Chỉ Yêu Cố Chấp Cuồng Của Anh

Chương 53: Chương 53: Chương 52




Thư ký Vương quả nhiên là thư ký xuất sắc nhất, chuyên nghiệp nhất, cũng không hổ là theo Thi Vinh lâu như thế. Một cú điện thoại của Thi Vinh gọi đến, không tới nửa giờ, ông ta cũng đã mang đồng phục thủy thủ đã mua đến văn phòng, cung kính đặt ở đặt lên trên bàn làm việc của Thi Vinh, sau đó lui ra ngoài.

Xác định bị người ta xem như tên biến thái rồi!

Nhưng còn có cách nào nữa, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu mà. Thư ký Vương thở dài, nghĩ thầm, từ khi đến làm ở Thi thị, giới hạn của ông ta hết lần này đến lần khác được gia tăng, thật khiến người ta tan nát con tim.

Nhưng mà còn người có trái tim tan nát hơn cả ông ta.

Chính là Mạnh Nịnh.

Thi Vinh vốn đang ôm cô, nhận được điện thoại của thư ký vương, biết đồng phục thủy thủ đã được mang tới, đột nhiên hứng trí bừng bừng, đòi cô phải mặc vào. Mạnh Nịnh đâu thể lay chuyển được Thi Vinh, chỉ có thể kéo thân thể mềm nhũn đứng lên định đi lấy, nhưng trong nháy mắt Thi Vinh lại thừa dịp cô đứng dậy, ôm chặt eo cô ngồi xuống - đúng lúc bao trọn lấy anh.

Điều này quá kích thích, Mạnh Nịnh mềm thành vũng nước ngay tại chỗ. Thi Vinh vinh không chịu buông cô ra, nắm hai tay cô, để hai chân mềm mại xinh xắn của cô dẫm lên chân to của anh, sau đó dùng kiểu tư thế vô cùng sắc tình lại phóng túng ra khỏi phòng nghỉ. Mạnh Nịnh còn đang lo bên ngoài phòng nghỉ có người, không ngừng ngâm khẽ giãy dụa, Thi Vinh đe doạ nói sẽ làm cô như thế như vậy, cô mới tâm không cam tình không nguyện mà ngậm miệng lại, chỉ có thể phát ra tiếng kêu động tình.

Thư ký Vương là người cẩn thận, cho nên ông ta nhờ nhân viên bán hàng gói bộ đồng phục thủy thủ kia vào hộp, bên trên thắt nơ bướm xinh xắn. Mạnh Nịnh mơ mơ màng màng thấy cái nơ con bướm kia, thật giống như thấy được vận mệnh bi thảm sắp tới của mình, cũng không phải hay sao, rất nhanh cô sẽ bị Thi Vinh tháo ra rồi thắt lại như nơ con bướm kia thôi.

Thi Vinh là người đàn ông sát phạt quyết đoán, làm theo ý mình mà gây tổn hại thế tục, nói thô tục chút thì là không biết xấu hổ thoát tục. Anh trần truồng ngồi vào ghế làm việc da thật kia cũng không thấy ngượng ngùng, ôm Mạnh Nịnh ngồi xuống, làm cho hai chân cô quay lại ngồi ở trên người anh, vị trí riêng tư vẫn đang kết hợp thân mật, bàn tay to cầm lấy hộp quà mở ra.

Đồng phục thủy thủ xanh trắng đan xen, lại còn kèm theo một dải khăn quàng đỏ. Mắt Thi Vinh sáng lên, Mạnh Nịnh không khóc ra nước mắt.

Mặc dù Thi Vinh luôn giày vò cô ở trên giường, nhưng sắm vai nhân vật như vậy thật đúng là lần đầu, cái gì mà em gái nhỏ mặc đồng phục thủy thủ, lại còn gọi anh là chú... Nghĩ lại mà Mạnh Nịnh thấy ê cả răng, đầu óc người đàn ông này có phải có vấn đề hay không!

“Lộ Lộ, em tự mặc, hay là để anh mặc cho em?”

