Chỉ Yêu Cố Chấp Cuồng Của Anh

Chương 60: Chương 60: Chương 59




Đương nhiên không phải!” Đinh Linh thét chói tai. “Anh, sao anh có thể là anh trai tôi chứ?! Chắc hẳn là Thi Vinh bảo anh đi lừa ba tôi đúng không? Đúng không? Đúng không?” Hỏi 'Đúng không' ba lần liên tiếp, có vẻ như cô ta cực kỳ để ý vấn đề này.

Có thể không để bụng sao, Đinh Linh lại không ngốc, cô ta chỉ giống với mẹ cô ta ở cái đầu quá lãng mạn mà thôi. Cô ta có thể nhìn ra được ánh mắt không kiên nhẫn và chán ghét của ba, cũng có thể nhìn ra bây giờ ba đặt toàn bộ tâm trí lên thẩm trọng, tình cha con mười mấy năm giữa bọn họ, bởi vì sự xuất hiện của thẩm trọng, cứ thế mà chấm dứt!

Nghĩ vậy, Đinh Linh liền cảm giác tim, gan, phổi, thận đều cuộn lại đến đau đớn. Cô ta nghĩ, bản thân cũng thật là xui xẻo... Người ta học đại học đều muôn màu muôn vẻ, vì sao cô ta lại cứ phải đau khổ như vậy chứ? Gia đình tan vỡ, bạn tốt và ba cùng nhau, mẹ mắc bệnh nan y, bây giờ thì anh trai cùng cha khác mẹ có mưu đồ khác!

Thẩm Trọng bình tĩnh nhìn Đinh Linh phát điên, đợi đến khi cô ta điên xong rồi, mới lạnh nhạt nói: “Báo cáo ADN ở trong phòng sách, nếu cô không tin, có thể xem.”

“Đương nhiên tôi không tin! Đây chắc chắn là quỷ kế của Thi Vinh! Có phải anh ta muốn tôi đi cầu xin anh ta hay không? Cầu xin anh ta cho tôi trở lại làm việc ở Thi thị? Anh nói cho anh ta biết, không thể nào, đời này tôi không có khả năng đến Thi thị làm việc lần nữa! Tôi cũng quyết không chịu khuất phục anh ta!”

Thẩm Trọng: “...” Đây là anh đang gặp phải một đứa mắc bệnh thần kinh sao? Nhưng mà nhìn dáng vẻ người này, có lẽ anh cũng mường tượng ra được mẹ cô ta như thế nào, cũng khó trách, tính mẹ anh nghiêm túc cẩn thận quả thực không đấu lại được người đàn bà “trong sáng, ngây thơ thánh thiện” như hoa sen đó.

Nhưng đồng thời Thẩm Trọng cũng thấy mừng vì mẹ anh đã sớm thoát khỏi tình cảm đau khổ đó rồi, còn tìm được một bạn trai người Pháp nhỏ hơn bà mười tuổi, cuộc sống như vậy còn tốt hơn nhiều so với ở đây.

Tuy là phần lớn lời của Đinh Linh đều là nói xạo, nhưng có một vài điều cô ta đã đúng, về nguyên nhân Thẩm Trọng đến đây nhận tổ quy tông là Thi Vinh yêu cầu. Nếu không phải do Thi Vinh, Thẩm Trọng không thể có thành tựu như ngày hôm nay, cho nên, chẳng qua là để anh (TT) giúp một chuyện thôi, anh (TV) có gì không thể làm chứ? Quan trọng nhất, chuyện này cũng không phải là giả, anh vẫn thật sự là con trai của Đinh Hoài Chí. Nói tới đây, Thẩm Trọng không khỏi nghi ngờ, có lẽ vài năm trước lúc mình vừa đến công ty đã bị đổng sự trưởng cho theo dõi rồi, để một ngày nào đó đem anh ra làm thanh đao sắc nhọn, chém đứt đầu nhà họ Đinh.

