Chỉ Vì Yêu Người

Chương 5: Chương 5: Kiếm xuyên y phục




Thở dài một tiếng, Chiết Ân lấy ra cánh tay nãy giờ vẫn đang đặt ở vị trí vết thương, ánh mắt hạ xuống một chút liền thấy cả lòng bàn tay đã thấm đầy máu tươi. Chiết Ân đi lại bên giường ngồi xuống, cởi áo ra xem xét tình hình. Vừa làm, y vừa nói:

“Ra đi.”

Du Tân từ bên trong bước ra, cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Hắn đóng cửa lại khi đã đảm bảo bên ngoài không còn bóng người nào. Lúc này, Du Tân mới yên tâm mà nhìn lại bằng hữu của mình. Vết thương nhìn qua cũng không nặng lắm, chỉ là thay cho lời cảnh cáo vì tội háo sắc của y mà thôi. Chiết Ân tùy tiện lau khô máu nhưng bất luận thể nào cũng không thể khiến nó ngừng chảy. Y bất lực đành đem vải băng bó sơ qua, kiếm cho mình một chiếc áo mới mà mặc vào.

“Đa tạ.” Du Tân nói.

Chiết Ân nãy giờ vẫn luôn chú tâm xử lí vết thương, lúc này mới ngẩng đầu đối diện với hắn. Ánh mắt sâu thẳm kèm theo suy tư, y hỏi:

“Ngươi đang làm gì?”

“Chỉ là làm nhiệm vụ nhỏ mà thôi, thật hổ thẹn để ngươi cứu ta lần này.” - Du Tân cười nhạt, hắn khẽ cúi đầu nói.

“Làm nhiệm vụ nhỏ mà khiến tới tiểu minh chủ đuổi đến đây bất chấp muốn bắt ngươi?” Chiết Ân khó hiểu, biết Du Tân vì chủ nhân của mình bất chấp là nhiệm vụ gì cũng làm nhưng mà... vị chủ nhân của hắn là ai? Chiết Ân cũng chưa có nghe qua, hắn cũng không chịu nói.

Đối diện với lời chất vấn của Chiết Ân, Du Tân cũng chỉ có cười. Vì hắn biết nói gì bây giờ...

“Không có việc gì, đa tạ ngươi, ta trở về phục mệnh đây. Hẹn lần khác tái ngộ, chúng ta cùng đi uống rượu, ta mời. Được rồi cáo từ!” Du Tân gấp gáp từ biệt.

Căn phòng náo nhiệt ban nãy phút chốc lại lạnh lẽo một mình y. Bỗng nhiên chuyện từ đâu trên trời rơi xuống lại có thể gặp được tiểu minh chủ thú vị, còn lại bị hắn đả thương. Chiết Ân bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cái tên Lâm Anh này. Người thật sự đẹp, chỉ có điều hơi cứng nhắc và thanh cao quá, Chiết Ân cảm thấy mình lại nhỏ bé rồi, thật sự khó với tới. Lần đầu tiên y lại cảm thấy và tự nhận mình nhỏ bé trước ai đó. Bất kể trước kia là trong độ tuổi nào, tình trạng nào y vẫn tự tin bản thân luôn có cái gì đó đặc biệt và khác biệt so với những kẻ còn lại. Chỉ có duy nhất một mình Lâm Anh lại khiến y nhận ra chính mình cũng có lúc nhỏ bé, thật nhỏ bé...

Diêm La điện...

“Tứ Gia.” Du Tân quỳ ở trên đất đối với người bên trên cung kính hành lễ.

“Tại sao lại thành ra như vậy?” Người được kêu là Tứ Gia - Cố Nhu Vân hỏi.

Du Tân hơi cúi đầu khó xử không muốn nói nhưng chỉ một lúc liền không do dự trả lời:

“Thuộc hạ đã đưa thư đến nơi, chỉ là giữa đường bị Lâm Anh phát hiện cho nên... Thuộc hạ vô dụng.”

“Vô dụng thật.” Cố Nhu Vân đáp lời.

Nghe được lời này thì Du Tân cũng chẳng biết nói gì thêm cứ như vậy cúi đầu chờ phân phó. Cố Nhu Vân cũng không có ý trách cứ gì, nhiệm vụ dù sao cũng hoàn thành, chỉ là bị Lâm Anh phát hiện thật sự có chút vô dụng, sau này làm sao hắn dám tin tưởng giao việc cho y làm.

“Lui xuống đi” Cố Nhu Vân nói.

