Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình

Chương 38: Chương 38




CHƯƠNG 38

Liên Hương lúc này làm sao rảnh quản chuyện này cho hắn, chỉ giữ hắn vội vàng hỏi: “Hoàng Thượng đâu? Người đang làm gì?”

Hướng Dương cười nói: “Hoàng Thượng sớm say, Lý tướng quân bồi ở bên cạnh hắn, nhưng người cũng không quên Đại tướng quân, đặc biệt lệnh ta hồi cung xem y có gì cần phân phó không, nếu không có, có thể đêm nay người sẽ qua đêm trong Tể tướng phủ, ta cũng vì cái này mà chạy trở về.”

Đến tận đây sự tình dĩ nhiên sáng tỏ, Liên Hương chỉ tức giận nghiến răng nghiến lợi, đang muốn lớn tiếng làm cho hắn nhanh đi mang Long Triệt mang về, chợt nghe trong phòng một tiếng gọi lại nói: “Liên Hương, ngươi vào đi, nói cho Hướng thị vệ, ta không có chuyện gì, Triệt nhi dù sao cũng là thiếu niên tâm tính, làm cho hắn hảo hảo ngoạn cả đêm đi.”

Trong bóng đêm, Hướng Dương cũng không nhìn thấy sắc mặt bi thương của Liên Hương, vọng vào phía trong cao giọng cười nói: “Đại tướng quân đã nói như vậy, ta có thể yên tâm trở về rồi.” Lại cúi đầu bồi cười hướng Liên Hương nói: “Tỷ tỷ tốt xấu cũng đừng quên chuyện của ta, nhớ giúp ta hỏi thăm a.” Nói xong bước đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất trong bóng đêm thăm thẳm.

Liên Hương lúc này mất hết can đảm, kéo chân vào trong phòng, thái giám của cung thái hậu sớm không còn bóng dáng, nàng thấy Vệ Thanh Hồng mỉm cười tựa vào tháp, trong lòng đau đớn khôn nguôi, hai giọt châu lệ sớm lăn xuống dưới, nức nở nói: “Đại tướng quân, ngài vì sao. . . . . . Vì sao không cho Hoàng Thượng trở về? Chỉ cần hắn về, ngài. . . . . .”

Vệ Thanh Hồng thản nhiên cười nói: “Nha đầu ngốc, ngươi thường ngày thông minh, hôm nay sao hồ đồ vậy? Ngươi nói Triệt nhi trở về làm gì? Cùng mẫu hậu hắn tranh cãi một hồi, nói là hắn bức ta làm theo sự chi phối của hắn sao? Rồi để cung nhân gièm pha Hoàng Thượng thế nhưng bức bách thần tử loạn luân tương gian truyền ra cho mọi người đều biết sao? Liên Hương, ngươi biết ta sẽ không cho phép chuyện này phát sinh, cho dù tan xương nát thịt, cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào hủy đi thanh danh của Hoàng Thượng. Ha hả, thanh danh của Vệ Thanh Hồng nào có đáng gì? Chỉ cần có thể làm cho Triệt nhi lưu danh sử sách, thì ta dây gánh lấy tiếng xấu muôn đời thì có hề gì?”

Liên Hương trong lòng kịch chấn, hiểu được y nếu không phải tự biết hẳn phải chết, tuyệt sẽ không thẳng thắn thành khẩn thống khoái nói ra tâm ý của mình. Vội lệ rơi đầy mặt quỳ xuống nói: “Đại tướng quân, nô tỳ hiểu được một phen khổ tâm của ngài, nhưng. . . . . . nhưng nếu ngài ra đi như thế, ngài muốn Hoàng Thượng làm gì đây? Không bằng. . . . . . Không bằng gọi Hoàng Thượng về, cứu ngài rồi sau đó nghĩ một biện pháp khác.”

Vệ Thanh Hồng lắc đầu nói: “Sau khi cứu ta, còn nghĩ được biện pháp gì nữa? Hắn là hoàng đế. Nếu để hắn vì ta mà sinh lòng thoái lui, không bằng ta chết đi, để hắn không còn lo lắng nữa.” Nói xong ôn nhu nhìn về phía Liên Hương nói: “Còn nữa, ngươi khi nào nghe nói Hạc Đỉnh hồng có giải dược vậy? Triệt nhi đã trải qua cái chết của phụ hoàng hắn, ta sao nhẫn tâm nhìn hắn tuổi còn nhỏ, lần nữa đối mặt với một hồi sinh ly tử biệt?”

Liên Hương rơi lệ đầy mặt, tê thanh nói: “Hoàng Thượng mặc dù hiện tại không biết, thì có thể giấu hắn được bao lâu? Hắn bị kích động hồi cung, lại phải đối mặt với một việc tàn khốc như vậy, huống hồ ngay cả gặp mặt ngài lần cuối cũng không thành, Đại tướng quân, ngài nói hắn làm sao chịu nổi? Hắn chỉ là. . . . . chỉ là một hài tử mười bảy tuổi a.”

