Chỉ Yêu Không Cưới

Chương 2: Chương 2: Đâm lao thì phải theo lao 2




Nửa tiếng trước, có người đàn ông không biết làm thế nào mà biết được nghề tay trái này của cô, đã hứa hẹn một món tiền lớn nhờ cô chụp lấy vài bức ảnh độc.

- Luật sư Lương, anh đã dốc hết sức để giúp tôi, đúng không? - Cái giọng cố làm ra vẻ mềm dịu của cô ta, điệu đàng đến mức có thể làm tất cả đàn ông phải mềm nhũn.

Miếng ngon để trước miệng, người đàn ông nào cũng sẽ cắn câu. Chỉ có điều, còn có cô ở đây, không biết người phụ nữ này không để ý thấy cô hay căn bản không nghĩ rằng một nhân vật tầm thường như cô có thể mang đến mối nguy hiểm nào?

Ồ, có phải cô nhìn nhầm không? “Anh chàng già” đó đang lặng lẽ ngồi dịch ra một chút.

Ngồi xa thế này, cô làm sao chụp được?

- Cô Vương, giờ tôi sẽ cho cô biết chút nữa nên giải thích thế nào với cánh báo chí, hy vọng cô chú ý kỹ một chút “lời nói và cử chỉ”. - Có phải là anh ta đang ngầm ám chỉ không? Hay là cô nghe lầm?

Dưới gầm trời này, làm gì có Liễu Hạ Huệ thứ hai! Làm gì có người đàn ông nào “gỗ đá” với chuyện đó? À, đúng rồi, có, nghe nói “Liễu Hạ Huệ” đều là những kẻ đồng tính.

Người phụ nữ đó, vẫn nhoài cả người về phía trước:

- Luật sư Lương, anh dạy người ta đi, anh dạy thế nào người ta cũng nghe! - Cái giọng nũng nịu làm cô nổi cả da gà.

Cô không phải tay chụp ảnh chuyên nghiệp, lại bị bất ngờ đến run cả tay, quên mất cả việc chọn góc thích hợp để chụp. Vòng một của cô ta mà cô áng chừng ít nhất cũng phải cỡ 36F, áp hẳn sang một cách chẳng nề hà gì:

- Luật sư Lương, anh tận tâm dạy người ta như thế, người ta nên cảm đền ơn anh thế nào đây?

Do làm nũng, do dịch chuyển, vòng một căng đầy của cô ta, trong chiếc áo hàng hiệu khoét đến không thể sâu hơn, giống hai quả bóng da, không ngừng rung lên rung xuống. Mẹ ơi! Cô gặp phải “người xấu” rồi, sắp bị đau mắt rồi!

Miệng cố không thốt ra lời, nhưng cô không những không che mắt, ngược lại còn nhìn sang phía đó một cách tò mò. Biết làm sao được, ai bảo cô vốn là một đứa trẻ hiếu kỳ chứ! Đối với chuyện nam nữ, cô lại càng thấy hiếu kỳ! Chốc nữa thôi, chuyện gì sẽ diễn ra trước mắt cô nhỉ? Là cảnh sấm rung chớp giật hay lửa cháy phừng phừng? Hồi hộp, cô chờ đợi...

- Cô Vương, chỉ cho cô cách nên trả lời những câu hỏi của báo chí như thế nào để khi ra tòa có lợi cho cô, đó là công việc của tôi. - Anh tiếp tục nhích người ra xa một chút, ngồi thẳng, ánh mắt nghiêm nghị lộ rõ vẻ không vui.

Sao nhỉ? Anh ta quá khờ không hiểu ám thị của đối phương? Gần thêm một chút! Gần thêm một chút! Không gần thêm chút nữa cô làm sao chụp được?

- Cho nên, tôi mới nói, cần báo đáp luật sư Lương... - Người đàn bà đó lại sán đến.

Cô ta là do bị “bỏ đói” quá lâu hay thực sự vừa ý với anh chàng luật sư “người gỗ” này? Tuyệt thật! Chụp nào!

Một tiếng “tách tách” vô thanh, thế là xong một bức ảnh!

- Đủ rồi, cô Vương, nếu cô tiếp tục không kiểm soát hành vi của mình, tôi nghĩ sẽ rất khó giúp cô đạt được nhiều lợi ích trong vụ kiện này! - Ánh mắt bất bình của anh ta từ từ nhìn qua, giọng nói không gay gắt nhưng rất có uy lực, khiến cho Vương Phi Phi vốn đang tiếp tục “nhào” đến ngại ngùng dừng lại giữa chừng.

