Chỉ Vì Yêu Người

Chương 13: Chương 13: Đại chiến Kinh Môn phái (2)




“Haha... Ma phái thì đã sao? Chính phải thì đã sao? Kinh Môn do ngươi quản tiếng nói trên võ lâm cũng không đáng một lạng, vậy thì ngươi chính là phế vật. Nếu đã không thể giúp nó đi lên vậy thì để ta, ta sẽ tự mình đưa nó lên. Đây không phải phản nghịch mà là phá cũ xây mới, xây một cái tốt đẹp hơn với thứ cũ rách không ra làm sao. Còn ngươi, một kẻ phế vật đừng ở trước mặt ta lên giọng chưởng môn. Ta là sư thúc của ngươi, là sư đệ của sư phụ ngươi cái miệng chưa cai sữa của ngươi nên gọi một tiếng trưởng bối. Hiểu chưa?” Vũ Lăng trước lời nói hăm dọa cùng hạch tội của Vũ Minh chỉ có tức giận không có nghi ngờ hay sợ hãi. Đã đi đến nước này bất luận ra sao Vũ Lăng y đã quyết sẽ không có quay đầu, một là chết hai là sống.

Đối với suy nghĩ ngu dốt của Vũ Lăng, Vũ Minh có buồn cười một chút, đau lòng một chút. Hắn buồn cười cho một kẻ ngu xuẩn nhưng lại thích trèo cao mưu cầu quyền thế mà không biết lượng sức, so với Vũ Luân cũng không mấy khác biệt. Hắn lại đau lòng cho sư tôn và sư phụ của mình đã dưỡng ra một tên đệ tử, một tên sư đệ như thế này đúng thật là nỗi nhục lớn của Kinh Môn mà.

Hắn chau mày lắc đầu hai cái thì dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Vũ Lăng, giọng điệu từ thấp cho đến nhấn mạnh phi thường uy nghiêm, hắn hét:

“Vậy thì chịu chết đi! Diệt phản nghịch, lên.”

Lời vừa dứt Vũ Minh xông lên nhào đến Vũ Lăng tấn công, phía hai bên Kinh Môn hơn hai trăm đệ tử túa ra có vẻ chỉ chờ mỗi một khẩu lệnh lúc này đều sẽ bay ra ứng chiến. Ở đây khoảng một trăm tên đệ tử so với Vũ Minh hoàn toàn yếu thế chỉ có thể cầm cự một lúc. Bên này, Vũ Lăng cũng không khá hơn là bao, mặc dù là sư thúc nhưng võ công của Vũ Lăng là võ công chưởng môn được truyền thừa từ các đời. Vả lại, tư chất của Vũ Minh cũng rất cao, Vũ Lăng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hắn vung kiếm đến đâu chắc đến đó, mạnh mẽ dứt khoát lại còn rất hiểm độc. Vũ Lăng trước những đòn tấn công như vũ bão này cũng chỉ có thể ra hết sức đỡ đòn, không hề có một chút thời gian để lật ngược tình thế tấn công.

“Keng.” Kiếm của Vũ Minh mạnh mẽ chém xuống, Vũ Lăng đỡ lấy nhưng nội lực vốn không đủ liền bị Vũ Minh đẩy ra xa, kiếm trong tay cũng không khống chế nổi mà rơi đi. Đến lúc này, Vũ Lăng đang nằm ở thế yếu hiểu rõ bản thân không thể như thế này đối đầu, theo như kế hoạch y phất tay dùng hết sức lực hô to:

“Xông lên!”

Từ bên trên Ngũ Thiên núi bay xuống gần một trăm năm mươi tên hắc y, nhanh chóng thay thế và tiếp sức cho số đệ tử ban nãy của Vũ Lăng đã bị hơn hai trăm đệ tử phía Vũ Minh đánh muốn bại hết. Vũ Minh như cảm nhận được sự nguy hiểm thật sự đã xuất hiện, hắn một lần nữa vươn kiếm lên định một nhát chém chết tên phản nghịch trước mắt thì...

