Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi

Chương 54: Chương 54: Phụ tử vô sinh kinh ngạc




Viện trước Ngọc phủ, Ngọc Chính Hồng, lão phu nhân và Lý thị có mặt đầy đủ. Dưới cái nhìn chăm chú của nam tử trung niên đang ngồi ghế trên, không ai dám thở mạnh.

“Ngọc đại nhân, nhi tử của ta bị thương trong phủ của ngài, không biết ngài định giải thích thế nào?” Kim Lăng Hầu vừa từ cung về, nghe người làm trong phủ báo lại, lập tức chạy tới đây bắt tội. Lão nâng chén trà lên uống một hớp, mắt hơi nheo, giọng nói mơ hồ mang theo uy hiếp.

Nghe Kim Lăng Hầu hỏi, Ngọc Chính Hồng không nhịn được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.

Mới vừa từ ngoài về, liền thấy con gái Ngọc Bảo Oánh dẫn một thầy thuốc hấp tấp chạy vào, hỏi ra mới biết, đại thiếu gia Hầu phủ bị sói cắn mất một khối thịt lớn, lòng thầm kêu khổ, súc sinh kia sao lại cắn thiếu gia Hầu phủ chứ? Tiếp theo nghe thấy tiếng la “Á á” của nam tử đang được bôi thuốc trong phòng khách, Ngọc Chính Hồng càng thêm đau đầu.

Lão phu nhân thấy con trai chống đỡ không nổi, lòng oán giận Như Ca sao thích dã thú kia, để bây giờ gây ra tai họa, nhưng trên mặt cười nói “Hầu gia, chỉ là ngoài ý muốn, súc sinh không hiểu chuyện, kính xin Hầu gia bớt giận”.

“Súc sinh không hiểu chuyện? Vậy tứ tiểu thư để sói cắn người phải xử lý như thế nào?”, Kim Lăng Hầu cười lạnh, mắt như diều hâu quét qua từng người Ngọc phủ đang ngồi. Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Âu Dương Thiệu. Chỉ là một thứ nữ nho nhỏ mà thôi, nghĩ một biện pháp xử lý là được, phu nhân và Lâm nhi lại cứ khăng khăng muốn Âu Dương Thiệu phải lừa được thứ nữ này về Hầu phủ, kết cục ra sao có thể đoán được. Bất quá, thủ đoạn của thằng nhóc này còn chưa đủ cao, chơi sao ra vết thương thế này.

“Phụ thân, chính Ngọc Như Ca khiến con sói kia cắn Âu Dương công tử, phụ nhân nhất định phải trừng phạt nó đích đáng!” Ngọc Bảo Oánh vốn phải ở trong, nghe được lời Kim Lăng Hầu, vội chạy ra, châm ngòi thổi gió.

“Đúng vậy, lão gia, nha đầu Như Ca quá lắm rồi, giờ là cắn người bị thương, tương lai chẳng phải giết người luôn sao. Nếu không quản cho tốt, sau này còn gây ra chuyện tày trời gì nữa”, Lý thị cũng không chịu thua kém đổ dầu vào lửa, “Theo thiếp thân thấy, nha đầu này là khắc tinh của cả nhà, từ ngày nó về, trong phủ chưa có một khắc nào an bình.”

“Điều này......” Ngọc Chính Hồng trầm ngâm. Ngọc Chính Hồng là kẻ gió chiều nào theo chiều đó, không nói thì thôi, vừa nhắc đến Ngọc Chính Hồng liền thấy cũng đúng, lòng đầy bất mãn, từ ngày nha đầu Như Ca này về, chuyện tốt không thấy đâu, mà phong ba bão táp liên tục tới đều có liên quan với nó, giờ lại thêm chuyện này. Nhớ tới Lý thị muốn bàn hôn sự với Hầu phủ, Ngọc Chính Hồng liền nghiêng về bên Lý thị.

Lão phu vốn đã được Thất ma ma nhắc nhở, nhưng thấy tình hình trước mắt không ổn, Hầu gia tự mình tới cửa hỏi tội, thế nào cũng phải cho người ta một câu trả lời thỏa đáng, dù sao cũng chỉ là để tứ nha đầu chịu chút uất ức thôi, bèn phân phó Thất ma ma “Đi gọi tứ tiểu thư tới!”