Hì! - Cô cất điện thoại, cười không thành tiếng. Không phải cô bất lịch sự mà do cái động tác “nhào” đến bị dừng lại giữa chừng thực sự rất buồn cười. Ngay cả mười ngón tay cô ta cũng vẫn đang dừng ở tư thế “diều hâu quắp gà con”.

Người đàn ông này, thật lợi hại! Cũng thật “gỗ”!

- Sao cô còn ở đây? - Ánh mắt tức giận của Vương Phi Phi hướng vào cô, không có chỗ nào phát tiết liền đổ hết sang cô.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi sẽ ra ngay. - Cô vội vã khoác vào tư thế của một người “hầu gái” đang hoảng hốt, như vừa bị trách mắng, lập tức đi ra cửa.

Hừ, nhiệm vụ đã hoàn tất, cũng không còn kịch hay để xem nữa, cho dù có yêu cầu cô ở lại cô cũng không muốn.

Ánh mắt ngạc nhiên thoáng lướt qua cô, rõ ràng, lúc này “người gỗ” mới nhận ra cô.

Hết giờ làm.

Cô lôi điện thoại ra nhìn, hết đưa sát mặt, rồi lại đưa ra xa một chút để ngắm nghía. Ảnh chụp khá đẹp, vòng ngực căng tròn của người đàn bà trông như đang “úp” vào ngực của “người gỗ”, vô cùng tình tứ.

Nếu như đem bức ảnh này công bố, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Cô đắn đo suy nghĩ.

Theo lý mà nói, đúng ra cô không nên vì một người đàn ông mới gặp mặt có hai lần mà bỏ qua cái món hời này, nhưng mà, nếu như công bố, người gặp xui xẻo liệu có phải là người đàn ông đó không? Nghe nói, đối với một luật sư, danh dự là điều quan trọng nhất.

Tuy rằng, không thân không thích.

Đắn đo, dằn vặt, vò đầu bứt tai - khuôn mặt cô lúc này vô cùng biểu cảm.

Anh từ phía sau chầm chậm đi tới.

Cô bé “trẻ con” này đang làm gì? Giống như đang bị một điều phiền phức nào đó quấy rầy. Anh và cô ta đã từng xem mặt, nếu cứ lướt qua mà đi, hình như không được lịch sự cho lắm.

Hay là cứ chào một câu?

Tuy nhiên, khi bước đến gần, nhìn rõ nguyên nhân sự quấy rầy trên tay cô, mặt anh liền biến sắc. Cô... Cái cô gái này...

Anh đưa tay ra, còn cô do không phòng bị, chiếc điện thoại đột nhiên bị thu gọn trong tay anh.

- Ai vậy? Mau trả tôi! - Cô quay đầu lại, sửng sốt. Cái anh chàng “người gỗ” này đến đây từ khi nào? Chết rồi, không cần biết, trước hết phải lấy lại điện thoại đã!

- Mau trả cho tôi! - Cô nhón chân nhảy lên nhưng không với tới, cũng không kéo được cánh tay mà anh ta đang giơ lên cao.

“Người gỗ” đáng ghét! Sao mà cao tới những một mét tám, khiến cô bỗng cảm thấy bất bình với cái chiều cao hạn chế một mét năm tám của mình.

Anh ấn ấn vào đầu cô, ra hiệu bảo cô im lặng, sau đó ngón tay vô cùng điêu luyện tìm vị trí ảnh trên máy, nhấn nút “xóa toàn bộ”.

Tóc cô rất mềm mại, khi chạm vào cảm giác thật tuyệt, từ mái tóc còn tỏa ra một thứ mùi dịu ngọt. Không biết là dùng dầu gội nhãn hiệu gì?

Lạ thật, rõ ràng chỉ mới gặp mặt lần thứ hai nhưng hai người không hề cảm thấy xa lạ chút nào. Có lẽ là do khi kết thúc cuộc gặp mặt ngày hôm đó, cô đã nói câu “Thì ra... anh là một người què!”, anh rất ít thấy kiểu con gái mồm mép bộc tuệch thế này, cho nên, cũng không cần khách khí với cô ta làm gì.

