Chỉ Vì Yêu Người

Chương 37: Chương 37: Khúc đàn tranh




Nơi hậu viện quen thuộc, Chiết Ân vẫn ở đó quỳ tận một ngày một đêm. Không ai bắt ép cũng chẳng ai làm khó y. Chỉ là Chiết Ân tự mình muốn quỳ ở đó. Không vì cái gì cả, chỉ vì y muốn mà thôi.

Chiết Ân muốn chính mình tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề, muốn xem lại bản thân đã nói cái gì sai. Bất luận là đúng hay sai, tất cả đều đã khiến thân sinh phiền lòng. Tâm tư này, Chiết Ân xem như bù đắp đôi phần.

Chiết Hinh từ xa đi đến, ông ta nhanh chân đỡ lấy nhi tử đứng lên, cho y ngồi ngay vào ghế. Sau đó nhanh nhẹn cởi ra áo ngoài khoác lên cho y. Dù sao cũng đã quỳ trước sân tận một ngày một đêm, tiết trời mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt khiến nét mặt vốn xanh xao của y nay lại quá đỗi tiều tụy.

Chiết Hinh cho dù giận cách mấy cũng không thể bỏ mặc nhi tử không lo. Ông cảm nhận được y đã có một sự thay đổi nào đó. Chưa biết chắc nó là tốt hay xấu, nhưng ông tin rằng đó là một bước chuyển mình mạnh mẽ.

Xót thương, Chiết Hinh nâng tay vỗ nhẹ vào đầu y. Lời lẽ có ý tứ trách móc, ấy vậy mà lại vô cùng yêu thương.

“Ngươi có bị điên không? Rõ ràng là mùa đông lạnh lẽo, ta cũng đâu có phải kẻ độc ác mà phạt ngươi quỳ ở nơi này.”

Chiết Ân chỉ cười không đáp lời. Lão già bất lực chẳng thèm bắt lỗi mà lớn tiếng ra lệnh:

“Mau cút vào trong cho ta, ở lại một khắc ta đánh ngươi gãy chân.”

Không rõ Chiết Ân có sợ hay không, Chiết Hinh đã đỡ lấy y gượng ép mang trở về phòng. Y được đặt trên giường với cơ thể lạnh lẽo. Chiết Hinh nhìn từ trên xuống dưới cũng chỉ lắc đầu, khẽ cảm thán:

“Không biết khi nào mới tự lo được cho bản thân, chứ chưa nói đến là thiên hạ. Ta kì vọng ngươi quá nhiều rồi thì phải!”

Phải, người đã kì vọng quá nhiều... Chiết Ân thầm nói.

“Ta đã có nói chuyện với Lâm Anh, ngươi liệu mà đối đãi hắn đàng hoàng. Ta không muốn lại lần nữa dàn xếp cho ngươi đâu.”

Chiết Ân nghe đến Lâm Anh liền ngẩng đầu phản ứng. Tuy thế, Chiết Hinh chẳng buồn quan tâm mà bước chân ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nói thêm một vấn đề:

“Nếu ngươi không sống vì thiên hạ thì trước tiên hãy nghĩ mình có vui sướng trong khi kẻ khác đang đau khổ hay không!”

Bóng đang người khuất dần theo câu nói đó. Chiết Ân ở phía sau thu vào sạch sẽ chỉ có điều vẫn còn chưa thể thấu nổi. Y chợp mắt thiếp đi để khắc chế lại cơn đau âm ỉ ở gối và dạ dày. Nửa tháng trời uống rượu thì nhiều ăn lại ít nay bị lại réo gọi thêm căn bệnh khó trị. Lúc này phải chi có một bát cháo loãng thì tốt quá. Nhưng nơi hậu viện vắng vẻ này, nơi mà chủ nhân của nó không thích bị kẻ khác quấy rầy thì làm gì có ai lui tới để nhờ vả.

Chiết Ân vì thế mà cũng chỉ có thể thiếp đi, đợi đến lúc tỉnh dậy sẽ lấy sức đi tìm chút thức ăn.

Hai khắc qua đi...

Cái đói và cái đau bủa vây không ngừng dai dẳng đem bám. Chiết Ân làm sao có thể chợp mắt được dưới cơn giày vò này. Y cố nhắm mắt rồi lại mở ra, cơ thể rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng bước chân gấp gáp. Không giữ lấy phép tắc trực tiếp mở cửa đi vào. Bát cháo loãng cùng một bát nước nóng bốc khói nghi ngút ở trước mặt. Chiết Ân bị nó làm cho chú ý mà mở mắt.