Bốn tên thủ lĩnh do Tứ Vương phái đến đã kịp thời phá đòn, đứng chắn ở trước mặt bảo vệ Vũ Lăng.

“Thật giỏi, nếu đã muốn chết, vậy thì ôm nhau chết đi.” Vũ Minh cả giận, cơ hội giết chết Vũ Lăng trước mắt mà lại bị bốn tên này phá hoại, nóng giận không kiềm được hắn liền xông lên muốn đem chúng chôn theo.

Lâm Anh và Chiết Ân đứng ngoài quan sát, nhận thấy tình thế bất lợi đã nghiêng về Vũ Minh liền định vận công phi khinh công đến tiếp sức thì bỗng từ nơi đâu xuất hiện bóng dáng của hai nam tử, một lạ một quen.

“Du Tân?” Không kịp hiểu ra chuyện gì, Chiết Ân đã thốt ra lời trước, giọng điệu vô cùng bất ngờ.

Phải, người quen đó chính là Du Tân còn kẻ lạ kia chính là Tứ Vương - người chủ nhân mà Du Tân từng nói với Chiết Ân sẽ vĩnh viễn trung thành. Du Tân khi nghe thấy giọng điệu bất ngờ của Chiết Ân cũng chỉ cúi đầu, bản thân hổ thẹn không dám đối diện vị bằng hữu, vị ân nhân của mình. Trái với Du Tân, Cố Nhu Vân khẽ cười man trá, hắn nói:

“Hai vị công tử đi đâu?”

“Muốn gì?” Lâm Anh không nhiều lời hỏi ngay vấn đề, nhìn có thể biết kẻ trước mặt này chính là Tứ Vương. Riêng Chiết Ân không biết Cố Nhu Vân nhưng hắn biết rất rõ. Bản thân mười lăm tuổi hành hiệp trượng nghĩa, cùng phụ thân bàn chuyện võ lâm đối với Du Tân này cũng có giao đấu tất nhiên là biết chủ nhân y chính là Tứ Vương - Cố Nhu Vân, đứa con nuôi thứ tư của Nhị Vị Ma Tôn. Sự xuất hiện của hắn ta ở đây càng dấy lên nghi vấn về một Kinh Môn ẩn chứa bí mật và sự bất an không thể che giấu.

“Không muốn gì cả, chỉ muốn giết các ngươi.” Cố Nhu Vân đùa cợt, xem như chỉ đang vui đùa với hai thiếu niên trẻ tuổi trước mắt. Nhưng khác xa bộ dáng của hắn, Du Tân luôn cúi đầu bỗng vì câu trả lời này mà giật bắn mình, hai vai khẽ động. Tứ gia chủ nhân của y thật sự, thật sự muốn giết chết Chiết Ân?

“Ngươi sợ sao?” Cảm nhận được Du Tân bên cạnh bất ổn, Cố Nhu Vân không đầu không đuôi châm chọc. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Du Tân bủn rủn tay chân, sợ đến phát run. Y từ trong sự hãi cố trân an bản thân, bình tĩnh đáp:

“Thuộc hạ không dám.”

Không để ý xem câu trả lời của thuộc hạ mình, vì chính hắn trong lòng đã có dự tính khi xong việc sẽ mang người xử chung một lượt, lúc này xem như tạm tha.

Trước một màn chủ tớ bất đồng Chiết Ân cùng Lâm Anh cười không nổi một cái, cả hai đanh thép hướng kẻ trước mắt đăm đăm không rời.

“Tứ Vương ngươi không ở địa phận của mình mà đến đây cùng ta phân rõ sinh tử liệu có hay không thật quá nực cười?” Vẫn là Lâm Anh hiểu biết, đích thân gọi trúng thân phận của hắn.

Cố Nhu Vân vẫn như cũ cười khoái chí, nhưng cả người lại toát lên sự nguy hiểm đáng gờm. Đối với Chiết Ân và Lâm Anh mà nói, Cố Nhu Vân chính là một đối thủ không thể xem thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.