Bên kia, Liệt thị nghe nói ngoài Nhàn Nguyệt Các xảy ra chuyện, lại thấy lão ma ma bên cạnh lão phu nhân vẻ mặt nghiêm trọng chạy tới gọi người, nào chịu để Như Ca đi một mình, kiên trì muốn đi với Như Ca, Tuyết Lang cũng nhắm mắt theo đuôi đi phía sau.

Kim Lăng Hầu Âu Dương Hùng đang nóng lòng muốn thấy mặt đứa con gái to gan lớn mật này, vừa uống xong một ngụm trà, ngẩng đầu lên đã thấy một thiếu nữ làn da trắng như tuyết, lông mày tựa trăng non đang tiến vào. Quả nhiên là một giai nhân tuyệt sắc, làm tì thiếp thật đáng tiếc, nhưng nghĩ đến khổ sở con gái Âu Dương Lâm gặp phải có liên quan đến thiếu nữ này, trong mắt Âu Dương Hùng liền lộ ra tàn độc.

Như Ca vào sảnh, thấy một nam tử trung nhiên ngồi ở ghế trên, mặt mũi thô kệch, tóc mai đã nhuốm bạc, hiển nhiên chính là Kim Lăng Hầu Âu Dương Hùng, kẻ nghe lời Tưởng thị răm rắp.

Lão phu nhân thấy Liệt thị và Tuyết Lang theo sau lưng Như Ca thì không vui nói “Tứ nha đầu, ngươi cho sói cắn công tử Hầu phủ, còn không nhanh nhận lỗi với Hầu gia và Âu Dương công tử.”

Như Ca chưa kịp mở miệng, Âu Dương Hùng đã vung tay lên, “Nói xin lỗi thì không cần, nếu nó làm nhi tử ta bị thương, vậy liền giao nó cho ta mang về Hầu phủ xử trí là được”.

Lời vừa nói ra, cả phòng đều kinh hãi, Liệt thị cơ hồ đứng không vững.

“Hầu gia, sợ rằng không hay lắm!” Ngọc Chính Hồng mặc dù sợ hãi Hầu phủ, nhưng con gái trong phủ mình há có thể nói mang đi là mang đi, nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ bị đàm tiếu đến mức nào.

“Hầu gia, Ngọc phủ ta dù gì cũng là dòng dõi nho học, nữ nhi trong phủ phạm sai lầm, dĩ nhiên là do Ngọc phủ ta xử lý, ngài nói vậy là hơi quá”, lão phu nhân nghĩ giống Ngọc Chính Hồng. Lại nói nha đầu Như Ca này hiếu kính mình nhiều, Vân Kiệt lại có tiền đồ, nên Trịnh thị không tính buông tha.

“Phụ thân, tứ tiểu thư không phải cố ý, lại nói cũng là do nhi tử vô ý xông vào hậu viện Ngọc phủ mới bị thương, kính xin phụ thân tha thứ cho tứ tiểu thư”, Âu Dương Thiệu thấy Như Ca đứng đó, chợt cảm thấy đau đớn cũng giảm mấy phần. Hôm nay có cha ở đây, nữ nhân này còn chạy thoát được sao? Âu Dương Thiệu nghĩ người đẹp sắp vào tay, càng thêm muốn thể hiện phong độ quân tử.

Lý thị nghe Âu Dương Thiệu nói lập tức ngồi không yên, khó khăn lắm mới tóm được cơ hội dạy dỗ tiện nhân này, sao có thể dễ dàng để vuột mất. Lý thị chỉ sợ Kim Lăng Hầu bỏ qua, không kịp suy nghĩ đã nói “Âu Dương công tử quả là người tốt, bất quá quy củ Ngọc gia nghiêm minh, thôi thì, phạt đánh 100 trượng đi, cho những kẻ cứng đầu cứng cổ trong phủ đều sáng mắt ra.”