- Anh, anh... cái đồ què này! - Điệu bộ tức giận muốn chửi người của cô, rõ ràng lời rất gay gắt nhưng thốt ra lại mềm nhũn.

Rõ ràng là đang rất tức giận, nhưng lại có chút giống với đứa trẻ đang làm nũng.

Coi như cô cũng biết điều, biết rõ là mình đuối lý mà! Cũng may, điện thoại của cô và anh là cùng một kiểu, nên mới có thể nhanh chóng mà xóa ảnh một cách dễ dàng.

Cô thất vọng nhìn vào chiếc điện thoại đang hiển thị hình ảnh trống của mình, money ơi, sao lại tự mọc cánh bay đi thế! Cô cúi đầu, thấy thế giới thật là ảm đạm.

Đồng lương ít ỏi của cô, mỗi tháng đều phải dành cho hàng đống việc như mua sắm, tụ họp bạn bè đồng nghiệp, lại thêm tiền thuê nhà, do đó đến tiền ăn uống hàng ngày cũng phải cắt giảm.

Ai bảo cô mới mười tám tuổi đã hùng dũng tuyên bố với bố mẹ là mình đã lớn, việc tự lực cánh sinh không phải là mộng tưởng nữa chứ?

Mấy năm nay, cô phát hiện mộng tưởng đã không còn là mộng tưởng, nhưng mà chất lượng cuộc sống của cô thì không còn như “thời trẻ” nữa. Tuy không phải kiểu con gái chỉ vì muốn mua một chiếc túi hàng hiệu mà có thể ăn mì đến mấy tháng ròng, nhưng cô cũng có cái sở thích phù phiếm của tuổi trẻ, quần áo đẹp, túi xách đẹp, có người con gái nào là không thích? Có người con gái nào không bị mê hoặc bởi thời trang, cho dù có không mua đồ hiệu, nhưng để thường xuyên thay đổi thì cũng cần tiêu một món không nhỏ. Những thứ này đều cần đến money!

Tại sao bị cô chửi là đồ què mà anh không tức giận chút nào? Là vì anh không muốn so đo với “trẻ con” sao?

Mục đích đã đạt được, anh cũng không cần lãng phí thời gian bên cô bé “trẻ con” này nữa, anh cười như chưa có chuyện gì xảy ra, theo thói quen, bỏ điện thoại vào túi áo, xách cặp, rời khỏi bệnh viện.

Cái chân bị thương, bước đi vẫn còn đau một chút.

Anh tự thề với mình, sau này bất luận cấp trên có ép buộc, dụ dỗ thế nào thì cũng nhất định không nhận các vụ án liên quan đến nữ minh tinh, những điều thị phi của những người này quá nhiều, nếu không cẩn thận sẽ bị vạ lây.

May mắn thay, số anh hôm nay không tồi, thấy “trẻ con” có vẻ dễ thương định qua chào hỏi, ngờ đâu đã kịp thời ngăn chặn được một vụ rắc rối. Thế nhưng, vừa bước được vài bước, anh phát hiện “trẻ con” đang lẽo đẽo theo anh với vẻ rất không cam tâm, cái vẻ mặt vừa oán trách vừa giận hờn này thật giống với con Tiểu Lang nhà anh.

- Cô...? - Sao cô ta lại đi theo anh chứ?

- Điện thoại, trả tôi! - Tay cô chìa mạnh về phía trước.

Tuy làm việc không tốt nhưng cô không thể im lặng để chiếc điện thoại mới mua bị lấy đi một cách oan uổng như thế được.

Ngớ ra một chút, cuối cùng anh cũng hiểu ra. Điện thoại!

- Xin lỗi! - Anh vội vàng sờ vào túi áo, quả nhiên, trong đó có hai chiếc điện thoại giống nhau như đúc.

Anh móc ra một chiếc, đưa trả cho cô.

- Tạm biệt! - Anh bước đi.

Giờ thì hết chuyện rồi chứ? Vừa bước mấy bước, lại phát hiện, cô ta vẫn lẽo đẽo theo anh, ánh mắt vẫn rất buồn bực.

Anh cúi đầu, lôi ra chiếc điện thoại còn lại. Không trả nhầm, chiếc điện thoại còn lại đúng là của anh!

-

Cô còn việc gì nữa? - Anh cố nhấn mạnh vì cảm thấy “người bạn nhỏ” này không có chút nào là sợ sệt anh, trái lại, còn có vẻ như muốn “bắt nạt” anh.

