Chỉ Yêu Không Cưới

Chương 22: Chương 22: Broken Love 2




Tiểu Lang chết rồi, cũng giống như anh, cho dù vết thương có cứa sâu thế nào đi nữa, mối tình đầu cũng đã được chôn vùi bởi thời gian.

Năm 1993.

- Khương Du Tâm, cậu đang xem gì vậy? - Cô gái trước mặt vội vã đưa chỗ đồ ăn trong tay giấu ra sau lưng, kiêu ngạo hếch cằm lên, vừa mở miệng đã liền thốt ra những lời cay độc:

- Mình đang xem con chó xấu xí này đã chết hay chưa!

Theo ánh mát cô, anh nhìn sang, chỉ là một chú cún con lông vàng vừa mới sinh bị người ta vút bỏ tại cổng sân trường.

- Nó có lẽ chỉ uống sữa chứ không ăn bánh mì. - Anh không nhận ra ánh mắt mình đang rất dịu dàng.

Nghe anh nói, khuôn mặt ngạo mạn của cô thoáng một vẻ ảo não.

- Lớp trưởng, có phải cậu rất biết nuôi chó không? - Ánh mắt cô rất kỳ lạ.

Không phải là rất biết, nhưng đã từng nuôi. Anh cười đáp:

- Khi trước còn ở quê đã từng nuôi vài con.

Anh vừa trả lời xong, Khương Du Tâm dường như thở phào một hơi, đột nhiên, cô ngồi xuống, ôm lấy hộp giấy dưới đất lên, khi mà anh còn chưa kịp có phản ứng gì, liền đột ngột nhét vào lòng anh.

- Nuôi sống nó! - Giọng nói của cô giống như ra lệnh. Nói xong, quay người chạy đi.

Anh sững sờ đến mấy giây sau mới tỉnh ra.

- Này, Khương Du Tâm, cậu quay lại đây! - Anh lo lắng, anh chỉ là một học sinh không có bố mẹ ở bên, hơn nữa hoàn cảnh gia đình anh cũng không tốt chút nào.

Cuối cùng, ôm lấy con chó, anh bối rối chạy theo cô.

- Tại sao cậu lại không tự đem về nhà nuôi? - “Điều kiện trước tiên” để nuôi chú chó này của cô tốt hơn anh rất nhiều.

- Mình hỏi mẹ rồi, mẹ không cho phép! - Đầu cô cúi xuống, đôi mắt đẹp nhìn xa xăm, bình tĩnh nói - Mẹ nói cho dù nuôi cũng không phải nuôi loại chó hạ đẳng như thế này.

Anh cứng miệng.

- Sáp đến mùa đông rồi, nếu không mang nó về nhà, nó sẽ lạnh chết mất.

Thấy anh vẫn còn do dự, cô đột nhiên nói:

- Lớp trưởng, coi như mình xin cậu, có được không?

Anh không thể ngờ, người con gái như Khương Du Tâm lại có thể vì một chú chó nhỏ mà cầu xin anh.

- Tiểu Lang chết rồi. - Anh đờ đẫn lặp lại.

Mười mấy năm rồi, anh đã tận mắt chứng kiến Tiểu Lang từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành rồi trở nên già yếu. Tiểu Ngốc là con chó giống với Tiểu Lang nhất trong số những đứa con mà nó sinh ra, cho nên, thần xui quỷ khiến thế nào, anh đã giữ lại nó. Tiểu Ngốc và mẹ nó dường như hoàn toàn giống nhau.

- Tao đưa mày đi bác sĩ. - Anh đặt Tiểu Ngốc trên sô pha, chuẩn bị mặc lại áo khoác ngoài vào. Khi ôm lại Tiểu Ngốc lên, điện thoại trong phòng khách cũng vừa vang lên.

- Xin chào. - Anh trầm giọng trả lời điện thoại.

- Xin chào, đây là sở Công an XX, xin hỏi, cô An Tử Minh là người nhà anh sao? - Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói rất nghiêm túc.

Minh Minh? Tại sao lại là sở Công an gọi điện đến?

Anh vốn trước nay luôn bình tĩnh xử lý mọi sự việc, giờ lo lắng đến rối cả ruột gan.

- Đúng vậy, cô ấy là vợ tôi! - Anh vội vã gặng hỏi - Ngài cảnh sát, cô ấy xảy ra chuyện gì?

Tuyệt đối, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện!

- Tội kết bè đánh nhau, nghi ngờ cố ý gây thương tích.

Anh kinh ngạc, cảm thấy đó là chuyện không thể!

Vội vàng chạy đến sở Công an, anh lo lắng đến toát mồ hôi lạnh. Suốt đường đi, anh cố hết sức để tự an ủi mình, đó chắc chắn chỉ là hiểu lầm! Liệu có phải là cô trên đường về đã gặp phải tên lưu manh nào đó định giở trò quấy rối nên mới ra tay tự vệ, thế nên cô mới...