100 trượng, với thân hình nhỏ yếu đó của tứ tiểu thư không chết cũng mất nửa cái mạng, Thất ma ma bĩu môi, rõ ràng muốn mượn cớ chỉnh tứ tiểu thư mà! Tuy vậy Thất ma ma vẫn nghĩ, mặc dù thường ngày được không ít bạc từ Như Ca, nhưng thời điểm thế này không thể không im miệng, không cẩn thận chỉ sợ ngay cả mình cũng bị liên lụy.

“Phu nhân thật nhẫn tâm, thế này chẳng khác nào muốn mệnh của Ca nhi!” Liệt thị thấy vẻ hài lòng của Lý thị, tức giận tột đỉnh.

Ngay cả Ngọc Chính Hồng và lão phu nhân nghe được 100 trượng cũng nhíu mày, vốn Trịnh thị muốn quát lớn nói Lý thị xằng bậy, nhưng nhìn đến bụng bầu của Lý thị, nghĩ đến cháu đích tôn trong bụng kia, rốt cuộc nhịn xuống.

Âu Dương Hùng thấy phản ứng của mấy người đó, cảm thấy đã đến lúc kết thúc trò chơi, cười to nói “100 trượng thì không cần, bổn hầu thấy nhi tử ta đối với tứ tiểu thư có vài phần tình ý, không bằng thế này, hôm nay lão phu nhân làm bà mối, thay Thiệu nhi nạp tứ tiểu thư làm thiếp đi, thế nào?”

Nghe vậy, nháy mắt Lý thị sầm mặt lại, đứng lên nói “Hầu gia, Âu Dương công tử và Oánh nhi còn chưa thành thân, đã muốn nạp thiếp, hơn nữa còn là tỷ muội một nhà, làm sao được?”

Âu Dương Hùng uống một hớp trà, cười nhạt nói “Nhi tử ta hứa hôn với nhị tiểu thư lúc nào, sao bổn hầu không nghe nói gì hết, hình như Ngọc phu nhân hiểu lầm gì rồi?”

Lý thị khẩn trương, kéo Ngọc Bảo Oánh đang sợ ngây người nói “Nếu không có ý định gì, sao Hầu phủ lại đứa tới nhiều quà tặng như vậy, Âu Dương thiếu gia còn lui tới mật thiết với nhà đại ca của ta như thế, thậm chí đưa đến 10 vạn lượng bạc cho Giai Nhàn chữa bệnh?”

Nghe Lý thị chất vấn, Âu Dương Thiệu làm mặt kinh ngạc nói: “Phu nhân hiều lầm rồi, chỉ vì mấy ngày nay tâm tình Lâm nhi không được tốt, nhị tiểu thư ngày ngày chạy tới Kim Lăng Hầu phủ chúng ta làm bạn với Lâm nhi, những món quà kia xem như là Lâm nhi tặng cho tỷ muội tốt, còn ta và tướng quân cón mối làm ăn nên lui tới là điều đương nhiên, về phần 10 vạn lượng bạc, lúc đưa, Thiệu đã nói rõ là cho mượn, nhị tiểu thư có lập chứng từ vay mượn đàng hoàng. Không ngờ lại làm Ngọc phu nhân hiều lầm. Nếu ý tốt của bản công tử khiến phu nhân và tiểu thư Bảo Oánh có hiểu lầm gì đó, vậy thì thật là lỗi của Thiệu.”

Lý thị cảm giác mình nháo ra chuyện cười lớn rồi, tin tức đã truyền khắp trong ngoài phủ, nếu hôn sự không có, vậy........

Ngọc Báo Oánh cực kỳ đau lòng, xông lên trước muốn bắt lấy Âu Dương Thiệu “Sao có thể như vậy, ngươi nói rõ cho ta.......”

“Ngăn nó lại! Kéo nó về cho ta”, lão phu nhân trầm mặc hồi lâu, đã nhẫn nại đến cực hạn, mấy ngày nay Lý thị ở bên tai mình mà vẽ ra hôn sự tốt đẹp thế nào, làm mình đều cho là thật, không ngờ chỉ là chuyện cười, khắp Ngọc phủ này từ chủ tử đến nhà hoàn gã sai vặt ai mà không biết chuyện này, giờ đúng là mất hết thể diện rồi. Mình cũng thật là váng đầu, sao lại tin lời Lý thị chứ.