Thấy Thẩm Trọng lặng im không nói, Đinh Linh còn tưởng rằng bản thân đoán đúng rồi. Rốt cục bây giờ cô ta cũng đã hiểu ra, cô ta và Thi Vinh không phải thuộc kiểu vừa gặp đã yêu, mà là ngược luyến tình thâm! Rễ tình của nam chính đối với nữ chính đã đâm sâu, muốn cô ấy hoàn toàn thuộc về mình, liền sai người giả mạo anh trai của cô ấy mà tiếp nhận sản nghiệp nhà cô ấy, sau đó mượn danh lợi mà bắt lấy cô ta, như thế như vậy lại như vậy như thế, sau cùng hai người sống hạnh phúc vui vẻ cùng nhau.

Đinh Linh bị sự mơ mộng của mình dọa cho sợ hãi. Cô ta biết mình đâm đầu vào người Thi Vinh sẽ không có trái ngọt mà ăn, nhưng cho tới bây giờ cô ta vẫn không cố ý lắc lư ở trước mặt anh, cũng không ăn mặc không chuyên nghiệp mà! Nhưng mà vì sao... Thi Vinh muốn đối xử với cô ta như vậy? Nếu thích cô ta, vì sao không nói thẳng? Đương nhiên cô ta có thể để Mạnh Nịnh rời đi. Tình yêu tay ba, vốn là quá mức chật chội.

May mà Thẩm Trọng không biết thuật đọc suy nghĩ, nếu không nhất định sẽ ói ra luôn. Đứa trẻ này bao nhiêu tuổi rồi, còn ảo tưởng tổng giám đốc tàn bạo sẽ có một ngày bước ra từ xe Rolls-Royce tay cầm bó hoa hồng và nhẫn kim cương tới cầu hôn cô ta sao?!

Nằm! Mơ! Đi! Thôi!

Tổng giám đốc người ta có quyền thế, có tiền, có xe, có nhà, vì sao người ta không chọn người trẻ tuổi, xinh đẹp, nghe lời, gia thế trong sạch, mà lại chọn cô ta chứ? Làm kim chủ cũng chết mất thôi!

Lúc này đổng sự trưởng tà mị cuồng quyến đang ôm bà xã lăn ga giường hắt hơi một cái.

Mạnh Nịnh lập tức hỏi: “Sao thế, bị cảm à?”

Thi Vinh lắc đầu nói: “Không.”

“Vậy sao có thể hắt hơi chứ?” Mạnh Nịnh hỏi, thừa cơ hội định ngồi dậy. “Để em đi lấy nhiệt kế cho anh...”

“Thật ra là muốn chạy trốn mới đúng chứ?” Thi Vinh nhìn cô chằm chằm đầy nguy hiểm. “Lộ Lộ, trong bụng em có bao nhiêu quỷ kế mà anh còn không biết sao?”

Cô giống như Tôn hầu tử, dù rằng biến hóa bảy mươi hai kiểu, cũng không thoát khỏi Ngũ Chỉ sơn của anh.

Mạnh Nịnh bị vạch trần suy nghĩ trong lòng tức khắc sắc mặt trắng hơn, thấy Thi Vinh nhìn mình chăm chú, ra bộ chờ cô cho một lời giải thích thỏa đáng, mới ngập ngừng ấp úng: “Không không thể tiếp tục nữa... Em cũng không đi nổi rồi...” Đêm qua anh quá dữ dội, cả ngày hôm nay, cô không dám đi lại nhiều trong trường nữa, hai chân nhũn ra, không ngừng run run, tuy là anh không ở bên cô, nhưng cảm giác bị người ta làm vẫn còn như cũ, làm hại cô cả ngày nay đều xấu hổ muốn chết. Lên lớp trước thời gian vào học, sau khi tan học chờ người ta đi hết mới dám ra khỏi khu dạy học, chỉ sợ bị người ta nhìn thấy tư thế đi đường cực kỳ mất tự nhiên của cô.

Nghe xong lời của cô, Thi Vinh lại nở nụ cười, nâng cằm cô lên lại một trận hôn nóng bỏng ập tới, miệng nói ra lời không đứng đắn: “Hóa ra là bị làm đến mức không khép nổi chân.”