- Minh Minh, đã xảy ra chuyện gì?

Vừa đến được sở Công an, anh đã nhìn thấy vợ mình đang co ro ngồi bó gối trên chiếc ghế dài lạnh lẽo của sở Công an.

Cô ngước nhìn anh, mắt mọng đỏ lên một chút rồi lặng lẽ cụp xuống. Vì cái vẻ tĩnh lặng và tủi thân mà anh chưa từng nhìn thấy ở cô khiến anh càng thêm sốt ruột.

- Em đừng lo, em nói cho anh biết, người khác đã bắt nạt em như thế nào? - Anh tự ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh lại.

Cô mở miệng nhưng hoàn toàn thốt không ra tiếng.

Ngược lại viên cảnh sát bên cạnh cười mỉa lên tiếng:

- Thưa ông, có lẽ trước tiên ông nên quan tâm một chút đến người bị hại mà vợ ông “bắt nạt” cầm chai bia đập vỡ đầu có nguy cơ chấn động não hay không?

Anh ngây người. Bị vợ ông “bắt nạt”?

Anh thẫn thờ quay đầu, nhìn về phía người bị hại lúc này đang cuốn một tấm vải xô kín mít vòng quanh đầu chỉ để lộ độc hai con mắt nảy lửa trông tức cười như quái vật của Frankenstein.

Lúc này, người bị hại đã nhìn thấy gia đình của kẻ hại mình đến, vô cùng kích động, nghiến răng nghiến lợi đầy vẻ hung bạo chỉ vào cô lúc này đang co vai ngồi rõ ràng đã bị dọa đến khiếp sợ, anh ta hoa chân múa tay gầm lên:

- Con mụ điên này, tôi nhất định kiện cô đến vào tù mới xong!

- Thưa ông, trước khi sự việc được làm sáng tỏ, dựa vào thái độ này của ông, tôi cũng có thể kiện ông về tội đe dọa! - Anh đứng chắn trước mặt vợ, quét ánh mắt sắc nhọn về phía đối phương, tư thế bảo vệ cực kỳ mãnh liệt khiến cho cái người bị hại mà ngón tay vẫn không ngừng để ở động tác “ngang” kia đột nhiên ngây cứng.

Anh ngồi xuống, ôm lấy bờ vai cô, úp đầu cô dựa vào ngực mình, ôm cô vốn đang sợ đến run rẩy vào trong lòng, từ tốn nói với cảnh sát:

- Các ông có thể hỏi cung rồi.

Cảnh sát cũng bị hành động này của anh làm cho bối rối, hắng giọng một lát, lấy lại vẻ uy nghiêm hung dữ đập bàn:

- Cô An Tử Minh, giờ cô bắt đâu khai thật ra, cô có bao nhiêu đồng bọn? Cô phải cho tôi biết tên họ của từng người một!

Cô cắn môi:

- Không có...

- Còn không thừa nhận!

“Bốp! - Viên cảnh sát đập mạnh bàn.

Cô kinh sợ đến giật nảy cả mình.

- Cô đừng nói với tôi là cô không quen biết những người đó! Theo kinh nghiệm điều tra nhiều năm của tôi, những người sinh sự đó căn bản đều là do cô dẫn đến.

- Đừng sợ - Anh nhẹ nhàng vỗ về vào lưng cô an ủi, động tác của bàn tay vô cùng dịu dàng nhưng ánh mắt dưói đôi mắt kính lại cực kỳ sắc nhọn - Xin hỏi ngài cảnh sát, cái gì gọi là “căn cứ kinh nghiệm điều tra lâu năm”, cái gì gọi là “căn bản”? Xin chú ý đến cách dùng từ và giọng hỏi cung của mình. Nếu không, tôi có thể kiện ngài về tội dẫn cung có ý đồ xấu.

Khuôn mặt công minh chính trực của viên cảnh sát bị những từ ngữ sắc bén của anh chẹn lại, đến nỗi tạm thời quên cả phát tác.

- Thưa ông, cảnh sát chúng tôi đang điều tra án, xin đừng nhúng tay vào! - Viên cảnh sát khó chịu liếc mắt cảnh cáo.

- Tôi là một luật sư, tôi có quyền đại diện cho đương sự là cô An Tử Minh trả lời tất cả các câu hỏi, đồng thời đưa ra kháng nghị đối với tất cả các điều bất hợp lý xảy ra trong quá trình hỏi cung.

- Thì ra là luật sư - Viên cảnh sát có chút bất ngờ.