Như Ca nhìn trò khôi hài trước mắt, thầm thở dài: e rằng Lý thị lại sắp nổi điên rồi. Với sự hiểu biết của nàng về Âu Dương Thiệu, nhìn miệt thị che giấu trong cặp mắt kia, sợ là phủ tướng quân đã nằm trong lòng bàn tay hắn, nên hiện tại cũng lười giả vờ với Lý thị.

Kim Lăng Hầu ném chén trà xuống đất, trong sảnh nháy mắt liền yên tĩnh lại, “Được rồi, giờ Ngọc đại nhân cho bản hầu một câu trả lời chắc chắn đi, nếu không đồng ý, chớ trách bổn hầu báo lên triều đình, trị tội Ngọc phủ đả thương người.”

“Hầu gia bớt giận, chuyện này dễ thương lượng mà.”

Vừa nghe Kim Lăng Hầu muốn báo lên triều đình, Ngọc Chính Hồng liền không dám kiên trì nữa, mấy ngày nay mình ở trong triều cũng đã khó sống, giờ nếu có tội nữa, không phải tiền đồ sẽ bị hủy hết sao. Nghĩ vậy, nhìn về phía Như Ca, cũng chỉ là một đứa con vợ lẽ, không bằng.......

Thấy ánh mắt của Ngọc Chính Hồng, Liệt thị run lên “Lão gia, Ca nhi không có lỗi gì hết, ta tuyệt không đồng ý Ca nhi làm thiếp, chết cũng không đồng ý!”

“Liệt thị, chẳng lẽ ngươi muốn cả Ngọc phủ chịu tội cùng nó sao?”, thấy tình cảnh trước mắt, Trịnh thị cũng bắt đầu dao động, dù sao cho thứ nữ làm thiếp Hầu phủ cũng chẳng có tổn thất gì với Ngọc phủ, ngược lại còn có thể vãn hồi một chút thể diện. Nếu chuyện Ngọc Bảo Oánh bị bàn tán, cùng lắm là nói thiếu gia Hầu phủ nhìn trúng Như Ca, nên thoái hôn, miễn sao không để con trai bị liên lụy là tốt rồi.

Việc đã đến nước này, Ngọc Chính Hồng tất nhiên không vì Như Ca mà đắc tội Hầu phủ, “Như Ca, sói ngươi nuôi cắn Âu Dương công tử, đó là lỗi của ngươi, ngày sau......phải hầu hạ Âu Dương công tử cho tốt, đừng gây thêm phiền phức cho Ngọc gia nữa”.

“Tứ nha đầu, Hầu phủ là nhà quyền quý, thà làm thiếp là quyền quý, còn hơn làm thê kẻ nghèo hèn, ngươi cũng phải suy nghĩ cho mẫu thân và đệ đệ của ngươi”.

Nghe lời nói mang theo uy hiếp của lão phu nhân, lòng Như Ca trầm xuống, quả nhiên đối với lão phu nhân không gì có thể quan trọng bằng tiền đồ của con trai bà ta. Thấy sắc mặt làm người ta muốn nôn mửa của Âu Dương Thiệu, mắt Như Ca chuyển lạnh.

“Xin thứ cho Như Ca nói thẳng, Như Ca mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng biết chút ít luật pháp, vừa rồi Hầu gia nói muốn báo lên triều đình trị tội Ngọc phủ đả thương người, xin hỏi có chứng cớ gì không?”

Mọi người nghe xong đều sững sờ.

Phản ứng đầu tiên là Kim Lăng Hầu, tức giận nói “Vết thương trên đùi con ta chính là chứng cớ!”

Như Ca cười cười, đi tới chỗ thầy thuốc trước mặt hỏi “Xin hỏi đại phu, vết thương của Âu Dương công tử là do cái gì gây ra?”

Thầy thuốc bèn đáp “Là do dã thú cắn”.

“Nếu là do dã thú cắn, vậy liên quan gì đến Như Ca và Ngọc phủ?”

“Nhưng con sói này là ngươi nuôi, nó đả thương người chính là lỗi của Ngọc phủ các ngươi”.

Nghe xong những lời này, Như Ca nhìn về phía nam tử trung niên đang nhìn mình chằm chằm : “Như Ca nghe nói Hầu gia tìm được một con ngựa tốt có thể chạy được ngàn dặm từ núi Bạch Vân, có đúng không ạ?”

