Chỉ Vì Yêu Người

Chương 29: Chương 29: Tình bằng hữu




Du Tân vỗ vai Chiết Ân, vui vẻ hội ngộ kể từ ngày đại chiến Kinh Môn phái diễn ra. Y quay lại lườm hắn, cái đầu nghiêng nghiêng ung dung lạnh lùng. Đứng trước mặt là thiếu niên với dáng người chưa phát triển đủ, vì thế vẫn giữ được đôi chút vẻ đáng yêu vốn có. Bề ngoài trong chẳng khác gì một anh hùng võ lâm, nhưng nhìn kĩ mới thấy khuôn mặt này có thể búng ra sữa. Chiết Ân cười, tay cầm bốn vò rượu đẩy vào ngực hắn, nói:

“Ta còn tưởng ngươi chết không toàn thây rồi đấy chứ. Không ngờ mạng cũng lớn thật, còn có thể đứng ở đây cười nói.”

Nói rồi y xoay người vào trong hờ hững nhận lấy tiền thừa. Bên này Du Tân đã giật lấy một vò rượu trong tay y đưa lên mũi ngửi. Hắn cười tít mắt, đá mắt sang Chiết Ân trêu đùa:

“Cũng sắp rồi đó. Thôi thì trước khi ta đi đến suối vàng huynh cũng nên tặng cho vị bằng hữu này một vò rượu ngon.”

Vừa nói xong, Du Tân lại đưa vò rượu vào mũi tiếp tục ngửi, miệng không ngừng cảm thán “rượu ngon“. Chiết Ân nhìn thấy con sâu rượu như mình lại bị thiếu niên mặt búng ra sữa giành lấy thì có chút nực cười. Bàn tay thuận thế lại mở nắp hồ lô trút vào miệng. Mùi vị quen thuộc như nước lã hay uống. Uống riết thành quen, Chiết Ân từ bao giờ không biết, y lại xem rượu như nước lã để giải khát vậy kia chứ!

Y đưa tay đến trước mặt, ý bảo Du Tân cạn chén. Như hiểu ý, thiếu niên đưa tay đáp lại, uống một hơi đầy khí thế. Không chờ đợi thêm, y quay người câu cổ hắn lôi đi, vui vẻ một chút lại nói thêm vài lời.

“Đi ra đây uống rượu với ta, ta cho ngươi uống miễn phí.”

Du Tân mỉm cười đi theo, hoàn toàn không lo lắng.

Hôm nay y đến đây số là để thăm dò xem tình hình ở Kinh Môn có gì khác lạ hay không, liệu có quân của Trung Nguyên vào đây cai quản hay không. Nhưng đi tới đi lui cũng mấy ngày hôm nay cũng chẳng thấy được gì. Hắn định bụng ghé vào đây mua ít rượu uống cho giải khuây ai ngờ đâu lại gặp phải Chiết Ân.

Chẳng biết có phải chơi chung với Chiết Ân vài lần hắn đã bị y lây cho cái thói xấu hay không. Trước nay ở phủ Tứ Vương, Cố Nhu Vân không bao giờ cho Du Tân động lấy một giọt rượu, hầu như là cấm tuyệt. Nhưng khi gặp gỡ Chiết Ân, bị y dụ dỗ có mấy lần thì hắn lại đâm ra thèm thuồng. Mỗi lần có nhiệm vụ phải đi ra bên ngoài Du Tân đều trộm uống vài vò rượu ngon. Dần dà lại giống như một thú vui vụng trộm của hắn, cũng chẳng ai để ý và phát hiện.

Chiết Ân mang Du Tân đi một hồi thì trở về hang động. Ánh mắt thiếu niên đảo đi một vòng lại nhìn thấy đống hành lí nằm lăn lóc một bên. Trong lòng dâng lên một tràn khó hiểu, cứ thế hắn cất lời:

“Không phải là huynh ở Kinh Môn sao? Vì sao lại ở đây?”

Chiết Ân nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ tên này biết cũng rảnh không ít việc.

Cứ thế, y không trả lời hắn, chậm rãi tạo lửa mang con thỏ nướng lên. Du Tân nhìn thấy khói bay mịt mù thì nhíu mày, một tay che mũi, miệng lại hỏi tiếp:

“Rõ ràng là có tiền tại sao lại không ra chợ mua một ít thức ăn cho đàng hoàng. Huynh cần gì phải nấu nướng làm chi cho mất công.”

Nghe lời hắn nói, Chiết Ân có chút sựng lại. Y đảo mắt nhìn hắn rồi lại tránh đi tiếp tục công việc, miệng hờ hững nói:

“Bởi vì ta thích.”

Một câu trả lời không thể nào vô dụng hơn thế. Giống như trí óc y lúc này, vô dụng đến cực độ. Vì vốn dĩ y đã không thể nghĩ đến chuyện phải ra chợ mua thức ăn. Đầu óc do uống quá nhiều rượu lại thành ra trống rỗng, ngu đần. Y trả lời như vậy, cốt là để dành lại chút thể diện cho bản thân.

Du Tân bên này nhìn đống khói và câu trả lời như “trả lời” của y mà bất lực. Hắn ngồi lên trên phiến đá lớn hớp rượu, miệng không ngừng kêu la sung sướng. Thứ hương vị của rượu vừa đắng lại thêm cay, còn có cả vị ngọt nhẹ thơm nồng. Thứ mùi vị khiến bao nhiêu người say đắm, Du Tân lại tự tiếc cho bản thân biết đến nó quá trễ.

“Rượu ngon như thế này mà tứ gia lại không cho ta nếm trải, đúng là ích kỉ.” Du Tân say ngà ngà nói.

Chiết Ân một bên cuối cùng cũng nướng xong con thỏ đem để ở trên bàn. Y nhìn hắn, cười hỏi:

“Gan to thật, không sợ hôm nào giao chiến vui vui ta kể cho hắn nghe chuyện người uống rượu, hơn nữa còn nói xấu hắn. Không biết lúc đó ngươi có còn sống được hay không nhỉ?”

“Đừng nói, ta sợ ngài ấy lắm.” Du Tân lắc đầu, miệng e dè.

“Nào, khí thế khi nãy của ngươi đâu rồi?”

“Không đâu, ta không nói.” Du Tân lại biểu hiện như một đứa trẻ.

“Thôi được rồi, ăn đi. Cơ mà ngươi đến đây để làm gì, không phải chiến sự kết thúc rồi sao?”

Du Tân ấp úng, cố tình gạt sang chuyện khác, thẳng thắn nói chuyện với y:

“Chúng ta hôm nay ngồi lại vui chơi với tư cách là bằng hữu trước đã. Ngoài kia tranh đấu như thế nào ta chẳng rõ, ta cũng chẳng dám hé môi nửa lời.”

“Vậy sao? Được rồi, không hỏi đến vấn đề này nữa. Vậy chúng ta tâm sự một chút đi. Không biết từ hôm cơn mưa cuối thu kết thúc, cho đến nay đã là mấy ngày rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.