Vệ Thanh Hồng ánh mắt dời về phía phương xa, mượn ánh sáng mong manh của chúc quang (nến) có thể thấy trong mắt y ánh lên long lanh, thật lâu sau ôn nhu nói: “Liên Hương, đừng khóc, Hoàng Thượng hắn. . . . . . Hắn sẽ phải trưởng thành trải qua chuyện này, hắn hẳn càng thành thục hơn. Ai, thân là đế vương, có được quyền lực vô thượng. Thường luôn nghĩ mọi chuyện sẽ theo ý mình. Bởi vậy trong lịch sử có đủ loại quân chủ vì lạm dụng quyền lực mà mất nước. Thương Trụ vương, Tùy Dương đế, kỳ thật căn bản đều là người hùng tài đại lược, chỉ tiếc để cho quyền lực làm hại bọn họ. Bởi vì trước mắt như ý, thì đã không màng nghĩ hậu quả nguy cơ của ngày sau, chung quy rơi xuống kết cục quốc phá nhân vong (nước mất, người chết). Hiện giờ Triệt nhi lại cố chấp với ta như vậy, có khác gì bọn họ? Chỉ mong lần này ta ra đi, có thể khiến hắn hiểu được đạo lý này, sử dụng thật tốt quyền lực trong tay mình, tạo phúc cho dân chúng thiên hạ, khiến giang sơn Đại Phạm ta thiên thu vạn đại, thì ta dưới cửu tuyền cũng cảm kích trời xanh .”

Liên Hương đến nay mới hiểu được nổi khổ tâm của Vệ Thanh Hồng, nhớ tới những chuyện dĩ vãng, tim lại như bị đao cắt, chợt thấy góc miệng y chảy xuống một dòng tơ máu, trên mặt mồ hôi lạnh nhỏ giọt, biết dược tính phát tác. Chuyện tới trước mắt, ngay cả nàng dù thông minh lanh lợi, cũng không tránh được kích động thất thố, quỳ đến bên Vệ Thanh Hồng, chỉ nói một câu: “Đại tướng quân. . . . . .” , rốt cuộc nói không ra lời.

Vệ Thanh Hồn hô hấp đã dần dần mỏng gấp, trìu mến vuốt tóc Liên Hương, hòa nhã nói: “Nha đầu ngốc, đừng khóc. Hãy nghe ta nói, nơi này có một phong thư, đợi ta đi rồi giao cho Hoàng Thượng, nhớ lấy nhất định phải giao vào tay hắn. Không cần lầm . Ai, nhân sinh trăm năm, chung quy cũng phải chết. Ta tuy chỉ sống 27 năm, lại hưởng hết mọi thứ , huống chi còn có ngươi một thông minh nha đầu như vậy tự mình tiễn đưa ta, cả đời này cũng không tính uổng phí.”

Liên Hương thấy y sắc mặt dần dần chuyển trắng, trong miệng máu tươi ngày càng nhiều, nước mắt lại rơi như mưa. Chợt thấy y giãy giụa đứng lên, lập tức đỡ lấy, cùng y từng bước đi đến cạnh song cửa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vầng trăng tròn cao cao treo trên bầu trời, ánh trăng như bạc tỏa ánh sáng khắp muôn nơi. Ánh đúng vào nơi có hoa, thê mĩ nói không nên lời. Vệ Thanh Hồng nở nụ cười, thở dài: “Tối nay cảnh trí như đang chế giễu con người, sao lại giống hệt như đêm đó. Chỉ tiếc. . . . . .”

Liên Hương biết y nhớ đến đêm mười lăm trăng tròn cùng Long Triệt ngắm trăng, càng khiến người ta ruột gan đứt từng khúc. Vệ Thanh Hồng hơi thở yếu dần, miễn cưỡng vươn tay nhặt lấy một đóa hoa trên song cửa, tựa vào người Liên Hương, gằn từng tiếng run giọng nói: “Đa tình. . . . . . Chích hữu. . . . . . Xuân đình nguyệt, do vị. . . . . . Ly nhân. . . . . . Chiếu lạc hoa. Ai, do vị ly nhân. . . . . .” Nói chưa xong, đầu đã chậm rãi buông xuống, một giọt lệ lăn tròn tràn ra khóe mắt, vẽ ra một nét đường cuối cùng trên khuôn mặt như ngọc, lại trùng hợp rơi lên đóa hoa.

Liên Hương tim gan như nứt ra, ôm lấy Vệ Thanh Hồng khóc rống không thôi, đến cuối cùng một giọt lệ cũng không chảy ra được nữa, cả người ngược lại như không có cảm giác. Cho đến khi thân thể kia dần dần lạnh xuống, cúi đầu nhìn Vệ Thanh Hồng, thấy y thần sắc an bình, tựa như bình thường, trên người y phục đã được thay đổi từ trước, hẳn nhiên là sớm chuẩn bị chịu chết. Thế là nức nở đưa y đặt nằm lên ghế gần trước cửa sổ, chậm rãi đi tìm chiếc áo choàng đỏ thẫm đã tùy Vệ Thanh Hồng Nam chinh bắc chiến, màu sắc sớm không còn tiên diễm như trước, nhẹ nhàng khoác lên người y, như tượng trưng cho chiến công hiển hách của y.

Lúc này trời đã sáng dần, Liên Hương vẫn yên lặng canh giữ bên xác chết, chợt nghe một tiếng bước chân quen thuộc vang lên, biết Long Triệt trở về, càng thêm tâm toái thần thương ( tâm như bị nát, thần như bị thương), vài bước đi ra trước cửa cung, chỉ thấy Long Triệt mặt mày hớn hở, trước cười hỏi: “Tỷ phu còn đang ngủ sao? Đêm qua đã ăn cái gì?” Một câu chưa chỉnh, thấy thần sắc Liên Hương cực khác thường ngày, không khỏi kinh nghi, còn chưa hỏi lại, đã thấy Liên Hương bùm một tiếng quỳ xuống, tê thanh nói: “Hoàng Thượng, Đại tướng quân. . . . . . Đại tướng quân. . . . . . y. . . . . . y đã đi rồi .”

Heát chính vaên ñeä tam thaäp baùt chöông

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.