Chỉ Vì Yêu Người

Chương 35: Chương 35: Bí mật Kinh Môn phái




Ngọc Nhật lần nữa hạ lên ngay vị trí cũ khi nãy khiến nó bật máu dữ dội hơn. Cái thứ máu tanh nóng ấm rợn người lưu chuyển gian nan. Chiết Ân nhăn mặt chịu đựng, lời vừa thốt lên lúc nãy cũng không có ý định sẽ hối hận. Bất chấp phụ thân có đánh y bao nhiêu cái, Ngọc Nhất có lại lần nữa sắc bén tựa dao găm mà đâm vào tim mình, Chiết Ân cũng sẽ không hối hận vì lời y đã nói.

Phụ thân một tiếng võ lâm Trung Nguyên hai tiếng sứ mệnh vì thiên hạ. Nhưng cuộc đời một người sinh ra từ đầu chí cuối cũng chỉ biết lo nghĩ cho kẻ khác hay sao?

Chiết Hinh chau đôi mày kiếm tỏ rõ vẻ thất vọng. Cánh tay cũng không buồn nâng lên để trừng phạt y làm cái gì nữa. Lão tức giận ấy vậy mà lại chọn cách ôm lấy cục tức rời đi, bỏ lại Chiết Ân đang ngây người quỳ ở dưới đất.

Đứng trước sự việc đó, Chiết Ân cũng chỉ dám ở phía sau gọi với lấy duy nhất tiếng “phụ thân” nhưng một cái quay đầu người cũng không muốn dành cho y.

Chiết Hinh ở lại Kinh Môn một ngày sau khi hỏi chuyện không xong thì rời đi trở về Phiến Công phái. Tuy thế, lão làng như ông ta đương nhiên vẫn tìm được chút manh mối dành cho Lâm Anh.

Trước ngày phải rời đi, Chiết Hinh có đến gặp riêng Lâm Anh để trao đổi. Nơi căn phòng đơn giản và gọn gàng, Lâm Anh đứng một bên rót cho Chiết Hinh một chén trà nóng. Ông mấp máy một lúc cũng đi thẳng vào vấn đề.

“Anh nhi, Kinh Môn này ngươi có biết nó chứa cái gì không? Nó là cuốn bí kíp để luyện thành Ma Đạo Thần Công. Mạch khí nơi này số đã tận, đến lúc nó phải được vén lên bức màn rồi.”

“Ma Đạo Thần Công, Nhị Đại Ma Đầu?” Lâm Anh ngộ ra, nhằm để xác định.

Cái tên này trong võ lâm từ già trẻ lớn bé cho đến đứa trẻ sáu tuổi cũng biết.

Không nhắc lại làm cho chiến sự năm ấy rơi vào dĩ vãng. Trước đây võ lâm cũng đã từng có một trận bát nháo như vậy. Trung Nguyên khi đó nóng hơn bao giờ hết, biết bao nhiêu mạng người theo đó mà nằm xuống. Tất cả cũng chỉ vì quyền lực của mình mà không tiếc rẻ sinh linh đồ thán.

Ma Đạo Thần Công được mệnh danh là “kẻ cướp đi quá khứ“. Những kẻ luyện loạn võ công tà ma này khi đi đến tầng thứ chín, có nghĩa đã có bí kíp trong tay chúng sẽ thoải sức tung hoành. Kẻ đi đến tầng thứ chín này đối với quá khứ của mình lại nửa nhớ nửa quên, chung quy chỉ có ác niệm là mãi trường tồn ở lại theo năm tháng.

Nhưng vì sức mạnh chỉ giữ lại vỏn vẹn một ngày một đêm đi kèm với đó là sự đau đớn đầy khổ sở. Nếu muốn đi đến cực điểm của Ma Đạo Thần Công, chiếm lấy vị trí bá chủ thiên hạ và trường sinh bất thử thì cần một người để dẫn đường đi tìm Linh Chi cỏ để giải nhiệt và Kim Liên hoa để giảm bớt độc tính trong nó.