Qủa nhiên.

- Anh “người gỗ”! Tôi đói rồi, anh phải mời tôi đi ăn! - Cô chớp chớp mắt, buồn bực, yêu cầu thẳng đuột.

Anh ta đã chặt đứt tài lộc của cô, phải mời cô ăn uống, đó là chuyện rất bình thường.

Trước nay anh không phải là kẻ sẵn lòng thương, nhưng không biết tại sao, hôm đó lại bị cái điệu bộ đáng thương của cô làm cho cảm động. Có lẽ, tất cả là do duyên phận.

- Được thôi, nếu thật sự khó khăn đến mức không có tiền ăn cơm, cô có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. - Khi nói câu này anh thực sự không ngờ được ngay ngày hôm sau lại bị cô “bám” lấy.

Anh và cô, đã dần dần trở nên quen thuộc.

Cô thường bất chợt gọi điện cho anh, có lúc hẹn ăn trưa, có lúc lại hẹn ăn tối, tóm lại, cứ khi nào thấy đói hoặc muốn ăn đồ ăn ngon, cô liền nghĩ ngay đến anh.

- Người gỗ, tôi đói rồi... - Cô thường kéo thật dài mấy từ cuối một cách đáng thương.

Đã nói với “trẻ con” bao nhiêu lần rồi? Không được một câu “anh người gỗ” hai câu “anh người gỗ” như thế. Sau này, gọi chán chê, cô thực sự không gọi như thế nữa mà đổi phắt thành chỉ có hai từ “người gỗ”.

Anh thực sự “gỗ” đến thế sao? Cô giải thích một cách ngây thơ, ai bảo trong tên anh có nhiều chữ “gỗ” đến thế? Trong chữ “Lương” có bộ gỗ, “Tử” có bộ gỗ, “Tích” cũng có bộ gỗ. Họ tên ba chữ thì mang đến ba bộ “gỗ”, không “gỗ” sao được?

Cô hùng hồn giải thích làm anh không biết nên khóc hay nên cười.

Cũng không biết vì sao, nghe giọng nói thỏ thẻ dường như thực sự đã đói ngấu ấy, anh thường rơi ngay vào bẫy, tự nhiên bật ra theo thói quen “Ok! Em muốn ăn gì?”

Mỗi lần như thế, chỉ cần vừa nghe thấy anh đồng ý, đầu dây bên kia lập tức hăng hái hớn hở nói cho anh biết ở đâu đó vừa mới mở một quán ăn đặc biệt nào đó.

Anh thường đồng ý, ngay cả bản thân anh cũng không rõ, vì sao cứ mỗi lần “trẻ con” gọi điện là anh lại phải chạy đến để thanh toán. Sau này, ngày nào anh và cô cũng gặp mặt, thậm chí, còn phát triển đến mức có lúc cô mải chơi với bạn hoặc bận việc, mấy ngày không gọi cho anh, anh liền gọi điện: “Đang làm gì? Đói chưa?” và chủ động hẹn cô.

Còn cô, không làm cao, cũng không giả vờ như các cô gái thường làm, ngược lại còn tỏ ra rất dễ nhận lời.

Dù nghe giọng có vẻ rất mệt, chỉ cần anh vừa nhắc đến một món ăn nào đó mà cô thích, chủ đề đang từ “Mệt quá...” nghe như có vẻ không muốn đi ngay lập tức chuyển thành “Có đi! Có đi!”, cho dù không nhìn thấy cô lúc đó, nhưng trong đầu anh cũng có thể hình dung ra cảnh cô đang gật đầu lia lịa, chỉ còn thiếu câu “Đồ ngốc mới không đi!”

Chủ đề nói chuyện giữa họ, không có gì khác ngoài chuyện “ăn”.

Họ như thế có gọi là hẹn hò không? Có lẽ không, nhiều nhất, anh cũng chỉ coi như mình tự biến thành cái ví của cô.

Thật ra mà nói, số tiền mà anh chi vào việc ăn uống của cô mỗi tháng lên đến hơn chục nghìn tệ, tuy rằng, trong mắt anh số tiền này chẳng qua cũng chỉ là món ủy thác phí của một vụ án nho nhỏ nhưng hình như còn cao gấp đến bảy tám lần thu nhập của “trẻ con”. Cho nên, thỉnh thoảng cũng có lúc “trẻ con” thấy ngại, mời lại anh. Tuy rằng, nơi mà cô mời lại thường là những nơi thực sự “dành cho giới trẻ” - Nếu không là KFC thì cũng là McDonald.

