còn lâu mới bị lừa, cô lườm qua.

- Này, nói thật, cậu có tâm sự gì à? Chẳng mấy khi thấy cậu ngồi trước món ngon mà lại tỏ ra “sầu thảm” đến thế! - Người đang chế nhạo là bạn chí cốt của cô - Vương Xuân Đạo.

Nhắc đến Vương Xuân Đạo, mối quen biết giữa cô và cậu ta đúng là nghiệt duyên, Vương Xuân Đạo chính là tên tiểu ác bà đánh nhau với cô năm đó.

Vương Xuân Đạo lúc nhỏ rất đẹp trai, là con một, được chiều như chiều vong, nhà lại có điều kiện, ở nhà trẻ lôi bè kết cánh, tự xưng là “Bạch mã hoàng tử”.

Trước khi anh họ cô xuất hiện, quả thật tất cả mọi người đều rất nể cậu ta, đối với danh hiệu “Bạch mã hoàng tử” của cậu ta chẳng có ai nói ra nói vào điều gì, thế nhưng khi anh họ cô xuất hiện, da trắng, lông mi dài cong vút, nụ cười e thẹn - anh đã trở thành hình tượng hoàng tử hoàn mỹ nhất trong mắt tất cả các cô bé trong trường. Có rất nhiều cô bé suốt ngày vây quanh anh họ, thế là Vương Xuân Đạo vốn nổi danh với danh hiệu “hoàng tử” trong đám các bạn gái lập tức bị lạnh nhạt, cuối cùng, tên tiểu ác bá Vương Xuân Đạo không chịu được nữa cũng nổi xung lên.

Các bức tranh do anh họ vất vả vẽ ra, vở bài tập đã được làm chỉnh tề đều bị xé nát. Mỗi lần đi học về, cô đều thấy các vết bầm tím hằn trên da thịt trắng nõn của cậu, cô hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, cậu thường đỏ mặt vội vã nói do ngã nên bị thương.

Sau đó, những lời nói dối như thế này càng lúc càng nhiều, cô nghe phong thanh biết chuyện, cuối cùng không nhịn được, giờ ra chơi liền chạy từ lớp nhỏ lên lớp lớn.

Cặp sách của anh họ bị treo trên chốt cửa, bức tranh rất đẹp mà anh họ vẽ bị giẫm lên mấy vết chân màu đen và đang bị Vương Xuân Đạo dương dương tự đắc túm trong tay.

- Trả lại tôi, không được xé! - Anh họ cố sức đoạt lại.

Bức tranh mà anh phải vất vả lắm mới vẽ lại được, sao có thể lại để xé mất?

Nhưng người anh họ gầy gò bị tên Vương Xuân Đạo to béo đẩy mạnh một cái ngã ra đất. Ngược lại với thái độ ôn hòa thường ngày, sau khi vùng đứng dậy, anh họ xông thẳng vào người Vương Xuân Đạo.

Hai đứa trẻ con ôm chặt lấy nhau vật lộn.

- Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! - Các bạn gái cùng lớp đứng co lại một bên sợ hãi khóc.

Anh họ đã bị tên ác bá Vương Xuân Đạo ngồi hẳn lên người, đấm từng cú mạnh vào khuôn mặt trắng nõn, thanh tú của cậu...

Cô lúc đó, không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng vào người Vương Xuân Đạo dù cậu ta cao hơn cô cả nửa cái đầu, tình thế nghịch chuyển, “Trảo tử công” của cô vừa lợi hại vừa uy mãnh, Vương Xuân Đạo bị đánh lùi lại phía sau, cuối cùng bất ngờ đá một cú vào bụng cô, kết quả là cô ôm bụng túm lấy cái ghế nhỏ, đánh vỡ cả đầu tên tiểu bá vương, tiểu bá vương đau quá xô cô ngã xuống, hại cô từ đó phải mang trên cằm một vết xẹo “vinh quang”.

Đó là lần đầu tiên cô thấy anh họ rơi nước mắt, những giọt nước mắt buồn bã và hổ thẹn.