- Còn nữa, trước khi các ông tiến hành thấm vấn, tôi muốn biết người bị hại đã được cơ quan có thẩm quyền giám định mức độ thương tật hay chưa? Xin hãy đưa ra giấy giám định thương tật - Anh lạnh lùng đảo tình thế, truy hỏi.

Không chỉ viên cảnh sát, ngay cả người bị hại cũng bị làm cho cứng họng.

Giọng nói của viên cảnh sát rõ ràng đã có chút khá hơn:

- Thưa ông, có lẽ ông không rõ lắm về tình hình lúc đó, khi người bị hại được đưa đến đây, cả đầu đều đang chảy máu, trong tay vợ ông vẫn còn cầm chặt một nửa chiếc vỏ chai bia.

Hơn nữa, chính cô ấy cũng thừa nhận là mình đã tấn công đối phương...

Anh cắt lời viên cảnh sát:

- Tôi chỉ biết rằng, vợ tôi còn chưa nặng đến 45 cân, cô ấy không thể nào vô duyên vô cớ đi tấn công một người đàn ông nặng đến ít nhất cũng phải 70 cân như thế?

Đột nhiên, tay áo anh bị giật nhẹ mấy cái, anh cúi đầu, nhìn thấy vẻ mặt không muốn bao biện đầy bồn chồn của vợ. Anh đã quá quen thuộc với cái vẻ mặt này, mỗi lần An Tử Minh làm sai chuyện gì đều lộ ra cái vẻ mặt như vậy.

Anh hốt hoảng.

Không lẽ đúng là vợ anh đã chủ động tấn công người khác?

- Nói hay lắm! - Đột nhiên, từ phía ngoài phòng làm việc của cảnh sát vang lên tiếng vỗ tay lét đét - Một cô gái yếu đuối còn chưa đến 45 cân làm sao có thể vô duyên vô cớ tấn công một người đàn ông nặng đến ít nhất cũng phải 70 cân được? Đây không phải chuyện đáng cười sao?

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn ra phía ngoài.

Chỉ thấy một anh chàng rất đẹp trai ăn mặc có vẻ phóng túng, trên mặt mang một nụ cười rất vô lại, hài hước giơ tay lên cao:

- Thưa ngài cảnh sát, tôi đến tự thú!

Ánh mắt Lương Tử Tích trở lên lạnh lùng, anh nhận ra người đàn ông này, anh ta là anh em tốt của vợ anh.

- Vương Xuân Đạo. - Nghe thấy giọng nói quen thuộc, An Tử Minh ngước mắt lên nhìn, dường như sợ viên cảnh sát nghe thấy cô thấp giọng nói - Đừng quan tâm đến mình, cậu mau đi đi.

Tự thân khó giữ còn làm ra vẻ nghĩa khí, cố tỏ vẻ.

Lương Tử Tích phát hiện có một dòng giận dữ đang tăng vọt lên trong lồng ngực mình.

- Mình cứ không đi! Cái đồ chân ngắn như cậu, bình thường không chịu vận động. - Vương Xuân Đạo cốc vào trán Minh Minh, giọng nói đầy vẻ thân mật.

- Đủ rồi! - Lương Tử Tích nổi giận, hất mạnh cái bàn tay không biết “phép tắc” kia ra. Anh rất ghét, không, mà là cực kỳ ghét cảnh vợ anh cùng với những người đàn ông khác xưng anh xưng em, có những cử chỉ thân mật mà căn bản chỉ có người yêu mới được phép làm ở trước mặt anh.

- Lương Tử Tích, anh hay ghen đến vậy, cẩn thận tổn hại đến thân thể đấy! -Vương Xuân Đạo bề ngoài cười cợt thu tay về, giọng nói vẫn có chất lưu manh như thế chỉ có điều đôi mắt đẹp lại phát ra những tia nhìn sắc nhọn không mấy hữu hảo.

Tình hình đột nhiên biến đổi, ngay đến viên cảnh sát cũng giật cả mình, người bị hại đã nhảy phắt lên chỉ vào mặt Vương Xuân Đạo:

- Ngài cảnh sát, chính là anh ta! Chính là tên khốn kiếp này đã cho người đến đánh tôi.

- Cho người đến lúc nào? Đối phó với tên ẽo ợt như anh, tôi chỉ bảo anh em đứng ngoài xem còn mình vào đánh một mình mà thôi. - Vương Xuân Đạo phẩy tay, thản nhiên thừa nhận.

- Vương Xuân Đạo! Đừng nhận! Đừng nhận! - Minh Minh dường như sắp khóc, cô túm lấy mép áo Vương Xuân Đạo không chịu buông ra. Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ liên lụy bạn bè.

Vương Xuân Đạo cúi xuống, ánh mắt đầy ắp tình cảm vốn làm Lương Tử Tích chạnh lòng lo sợ, dịu dàng nói:

- Ngốc ạ, đã nói rồi, cậu là do mình “bao”, tất cả mọi chuyện của cậu, người anh em này đều sẽ giải quyết.