Bỗng nhiên Như Ca dời đề tài, khiến Kim Lăng Hầu nhất thời sửng sốt, nhưng vẫn đáp “Đúng vậy.”

“Như Ca nghe nói đó là ngựa hoang chưa thuần hóa, trên đường đưa đến Hầu phủ, đã đạp chết 3 người, làm bị thương 2 người, theo cách nói của Hầu gia, đem sai lầm của Tuyết Lang quy tội Ngọc phủ ta, vậy có phải cũng có thể quy tội giết người của ngựa hoang này cho Hầu gia, báo lên đương kim thánh thượng xử lý.”

“Ngươi.......” Âu Dương Hùng có sở thích là thuần phục ngựa, đặc biệt là những con ngựa hoang từ núi sâu. Ngựa hoang tính khó thuần, trong quá trình đưa đến Hầu phủ khó tránh khỏi sẽ làm người bị thương, thường thường Âu Dương Hùng chỉ cần cho chút ngân lượng đuổi đi là xong. Bất quá con lần này quá hung, khóa lại bằng 3 xích sắt mà vẫn không được, gây ra họa lớn. Chuyện này lão đã phái người đi đè xuống, không ngờ thiếu nữ này lại biết được.

Kỳ thật, hai người bị ngựa dẫm đang được chạy chữa ở Dược Tiên Đường, lần trước Thanh nhi đi kiểm kê sổ sách tình cờ nghe được, lúc về tức giận vô cùng kể với Như Ca, cho nên nói bát quái cũng có lúc tốt.

“Sói của Như Ca đã được Cẩm Thân Vương thế tử huấn luyện, xưa nay ngoan hiền, cắn người là vì Âu Dương công tử hành động càn rỡ, ở hậu viện Ngọc phủ vô lễ với Như Ca, nên về tình có thể tha thứ được. Ngựa của Hầu gia vốn là ngựa hoang, Hầu gia vì sở thích của bản thân mình mà hại mạng người, Như Ca thật muốn xem, rốt cuộc thánh thượng sẽ trị tội ai.”

Mọi người bị lời của Như Ca làm cho sửng sốt, hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại được.

Âu Dương Hùng nhiều năm hùng cứ Kim Lăng, từ trước đến giờ chuyên quyền đã quen, nào bị người phản bác như thế bao giờ, giận đến mức mặt trở nên xanh mét, tức giận nện tay xuống bàn, làm người Ngọc phủ đều rùng mình một cái.

“Bổn hầu chiến công hiển hách, cho dù ngựa của bổn hầu giết người, ai có thể làm gì ta. Hôm nay bổn hầu nhất định mang nha đầu thối ngươi về, xem ai dám cản!”

Đang lúc Ngọc Chính Hồng im lặng, lão phu nhân rủ mắt xuống, mọi người thì run rẩy không ai dám lên tiếng, một giọng nói hùng hậu từ ngoài cửa truyền đến : “Hầu gia thật oai quá!”

Nghe vậy, mọi người cùng nhìn về phía phát ra âm thanh. Một nam tử mặc áo gấm màu đen xuất hiện ngoài cửa, ánh mắt nhìn Kim Lăng Hầu như đang nhìn một con tôm tép nhãi nhép, tà khí tản ra quanh thân khiến Kim Lăng Hầu nháy mắt biến sắc, cơ hồ là giật bắn người dậy.

Tục ngữ nói vương hầu cũng chia làm ba bảy loại, trước mặt Ngọc gia, Kim Lăng Hầu hắn chính là bề trên cao cao, nhưng một khi so với vị thế tử này thì hiển nhiên chẳng còn cao cao được nữa. Chỉ có thể cứng người lui qua một bên, cho nam tử đi tới ghế trên.

Lão phu nhân và mấy người kia lôi Âu Dương Thiệu và Ngọc Bảo Oánh, Như Ca đỡ Liệt thị lui sang một bên.