Chiết Hinh từ đầu chí cuối không che giấu việc mình biết được sự việc. Ông trầm ngâm nói tiếp:

“Đúng vậy, Trung Nguyên hai năm kế tiếp nhất định sẽ có một trận chiến ác liệt. Ta không hi vọng ngươi và Chiết Ân lại có thêm vấn đề gì đó phát sinh.”

Theo đôi mắt tinh tường và hiểu rõ thế sự của mình, Chiết Hinh nhìn ra được sự mâu thuẫn của Chiết Ân và Lâm Anh. Một lời nói ra vừa mang tính nhắc nhở lại có phần dạy dỗ. Ông thừa hiểu được nhi tử của mình, với tính cách của y nếu quá nhu cũng không ưa mà quá mức cương cũng chẳng được. Ngay cả người phụ thân này đôi lúc cũng dạy dỗ không được mà nhường y mấy phần.

Nỗi khổ tâm của phụ mẫu có mấy ai hiểu được đâu...

Lâm Anh trong lòng thầm ngưỡng mộ con mắt nhìn đời của Chiết Hinh lại càng thấm thía câu nói đầy ý tứ của ông. Hắn cúi nhẹ đầu, trầm giọng đáp:

“Chiết bá chắc cũng không lạ tính tình nhi tử nhà mình. Thứ cho Lâm Anh nói thẳng, quá mức vô sỉ, bất trị, bất cần khó mà giữ được hòa khí.”

Lâm Anh không kiêng dè thẳng thắn phân bua. Muốn hắn cùng với Chiết Ân kết hợp một cách mềm dẻo và bình thường thì quá mức khó khăn. Vì vốn dĩ ác cảm đã định, chắn ngay trước ngực nơi mà cảm xúc luôn dâng trào. Lâm Anh chỉ cần nghe hay nhìn thấy y trong ý thức đều mặc định con người này chính là một tên không tốt đẹp.

Cũng chưa nói đến dáng vẻ bất hợp tác, tùy hứng không chịu sửa. Lâm Anh trước nay ghét kẻ uống rượu nhưng Chiết Ân lại không vì thế mà sửa đổi. Mỗi lúc như muốn mang Lâm Anh chọc đến phát điên.

Chiết Hinh hiểu rõ nhi tử của mình, nhưng không hiểu được tính cách kiên định và chính trực của Lâm Anh. Hắn trước nay luôn sống vì những quy tắc và sứ mệnh. Hắn không xem cuộc đời này là của mình. Từ lúc được chào đời cho đến lúc bập bẹ những câu nói đầu tiên, thứ hắn được dạy chính là lòng dũng cảm và an nguy Trung Nguyên võ lâm. Thứ hướng đến cho hắn chính là những gì mà sứ mệnh phụ thân Lâm Vũ của hắn đã và đang làm.

Thiếu niên như dễ dàng sắp đặt, thứ sứ mệnh đó áp vào người hắn. Nghe có vẻ cao cả và oai phong nhưng nó lại là sự vùi dập vô hình giết chết đi tâm tư vốn có quyền được mưu cầu hạnh phúc và yêu thương cho chính mình.

Trái tim sắt đá vốn sẽ rất tốt nếu như bản thân chưa vào đúng thời điểm. Cho đến khi duyên số đã đến với tấm lòng vô cảm sẽ mang thiếu niên đi vào ngõ cụt của hai từ “đáng thương“.

Nghiêm khắc không sai, nhưng nó đã mang một Lâm Anh vốn chẳng khác nào một con người bình thường mà trở thành một thiếu niên chỉ biết sống vì thiên hạ, lo cho thiên hạ. Ngay cả chính bản thân mình muốn gì, thích gì hắn còn chẳng thể biết được.

Một tính cách và lối dạy dỗ khác nhau, Lâm Anh và Chiết Ân như đã nói từ trước đó... Vốn không cùng chung lí tưởng và đường lối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.