Nước mắt ngân ngấn trong mắt An Tử Minh lúc này rơi lã chã xuống.

Lương Tử Tích run lên, dùng sức giữ chặt lấy tay An Tử Minh, từng ngón từng ngón cố tách những ngón tay đang túm chặt không buông của vợ. Anh thừa nhận, anh rất ích kỷ, nếu như đã có người đứng ra nhận tội như vậy thì còn gì bằng. Hơn nữa, anh sớm đã không vừa mắt với Vương Xuân Đạo. Chỉ cần không phải là vợ anh, người khác cho dù thêm một hai năm ngồi tù nữa cũng không liên quan đến anh!

- Đừng có cãi nhau nữa, có thể cho tôi biết, rốt cuộc sự việc đã xảy ra như thế nào không? - Viên cảnh sát đau đầu.

Đầu tiên là xuất hiện một thân nhân luật sư mạnh mẽ, sau đó lại thêm một anh chàng trông có vẻ không dễ dây vào tự nhận là đến đầu thú, vụ án này xem ra cần giải quyết thật nhanh chóng.

- Là anh ta đánh tôi! - “Người bị hại” tức giận chỉ.

Lương Tử Tích cảm thấy cánh tay đau nhói, vợ anh đã lo lắng đến mức bám rất chặt vào cánh tay anh, ngay cả việc móng tay cắm sâu vào da anh cô cũng không hay biết.

Anh lại dang tay, ôm cô an toàn vào lòng mình.

- Là tôi đánh anh ta. - Khác với sự lo lắng của Minh Minh, Vương Xuân Đạo tỏ ra rất bình thản.

- Không phải cậu ấy! Là tôi, là tôi bảo cậu ấy... - Minh Minh nôn nóng muốn biện hộ, nhưng một bàn tay đã bịt lấy miệng của cô, bịt rất chặt.

Cô mở to mắt, nhìn lên khuôn mặt dường như sắt đá của Lương Tử Tích.

Hai người đàn ông nhìn nhau trong chớp mắt, lần đầu tiên họ có suy nghĩ giống nhau.

- Đúng vậy, anh ta nhận rồi! Anh ta nhận rồi! - Người bị hại kích động đến hét lên với viên cảnh sát.

- Anh có biết nếu nhận tội anh sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào không? - Viên cảnh sát nghiêm túc hỏi.

Vương Xuân Đạo không tỏ ra lo lắng chút nào, ngược lại thoải mái nhún vai nói:

- Vậy xin hỏi ngài cảnh sát, quấy rối vợ của người khác, có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Mặt người bị hại biến sắc.

- Thằng cha này cứ hết lần này đến lần khác quấy rối vợ của tôi, rêu rao rằng nếu vợ tôi không lên giường cùng hắn, hắn sẽ làm cho cái gia đình đầm ấm của tôi phải tan đàn xẻ nghé, xin hỏi ngài cảnh sát, thằng cha này nên chịu trách nhiệm hình sự hay trách nhiệm dân sự? - Vương Xuân Đạo vờ làm ra vẻ “mít đặc” hỏi.

- Không cấu thành trách nhiệm dân sự, càng không thể là trách nhiệm hình sự. -Viên cảnh sát có chút ngượng ngập trả lời, ánh mắt nhìn sang người bị hại đã có sự thay đổi, hàm chứa vẻ khinh bỉ rất rõ ràng. Người bị hại hiển nhiên đã bị Vương Xuân Đạo nói trúng tim đen, ánh mắt lo sợ nhìn quanh quẩn.

- Thế việc cô gái đó làm bị thương người khác nên giải thích thế nào? - Viên cảnh sát hiếu kỳ hỏi.

Hai người đàn ông vì chuyện ngoại tình của vợ mà đánh lộn đã đành, còn cô gái trông có vẻ nhỏ bé như vậy tại sao cũng liên quan vào?

- Phải nói rằng anh ta quá bỉ ổi, không đánh thắng được tôi liền đánh lén sau lưng, An Tử Minh cũng chỉ là giúp tôi, nếu không giờ người nằm trong bệnh viện thậm chí còn nghiêm trọng đến mức “nghẻo” luôn là tôi! - Vương Xuân Đạo quét ánh nhìn lạnh lẽo về phía con người bỉ ổi kia.

Khi đó thằng cha này đã bị anh đánh bò ra đất, luôn miệng xin tha, bảo rằng sẽ không dám “đụng” đến “VỢ” anh nữa, anh nghĩ như vậy cũng coi như xong, nên khinh địch tha cho kẻ đê hèn đó. Không ngờ thằng cha đó lại dám tranh thủ lúc tất cả mọi người đã quay lưng chuẩn bị rời đi, cầm lấy một con dao sắc xông về phía anh đâm tới.

