Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi

Chương 76: Chương 76: Khách quý tới cửa




Sau một hồi lộn xộn, thời gian không còn sớm, từ biệt Liệt thị và Vân Kiệt xong, Như Ca theo Tiêu Dạ Huyền lên xe ngựa về vương phủ.

Bên trong xe ngựa, Như Ca nhìn nam tử ngồi bên cạnh, thủ đoạn trị người thật sự rất cao, trải qua chuyện này, từ trên xuống dưới trong Ngọc gia sợ rằng không còn ai dám dòm ngó hắn nữa. Nghĩ đến một màn ở Hồng Vận Lâu vừa rồi, bất giác Như Ca rùng mình một cái, người đẹp và quái vật, cũng đến thế là cùng.

Tiêu Dạ Huyền thấy phản ứng khác thường của người bên cạnh, vòng tay qua hông nàng, thở dài nói: “Quả nhiên, cảnh tượng như vậy không nên để nàng nhìn thấy.”

“Không sao, chỉ là ......ặc.....sở thích hơi nặng chút!” Như Ca bỗng ý thức được mình nói cái lập tức bịt kín miệng mình.

“Sở thích hơi nặng.......” Tiêu Dạ Huyền lập lại từ lạ vợ yêu vừa nói, nở nụ cười.

“Ừ, trước giờ bọn Hắc Ánh thích những thứ như vậy đó!”, vốn chỉ giao phó ném con trai tri phủ Thái Châu vào mà thôi, không ngờ còn có một màn này.

“Hắc Ảnh?” nhớ đến nam tử áo đen thấy ở hành lang khi nãy, những người khác có lẽ không chú ý, nhưng nàng nghe rõ Vân Kiệt hô lên một câu “Tam sư phụ”, chứng tỏ Vân Kiệt biết nam tử kia, nghĩ kỹ lại, đúng là do mình sơ suất, Lễ Học Viện là Văn viện, làm sao viện trưởng kiếm được bốn người sư phụ võ nghệ xuất sắc như vậy tới dạy Vân Kiệt chứ, bèn quay đầu nhìn Tiêu Dạ Huyền, tươi cười nói: “Cảm ơn chàng!”

Nam tử nghe thấy lời Như Ca, nhìn bộ dáng tươi cười của nàng, biết việc mình bí mật phái người tới dạy Vân Kiệt đã bị nàng vô tình phát hiện, lòng chộn rộn, cúi đầu, hôn một mạch lên đôi môi đỏ mọng kia.

“Ca nhi, nàng là thê tử của ta, vĩnh viễn không cần nói chữ ‘cảm ơn’ với ta, nếu không ta sẽ trừng phạt nàng”, nói đến câu sau trong mắt nam tử như có chút tức giận.

Nếu là ngày trước, có lẽ Như Ca còn có chút sợ hãi, nhưng hôm nay đối mặt với người này, đáy lòng chỉ có hạnh phúc và tình yêu. Như Ca ôm cổ nam tử, hôn lên mắt người nọ một cái, thấy biến đổi trong mắt hắn, khẽ cười một tiếng.

“Chàng nỡ sao?”

Nam tử thấy bộ dáng đắc ý của nàng, trầm mặc một lát, rồi ôm nàng vào lòng, lẩm bẩm.

“Không nỡ!”, tâm tâm niệm niệm nhiều năm, phí hết tâm tư mới giữ được nàng bên người, sao nỡ trừng phạt nàng. Chỉ biết sẽ không để bất luận kẻ nào nào tổn thương nàng, cho dù là mình cũng vĩnh viễn không thể.

Nghe vậy, Như Ca hạnh phúc cười, nam nhân này quả là đáng yêu vô cùng!

“Bọn Hắc Ảnh là ám vệ của chàng sao?” cách vương phủ còn một đoạn xa, dưới sự dung túng của Tiêu Dạ Huyền, Như Ca cực kỳ không có hình tượng của một tiểu thư đoan trang, nằm ngang trên đầu gối nam tử, nói chuyện.