Mạnh Nịnh bị anh hỏi bằng giọng trầm thấp mà toàn thân run lên, sau một lúc lâu, không có khí phách mà nói: “Em, tự em...”

“Được, tự em đi.” Nói xong, Thi Vinh tách khỏi thân thể Mạnh Nịnh, để cô đứng giữa đùi mình và bàn làm việc, rồi sau đó dùng ánh mắt sáng rực nhìn Mạnh Nịnh chằm chằm, ánh mắt kia dường như muốn nướng cháy cô luôn.

Quái vật to lớn vừa lấp đầy thân thể mình rời đi rồi, toàn thân Mạnh Nịnh chấn động, * của Thi Vinh rời khỏi thân thể của cô, lý trí cô còn tồn tại, nhưng không cách nào khống chế nổi phản ứng thân thể. Mạnh Nịnh gần như run run đứng tại chỗ, phía dưới truyền đến từng đợt trống rỗng, nhưng Thi Vinh vẫn ung dung dựa vào ghế làm việc chờ cô mặc quần áo cho anh thưởng thức.

Quả thực Mạnh Nịnh muốn chảy nước mắt. Cô thật không rõ sao Thi Vinh có thể nghĩ ra nhiều trò để giày vò cô tới như vậy, nếu là cô, có lẽ cả đời cũng không nghĩ ra nổi mấy trò này. Cho nên mới nói bệnh thần kinh cũng là do trời sinh, đây cũng là một nguyên nhân vì sao Mạnh Nịnh không thích Trương Hoàng và Hạ Vô Pháp - ở cùng bệnh thần kinh như Thi Vinh suốt ngày, sao bọn họ lại không như thế cho được!

Cô duỗi tay ra, hơi run run cầm bộ đồng phục thủy thủ mềm mại kia lên. Cô không còn nhỏ nhắn như thời thiếu nữ, nhưng eo vẫn thon thả, chân vẫn dài, làn da vẫn mềm mịn, nhưng ngực cùng mông... Thật sự cải thiện rất nhiều, bây giờ thì trước lồi sau vểnh không thể chê vào đâu. Cho nên, đồng phục thủy thủ phù hợp với thiếu nữ ngực phẳng nhất lại được mặc trên người Mạnh Nịnh, tuy rằng không nhỏ, nhưng bộ ngực sữa non mềm cùng mông nhỏ vểnh cao thật sự rất rõ ràng.

Khêu gợi khiến người ta phải chảy nước miếng. Lúc trước không được thỏa mãn, bây giờ Thi Vinh nheo mắt lại, thấy Mạnh Nịnh ngay cả nội y còn chưa mặc đã mặc đồng phục thủy thủ rồi. Con ngươi đen nhánh dần dần trở nên sâu hơn, phía dưới cũng không có quần lót...

Không thể không nói, những năm gần đây, dưới sự dạy dỗ của Thi Vinh, Mạnh Nịnh có thể nói là vật báu có một không hai. Mông to ngực lớn đương nhiên không cần phải nhiều lời, chỉ nói làn da trắng sữa kia thôi, Thi Vinh đã thương yêu đến như thế nào rồi! Hơn nữa mới vừa rồi anh lại thương yêu Mạnh Nịnh, lúc này ánh mắt cô long lanh, cánh môi hơi sưng lên, hai điểm trước ngực lộ ra, toàn thân đều mang vẻ hồn nhiên trẻ con.

Trái tim Thi Vinh mềm đi. Anh chẳng chịu quan tâm đến ai, kể cả ba mình, nhưng riêng chỉ Mạnh Nịnh là khắc tinh của anh.

Ngoắc tay ý bảo Mạnh Nịnh đến gần, cô bước từng bước một, đều cảm thấy giữa hai chân ngứa vô cùng, Mạnh Nịnh cảm thấy thẹn, nhưng cô biết mình quyết không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không Thi Vinh nhất định sẽ nổi giận. Một khi Thi Vinh nổi giận, người bị xui chính là cô.