“Không biết thế tử giá lâm, thần thất lễ”, Ngọc Chính Hồng thấy người tới, cảm giác trái tim cũng sắp ngừng đập luôn rồi, hôm nay là ngày gì mà có tới hai hai quý nhân đến. Vội vàng gọi người dâng trà, nhìn động tác của người làm, thấy sao mà chậm quá, hận sao không thể tự mình đi bưng trà rót nước.

Nam tử liếc nhìn Ngọc Chính Hồng đang cúi đầu khom lưng, cũng không nhận chén trà kia, nhìn khắp một lượt những người bên dưới rồi mới chuyển tầm mắt đến Lý Đức, đang mồ hôi nhễ nhại từ ngoài cửa đi vào, “Lý công công, những lời vừa rồi của Kim Lăng Hầu công công nghe rõ hết chứ?”

Ngọc Chính Hồng nhìn ra ngoài cửa, đây không phải là Lý công công bên cạnh hoàng thượng sao? Thân tín bên cạnh hoàng thượng, sao lại xuất hiện ở Ngọc phủ?

“Bẩm thế tử, Tạp gia nghe rõ hết”, Lý Đức xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn Kim Lăng Hầu nói “Gần đây Kim Lăng có nạn trộm cướp hoành hành, hoàng thượng rất tức giận, Hầu gia không lo đi dẹp bọn cướp lại ở trong Ngọc phủ mà ra uy, khi dễ tiểu bối, ngựa của mình hại chết người còn ở đây ngông cuồng như thế, thật khiến thần mở rộng tầm mắt, uổng công Tạp gia còn ở trước mặt hoàng thượng nói Kim Lăng Hầu vì dân dốc hết tâm huyết, có công với triều đình”, nói xong làm như cực kỳ đau lòng đấm đấm ngực.

“Bổn hầu chỉ là đang nói giỡn với Ngọc đại nhân và Ngọc tiểu thư thôi”, Kim Lăng Hầu mặc dù là kẻ vũ phu nhưng không phải không có đầu óc, thấy tình cảnh trước mắt, biết nếu những lời vừa rồi của mình mà truyền tới trong cung, sẽ không ổn chút nào, liền vội vàng giải thích, còn trợn mắt ra hiệu cho Ngọc Chính Hồng nói giúp.

Ở đây Ngọc Chính Hồng là thấp nhất, ai cũng không thể đắc tội, đành phụ họa lời Kim Lăng Hầu. “Đúng vậy ạ”.

“Vui đùa gì bản công công cũng mặc kệ, hôm nay ta theo thế tử đến tuyên chỉ, trừ người Ngọc phủ còn lại những người khác không liên quan lui qua một bên đi, chớ đứng đây cản đường.”

Nghe vậy, lại thấy thánh chỉ trong tay Lý Đức, lão phu nhân và Ngọc Chính Hồng chấn động, vội vàng kêu người Ngọc phủ quỳ xuống nghe chỉ. Kim Lăng Hầu kéo Âu Dương Thiệu lui sang một bên. Đợi người Ngọc phủ đến đông đủ, Lý công công xin chỉ thị của Tiêu Dạ Huyền: “Thế tử, Tạp gia đọc thánh chỉ trước có được không?”

“Xin công công cứ tự nhiên, bản thế tử đợi ở một bên là được”, nói xong tầm mắt Tiêu Dạ Huyền nhìn chằm chằm một chỗ, Lý Đức nhìn theo, rất nhanh biết được đó là Như Ca, tướng mạo thật tốt!

Lý Đức giả vờ ho khan 2 tiếng, nói “Tứ tiểu thư Ngọc gia Ngọc Như Ca tiến lên nghe chỉ”.

Nhìn Cẩm Thân vương thế tử Tiêu Dạ Huyền, lão phu nhân thầm nghĩ, chẳng lẽ thế tử muốn nạp Như Ca làm thiếp? Không đúng, nạp thiếp cần gì phải có thánh chỉ. Lão phu nhân và Ngọc Chính Hồng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt có kích động khó tả.

Như Ca thấy ý cười trong mắt Tiêu Dạ Huyền, run lên, đi tới trước quỳ xuống.

Lý Đức mở thánh chỉ ra, đọc to “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nữ nhi Ngọc Chính Hồng, Ngọc Như Ca tài đức vẹn toàn, huệ chất lan tâm, nay đặc biệt ban hôn với Cẩm thân vương thế tử Tiêu Dạ Huyền, nhanh chọn ngày thành hôn, khâm thử.”