Du Tân “dạ” một tiếng cũng rời đi, không dám nán lại lâu.

...

Qua ngày hôm sau, mẫu thân Chiết Ân đã đến rất sớm để thăm y. Một căn phòng ngổn ngang ban tối cũng được y từ trong mệt mỏi thu dọn gọn gàng. Chỉ có điều cánh tay đang bị thương khó mà che giấu, ngộ nhở bị phát hiện không biết y sẽ dùng lý do gì để bao biện. Chuyện này trước sau khó nói, y cũng chỉ có thể toàn tâm che giấu.

“Ân nhi.” Mẫu thân y gọi.

Chiết Ân giả vờ như đang ngủ, tấm chăn cũng được đắp lên đến tận cổ xem như tạm thời che giấu. Việc cần làm lúc này chính là giả vờ ngủ không để bản thân đứng dậy.

“Ngươi còn định giả vờ ngủ sao?” Mẫu thân y giọng nghiêm lại.

Y từ từ mở mắt, nhưng vẫn ngoan cố không đứng lên, y nói:

“Mẫu thân, hài nhi hôm qua bị phụ thân phạt cơ thể có hơi mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.”

Nghe lời giải đáp hợp lý của y, mẫu thân cũng không nỡ làm phiền, yêu thương vuốt lấy tóc của y, sau đó nói một câu rồi rời đi:

“Được rồi, hôm khác ta lại đến. Con hãy nghỉ ngơi cho tốt, không phải chúng ta không cảnh báo con, đừng có trốn đi nữa bằng không sẽ không chỉ là bao nhiêu đây roi đâu.”

“Hài nhi đã rõ.” Y tùy tiện đáp lời, nhắm mắt thở ra một hơi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, y bị cấm túc ở tiểu viện của mình cũng đã gần một tháng rồi. Trong suốt thời gian qua đối với y cũng thật không dễ dàng. Bình thường tự do, tự tại quen rồi bỗng chốc bị gò bó ở không gian hạn hẹp khiến y cảm thấy bản thân thật giống con chim bị nhốt trong lồng. Lại có thêm gương mặt của Lâm Anh cứ liên tục ở trước mắt y từ trong mơ cho đến hiện thực xuất hiện, như mộng cảnh đeo bám y cả ngày lẫn đêm. Chiết Ân cũng không nhận thức được mình đang nhớ người nọ hay là đang nhớ cái món hận bị đả thương hôm đó. Trong tình cảnh này bằng hữu không có, mỹ nhân càng không, tất cả chúng lại thôi thúc ý nghĩ bỏ trốn trong y. Thế nhưng vừa mới nhen nhóm ý định đã bị lời nói của phụ thân dập cho lụi tàn. Cứ như vậy, mỗi ngày y đều ra sân uống trà múa võ để giết thời gian. Lúc này tiết trời đã vào mùa thu, lá vàng rơi đầy sân, chồng chất lên nhau tạo nên một tiểu viện bị phủ bởi tấm thảm lá vàng ươm. Chiết Ân không muốn quét sân, cũng không để cho kẻ khác quét bởi y rất thích phong cảnh lúc này. Mùa thu có lá vàng, lá vàng rơi khắp sân, bao phủ lấy nơi này một mùa thu đúng nghĩa, lấy rượu thay trà, bản thân tạo nên một khoái cảm ở tại cái nơi hạn hẹn này, cũng xem như không tồi.

“Cạn.”

Cảnh thu lá vàng

Đêm ngày không màng

Trà kia thay rượu

Nhấp vào lại say

Say cảnh, say người

Cảnh kia là mộng?

Hay chính là ngươi?

Tức tốc trong tay

Ngọc Nhật tung bay

Múa cho quên ngày...

Chiết Ân như kẻ vui thú, sống nhàn sống ẩn không tranh không giành. Vì vốn dĩ ở trên đời này có cái gì đáng để y giành ngoài tự do, khoái lạc. Danh tiếng oai phong, một thân mê hoặc tất cả cũng chỉ là hư không, hư không. Một mai nằm xuống hòa vào cát bụi, có thể sẽ bồi dưỡng cho cây, lần nữa làm chiếc lá mùa thu rơi xuống, đẹp đến nao lòng. Y đối với chấp niệm của thế gian cũng có phần thông suốt. Nhiều năm ngao du bên ngoài đã dạy cho y rất nhiều, phong tình vài khắc y đều rõ, chỉ có tình yêu là gì tên cao ngạo này lại chưa có cảm thụ được hết.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.