Mạnh Nịnh ngượng ngùng vô cùng, sau cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Đừng nói lời như vậy...”

“Thực ra em cực kỳ thích nghe, Lộ Lộ.” Thi Vinh cười khẽ, khóe mắt đuôi mày đều mang vẻ xấu xa. “Mỗi lần anh nói những lời như vậy, miệng nhỏ phía dưới của em sẽ kẹp rất chặt em không biết anh thích dáng vẻ nghe lời của em bao nhiêu đâu...” Ngoài miệng nói xong, ngón tay thô ráp đã chạm vào váy ngủ của Mạnh Nịnh, lần mò một hồi, ý cười nơi khóe môi của Thi Vinh càng đậm hơn. “Em ẩm ướt rồi.”

Mạnh Nịnh bị anh làm cho toàn thân bủn rủn, một hồi sảng khoái đầm đìa * rồi, cô mệt mỏi dựa vào ngực Thi Vinh, mồ hôi trên hai người dính vào nhau, Thi Vinh vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, chậm rãi hỏi: “Kinh nguyệt tháng này của em chậm lại hả?”

Nghe vậy, Mạnh Nịnh sửng sốt, lập tức nghĩ tháng này cái kia của mình hình như là... chưa đến thật. Cô liền tỉnh ngộ, chẳng trách thời gian này mỗi lần Thi Vinh đòi hỏi cô đều vô cùng dịu dàng, xem cô như đồ dễ vỡ, sợ cô bị thương, ngay cả kiểu vào từ sau anh thích nhất cũng chỉ ít dùng, về cơ bản cô bảo gì thì làm nấy, cô vừa cầu xin tha thứ, anh liền dừng tay không giày vò nữa, hóa ra... “Em...”

“Kinh nguyệt tháng này của em còn chưa tới.” Thi Vinh quả quyết. Thời trung học Mạnh Nịnh bị đau bụng kinh, mãi đến sau khi sinh Quả Quả, được anh chăm sóc cẩn thận mới tốt hơn bảy, tám phần, đến tháng cũng rất đều. Nhưng tháng này lúc nên tới lại chưa tới, như thế, tám, chín phần mười là có rồi.

Tay anh vuốt ve trên bụng dưới bằng phẳng ấm áp của cô, sau một lúc lâu, nói: “Hi vọng thai này là con gái.”

Mạnh Nịnh lại không muốn, cô ngập ngừng một hồi mới nói: “... Không nhất định là mang thai thật đâu.”

“Em không muốn sinh con cho anh sao?”

Trong lời nói này ẩn chứa sự nguy hiểm, Mạnh Nịnh nghe rõ ràng. Đâu phải cô không muốn sinh con, cô không thích anh, nhưng không phải nghe anh mà sinh Quả Quả, yêu thương Quả Quả đến tận xương đấy sao? “Em không phải có ý này... Thi Vinh, em, em sợ đau.” Cho tới bây giờ cô vẫn còn nhớ như in sự đau đớn khi sinh Quả Quả, đau như muốn chết đi một lần.

Mạnh Nịnh nhắc nhở như vậy, Thi Vinh cũng nghĩ tới. Ban đầu bác sĩ đề xuất sinh mổ, nhưng Mạnh Nịnh kiên trì sinh thường, ở trong phòng sinh ròng rã mười bảy tiếng đồng hồ, khi cô được đẩy ra, chân của Thi Vinh cũng mềm nhũn, nếu không phải bên cạnh còn có người đỡ, anh nghĩ anh sẽ ngất đi mất.

Tưởng tượng Mạnh Nịnh sẽ phải trải qua sự đau đớn đáng sợ này một lần nữa, Thi Vinh cảm thấy đau lòng. Mặc dù ở trên giường anh không kiêng kị gì, tư thế gì cũng chơi cả rồi, nhưng trong cuộc sống hằng ngày, Mạnh Nịnh chỉ rụng một cái tóc thôi anh đã đau lòng vô cùng.

“Ngày mai bảo bác sĩ Lã tới xem cho em.” Thi Vinh nói.