“Vương Xuân Đạo, cẩn thận!” - Khi đó Minh Minhh đang ôm mấy chai bia để chuẩn bị chúc mừng thắng lợi đứng xem ở một góc khuất, hét lên nhắc nhở anh.

Anh sửng sốt quay người lại, không kịp phản ứng, con dao của đối phương đã sắp đâm đến ngực anh.

“Bụp” một tiếng, Minh Minh từ đằng sau xông ra, dùng chai bia đập vào đầu đối phương.

Cái cô gái thỏ đế này, nhìn thấy máu lênh láng đầy mặt đất sợ tới mức mềm nhũn người tê liệt tại chỗ, cho tới khi cảnh sát thổi còi chạy tới, anh vẫn không xốc cô lên được.

Phát sinh sự cố bất ngờ này, anh không thể để bị bắt ngay, cần phải tính đường trước đã, cho nên anh để cô lại hiện trường vụ án, không ngờ, cô gái ngốc nghếch này lại cứ nói cái gì là nghĩa khí, thà rằng gánh chịu một mình cũng không khai ra anh. Không thể không thừa nhận, anh đã bị làm cho xúc động mạnh mẽ, không uổng công anh vẫn vì cô mà vào sinh ra tử.

- Muốn kiện thì cứ kiện đi, con trai sáu tuổi của anh đang được bạn tôi dẫn đi ăn KFC đấy! - Vương Xuân Đạo ra vẻ lưu manh nói một cách thản nhiên, không hề có chút nào kiêng kị mà đe dọa ngay trước mặt cảnh sát.

Lương Tử Tích nhíu mày rất sâu.

- Anh... anh... - “Người bị hại” sắp bị tức phát điên.

- Anh cái gì mà anh, lúc anh đụng vào vợ người ta, sao anh không nghĩ đến cảm nhận của chồng người ta? - Giọng nói của Vương Xuân Đạo ngang ngược đến không khác một tên lưu manh chút nào.

Viên cảnh sát thực sự bị họ làm cho phiền nhiễu:

- Thôi được rồi, kiện cái gì mà kiện, một người đụng vào vợ người ta, một người dẫn con trai người ta đi ăn KFC, cãi tới cãi lui, phiền chết đi được! Hai người hòa giải đi!

Khuôn mặt “người bị hại” xịu xuống, Vương Xuân Đạo cười đắc ý.

- Nếu anh đồng ý hòa giải, tôi thay mặt vợ tôi đồng ý bồi thường tất cả các phí tổn thuốc men - Lương Tử Tích lập tức nêu rõ lập trường - Nếu như chứng thực não thực sự bị chấn thương, sau này chúng tôi sẽ bồi thường thêm một khoản hợp lý.

Vương Xuân Đạo thọc tay vào túi quần, huýt lên mấy tiếng sáo, giống như đang giễu cợt Lương Tử Tích đã vội vã mang tiền đi ném qua cửa sổ đến vậy.

- Cái này... - “Người bị hại” vẫn cố tỏ vẻ, kỳ thực anh ta tự biết, với tình hình trước mắt, đây là bậc thang tốt nhất để đi xuống.

- Cái này gì mà cái này! Chồng người ta đã có thành ý như vậy rồi, còn không gật đầu! - Ngay cả viên cảnh sát cũng trợn mắt nhìn anh ta.

Khi đã ra khỏi sở Công an, An Tử Minh vẫn không dám tin là mình đã an toàn. Chỉ là thực sự an toàn sao? Không!

Bởi vì Lương Tử Tích vừa bước khỏi sở Công an được mấy bước đã hất tay cô ra.

- Được rồi, An Tử Minh, giờ em nói với anh cho rõ, tại sao em lại gây sự với người ta? - Mặt Lương Tử Tích xám lại.

Vương Xuân Đạo căn bản còn chưa lấy vợ, lấy đâu ra vợ mà bị người ta quấy rối?

Cô đầy vẻ tội nghiệp co vai nói:

- Em sai rồi, anh đừng hỏi nữa! - Cô có cái khó của cô, cô quyết không thể vì để anh nguôi giận mà bán rẻ chuyện riêng tư của bạn bè.

- Cái gì gọi là sai rồi? Cái gì gọi là đừng hỏi nữa? - Anh gầm lên - Em có gan thì nói lại một lần nữa với anh! - Anh sắp bị cô làm cho tức chết.

Cô bị tiếng gầm của anh làm co người lại, im như thóc. Lương Tử Tích lúc nào cũng chiều cô, rất ít khi thấy anh nổi nóng đến như vậy.