Anh dường như rất không có duyên với thể loại nhà hàng “dành cho giới trẻ” này. Khi còn đi học anh rất nghèo. Tuy rằng anh hiện nay ăn mặc rất sang trọng, u phục, cà vạt, giày, đồng hồ đều là đồ hiệu, nhưng trước đây, theo quy định của nhà nước, không có bằng tốt nghiệp chính quy, không được tham gia thi tư pháp, anh chỉ có thể dựa vào việc đi làm thuê để kiếm tiền đóng những khoản học phí khổng lồ.

Anh khi đó, không những tất cả đều phải dựa vào chính bản thân mình mà nếu có chút tiền dư cũng phải gửi về quê cho bố mẹ. Làm gì có cơ hội để ăn KFC, McDonald? Những thứ được coi là thực phẩm rác này, khi còn đi học, trong mắt anh, là những đồ xa xỉ.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài năm, dựa vào kiến thức nghề nghiệp của mình, anh đã từ bùn đất vươn lên đến đỉnh cao. Nhưng hiện nay, những quán ăn nhanh này đã trở thành không thích hợp với địa vị của anh.

Thế nhưng mỗi lần “trẻ con” hẹn anh đến đó, anh không hề từ chối. Ngược lại, có lần “trẻ con” lấy được mấy nghìn tệ thưởng Tết, rứt ruột mời anh đến chỗ mà lần trước anh mời - nhà hàng ăn có âm nhạc phục vụ với giá cực đắt, anh cũng không tranh thủ cơ hội để bù lại cái ví của mình mà ngược lại lập tức từ chối.

Không phải anh tự cao tự đại, cũng không phải anh cho rằng vào những nơi cao cấp như vậy nhất định đàn ông phải trả tiền mới có thể diện, chỉ đơn giản là anh không “nhẫn tâm” bóc lột người nghèo.

Anh cũng đã từng nghèo. Anh tự lý giải sự “không nhẫn tâm” của mình như thế.

Vì thế cho nên, sau này, họ phát triển theo xu thế anh luôn là người trả tiền còn cô chỉ việc chú tâm ăn một cách vui vẻ.

Ở thành phố này, một người ngoại tỉnh như anh luôn cảm thấy cô đơn. Những người mà anh quen biết và qua lại, không đồng sự thì cũng là đương sự. Cô là người bạn khác giới đầu tiên, là kiểu bạn mà anh thấy sẽ không thể phát triển thêm, nhưng chỉ một ngày không gặp đã lại thấy nhớ.

Cứ như vậy nửa năm, cho đến khi anh lại bị mẹ ca bài ca bất tận về chuyện vợ con, mới chợt phát hiện, hình như đã rất lâu không thấy ai giới thiệu bạn gái cho anh.

Anh giờ đây đã hai mươi chin tuổi, ở quê ở tuổi của anh, trừ những người gia đình quá khó khăn hoặc sức khỏe có vấn đề, rất ít người đến tuổi này còn chưa lấy được vợ. Việc anh cứ chần chừ không chịu kết hôn khiến bố mẹ anh vốn đang ở quê và kiên quyết không lên thành phố sống, thấy rất mất mặt với bà con làng xóm.

Hôn nhân, với anh mà nói, là một công việc đại sự trong đời không thể không làm. Vì thế, anh từng rất tích cực đi xem mặt, chỉ là mới gặp được một vài lần, đã thấy không còn gì để nói, nếu không phải đối phương lạnh nhạt thì cũng là anh không muốn tiếp tục hẹn hò.

Anh băn khoăn nghĩ, có phải do thất bại nhiều quá nên không ai muốn tiếp tục giới thiệu cho anh? Ban đầu, anh cứ nghĩ như vậy. Cho đến một ngày, sau khi anh và “trẻ con” ăn cơm tối xong, vừa đi bộ được một chút, “trẻ con” liền kêu mệt, họ tiện chân rẽ vào cửa hàng kem Haagen-Dazs.

“Trẻ con” rất đáng yêu, mỗi lần vào Haagen-Dazs đều nếm từng vị kem một. Thứ mà cô thích nhất, hình như là kem caramen, cũng không biết vì sao anh lại có thể ghi nhớ nó một cách dễ dàng.