Bác sĩ Lã là bác sĩ của gia đình nhà họ Thi, đã phục vụ nhà bọn họ hơn ba mươi năm rồi. Tính tình hiền lành, dễ gần.

Mạnh Nịnh gật gật đầu, rúc trong lòng Thi Vinh. Cho dù cô có chịu thừa nhận hay không, qua nhiều năm như vậy, vòng ôm của Thi Vinh đã trở thành cảng tránh gió vững chắc nhất cũng là an toàn nhất của cô. Hai vợ chồng cứ yên lặng ôm nhau một lúc, Mạnh Nịnh cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới, cũng không muốn ngủ, liền lôi kéo Thi Vinh mà nói chuyện câu có câu không: “Anh nói xem... Liệu Đinh Hoài Chí có thể vì Mộc Nhung Nhung mà ly hôn với Đinh phu nhân hay không?”

Thi Vinh dịu dàng vuốt ve tấm lưng mềm mại nhẵn bóng của cô: “Sẽ không.”

“Vì sao thế?”

“Đinh phu nhân không còn sống bao lâu nữa.” Thi Vinh lạnh lùng nói. “Lúc này mà ly hôn với bà ta, phá hủy danh hiệu người đàn ông tốt cả đời yêu vợ, yêu gia đình của mình, thật sự là chẳng đáng.” Đó là một sự lựa chọn, mọi người đều có thể hiểu.

Mạnh Nịnh suy nghĩ, cũng là lí lẽ này, cô cử động, sau đó cảm giác một vật to lớn nào đó dưới thân lại bắt đầu thức tỉnh, chen vào giữa hai chân cô, nóng hừng hực, làm cho toàn thân cô khẽ run rẩy, vội vàng ngồi im, không dám lộn xộn nữa. Thi Vinh cũng ôm chặt cô, giọng nói khàn khàn: “Không được lộn xộn, có phải lại muốn hay không?”

Mạnh Nịnh đấm anh một cái: “Anh chắn chắn vậy sao?”

Thi Vinh tỏ vẻ đương nhiên: “Đúng.”

Anh mãi mãi là dáng vẻ 'ông đây thông minh nhất, chỉ số thông minh của ông đây cao nhất, ôi chao, thật sự là không dám nhìn thẳng à, bọn đần độn này'.

Mạnh Nịnh không nói, nhắm hai mắt lại.

Sáng sớm hôm sau, bác sĩ Lã tới, sau khi Mạnh Nịnh kiểm tra, nhìn thấy trên kết quả là âm tính, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Thi Vinh ngay từ đầu đã không được tốt, từ từ trở lại bình thường - dù sao anh cũng là tên mặt than, nói cho cùng là tâm trạng như thế nào, đừng ai hòng nhìn ra được từ mặt anh.

Mạnh Nịnh đi làm rồi, bác sĩ Lã cố ý gọi vào Thi Vinh sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc nói với anh: “Cậu chủ, có phải cậu muốn để cô chủ mang thai đúng không?”

Thi Vinh gật đầu.

“Tốt nhất là đừng.” Ông nói. “Lúc trước sinh cậu chủ nhỏ, thân thể cô chủ đã chịu đựng rất nhiều, cô ấy lại khăng khăng sinh thường, cho nên, mang thai lần nữa không khó, nhưng muốn sinh con bình an, thì không dễ dàng. Tôi đề nghị vẫn nên không mang thai nữa, hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, chỉ sinh một thôi.”

Lời nói đùa này chẳng buồn cười chút nào. Thi Vinh nghĩ.

Có lẽ bác sĩ Lã cũng cảm thấy khó coi, lúng ta lúng túng, cũng không dám quấy rầy Thi Vinh, lén lút rời đi. Một mình Thi Vinh đứng ở ban công cho tới trưa, mãi đến giữa trưa Tiểu Chu đón Mạnh Nịnh về nhà, anh nhìn khuôn mặt dịu dàng, thân thể yểu điệu của cô, bây giờ mới cho ra quyết định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.