Chỉ Vì Yêu Người

Chương 32: Chương 32: Tỉnh rượu




Chiết Ân nhìn thiếu niên say bí tỉ ở trên phiến đá mà chán ngán lắc đầu. Lại nghĩ đến câu nói vừa nãy của hắn. “Có cảm nhận được sự liên kết nào đó” thứ mà khiến Chiết Ân trăn trở. Xuất phát điểm của câu nói là từ trái tim đang yêu của Du Tân. Vì từ đầu chí cuối Cố Nhu Vân đều đáp lại những tính hiệu và cho hắn những tình cảm độc nhất. Nên từ nhỏ cho đến khi lớn và thời điểm ngồi ở đây nói chuyện với Chiết Ân, Du Tân cũng cho chuyện đó là điều hiển nhiên. Hắn không thể biết được, trong tình yêu đơn phương xuất phát từ một phía thì vốn dĩ cái cảm giác nắm bắt đó dường như rất thấp và không có.

Một tên cho ra định nghĩa sai trái vẫn nằm đó mơ về người một đêm xuân ngọt ngào. Tên không biết rõ tình yêu là gì vậy mà lại hiểu sai cảm giác khi yêu một người. Y nhìn ra bản thân giữa Lâm Anh hoàn toàn không có một chút gì có thể nắm bắt được. Điều này làm y hoài nghi lại tâm tư của mình lúc này đang dành cho Lâm Anh. Nó như thứ quyết định rõ ràng nhất. Một là đi hai là cố chấp theo đuổi. Chiết Ân trong cơn say hạ quyết tâm dựa trên những phán đoán và ý chí của mình. Y mệt mỏi ngã người lên phiến đá chợp mắt.

...

Cho đến khi tỉnh giấc tất cả cũng là chuyện của một ngày hôm sau. Du Tân không thể ở lại mà trở về phục mệnh. Một ngày hội ngộ cũng có thể gọi là vui vẻ. Nhưng nó để lại suy nghĩ cho y quá nhiều. Y cũng chẳng dám nghĩ nữa, cứ coi như sống tới đâu hay tới đó vậy.

Y kẽ bước chân ra bên ngoài hít một chút không khí trong lành. Đôi con ngươi đượm buồn trông ra nơi xa xa. Nỗi dằn vặt luôn đeo bám con người vốn trước nay chưa từng dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Dưới cái tiết trời vào đông se lạnh, Chiết Ân cầm Ngọc Nhật vẫn theo thói quen phe phẩy. Không hiểu lí do vì sao lại vô tình đánh rơi, linh cảm mách bảo như có chuyện chẳng lành nào đó xuất hiện. Chiết Ân cúi người nhặt lại cây quạt. Dưới tầm mắt ngang mặt đất là đôi giày trắng đơn giản lại quen thuộc, chủ nhân nó là kẻ có dáng người thẳng tấp. Chiết Ân thở dài một hơi, dứt khoát nhặt Ngọc Nhật lên.

Quả nhiên không sai, đứng trước mặt y là Lâm Anh với khí khái và bộ dáng quen thuộc. Chiết Ân không biết nên vui hay nên buồn, gương mặt cũng vì thế mà vô cảm nhìn hắn.

Cả hai trao đổi ánh mắt cũng quá nửa khắc thì một làn gió đông lạnh lẽo tấp vào giữa cả hai. Đồng loạt, Chiết Ân và Lâm Anh chớp mắt đưa tay lên chắn gió. Cơm gió lạnh lẽo mang theo cả bụi và lá cây rừng như trận cuồng phong dữ dội mang theo sự vui mừng hay là thịnh nộ cũng chẳng ai biết rõ. Một lúc qua đi, cơn gió dừng lại.

Y nhìn hắn là có thể đoán ra, có lẽ cũng phải có việc gì hắn mới tự mình đi đến nơi này. Riêng y lại khác, bản thân còn đang phân vân suy nghĩ nên việc gặp hắn lúc này có lẽ là không đúng thời cơ. Nếu Chiết Ân đã muốn theo đuổi tới cũng nhất định sẽ vứt bỏ liêm sỉ đi đến tìm hắn, còn nếu đã không biết rõ được phương hướng thì cách tốt nhất bây giờ chính là tránh né.