Mối ân oán giữa cô và tiểu bá vương Vương Xuân Đạo cũng bắt đầu từ đó.

Chỉ là, thật không ngờ, nghiệt duyên của cô và Vương Xuân Đạo hóa ra lại sâu đến thế, năm học lớp một, Vương Xuân Đạo vì bị nhiễm viêm gan A phải nghỉ học một năm và trở thành bạn học cùng lớp với cô.

Tiểu học, trung học, phổ thông họ đều là bạn cùng lớp. Người nên có duyên phận thì đã đi du học biệt tăm, người không nên có duyên phận thì không đánh không quen biết, giờ trở thành anh em chí cốt. Mấy năm gần đây, cho dù Vương Xuân Đạo đối xử với người khác có tệ thế nào, nhưng đối với cô lại không có điều gì phải nói. Viện thiết kế ra mẫu quần áo đẹp, cậu ta không dùng để dỗ dành những “ong bướm” của mình mà đưa cho người bạn chí cốt là cô chọn trước.

Bình thường, dù đang cặp kè ong bướm tình tứ cỡ nào, chỉ cần cô gọi điện, cậu liền nghĩa khí có mặt, cho dù chỉ là vòi nước nhà cô bị gỉ hay bóng đèn bị hỏng.

- Vương Xuân Đạo, cậu cũng là đàn ông, mình hỏi cậu vấn đề này nhé! - Thời gian này, cho dù sơn hào hải vị đặt trước mặt, cô cũng không có tâm trạng mà thưởng thức, sở dĩ hẹn Vương Xuân Đạo ra đây là muốn nghe ý kiến của cậu ta với tư cách là một người đàn ông.

- Không vấn đề! Biết thì sẽ nói, tuyệt đối không giấu diếm! - Vương Xuân Đạo vươn vai, tỏ vẻ bất cần, có chút ngang tàng, phóng túng.

Khi còn nhỏ Vương Xuân Đạo rất to béo, vậy mà càng lớn lên càng mảnh khảnh, đáng lẽ phải giống với một thổ địa, giờ trông lại có vẻ rất “nghệ sĩ”.

Do dự một chút, cuối cùng cô cũng hỏi:

- Theo cậu, đàn ông... nghĩ thế nào về “sex”?

- Đàn ông hoàn toàn là loại động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, lúc nào cũng đầy ham muốn, ham muốn của đàn ông tất nhiên là phụ nữ - kiệt tác do Chúa tạo nên. Dáng điệu uyển chuyển, đường cong quyến rũ, da thịt như nước, khuôn mặt xinh tươi đều là những cám dỗ chết người đối với đàn ông...

- Ngừng! - Không hổ danh là học thiết kế, nói ra toàn những lời hoa mỹ!

- Đừng có hoa mỹ như thế, trả lời tóm lại một câu! Câu hỏi thứ nhất, cậu nghĩ về “sex” như thế nào? - Cô muốn đánh nhanh thắng nhanh hỏi.

- Một câu? Được! Không có đàn bà, mình chết mất! - Câu này đủ rõ rồi chứ?

- Thế nếu cậu xảy ra tình một đêm thì sao?

Vương Xuân Đạo cười một cách bí hiểm.

Điều mà đêm nào cũng xảy ra thế này, còn phải dùng đến chữ “nếu” sao?

Cậu nói toạc ra kinh nghiệm của bản thân:

- Nhà nghỉ nhất định phải tìm loại cao cấp, bao cao su phải dùng của nhãn hiệu tốt!

Giống như bị trứng đà điểu chẹn cổ họng, cô thở dài một tiếng, cô bắt đầu hối hận, sao cô lại ngốc thế, hỏi ai không hỏi lại đi hỏi Vương Xuân Đạo?

- Thế nếu như cậu phát hiện đã vô ý làm chuyện đó với một “trinh nữ”, cậu có vì trách nhiệm mà cưới cô ta không? Nếu như có, trong lòng cậu cảm thấy thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.