Chỉ Vì Một Người

Chương 31: Chương 31: Tâm Linh Tương Thông




Ngày mùa đông có mưa phùn đảm đạm, cái lạnh của từng hạt sương cứ bám dính lấy người qua đường làm nó ngắm vào da thịt thật cảm thấy lạnh buốt.

5 giờ sáng.

Đó là giờ mà anh phải ký giấy vào thủ tục để quyết định cho cô phẫu thuật. Rất khó khăn để anh chấp nhận nhưng mà không làm thì liệu sau này cuộc đời của cô sẽ ra sao? Nếu cô xảy ra chuyện gì thì anh và bé Thiên Tú phải sống như thế nào? Cứ như là một mũi dao để anh tự giết chết chính mình vậy. Chưa bao giờ phải khó xử như ngày hôm nay, tay cầm viết nhưng cứ run run khó tả, bản ký được đặt trước mặt, anh cũng đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần nhưng tại sao cứ không dám?

Nhìn mọi người bên ngoài cũng rất lo lắng, anh đành phải liều ký vào. Chữ ký được định hình thật rõ trên mặt giấy, tên anh cũng được in rất chắc chắn. Thế là, cuộc phẫu thuật sẽ được diễn ra như ý muốn của mọi người. Nhưng còn anh? Rất sợ và rất hối hận!

-”Thế nào rồi? Ổn thoả cả chứ?”

Hà Lâm liền hỏi khi thấy anh bước ra phòng. Câu hỏi ấy cũng có ý hỏi giúp cho những người khác.

-”Rất tốt! 9 giờ sẽ bắt đầu!”

Anh nói. Mặt cười thật tươi nhưng biểu cảm ấy cũng đâu che giấu được cảm xúc mà anh dành cho cô? Mọi người biết, biết hết nhưng cũng phải cố cam chịu. Vì tất cả, vì anh, vì cô nên ai cũng phải giữ yên lòng.

...

-”Người hiến máu và dụng cụ phẫu thuật cũng được chuẩn bị đầy đủ cả rồi! Đừng lo, sẽ ổn, tất cả sẽ diễn ra tốt đẹp thôi! Đừng quá căng thẳng!”

-”Không sao đâu! Tôi rất mong là vậy. Mọi việc đều nhờ vào cô!”

...

Cuộc phẫu thuật bắt đầu.

Trong lần này thì Freya là người điều khiển vì những việc tiến hành đều là cô ấy lên kế hoạch nên có lẽ cô ấy có đủ kinh nghiệm hơn với lại vì cô chưa chính thức làm bác sĩ nên cũng không ai chắc chắn mà giao cho cô làm cả.

Cánh cửa phòng được đóng lại. Hình ảnh một người phụ nữ nằm trên giường phẫu thuật cũng khuất dần đi. Nó khiến cho nhiều người phải khó thở vô cùng. Ai cũng đều cầu nguyện chắc chắn sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao mà nhưng tại sao lại cảm thấy đau nhói đến vậy? Không lẽ mọi chuyện lại diễn ra như không mong muốn nhỉ? Anh lo lắm nhưng mà cũng cố, ráng chịu đựng, chắc chắn sẽ thành công. Anh rất mong như vậy!

...

-”Tiếp tục, bom máu!”

-”Cắt! Cẩn thận bị thương ở tĩnh mạch!”

-”Tháo dây, đưa vào...”

Những lời chỉ dẫn của Freya rất chu đáo, nhẹ nhàng nhưng cẩn thận vô cùng.

-”Hơi thở có dấu hiệu yếu dần...”

-”Tiếp tục truyền máu, ép sát vào hơi.”

Có dấu hiệu căng thẳng, tình hình có thể tiến dần về hướng 50% thất bại làm cho Freya sợ hãi vô cùng. Cố nhớ những kiến thức mà chú mình dạy khi mà gặp tình trạng xấu, Freya đều thử hết nhưng mà... cũng không được gì!

-”Gọi người cho tiếp máu thêm... Nhanh đi, trong 10 phút nữa mà không được truyền là xảy ra nguy hiểm mất! Nhanh, nhanh lên...”

