Chỉ Vì Yêu Người

Chương 17: Chương 17: Bảo vệ




Một con người sợ bỏ rơi đến đáng thương. Bởi Cố Nhu Vân chính là người duy nhất y có thể dựa dẫm.

Cố Nhu Vân nghe thấy tiếng nấc và giọng nói đứt quãng của y liền quay đầu nhìn xuống. Nhận thấy y đã cúi đầu tránh né đi hắn, Cố Nhu Vân chậm rãi ngồi xuống, cánh tay từ từ nâng lên gương mặt của y. Hắn quan sát một hồi lại lấy ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt thuần khiết, vốn đã có quá tuổi mười tám đâu. Năm nay Du Tân chỉ mới mười bảy, gương mặt vẫn hiện rõ sự đơn thuần của một thiếu niên mới lớn. Bỗng hắn tát vào mặt y một lần nữa, nhưng lần này thì khác, hắn vẫn giữ lấy cằm y không cho rời khỏi. Ánh mắt mê đắm nhìn vào y, hắn nhẹ nhàng nói:

“Ngươi quên rồi sao, ta đã nói rồi, người của ta không thể yếu đuối, không thể khóc, rõ chưa?”

Nói rồi hắn hơi cúi một chút ôm y vào lòng, cố kiềm chế nội thương mà mang y trở về. Du Tân ở trong lòng ấm áp không muốn động. Y sợ động một chút tất cả ở trước mắt sẽ như giấc mơ mà tan biến không còn gì.

Sau khi mang y về, để cho y nằm nghỉ ngơi, lúc này hắc y nam tử trước đó cùng Vũ Lăng đã đứng ở đại điện chờ đợi. Hắc y nam tử tùy tiện mang Vũ Lăng đang hôn mê bỏ ở một cái bàn khách nào đó, bản thân lại chọn một chỗ tốt ngồi xuống uống rượu. Đợi một lúc sau, Cố Nhu Vân mới bước ra. Thấy người, hắn liền chắp tay cúi người thi lễ.

“Tam ca.” Hắn nói.

Thì ra người này chính là Tam Vương, là người con thứ ba của Nhị Vị Ma Tôn - Cố Nhu Phong.

“Giết tên thuộc hạ đó cho ta.” Cố Nhu Phong nhàn nhạt nói nhưng nếu nghe kĩ có sẽ thấy được âm thanh đè nặng, điều này chứng tỏ y đang rất tức giận.

Cố Nhu Vân từ từ ngồi vào bàn, uống lấy một ngụm rượu, ánh mắt thơ thẩn không rõ mục tiêu.

“Không thể.” Cố Nhu Vân nói.

Không khí một bầu im lặng, căng thẳng. Hai huynh đệ bất đồng về quan điểm, chuyện liên quan đến đại sự là thứ nhất, đến mạng người là thứ hai, xem ra khó mà giải quyết.

“Tại sao, đệ có biết...” Cố Nhu Phong chưa kịp nói hết câu đã bị Cố Nhu Vân chặn lại.

“Đệ biết.” Cố Nhu Vân khẳng định. Vì hắn biết, cũng bởi vì Du Tân mà kế hoạch mới thất bại. Nếu lúc đó Du Tân không làm ra loại chuyện đó vậy thì Chiết Ân sẽ bị thương, Lâm Anh cũng theo đó mà thất thủ, vậy thì mấy trăm tên ở phủ minh chủ đã là gì. Chỉ cần giết được Vũ Minh, chỉ cần đệ tử Kinh Môn đều chết, tất cả dù là minh chủ võ lâm có đến, Kinh Môn vẫn sẽ là một cấm địa bỏ hoang. Đến lúc đó, đại sự mà phụ mẫu giao cho sẽ thành công tốt đẹp, vậy mà... vậy mà chỉ vì một thuộc hạ cỏn con. Việc tam ca của hắn muốn giết Du Tân đều là chuyện hợp tình hợp lí, chỉ là người này không thể giết. Chỉ có như vậy, bản thân Cố Nhu Vân cũng chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi.