“Bọn họ không phải ám vệ, mà là tinh anh từ trong quân Dã Lang Bắc Địa tới, bất quá rời đi đã lâu, họ cần phải trở về Bắc Địa lại, cho nên, thời gian này, cường độ huấn luyện Vân Kiệt đã tăng lên từ từ, làm sao trong hai tháng có thể giúp Vân Kiệt đạt được thứ hạng trong Võ khảo”, nửa năm trước, thời điểm thấy Vân Kiệt viết sách lược binh pháp, Tiêu Dạ Huyền liền có ý bồi dưỡng.

“Khó trách dạo này Vân Kiệt gầy đi không ít!” chẳng những gầy, người cũng đen hơn nhiều, thật giống như bị phơi nắng, mặc dù đau lòng đệ đệ, nhưng thấy Vân Kiệt hứng thú như vậy, Như Ca không tiện ngăn cản. Kiếp trước, bởi vì tay trói gà không chặt, nên Vân Kiệt mới xảy ra chuyện trên thương đạo. Nếu có võ công giỏi, tự vệ sẽ không thành vấn đề, về phần thi võ gì đó Như Ca không dám ôm hy vọng quá lớn. Văn, Vân Kiệt đã rèn luyện từ sớm, hơn nữa nhiều năm qua mình cố ý dạy những kiến thức đã đọc trong vài cuốn sách ở thế giới kia, đều là những điều mới lạ thế giới này chưa nghe tới, cũng chưa thấy được, muốn vượt qua thi văn không khó. Còn thi võ, là để lựa chọn tướng lãnh cho Đại Chu nên khó vô cùng, dù sao Vân Kiệt tập võ chỉ mới nửa năm, muốn thắng những người đã tập võ nhiều năm kia không dễ. Bất quá Tiêu Dạ Huyền đã nói như vậy, Như Ca lại thấy có hy vọng.

Gầy? Qua quá trình huấn luyện, Tiết Thanh Trạch từng nói, Vân Kiệt rất có căn cơ. Hôm qua đối luyện cả ngày Tiêu Dạ Huyền cũng đã rõ, mặc dù cường độ tập cao nhưng tiềm năng của Vân Kiệt vẫn chưa phát ra hết, đoán chừng là do từ nhỏ đã được nuôi dưỡng tốt, đỡ mất công Tiết Thanh Trạch phải điều dưỡng một phen.

Nói đếnVân Kiệt, Tiêu Dạ Huyền lấy quyển sách trong ngực ra.

“Quyển sách này là nàng viết cho Vân Kiệt?”

Như Ca thấy nam tử đối đãi quyển sách nhỏ năm xưa lúc rỗi rãi nàng viết ra cho Vân Kiệt đọc như bảo bối, vẻ mặt giống như khi Tuyết Lang thấy thịt bò, không khỏi mỉm cười, ngược lại mình đã quên mất nó từ lâu.

Ở Đại Chu sách bàn về binh pháp cực kỳ hiếm, thậm chí có thể nói là không có, một quyển binh thư tốt thậm chí sẽ khiến cho các nước giành nhau điên cuồng. Quyển sách trong tay Tiêu Dạ Huyền là căn cứ vào Binh Pháp Tôn Tử mà diễn ra, năm xưa nàng đã nghĩ sẽ mang đi bán giá cao, nhưng ngẫm lại thế sẽ lưu lại một mối họa ngầm, bèn thôi. Mình chỉ là một nữ tử nhỏ bé, chưa bao giờ ra chiến trường mà lại viết được một quyển sách như vậy, suy nghĩ hồi lâu Như Ca vẫn không biết trả lời thế nào.

“Dạ, lần nọ trong mộng thấy một vị tướng quân, chỉ nó là chiến tướng đến từ thế giới khác, cả đời đánh giặc vô số, sau khi chết mới ý thức được mình chưa truyền lại cho hậu nhân, ngàn khó vạn khổ mới được sự cho phép của Diêm Vương đến báo mộng cho người thiện tâm có duyên, bất quá không may lại tìm trúng ta, cho nên quyển sách nhỏ mới thành thú tiêu khiển của Vân Kiệt. Bên trong có thật nhiều nội dung vì nhớ không rõ nên bị ta cắt bớt, chỉ còn bấy nhiêu.”