Chiết Ân xoay người, bước chân nhanh nhẹn đi vào bên trong mà không nói với Lâm Anh lấy một lời. Lâm Anh phía sau nhanh đi đến lấy kiếm nhấn giữ vai của y lại. Người bị đụng chạm khó chịu quay người lại. Y mở miệng:

“Có việc gì mà phải phiền Lâm đại công tử đến đây gặp ta?”

Lâm Anh đới với lời lẽ khó chịu của y cũng chỉ ngó lơ cho qua. Hắn nhàn nhạt đáp:

“Ngươi liệu mà trở về, ngày mai Chiết bá sẽ đến đây.”

Phụ thân? Lòng Chiết Ân chợt dậy sóng không ngừng kêu than. Sớm không đến mượn không đến lại đến ngay lúc y đang bỏ ra bên ngoài. Tia lo lắng cứ như vậy hiện rõ trên gương mặt của Chiết Ân. Giờ mà trở về lại nhục thôi không chịu được, vì chính y là kẻ đã tự mình rời đi. Còn nếu không quay về thì thứ y phải chịu không chỉ là một trận đòn roi tầm thường.

Phụ thân của y xem võ lâm như sinh mạng, bình an của võ lâm chính là niềm an ủi của người. Nếu để phụ thân biết được mình lại có một nhi tử xem nhẹ chuyện đó, lại còn xem thường nhiệm vụ mà mình đã giao cho. Lúc đó e là gia phả Chiết gia ngay cả cái tên của y cũng không có chỗ để viết.

Ngược lại với y, Lâm Anh có vẻ không mấy để tâm đến vấn đề này. Hắn báo tin như lẽ thường tình, coi như là vì viên đan dược ngày hôm đó. Cho đến khi y kịp hiểu được mức độ nghiêm trọng thì Lâm Anh đã rời đi từ lúc nào không hay.

Không còn phải chần chừ hay nghĩ ngợi gì nữa. Chiết Ân bắt buộc phải quay trở về Kinh Môn. Y vào hang động thu dọn hành lí rồi rời đi. Nhưng chưa đến mấy bước, Chiết Ân đã dừng lại. Một thoáng suy nghĩ xuất hiện, có lẽ y nên đi chợ.

Chiết Ân mang tay nải, bạch y quen thuộc lả lướt trên các nhành cây cổ thụ. Y dùng khinh công lượn một vòng, cơn gió mát mẻ lắm lúc lạnh lẽo theo lẽ thường tấp vào mặt y đến đau rát. Đặc trưng của mùa đông chính là làn hơi lạnh khô khan, da Chiết Ân thế nhưng lại khó mà thích nghi. Y khó chịu hạ chân xuống mặt đất, cuối cùng vẫn chọn cách thức đi bộ truyền thống.

Vạc áo từ bên trong khu rừng đi ra, bay phất phơ trong gió, thiếu niên ung dung cầm lấy túi tay nải đạo mạo bước ra bên ngoài. Nhìn xa xa một chút đã thấy được người dân. Phiên chợ quen thuộc mỗi khi trong cơn say y đều phải vác thân xuống để mua rượu. Bỗng hôm nay thu vào mắt một con người tỉnh báo lại phi thường xa lạ. Cảnh tấp nhận vui vẻ như đem y hòa nhập. Sống ở Phiến Công phái một tháng do bị cấm túc, làm nhiệm vụ và cả lúc bỏ đi đến hang động thì ngót nghét cũng có thể tính đến gần ba tháng. Chiết Ân nhìn khung cảnh này không ngừng trầm trồ, trong lòng hứng khởi dâng trào.

Y cũng đã lâu lắm rồi không tỉnh táo và vui vẻ đến như vậy. Đi dạo một vòng từ đầu đến cuối chợ, Chiết Ân dừng lại nơi vẽ tranh phong cảnh. Vừa mới coi được mấy nét, tiếng bước chân của đoàn người độ tầm mười tên. Khí thế và phong thái của họ khiến Chiết Ân phải chú ý. Y giương tầm mắt liếc nhìn, bỗng mồ hôi lạnh từ đâu tuôn ra. Miệng y lắp bắp:

“Không phải nói ngày mai mới đến sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.