Người vừa mới đi vào chính là đệ tử của Kinh Môn phái theo lệnh Chiết Hinh mà mang cháo đến cho y.

“Chiết công tử, Chiết chưởng môn nhờ ta mang cháo đến cho ngươi.” Tên đệ tử nói.

Thiếu niên nằm trên giường thoáng chút tội lỗi. Cảm giác bất hiếu dâng trào. Chiết Ân cảm thấy mình đã không được như phụ thân kì vọng. Y bất giác mở miệng, vô thức hỏi ra một câu:

“Người đi chưa?”

“Người nào?” Đệ tử Kinh Môn khó hiểu hỏi lại.

“Phụ thân ta.”

“À, Chiết chưởng môn đã trở về Phiến Công phái rồi.”

“Được rồi, đa tạ. Ta muốn nghỉ ngơi.”

Chiết Ân kêu người nọ đi ra chính mình liền ngoài dậy nhìn vào xa xăm, suy tư đủ điều. Quanh đi quẩn lại chỉ có duy nhất thân sinh mới không trách móc hay tiếc rẻ quan tâm dành cho y.

Suy nghĩ lại mệt não, Chiết Ân theo ý chính mình, đưa tay với lấy bát cháo loãng cho vào miệng húp trọn. Dòng nước lợn cợn đặc sệt thơm thơm đi vào cuốn họng, trượt xuống dạ dày đang thiếu thốn. Một trận đâu âm ỉ hiện ra. Nguyên lai cũng vì đói quá lâu, khi ăn vào lại có cảm giác đau đớn đứt ruột. Y vội uống vào li nước, nhanh nhẹn nằm xuống. Lúc này cơn đau đã phần nào giảm bớt, Chiết Ân mới có thể chìm vài giấc ngủ, tham lam một chút lại ngủ liền một ngày một đêm.

Sau cơn mê, ý thức thoát li với giấc mộng mị dây dưa. Trong một thoáng mơ hồ, hình ảnh thiếu niên lam y vẫn ám ảnh.

Một ngày chiều nắng đẹp của mùa đông. Chiết Ân mở mắt để kịp nhìn ngắm hoàng hôn. Tia nắng dịu nhẹ chiếu vào làn da xanh xao. Chiết Ân hướng về phía mặt trời lặn, say đắm trong từng nhịp của khúc đàn tranh đầy thơ mộng.

Chiều tà nắng ấm sương sắp gõ

Mây kia hóa đỏ trăng gần tỏ

Khúc đàn du dương bay trong gió

Mang buồn đi sầu người kéo đến

Ta nâng tay vuốt nhành nguyệt quế

Chớp mắt quên đi cả ngày dài

Đắm mình trong nỗi nhớ u hoài...

Khúc đàn từ xa khe khẽ truyền đến vào tai. Chiết Ân miên man theo từng giai điệu đến muốn quên cả trời đất. Bước chân y không tự chủ được cứ đi theo tiếng đàn, dần dần khuất khỏi cánh cổng hậu viện.

Tiếng đàn dẫn Chiết Ân đi đến tây viện ở liền kề. Bên trong một bóng dáng của nữ nhân một đứng một ngồi bên hiên. Đúng ở giữa sân cũng trùng hợp với Chiết Ân, đó là Lâm Anh.

Y bất ngờ hơn cả khi không nghĩ ở nơi này từ bao giờ lại có được bóng dáng của nữ nhân. Càng huống hồ là Lâm Anh không thích sắc dục cũng đứng ở đó chăm chú lắng nghe.

Khúc nhạc có thêm người xem như được cổ vũ, nó mỗi lúc một tung bay điêu luyện. Tà lam y bay bổng như muốn hát lên một khúc ca, làn gió thuận thế thổi tóc thiếu nữ tung lên.

Cả hai nam nhân kẻ trước, người sau đứng đó chăm chú nghe đàn, đối với bóng dáng của nữ nhân thì không mấy chú tâm.

Một lúc sau, tiếng đàn cuối cùng cũng dừng lại. Nữ nhân dáng vẻ thước tha từ vị trí cũ dùng khinh công bay xuống hạ ở trước mặt cả hai. Nữ nhân còn lại cũng theo đó nhanh chân chạy lại.

Cả hai khách khí, khẽ cúi người chào hỏi:

“Chào hai vị công tử, đã làm phiền rồi.”

Giọng nói nhẹ nhàng tựa sương mai, nữ nhân đưa ánh mắt không ngừng lộ ra ý cười nhìn về Lâm Anh. Thế nhưng hắn vẫn vờ không để ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.