Chỉ Vì Yêu Người

Chương 18: Chương 18: Hù dọa Tống Quan




Người, như thế nào? Lâm Anh trong đầu thầm lặp lại, bỗng các dây thần kinh đầu giật lên dữ dội. Nói là Chiết Ân, ấn tượng xấu khó phai, ấn tượng tốt lại khá lu mờ. Lâm Anh phải công nhận võ công y cao, chỉ có điều hơi cổ quái lại có chút biến thái. Không nhắc đến thì thôi nhưng hễ nhắc thì hắn lại nhớ đến đêm đó ở phòng Chiết Ân, y thật sự rất háo sắc và lưu manh. Nhưng y cũng đã giúp hắn rất nhiều, từ việc thức ăn cho đến chiến đấu. Lâm Anh trước giờ không quen nói dối, đối với Chiết Ân cứ tạm gọi là nói giảm nói tránh đi. Hắn nói:

“Tính tình có chút cổ quái, nhưng không đến mức khó chịu.”

“Hừ, vậy cũng ổn. Mà cũng không lâu đâu, chỉ hai tháng nữa là đến đại hội võ lâm, các anh hùng tứ phương sẽ tập hợp về đây lúc đó ngươi cũng nên có mặt.” Phụ thân Lâm Anh nhắc nhở.

Đại hội võ lâm ba năm một lần, chung quy cũng chỉ là tiệc trà rượu kết mối giao hảo cũng là dịp giới thiệu nhi tử hay nhi nữ nhà mình, đây chẳng khác nào là một đại hội mai mối cả, mai mối tình duyên, mai mối tình bằng hữu...

Lâm Anh suy nghĩ một chút, lại nói:

“Nhưng Vũ Lăng cùng Cố Nhu Vân không biết bao giờ sẽ quay trở lại, nếu chúng thừa cơ hội ở đại hội võ lâm mà ra tay vậy thì chúng ta làm sao chống đỡ nổi. Hài nhi vẫn nên ở lại đó thì hơn, chi bằng phụ thân cứ nói hài nhi bị bệnh, không thể tiếp khách.”

Lâm Vũ ngẫm lại cũng thấy hắn nói đúng, chúng trong tối mình ngoài sáng, hiện cũng chẳng biết chúng muốn gì, nên mọi chuyện thật không thể tùy hứng.

“Cũng đúng, là ta hồ đồ. Ngươi nghỉ ngơi hết hôm nay, ngày mai hãy lên đường.” Lâm Vũ khẽ cười đứng lên nhìn hắn sau đó rời đi.

...

Không có Lâm Anh ở đây, Chiết Ân cũng không có mĩ nhân vui đùa, chỉ có thể lấy rượu làm bạn. Cuộc sống nhàm chán mọi ngày lại tiếp diễn khiến y phi thường ngán ngẩm. Nghĩ về những màn hoan lạc của ngày trước, lòng dạ của y bỗng chốc nóng bừng. Cũng đã hơn một tháng nay, y không được vui chơi đúng nghĩa một lần nào. Chiết Ân cảm thấy nuối tiếc những tháng ngày ung dung trêu hoa ghẹo bướm, hôm nay trong tay chỉ có Ngọc Nhật và li rượu đã nguội khiến y thật sự cảm thấy bồi hồi vô cùng.

“Rượu say hay ta say?” Chiết Ân tự mình hỏi, cũng chẳng rõ bản thân đang nói cái gì, chung quy chính là vô nghĩa.

“Chiết Ân huynh, uống nhiều rồi.” Tống Quan ngồi vào bàn đá, cùng với Chiết Ân mặt đối mặt. Hắn cười hiền hòa, nhìn y say xỉn.

“Ngươi là ai?” Chiết Ân thấy ngày này xa lạ nên tiện thể hỏi danh.

Tống Quan lại cười, trong đôi mắt ánh lên tia sáng, hắn nói:

“Ta là Tống Quan, là người lúc nãy dẫn quân từ phủ minh chủ đi đến.”

“Ồ!” Chiết Ân ngạc nhiên một tiếng sau đó uống thêm ngụm rượu, ánh mắt lờ đờ vì say mà nhìn hắn. Y hỏi:

“Ngươi đến đây làm gì?”