- Luật sư Lương, lại cùng bạn gái đi chơi đấy à? - Vừa lúc đó, một vị chuyên làm ủy thác kiện cáo cũng đang có mặt ở đây cùng bạn gái mới của anh ta.

Bạn gái? “Trẻ con” lúc này đang ngậm một chiếc thìa nhỏ vừa nghe thấy miệng liền há hốc, mắt trố lên, có vẻ cực kỳ ngạc nhiên, còn anh, sắc mặt cũng không tự nhiên cho lắm.

Họ thường hẹn gặp ở những nơi công cộng, việc gặp người quen là khó tránh khỏi, chỉ có điều thì ra có nhiều người cho rằng anh và cô là một đôi, nếu như luật sư Lương đã có bạn gái rồi thì còn ai dám làm cái việc chia uyên rẽ thủy đi giới thiệu người con gái khác cho anh?

Sự hiểu lầm này, lớn chuyện rồi đây...

Cô đặt thìa xuống, có chút buồn cho cái sự kém tinh tế của mình, cũng phải, nếu không kém tinh tế, làm sao qua lại đến ba tháng cô mới phát hiện anh vốn không què.

Lúc đó còn đáng xấu hổ hơn cả bây giờ.

Hình như cô đã chiếm dụng của anh quá nhiều thời gian!

Nhưng mà, biết làm thế nào, đi theo anh, mỗi ngày không chỉ được ăn miễn phí mà còn ăn ngon nữa. Hiện giờ hình như cái lưỡi của cô đã thành thói quen, bắt đầu thấy ăn đồ ăn ngon còn quan trọng hơn cả quần áo đẹp, túi xách đẹp mất rồi.

Nhưng mà, anh chàng già này đã gần hai mươi chín rồi, không thể tiếp tục bị cô chiếm cứ, thời gian không đợi người mà! Có phải là cô không nên làm anh để lỡ “việc thông thường” phải làm đó? Cô nhíu nhíu mày, mặt cau lại, nghĩ tới nghĩ lui.

Đột nhiên, mắt cô sáng lên:

- “Người gỗ”! Em giới thiệu đối tượng cho anh nhé! - Cuối cùng cũng nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường! Chỉ cần “người gỗ’ trở thành bạn trai của một người bạn của cô, như thế chẳng phải là cô sẽ vẫn có thể “moi” anh? Kế sách này, quá tuyệt diệu!

Cô giới thiệu đối tượng cho anh!

Anh hơi nhíu mày, đột nhiên trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn gật gật đầu.

- “Người gỗ”, ở đây! - Anh còn chưa bước vào nhà hàng đã nghe tiếng gọi.

Ánh mắt của rất nhiều đàn ông trong nhà hàng dường như đồng loạt nhìn về phía anh, rất nhiều, có cả ngưỡng mộ và ghen tị.

Anh lạ lùng nhìn sang, trong lòng hơi băn khoăn.

Bên chiếc bàn sát cửa sổ, có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi, cô ta có mái tóc dài đen óng, chiếc váy màu đen bó sát lấy thân hình kiều diễm, đôi chân thon thả trong tất lưới màu đen càng khêu gợi những liên tưởng xấu xa.

Cô gái đó, rõ ràng là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người, nhưng, người mà anh chú ý đến lại là...

Minh Minh hôm nay trông rất lạ, bình thường khi gặp anh, cô thường khoác lên mình quần bò áo phông, rất ít khi trang điểm đẹp như bây giờ.

Hôm nay, cô mặc một chiếc váy voan liền thân màu trắng, trông vừa có sự hoạt bát của thiếu nữ lại có vẻ nữ tính đặc biệt hấp dẫn, gương mặt rạng rỡ lại càng trở nên đáng yêu, giống một quả táo đã chín đỏ!

Chết rồi, anh kêu thầm trong bụng.

Cô dễ thương quá, hình như trong anh có một cảm giác khác lạ...

- Đây là bạn của em, Tiểu Khiết! - Anh vừa ngồi xuống, Minh Minh liền cười rất vui mừng, vội vã giới thiệu họ với nhau - Tiểu Khiết, đây là Lương đại luật sư mà mình đã nói với cậu. - Giọng nói của cô rất êm dịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.