- Em nói cho rõ ràng, vì lý do to lớn gì mà em lại dối anh nói là Khả Khả tìm em, kết quả lại cùng với Vương Xuân Đạo đi trác táng! - Anh thực sự không thể tha thứ cho việc, vào lúc anh dằn vặt như thế, anh cần cô như thế, vậy mà cô lại lừa dối anh cùng với người bạn khác giới của mình ra ngoài trác táng! Cô coi anh ở vị trí nào?

Cô cúi thấp đâu, muốn giải thích nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ lí nhí một câu:

- Xin lỗi!

Chồng, xin lỗi.

- Anh không cần em xin lỗi, anh cần em giải thích! - Anh cười gằn, khăng khăng đòi một câu trả lời.

Không được nói xin lỗi! Xin lỗi đồng nghĩa với việc thừa nhận cô đã vì người anh em Vương Xuân Đạo đó mà vứt bỏ người chồng là anh một bên.

Cô mở miệng nhưng lại phát hiện mình không đủ sức để giải thích, chỉ có thể chọn cách im lặng.

Cô không nói, hoặc là, cô căn bản không thể giải thích.

Lương Tử Tích đột nhiên cảm thấy ngực mình như có dao đâm, cái đau buốt làm anh nhắm mắt lại, khi mở mắt, chỉ còn một màu lạnh lẽo, buột miệng thốt ra một câu rất nặng nề trong cái đầu óc ngập tràn thất vọng của mình lúc đó:

- An Tử Minh, anh thực sự hối hận vì đã lấy em!

Sau khi thốt ra câu nói này, chính anh cũng sửng sốt đến ngây người.

Cô kinh ngạc, mở to mắt, không tin vào tai mình. Trước đây, cho dù họ có cãi nhau đến thế nào, anh cũng chưa từng nặng lời như vậy.

Anh nhìn cô, không có cát tát nào như chờ đợi, không có tiếng cãi vã nào như chờ đợi.

Anh là một luật sư ly hôn, anh biết rất rõ có nhiều gia đình, chỉ bởi vì một câu nói mà rạn vơ...

Thế nhưng, cô chỉ ngỡ ngàng nhìn anh, giống như một con thú nhỏ bị người ta vứt bỏ, ánh mắt ngỡ ngàng đến không biết nên phản ứng như thế nào.

Anh quay người, không nhìn vào mắt cô, anh tự phỉ báng mình, rất nhiều cảm xúc phức tạp dồn nén trong lòng đến muốn nổ tung, vào cái khoảng khắc tức giận đến điên lên ấy, anh thực sự đã có cái ý nghĩ chóp nhoáng này.

Anh thấy hối hận, đã kết hôn với cô quá sớm, quá vội vàng.

Là bởi vì cái ám thị lấp lửng của Khương Du Tâm khiến lòng anh kinh động hay là quyền lợi của một người làm chồng bị xâm phạm cho nên mới tức giận đến điên lên như vậy? Anh không biết, hiện giờ đầu óc anh vô cùng hỗn loạn, anh thực sự không biết!

Cô sát lại gần, muốn giảng hòa ôm lấy anh, muốn dỗ dành anh. Cô đã sai, cô không nên nổi loạn, không nên gây phiền nhiễu cho anh đến vậy.

Anh vội vã đẩy ra như phải bỏng.

Đôi tay đang giơ ra ôm lấy anh của cô, ngượng ngùng dừng lại giữa không trung.

- Lương Tử Tích... - Cô muốn khóc nhưng cố hết sức để kiềm chế.

Đừng có cãi nhau, được không? Đều là do cô, chưa được sao?

- Đừng gọi anh, anh vẫn đang tức giận! - Anh nói cứng, bướng bỉnh quay mặt đi. Lòng sớm đã mềm xuống một cách kỳ lạ. Cái khắc tinh này! Không được, không được nuông chiều cô như vậy.

- Làm thế nào anh mới không giận nữa? - Cô khịt mũi, nói một cách tội nghiệp. Trước đây chỉ cần cô tỏ ra đáng thương một chút, anh liền đầu hàng.

Ánh mắt sắc bén dưói mắt kính của anh lóe lên, lạnh lùng đáp:

- Sau này không được anh cho phép, không được gặp lại Vương Xuân Đạo.

Cô không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu như thế này, cô kinh ngạc đến quên mất cả tỏ vẻ “đáng thương”:

- Không được, cậu ấy là bạn tốt của em! - Cô trả lời theo bản năng.

Cái gì cô cũng có thể thỏa hiệp, thế nhưng, điều này không được! Tình cảm anh em hai mươi lăm năm giữa cô và Vương Xuân Đạo, làm sao có thể nói cắt là cắt?

Sự tức giận trong anh lại dâng lên một cách kỳ lạ, anh phẫn nộ bước đi, bỏ mặc cô ở lại.