“Ta, ta là ngưỡng mộ công phu của huynh đã lâu, chỉ là muốn một lần nói chuyện mà thôi.” Tống Quan e thẹn như thiếu nữ mới lớn, hắn lại cười, âm thanh trong lời nói nhỏ hơn so với bình thường.

Chiết Ân nghe xong có phần nực cười, hắn không ngưỡng mộ Lâm Anh văn võ song toàn khí khái bất phàm kia thì thôi đi, y làm gì có tài cán để hắn ngưỡng mộ. Hắn lại không biết, y ở trong võ lâm mang tiếng xấu ngập trời, chẳng ai muốn va phải.

“Haha... Ngưỡng mộ sao? So với việc ngưỡng mộ thì lên giường với ta sẽ thích hơn đó, tiểu quỷ.” Càng nghĩ, Chiết Ân càng không thể nhịn cười, y cười bật thành tiếng, lời lẽ trêu chọc hướng đến Tống Quan.

Tên Tống Quan thẹn đỏ mặt, sợ hãi lùi người về sau. Nhìn thấy được hắn đã bị chính mình dọa đến kinh sợ, Chiết vô cùng khoái chí. Vì y vốn dĩ không cần ai ngưỡng mộ, lại không thích cùng một nam nhân e thẹn như thế này nói chuyện. Chi bằng hù dọa một chút, hắn ta sẽ biết khó mà lui. Cũng không nằm ngoài dự tính của y, Tống Quan thật sự đã sợ. Y từ từ uống vào ngụm rượu, nhếch mép bắt lấy quạt Ngọc Nhật đang ở trên bàn, sau đó tiêu sái rời đi. Bóng lưng của y nhìn từ xa rất ung dung, phóng khoáng và tự tại.

Tống Quan ở phía sau bất động, nhìn theo bóng lưng của y, ngoài ra cái gì cũng không có đụng đến. Hắn có lẽ vẫn còn sốc vì lời nói thô tục ban nãy, lại không nghĩ rằng giang hồ đồn đại lại chính xác như thế. Trước nay chỉ nghĩ người có háo sắc, vô sỉ cũng không nghĩ sẽ nói ra những lời dung tục đến mức độ đó. Nhưng nghĩ thoáng hơn thì bản thân ngưỡng mộ Chiết Ân cũng là vì vẻ ngoài khôi ngô và võ công phi phàm, những thứ khác cứ coi như là chưa từng nghe hay nhìn thấy đi.

...

“Tứ Vương.” Một trong bốn tên thủ lĩnh gọi.

Cố Nhu Vân ngồi trên cao, mệt mỏi mắt khép hờ, lười biếng hỏi vọng xuống:

“Chuyện gì?”

“Thuộc hạ tổn thất một trăm năm mươi tên, có hay không đi tìm thêm lực lượng đắp vào?” Tên đó lại hỏi, thái độ có chút e dè.

Cố Nhu Vân nghe thấy tổn thất gần như ba phần tư số quân hắn phái đi thì từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận. Bỗng hắn ngồi dậy, ánh mát ánh lên vẻ giận dữ, hắn nói:

“Tại sao lại đến một trăm năm mươi tên?”

Tên thủ lĩnh đại diện nãy giờ có chút do dự đến cuối cùng vẫn là mở miệng giải thích, y nói:

“Chính là giữa đường đi bị Chiết Ân chặn đường tiêu diệt gần năm mươi tên, số còn lại thì tử trận ở Kinh Môn.”

“Chiết Ân?” Cố Nhu Vân nghe đến cái tên này như cây gai trong mắt, cực độ thù hận. Nhưng thứ hắn để tâm chính là Chiết Ân vì sao lại biết được hai trăm đệ tử Ma phái sẽ đi đường nào mà chặn đường?

“Tại sao Chiết Ân lại ở đó?” Cố Nhu Vân hỏi.

“Thuộc hạ không rõ, chỉ biết hắn đùng đùng xuất hiện.” Tên thủ lĩnh đáp.

“Giỏi, còn dám chơi khâm ta, đừng để ta biết được bằng không da thịt ta đều lột, lột sạch.” Cố Nhu Vân tức giận gạt hết đồ trên bàn xuống đất, nhìn như phát điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.