Lý Đức vừa xong, mọi người đều sửng sờ quỳ nguyên chỗ, không thể tin được những gì lỗ tai mình vừa nghe, ngay cả Như Ca cũng ngây ngẩn, cả đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh.

Lý công công đọc xong, khép thánh chỉ lại, đưa tới trước mặt Như Ca, “Ngọc tiểu thư tiếp chỉ!”

“Thần nữ tiếp chỉ, tạ chủ long ân.” Như Ca phục hồi tinh thần, nhận lấy thánh chỉ rồi đứng lên. Quay đầu lại đỡ Liệt thị đang hốt hoảng và Vân Kiệt đứng dậy.

Lý công công âm thầm quan sát Như Ca, vừa rồi lão và Tiêu Dạ Huyền đứng ngoài cửa một lúc lâu, những lời thiếu nữ này nói lão đều nghe thấy hết, dám cãi lý với Kim Lăng Hầu, đúng là can đảm, khi giơ tay nhấc chân đều có một cỗ khí chất ưu nhã lạnh nhạt, hơn nữa được thế tử sủng ái, ngày sau phải xem trọng mới được.

Nhận thấy ánh mắt đánh giá của Lý công công, Như Ca cũng không tức giận, nhưng Tiêu Dạ Huyền lại có chút bất mãn. Lý công công đi theo hoàng thượng nhiều năm mà còn không đoán được ý tứ của hắn sao?

Rốt cuộc Ngọc Chính Hồng cũng phục hồi lại tinh thần, vội vàng đứng lên, lấy ngân phiếu nhét vào tay Lý công công, “Làm phiền công công tới đây truyền chỉ rồi.”

Lúc này Ngọc Chính Hồng vẫn cảm thấy mình đang ở trên mây, Như Ca gả cho Cẩm Thân vương thế tử, chẳng phải sẽ là Cẩm Thân vương thế tử phi, tương lai chính là Cẩm Thân vương phi sao? Vốn bất mãn với Như Ca trong nháy mắt biến thành tự hào vô hạn.

Lão phu nhân và mẫu tử Lý thị cũng một bộ như đang trên mây, được tỳ nữ bên cạnh đỡ dậy, hiển nhiên vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Lý công công cười nói “Ngọc đại nhân khách khí”.

Nói xong, xoay người nhìn Tiêu Dạ Huyền: “Thế tử, Tạp gia đã tuyên chỉ xong, giờ phải chạy về hầu hạ hoàng thượng”

“Lý công công đi thong thả!”

Thấy Lý Đức đi, Kim Lăng Hầu có chút lúng túng, vốn nghĩ Ngọc Như Ca chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, mình tiện tay là có thể bóp chết, không ngờ chớp mắt đã sắp thành Cẩm Thân Vương thế tử phi. Âu Dương Hùng nhớ lại lời vừa nãy của mình, sợ rằng đã bị thế tử nghe hết, mày bất giác nhíu lại, lôi Âu Dương Thiệu tiến lên nói : “Chúc mừng thế tử, bổn hầu vừa nhớ ra trong phủ còn chuyện quan trọng cần xử lý, không quấy rầy thế tử nữa.”

“Chậm!”

Lời nam tử khiến Kim Lăng Hầu đang muốn bỏ chạy phải ngừng bước.

Tiêu Dạ Huyền vẫy tay, Tuyết Lang đang đứng bên cạnh Như Ca lập tức vui mừng chạy tới trước mặt Tiêu Dạ Huyền, ủi ủi đầu vào tay hắn.

“Kim Lăng Hầu, nghe nói nhi tử của ngài xông bừa vào hậu viện Ngọc phủ làm Lang nhi của ta giật mình, chẳng lẽ không định cho bản thế tử một lời giải thích sao?”

Cảm thấy không ổn, Âu Dương Thiệu rên đau một tiếng để nhắc nhở Kim Lăng Hầu là mình bị thương. Âu Dương Hùng tức giận nói: “Thế tử, con sói này cắn nhi tử ta bị thương, chẳng lẽ còn chưa đủ?”