Freya hét lớn làm cho bác sĩ bồn chồn gọi y tá đem thêm máu nhưng mà nghe tin người cho máu đã đi rồi làm cho ai cũng hoảng.

Tin này được truyền ra cho người nhà Khải Minh nghe, nghe thấy vậy Khải Minh rất sốc. Cố kiềm nén suy nghĩ lại, thì ra anh cũng thuộc nhóm máu Rh. Anh liền nói với người đó lấy máu của mình. Bao nhiêu anh cũng chấp nhận, chỉ cần cô tỉnh lại thôi. Nằm trên giường truyền máu mà anh cũng không khỏi suy nghĩ đến những tình huống xấu nhất. Rất muốn được gặp cô một lần, một lần để an ủi.

-”Tình trạng người trong đó tốt không cô?”

-”Dạ, em cũng không biết nữa! Thấy mọi người trong đó sốt ruột lắm. Nói phải đủ máu chứ em cũng không biết nhiều!”

-”Cảm ơn! Cô mau lấy nhanh đi!”

-”Anh nằm yên đừng căng thẳng quá ạ!”

...

Máu được lấy đủ. Cuộc phẫu thuật lại bắt đầu. Lần này thì có lẽ ổn hơn lần trước, thuận lợi hơn rất nhiều. Mọi việc đều làm đúng như trong bản soạn thảo, Freya rất mừng. Chỉ còn đoạn cuối khâu vá lại thôi. Từng phút, từng nhịp thở, từng mũi khâu rất tốt nhưng ai cũng căng thẳng. Đây là quá trình cuối cũng như quan trọng nhất mà.

Sau 1 giờ 30 phút phẫu thuật căng thẳng thì kết quả rất thành công, còn hơn cả mong đợi bác sĩ. Nhưng trong những giây phút ấy, giây phút nào cũng làm cho họ hồi hộp đến khôn xiết. Điều mà họ rất bất ngờ là người hiến máu cho cô trong lúc nguy cấp ấy lại là anh. Họ đúng là cặp đôi có tâm linh tương thông với nhau, đều mang lại điều tốt lành cho nhau cả.

Anh còn nằm trong phòng nghỉ vì số lượng máu lấy trong người anh ra khá nhiều, vượt cả mức quy định nên cũng tạm chưa cho anh biết.

Họ được xếp vào nghỉ cùng chung một phòng vì đây là ý kiến riêng của cha mẹ anh quyết định.

Hà Lâm biết bây giờ mình gặp cô cũng chẳng làm điều có ít gì nên khi hay tin thì anh cũng vui vẻ lên một tí rồi lẳng lặng ra về.

-”Xin chào, anh là người quen của Ngọc Nhiên hả?”

Giọng nói được phát ra làm cho Hà Lâm phải đứng hình. Hình như giọng nói rất quen thuộc, là người ngoại quốc! Không phải là người quen chứ? Anh quay người lại thì vô cùng bất ngờ.

-”Là cô sao?”

-”Vâng, vâng. Anh là người hôm trước? Đúng chứ?”

Anh gật đầu với vẻ vô thức.

-”Không ngờ chúng ta lại tình cờ đến vậy! Đây là lần thứ hai rồi?”

-”Tôi cũng không ngờ. À, anh làm gì ở đây thế?”

-”Tôi có người quen thôi! Còn cô?”

-”Tôi có một người bạn thân bị thương, hôm nay tôi phụ trách phẫu thuật cho cô ấy!”

-”Thì ra là vậy! Tôi mời cô đi uống nước nhé? Được không?”

-”Oh, tôi rất muốn nhưng không được rồi. Xin lỗi anh rất nhiều nhưng mà lần sau nhé, nhất định tôi sẽ đồng ý!”

-”Tôi tên Freya, còn anh?”

-”Tôi là Hà Lâm!”

-”Ha Lam, ơ, tôi xin lỗi vì không rành tiếng Việt lắm! Ha Lam, hì, lần sau nhờ anh dạy tôi tiếng Việt Nam nhé!”

Hà Lâm chỉ biết cười rồi gật đầu.

-”Thôi, tôi đi đây, lần trước anh có giữ danh thiếp của tôi rồi, có gì cứ liên lạc vào nó! Tạm biệt anh nhé, Ha Lam!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.