Nghe theo anh, nghe theo anh, chỉ cần nghe theo anh, sẽ chẳng xảy ra chuyện gì.

Mạnh Nịnh nghĩ như vậy, cũng làm như thế. Cho nên Thi Vinh bảo cô gọi chú, thì cô gọi chú, bảo cô mặc đồng phục thủy thủ, thì cô tự mặc đồng phục thủy thủ, chỉ cần nghĩ thông, chắc chắn Mạnh Nịnh là người thức thời nhất, nhưng lúc này, quả thực cô có chút không thể chấp nhận. Đây, đây là đồng phục thủy thủ gì vậy?! Ai bảo váy thủy thủ phải ngắn đến nỗi chẳng cần phải xoay người, đã có thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong chứ? Càng khỏi nói đến trên đùi cô còn chất lỏng Thi Vinh để lại, thật sự là muốn xấu hổ bao nhiêu có xấu hổ bấy nhiêu.

Nửa người trên càng không cần phải nhiều lời, cup D của cô đã làm cho bộ thủy thủ chật chội, cúc áo ở ngực có nguy cơ bị bung ra. Thi Vinh thấy thế, trong mắt nổi lên ngọn lửa, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt bình tĩnh, ngoắc ngoắc ngón tay muốn Mạnh Nịnh sà vào lòng anh.

... Rõ ràng là ở ngay trước mặt, anh hơi vươn tay ra là có thể làm được chuyện này, lại nhất định phải để Mạnh Nịnh chủ động.

Mạnh Nịnh như chim én về tổ mà nhảy vào vòng ôm của Thi Vinh, được anh ôm lên đùi lần nữa, mắt đen nheo lại, nói: “Lộ Lộ, chỗ này giấu gì đây? Phình lên thế này, có phải lại trộm gì đó trong nhà hay không?”

Mạnh Nịnh cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã bị sỉ nhục, nhưng còn may, cô biết co biết duỗi... Nếu không muốn chịu khổ, thì cùng điên với Thi Vinh là được. Đang định mở miệng nói, tay của người nào đó đã phủ lên ngực cô mà không ngừng vuốt ve, vừa vân vê, vừa lần mò, vừa suy nghĩ: “Rốt cuộc là ở đây đang giấu thứ gì tốt? Mềm như vậy, lớn như vậy,... Có phải có thứ gì ăn ngon, cháu không nỡ cho chú, nên một mình giấu ở đây hả?”

Mạnh Nịnh: “...”

“Vì sao không nói lời nào, có phải cháu đã thừa nhận rồi hay không?” Thi Vinh hăm doạ hỏi. “Mau, mở ra cho chú xem nào!”

Trời ạ, vậy mà anh vẫn không quên xưng hô 'chú'... Mạnh Nịnh cũng không phải đồ ngốc, lúc nãy tuy rằng người ở bên kia điện thoại nói lấp lửng, nhưng cô cũng hiểu được. Mộc Nhung Nhung và Đinh Hoài Chí ở trên giường vô cùng hợp nhau, hai người kia mới mê đóng vai nhân vật, hơn nữa thích tuổi tác hơn kém nhau nhiều, nhưng cho tới bây giờ Thi Vinh cũng không có sở thích kỳ quái này mà!

Ngay lúc Mạnh Nịnh đang ngây người, Thi Vinh đã cởi quần áo của cô, lộ ra một cặp thỏ no đủ, trơn mềm. Thi Vinh hút hai cái, dường như cảm khái cái gì mà nói: “Nếu như bây giờ Quả Quả mới sinh ra thì tốt.”

Lúc đầu Mạnh Nịnh không phản ứng kịp rằng anh có ý gì, sau mới hiểu được đây là anh ám chỉ lúc cô có sữa. Vừa nghĩ như thế, Mạnh Nịnh xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, ham muốn chiếm hữu của Thi Vinh với cô mạnh mẽ bao nhiêu mọi người đều biết tới, nhưng không ai hiểu, sau khi cô trải qua đau đớn mới sinh ra Quả Quả, vì để con khỏe mạnh, cho nên Mạnh Nịnh nuôi bằng sữa mẹ, nhưng chỉ là như vậy, lại vì Thi Vinh mà bị nhỡ mất!