Tiêu Dạ Huyền không chất vấn câu chuyện của Như Ca , bởi vì hắn nghĩ vợ yêu này quả thật có mệnh cực tốt, đầu tiên là được Phật Tổ truyền kinh thư, sau lại được chiến tướng ở thế giới khác truyền binh thư. Mình quả là nam tử may mắn nhất thế gian, mới có thể cưới được người vợ như vậy.

Tiểu thư, lại đang nói chuyện truyền kỳ rồi......ngoài xe ngựa Thanh Nhi nghe thấy Tiêu Dạ Huyền và Như Ca nói chuyện, thầm nghĩ. Những thứ đõ rõ ràng không cần thần dạy tiểu thư cũng biết nha! Là người vô cùng sùng bái Như Ca, Thanh Nhi vô cùng kinh bỉ hành vi khiêm tốn quá đáng của tiểu thư nhà mình.

Ngồi bên cạnh Thanh Nhị, Hắc Nham thấy vẻ mặt không ngừng biến hóa của nàng, trên khuôn mặt nguội lạnh có mấy phần ý cười.

Tới ngoài cửa lớn vương phủ, Tiêu Dạ Huyền xuống trước đỡ Như Ca. Nàng vừa ngẩng đầu liền thấy bên cạnh có một chiếc xe ngựa hoa lệ khác, và nhị thiếu phu nhân Tô Như đang đứng đón người trên xe.

Bên kia, thấy phu thê Như Ca, trong mắt Tô Như tràn đầy ghen ghét, tầm mắt chuyển sang thiếu nữ áo hồng đang xuống xe, vẻ mặt lại hết sức ôn hòa.

Liễu Điềm Nhi vừa xuống xe, tầm mắt liền bị một nữ tử cách đó không xa hấp dẫn, chỉ thấy nàng mặc y phục phấn hồng từ tơ vàng sợi bạc, váy thêu hoa tử đằng, dáng người yểu điệu, eo con kiến, đầu cài một cây trâm thủy tinh. Lúc này cả người nàng được bao bộc trong một tầng sáng dìu dịu, vốn dung nhan đã xuất chúng càng thêm khuynh thành. Khi tầm mắt chuyển tới nam tử bên cạnh, thì khó dời. Mấy ngày không thấy, khí chất của thế tử đã khác hẳn, vốn quanh thân lúc nào cũng như sương lạnh, dường như đã bị nắng ấm mùa hè xua tan, đổi thành nhu hòa và ôn tình.

“Thế tử quả là người biết săn sóc, còn tự tay đỡ Ngọc Như Ca xuống. Chẳng biết tiện nhân kia dùng thuốc gì mà làm hắn mê mệt thế kia.”

Nghe Tô Như nói, Liễu Điềm Nhi cúi đầu, ánh mắt tối lại, khi ngẩng đầu lên lại trong sáng như cũ.

“Biểu tẩu, nếu đã gặp, hay là chúng ta chào hỏi thế tử phi một tiếng”.

Nghe thấy ba chữ ‘thế tử phi’, Tô Như liền nổi điên, lúc mới gả vào vương phủ, thấy thế tử sắp không xong, Tô Như liền bắt bọn nô tài gọi mình là thế tử phi, không ngờ chẳng bao lâu sau, hắn lại sống trở về, khiến Tô Như vui chẳng được lâu. Nghĩ đến nguyên do lần này Liễu Điềm Nhi đến, điều chỉnh tốt tâm tình, Tô Như dẫn Liễu Điềm Nhi đi qua.

Bên này, Như Ca an bài bọn Thanh Nhi mang quà tặng Liệt thị đáp lễ xong, đang định vào phủ thì thấy Tô Như dẫn một nữ tử cười ngọt ngào đi tới.