“Hắn ta lầm lỗi, hắn ta gây ra họa, làm hỏng đại sự, nhưng... hắn không thể chết. Đệ sẽ từ từ tìm kế khác, nếu thật sự bị trách tội, đệ cũng sẽ tự mình gánh lấy. Phiền huynh, đừng nói ra bên ngoài.” Cố Nhu Vân cầu xin, cũng là vì an nguy của Du Tân mà hạ mình.

Cố Nhu Phong khó xử, lại thấy tức giận, nếu để buông tha cho Du Tân, y thật khó mà làm.

“Không được.” Cố Nhu Phong dứt khoát đáp.

“Tam ca, xem như ta cầu xin huynh đi.” Cố Nhu Vân lần nữa hạ mình, mặt dày cầu xin lần nữa.

Cố Nhu Phong bất lực quay mặt đi chỗ khác, dứt khoát đưa tay uống lấy ngụm rượu, bứt rứt trả lời:

“Được rồi, nhưng ngươi giữ hắn cho kĩ đừng để ta nhìn thấy.”

Nói rồi y quay người rời đi, không lời từ biệt. Bước chân cũng chưa qua khỏi ngạch cửa, bỗng Cố Nhu Phong đứng lại như nhớ ra điều gì đó, y dặn dò:

“Đừng để Vũ Lăng chết.”

“Đệ biết, đa tạ tam ca.” Gương mặt Cố Nhu Vân đanh lại, uống vào ngụm rượu lại thở dài mệt mỏi, mày bỗng dưng chau lại, đau đớn nhắm mắt. Nội thương của hắn cầm cự từ nãy cho giờ, cho đến nay đã hết sức chịu đựng, y lấy ra đan dược bỏ vào miệng, vận công trị thương.

...

Lâm Anh đi hơn một nửa ngày đường mới có thể đến được phủ minh chủ, cũng may nhờ có dược mà Chiết Ân cho, giúp hắn phần nào cầm cự cho đến khi gặp lại phụ thân.

“Lâm Anh, sắc mặt ngươi sao vậy? Được rồi, vào trong.” Lâm Vũ nhìn thấy nhi tử sắc mặt trắng bệch, lo lắng liền dìu hắn về phòng. Ông tự mình trị thương điều hòa lại khí huyết và dòng nội lực bên trong giúp hắn. Vì đi đường dài, nước và thức ăn mấy ngày nay không đủ cung cấp, lại còn bị thương khiến Lâm Anh trông có vẻ hơi yếu ớt. Hắn ngồi trên giường, kế bên là Lâm Vũ. Một lúc sau, hắn mới từ từ tường tận kể lại mọi chuyện. Thứ hắn thắc mắc từ hôm qua cho đến nay chính là người đã gửi mẫu giấy đến cho Chiết Ân là ai? Cùng với hắn, Lâm Vũ cũng có một thắc mắc y như vậy. Mặc dù bây giờ tạm đuổi được đám người của ma phái cùng Vũ Lăng nhưng không đảm bảo chúng sẽ không quay lại. Lâm Vũ thừa biết Kinh Môn đang chứa đựng thứ quý giá gì đó nên mới khiến ma phái để ý đến. Bọn chúng tốn nhiều công sức, hao tâm tổn trí chỉ để thôn tính một Kinh Môn nhỏ bé, đích thực đáng nghi.

“Anh nhi, ngươi sau khi trở về Kinh Môn liền đi hỏi Vũ Minh chưởng môn, hỏi hắn xem Kinh Môn rốt cuộc có cái gì bí mật. Nếu hắn thật sự muốn giấu đi, vậy thì ngươi hãy âm thầm điều tra, xem xét, xem hắn có biểu hiện gì hay không.” Lâm Vũ dặn dò nhi tử của mình.

Lâm Anh hướng phụ thân gật đầu, ngoài ra không nói thêm bất cứ việc gì. Bỗng Lâm Vũ lại nhớ đến việc gì, quay qua hỏi thêm, ông hỏi:

“Chiết Ân đó nghe ngươi kể qua cũng thật sự tài cán, giang hồ đồn hắn ăn chơi, võ công có cao nhưng đức độ không đủ. Ta cùng Chiết bá ngươi huynh đệ nhiều năm, cũng có nghe qua hắn tài giỏi, chỉ có điều về tính tình vẫn chưa có tiếp xúc qua. Ngươi ở cạnh hắn, thấy người như thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.