Làm như không nghe thấy lời của Kim Lăng Hầu, Tiêu Dạ Huyền bưng chén trà lên uống một hớp, chậm rãi nói “100”.

Một từ đơn giản làm những người có mặt còn chưa kịp nghĩ ra có nghĩa gì, thì trong sảnh đã xuất hiện hai nam tử áo đen cầm kiếm, nháy mắt Âu Dương Thiệu đang đứng bên Kim Lăng Hầu bị hai người áo đen ném lên không trung, quơ kiếm chém, trong lúc loạn xả, Âu Dương Thiệu rống lên thê lương không dứt, chốc lát ngã ầm trên mặt đất. Mọi người nhìn lại, thấy hắn ngoại trừ khuôn mặt, còn lại chỗ nào cũng bị chém, ước chừng có trăm vết thương, quần áo rách nát hết, da thịt bong ra, thê thảm không nỡ nhìn, Âu Dương Thiệuvẫn đang tiếp tục tru tréo như heo bị chọc tiết.

Thấy vậy, Kim Lăng Hầu giận không nén nổi, “Ngươi....”

“Về sau nếu hắn dám xuất hiện trong Ngọc phủ, ta liền róc xương lóc thịt tươi hắn, giờ mang nhi tử của ngươi cút đi!”

Tiêu Dạ Huyền mặt đầy lệ khí, đôi mắt phóng ra ánh sáng u ám, sát khí tỏa quanh thân.

Kim Lăng Hầu muốn phát tác, nhưng chứng kiến sát khí quanh thân Tiêu Dạ Huyền, chỉ có thể ảo não kêu người làm ở ngoài cửa vào vác Âu Dương Thiệu đang gào rống trở về.

Vào giờ phút này, người Ngọc gia đã hoàn toàn rõ ràng, Cẩm Thân Vương thế tử chính là chỗ dựa cho Như Ca, hiện tại nếu ai khi dễ Ngọc Như Ca chính là động đến thế tử, nghĩ đến biểu hiện của mình trước mặt Kim Lăng Hầu vừa rồi, mọi người đổ mồ hôi hột, không dám thở mạnh. Đặc biệt là Lý thị, vừa rồi bỏ đá xuống giếng, sợ đến thân thể mập mạp run rẩy như đang sàng thóc.

Đừng nói Lý thị, ngay cả Liệt thị, người sắp thăng cấp làm mẹ vợ, nhìn Tiêu Dạ Huyền như vậy cũng run lên. Như Ca thấy vậy, hung hăng trợn mắt trừng người nọ một cái. Tiêu Dạ Huyền nhìn thấy vô thức sờ sờ cái mũi của mình, khó hiểu nghĩ: mình trút giận cho, mà còn tức giận gì chứ, đúng là chẳng biết phân biệt tốt xấu gì cả!

Tiêu Dạ Huyền ngồi xổm xuống xách xách thử Tuyết Lang đang nịnh hót khoe mẽ bên chân mình, nhìn gã sai vặt ngoài cửa đi theo mình tới đây, nói : “Quá béo!”, nói xong liền cất bước đi ra ngoài, để lại một bóng lưng cao ngạo cho mọi người.

Thấy Tuyết Lang đang lăn trên mặt đất, cơ hồ là thở không ra hơi, Như Ca khó hiểu vô cùng, cho đến sáng sớm ngày hôm sau thấy Tuyết Lang chạy vòng quanh hậu viện, hỏi thăm mới biết. Thì ra, thể trọng của Tuyết Lang có ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu của nó, một khi nặng quá giới hạn lực chiến đấu sẽ giảm xuống rất nhiều, thế nên người phụ trách huấn luyện phải tăng mức vận động cho nó để giảm cân. Một câu “Quá béo rồi!” của Tiêu Dạ Huyền có nghĩa là trong thời gian tới mỗi ngày Tuyết Lang phải chạy 1 canh giờ để ‘giảm béo’. Đối với Tuyết Lang ngày ngày ở chỗ Như Ca được ắn thịt thỏa thê mà nói, bỗng nhiên bị bắt ‘giảm béo’thế này quả là cực hình, địa ngục trần gian aaaa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.