“Điềm Nhi, muội tới thật đúng lúc, đại tẩu vừa từ nương gia trở về, một lát nữa, đồ đại tẩu mang về, muội thích cái nào cứ lấy, bất quá, muội xuất thân phủ Quốc công, những vật kém thế này chắc cũng không vừa mắt được cái nào.” Tô Như thấy bọn hạ nhân viện thế tử chuyển từng món đồ vào, nhớ tới Ngọc Chính Hồng chỉ là quan tam phẩm, đoán chẳng có vật gì tốt, nên nói không kiêng dè như vậy.

Thấy Tô Như đầy khinh thường nhìn quà tặng của mình, Như Ca dở khóc dở cười, đồ của mình, muốn tặng ai làm gì tới phiên Tô Như an bài. Còn bàn về giá trị, tin tưởng những thứ này không tình là vật mọn!

“Biểu tẩu nói đùa......” Liễu Điềm Nhi vốn muốn đi làm chào hỏi, bị Tô Như mở đầu như vậy, trong lòng mặc dù có mấy phần hài lòng, nhưng trước mặt Tiêu Dạ Huyền, cũng không dám quá càn rỡ.

“Thần nữ Liễu Điềm Nhi bái kiến thế tử.......”

“Tiểu thư đã xong rồi ạ”, Thanh Nhi thấy tình huống bên này, cười hì hì báo cáo cho Như Ca.

“Vào phủ đi!”

Như Ca còn chưa kịp lên tiếng, người bên cạnh đã thay nàng nói, làm như không thấy Liễu Điềm Nhi đang chào mình, dắt tay Như Ca bước vào trong.

Dù sao cũng không phải chào mình, xem như không liên quan, nên Như Ca ngoan ngoãn đi theo. Đã sớm nghe nói tiểu thư Liễu gia thường xuyên ra vào vương phủ thăm Liễu trắc phi, vì có mục đích khác, vốn cho là Thanh Nhi nói đùa, giờ xem ra là đúng thật. Liếc nhìn nử từ ngoài cửa, lòng rất buồn bực, mới đuổi một người, người khác lại tới. Chồng mình đúng là đào hoa quá nha!

Bị bỏ lơ Liễu Điềm Nhi thầm cắn răng. Lại là cái kiểu này, nhìn cũng không nhìn mình một chút. Rốt cuộc mình có gì kém con nhỏ Ngọc gia kia chứ!

“Biểu muội đừng quá đau lòng, theo ta thấy, bàn về thân phận và tài đức, Ngọc Như Ca kém xa muội, chẳng qua thế tử đang bị che mắt thôi, chờ thấy được bản lĩnh của muội rồi, nhất định thế tử sẽ có cái nhìn khác về muội” Tô Như hiện đang hết sức lấy lòng mẹ chồng Liễu trắc phi nên đối với Liễu Điềm Nhi cũng rất ân cần. Hơn nữa hai người cũng tính là đồng cảnh ngộ.

Đúng vậy! Luận dung mạo, trong kinh thành mình ở nhóm trên, Ám Dạ Chi Quang cắm trên đầu mình còn đẹp hơn nàng ta mấy phần. Luận tài năng, cầm kỳ thi họa, xử lý chuyện mình hơn hẳn. Ngọc Như Ca chẳng qua là một đứa con riêng bị vứt bỏ, sao có thể so sánh với mình!

Thầm nghĩ xong, Liễu Điềm Nhi nhẹ giọng nói: “Biểu tẩu, chúng ta vào thôi, chớ để cô mẫu và vương gia đợi lâu!”

“Muội yên tâm, hiện giờ mọi việc trong viện thể tử đều do lão quản gia xử lý, chứng tỏ Ngọc Như Ca là đứa ngu ngốc không biết gì, tương lai muội vào vương phủ, đè bẹp nàng ta như chơi.....”

Nghe vậy, trên mặt Liễu Điềm Nhi dâng lên một tia cười ngạo nghễ.

Tiêu Dạ Huyền, ta nhất định sẽ để chàng biết chỉ có nữ nhi Liễu gia ta mới là vợ hiền xứng đôi với chàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.