Bởi vì anh đố kị!

Anh đố kị với mọi người đàn ông Mạnh Nịnh nhìn thấy trên thế giới này, “người đàn ông” này, đương nhiên cũng bao gồm đứa con trai Mạnh Nịnh sinh cho anh. Cho nên đoạn thời gian ấy, Mạnh Nịnh như sinh hai đứa con, sữa vốn không đủ. Bây giờ nghe Thi Vinh nhắc lại, liền xấu hổ giận dữ không thôi, mặt đỏ muốn chết.

Thi Vinh vẫn nghiện đùa giỡn, không ép cô mở miệng gọi chú thì cũng phải bắt xin tha thứ. Sáu chứ 'Quân tử thà chết chứ không chịu nhục' này, vừa thoáng hiện trong đầu cô đã rơi xuống đất lộp bộp mà vỡ nát. Sau cùng Mạnh Nịnh vẫn không có khí phách, miệng gọi chú ngọt như mật, Thi Vinh nghe thấy cũng vui vẻm ôm cô vào lòng lại hôn lại vuốt ve rất lâu.

Chỗ lại lược bớt hai nghìn chữ.

Đến khi Thi Vinh thoả mãn, bộ đồng phục thủy thủ xinh xắn kia đã vinh quang hy sinh nằm ở trên mặt đất, xương cốt không còn.

Mạnh Nịnh bị giày vò mất nửa cái mạng đương nhiên buổi chiều không có cách nào đến trường, vì thế Thi Vinh liền gọi điện thoại xin nghỉ cho cô, Mạnh Nịnh ngủ ở văn phòng đổng sự trưởng một buổi chiều, đến buổi tối thì mười phần sức sống.

Cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, Thi Vinh kể hết mọi chuyện xảy ra ở nhà họ Đinh cho Mạnh Nịnh nghe. Mạnh Nịnh nghe xong không nói gì, thế nào cũng không thể tưởng được người đàn ông này có thể nghĩ ra thủ đoạn tổn hại như vậy, đây là muốn cho nhà họ Đinh gà chó không yên mà!

Mạnh Nịnh cũng từng thấy Mộc Nhung Nhung kia, cảm giác bé gái này không đơn giản chút nào, tuyệt đối không phải loại thiếu nữ nhu nhược trong tưởng tượng của hai ba con Đinh Linh và Đinh Hoài Chí. Lúc này có thể nói là bọn họ đá trúng cửa sắt rồi... Dù có phải mình đồng da sắt, ở trước cửa sắt, đều không chịu nổi.

Nhưng nhìn thấy Thi Vinh dáng vẻ như chó lớn mắt sáng lấp lánh chờ được khen ngợi, cô lại thấy cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Từ trước đến nay Thi Vinh sẽ không quản những chuyện vặt vãnh này, nhưng vì cô, chuyện ngu ngốc nào anh cũng làm. Mạnh Nịnh không hiểu sao cảm thấy lòng hơi chua xót, nhưng rất nhanh, cô đã thu lại tâm trạng của mình, nói: “Em cảm thấy như vậy cũng không được tốt lắm. Nếu như bị Đinh Hoài Chí và Đinh Linh phát hiện...” Không nói trước bọn họ có bản lĩnh bắt chẹt nhà họ Thi, chỉ nói đến cô bé ở cùng Đinh Hoài Chí kia, không phải là bị chà đạp sao?

Thi Vinh thản nhiên nói: “Yên tâm đi, không có việc gì đâu.” Cho dù có, cũng là Đinh phu nhân chịu kích thích lớn nhất. Người đàn bà đó nhếch nhác cả đời, theo đuổi tình yêu cả đời, đến khi già, Thi Vinh thật muốn xem một chút, lúc bà ta biết công dã tràng thì sẽ có vẻ mặt gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.