Anh chẳng qua chỉ thử cô một chút, cô cứ gật đâu trước đã, cứ để anh trút bỏ cơn giận và sự bất kham này đi trước đã, không được sao? Rõ ràng, không được! Tại sao khi ở bên cô, anh mãi mãi không thể dùng một thứ lý trí để tồn tại? Không phải là cười đùa vui vẻ thì lại là tức giận điên cuồng. Anh không thích bản thân cứ bị tình cảm xỏ mũi dắt đi như vậy! Liệu có phải, kỳ thực hai người họ căn bản không nên kết hôn? Đây căn bản không phâi cuộc hôn nhân trong tưởng tượng của anh! Tính cách của họ căn bản là trống đánh xuôi kèn thổi ngược!

Đờ đẫn nhìn xe của anh lao nhanh khỏi tầm mát, cô cố chớp mát thật mạnh, mới có thể xác nhận, mình đã bị vứt bỏ. Một giọt lệ lăn xuống từ má cô.

Rõ ràng khi nãy chỉ là giả vờ tỏ vẻ đáng thương mà thôi, thật mất mặt! Cô đưa tay che mặt, ủ rũ ngồi xuống giữa đường.

Xong rồi, anh thực sự đã giận rồi.

Thế nhưng, còn chưa ủ rũ được mấy giây, cả người cô đã bị một sức mạnh đằng đằng tức giận nhẵc bổng lên:

- Cậu ngốc à! Sao không cho anh ta một cái bạt tai! Mẹ nó, ngay cả anh em mình mà cũng dám bắt nạt. Ly hôn thì ly hôn, mình có thể giới thiệu hàng đống con trai còn nhiều tiền hơn anh ta cho cậu.

Đừng lắc, đừng lắc, lắc đến nỗi cô sắp chóng mặt chết rồi.

- Đáng ghét, thứ mình thích không phải là tiền của anh ấy! - Cô nhắm mắt, oan ức hét lên.

- An Tử Minh, cậu mạnh mẽ lên một chút, lôi ra một chút hung hãn mà cậu vẫn dùng với mình, Ok? - Phiền chết mất, không có sự cho phép của anh, hai người không được phép gặp mặt? Chỉ là lấy chồng thôi chứ có phải mất luôn tự do của con người đâu, thật đúng là độc đoán.

- Không! Mình không muốn cãi nhau nữa! - Hai vợ chồng cãi nhau thường rất lôi thôi, từ chiến tranh nhỏ trở thành chiến tranh lớn, rất tổn hại đến tình cảm. Cho dù lúc anh nói hối hận vì đã lấy cô, cô thực sự rất muốn khóc, rất muốn khóc.

Thực sự là đã hết cách với cô, Vương Xuân Đạo lúc này cũng giống như một quả bóng xì hơi, đầu cúi xuống rất thấp, đột nhiên buột miệng nói:

- Minh Minh, cậu có biết vì sao mình theo đuổi hết cô này lại bỡn cợt với cô kia mà chưa từng xuống tay với cậu không?

Một câu hỏi rất kỳ lạ.

- Có ai có thể lấy tay trái sờ tay phải mà cảm thấy hưng phấn không! - Làm ơn, hai người quen nhau đã hai mươi lăm năm rồi, khi thân mật thậm chí ngay cả nước mũi cũng có thể quệt lên người nhau, cứ nghĩ đến việc nếu như yêu nhau, nếu như tay trong tay, thật đáng buồn nôn.

Vương Xuân Đạo trơ mắt nhìn cô một cái, cô gái chậm hiểu này, đầu óc thường tự động lược bỏ những thứ mà mình vốn muốn kháng lại.

- Cái cậu ngốc này! Quan trọng vấn đề tình cảm như vậy. Tại sao không học mình, không thể học cách đùa vui với nhân gian một chút hay sao? - Anh gõ mạnh vào đầu cô, muốn gõ cho cái đầu ngốc nghếch của cô tỉnh ra, đau đến làm cô la lên ầm ĩ.

Đúng là tức chết đi được, may mà, anh chưa từng bày tỏ với cô. Không phải vì anh nhút nhát, mà vì cái cô gái này quá nghiêm túc, trong khi đó anh lại có chút tùy tiện đối với tình yêu, nếu như thành vợ thành chồng, anh thực sự rất sợ cái tình cảm bốc đồng của mình, chưa đến nửa năm đã vì không chịu được buồn tẻ mà cuối cùng ngay cả tình bạn cũng không còn. Anh là cái “thứ người” gì, trong lòng anh biết rõ, cái tình cảm hai mươi lăm năm này, dù sao cũng không thể đem ra mạo hiểm!

- Mau ly hôn đi, lấy một người đàn ông khác, chết sớm đầu thai sớm! - Anh thừa nhận mình có chút xấu xa, anh không chịu được khi thấy cô quá quan tâm đến một người đàn ông mà có vẻ như người đàn ông đó cũng có ý nghĩ như vậy.

Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt rất kỳ lạ, lần đầu tiên cô nghĩ đến việc có nên tuyệt giao với cậu ta hay không. Lau nước mắt, cô đứng dậy, cởi đôi giày ở chân ra.

- Mỏi chân rồi à? - Khi Vương Xuân Đạo đang muốn hỏi cô, có cần anh cõng về nhà không, thì một bàn chân đã được đáp vào đầu anh.

- An Tử Minh! - Anh gào lên.

Thế này thì xui xẻo đến mấy trăm năm!

Cô vỗ tay, ok, báo thù được rồi, khuây khỏa quá! Ghét nhất là người khác trù cô ly hôn, cho dù là anh em cũng không được!

Cô vẫy taxi đi về hướng nhà mình. Chồng cô cô hiểu, chỉ cần cô về nhà, thái độ mềm mỏng một chút, lại tỏ ra tội nghiệp một chút, anh nhất định đầu hàng.

Thế nhưng, thật bất ngờ, mở cửa nhà, cô chỉ thấy căn phòng tối đen.

Anh vẫn chưa về nhà.

- y! - Cô thở dài, bật đèn.

Cô ủ rũ ngả người vào sô pha, ôm lấy Tiểu Ngốc lúc này cũng đang rất ủ rũ như vậy nằm bên trên, tự nói một mình:

- Bố vẫn chưa về nhà à? Mẹ không ngoan, làm bố bực mình rồi. Đợi lát nữa bố về con nói tốt cho mẹ, có được không?

Tiểu Ngốc lúc bình thường vốn rất thích làm nũng, thế nhưng hôm nay chỉ cúi đầu nằm im, hình như tâm trạng có vẻ rất không tốt.

Cô cũng vậy! Tâm trạng rất không tốt! Nó đồng bệnh tương lân với cô.

Cô rút phong sôcôla trên kỷ trà, mở gói lấy ra một thanh, uể oải ăn. Có người nói, ăn sôcôla vào tâm trạng có thể tốt hơn. Lừa đảo, đúng là lừa đảo! Cô vẫn thấy buồn đến muốn chết! Ăn nhiều vào một chút, ăn nhiều vào một chút có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn.

Tiểu Ngốc ngóc đầu sang, ánh mắt đầy vẻ buồn rầu nhìn “mẹ”.

- Con cũng muốn ăn? - Cô đưa sôcôla đến gần miệng của Tiểu Ngốc, quả nhiên, Tiểu Ngốc vốn bị cô nuôi đến trở nên rất hảo ngọt lập tức cắn lấy một miếng.

Cô cắn một miếng lại đút cho Tiểu Ngốc một miếng. Được rồi, có phúc cùng hưởng, một người một chó đồng bệnh tương lân cùng ngồi ăn như vậy, để sôcôla nhấn chìm lấy họ.

Chẳng mấy chốc, một thanh sôcôla lớn đã được ăn gần hết. Đột nhiên, trên quần bò của cô bốc lên một mùi hôi thối.

Cô cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy một đống màu vàng loang lổ.

- Đáng ghét! Tiểu Ngốc, con lại dám ị lên người mẹ! - Cô ngẩng mặt, khóc không ra nước mát - Mẹ phải đánh vào mông con! - Đang chuẩn bị làm ra tư thế đánh Tiểu Ngốc, cô đột nhiên trố mắt.

Chỉ thấy Tiểu Ngốc không ngừng nôn ra bọt trắng, co giật dữ dội, chất lỏng đặc quánh màu vàng vàng dưới thân dính đầy lên người cô.

- Tiểu Ngốc, con đừng dọa mẹ! - Cô sợ đến run giọng.

- Tiểu Ngốc của mẹ ngoan nhất, đừng trêu chọc mẹ như thê! Thế nhưng, đáp lại là tư thế trợn mắt từ từ lả đi của Tiểu Ngốc.

- Bác sĩ Trần, anh xem xem Lucky nhà chúng tôi, hôm nay hình như ăn không được ngon miệng lắm!

- Được rồi, để tôi xem xem. - Đôi tay dịu dàng đón lấy con chó Quý Phi từ trong tay người phụ nữ, quan sát kỹ lưỡng một lát rồi nhẹ nhàng đáp - Chú chó này không có vấn đề gì, nếu như cô vẫn không yên tâm, tôi có thể kê một số thuốc để cô mang về.

- Bác sĩ Trần, thực ra điều mà tôi rất muốn hỏi là, nếu như chú chó của tôi lỡ có xảy ra chuyện gì vào lúc đêm hôm, liệu anh có thể đến không? - Một đôi mắt được tô rất đậm, lông mi vừa dài vừa cong xòe ra như cánh bướm, chớp một cách mê hồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.