Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình

Chương 30: Chương 30




CHƯƠNG 30

Vệ Thanh Hồng lại dùng ánh mắt hy vọng nhìn Long Triệt, nhìn đến khiến lòng hắn vô hạn thương tiếc. Nhưng nếu không làm đến bước cuối cùng, hắn thủy chung không chiếm được người trước mắt này. Đành phải hôn nhũ tiêm hồng nộn lần nữa, cười nói: “Không sao, ta sẽ chú ý đúng mực .”

Vệ Thanh Hồng không phải sợ đau, bất quá không tiếp thụ được chuyện như vậy mà thôi. Mặc dù đã ăn nhuyễn cân tán, đợi đến khi vật khổng lồ kia chạm đến bí địa tối đáng thẹn, y vẫn nhịn không được mà thân thể cứng đờ. Long Triệt lại đâu chịu buông tha cho mỹ vị đã đến tận miệng này, chỉ ngửa người ra một chút, mũi nhọn thô to kia đã trượt vào. Một sự ấm áp lập tức vây lấy ngoại vật xâm lấn, càng làm Long Triệt thoải mái như đang trên mây, miệng phát ra tiếng thở dài thư sướng hưởng thụ.

Tuy rằng cả dũng đạo đã bị dược vật thấm đủ, nhưng nơi vốn không được xâm phạm chợt cất chứa thứ khổng lồ như vậy, vẫn là khiến Vệ Thanh Hồng nhịn không được đau ra tiếng, trên trán mồ hôi lạnh lại thêm một tầng. Long Triệt thật sự duy trì tất cả sự ôn tồn, cũng dùng ngàn loại săn sóc. Tuy rằng hạ thể trướng lớn khó chịu vô cùng, thầm muốn huy quân thẳng tiến, thống khoái lâm li đại chiến một phen. Lại nhìn thấy khuôn mặt thống khổ của Vệ Thanh Hồng mà mạnh mẽ nhịn xuống, hai tay không ngừng khiêu khích nhũ tiêm mẫn cảm cùng ngọc trụ vẫn còn lưu lại lệ châu trong suốt của y, chỉ hy vọng y có thể mượn những khoái cảm này mà giảm đi một ít đau đớn.

Hạ phúc lại nóng lên. Vệ Thanh Hồng hai nơi trên thân thể đều bị khoái cảm tra tấn, dù y có cứng cỏi như sắt, vẻ mặt cũng dần mờ mịt. Long Triệt thừa cơ hội lại hướng vào bên trong một tấc, chính hắn cũng nhẫn đến đổ mồ hôi đầm đìa, một bên lẩm bẩm: “Hảo tỷ phu, ngươi thật thật muốn giày vò chết ta.” Hắn thể chất vốn là khác hẳn thường nhân, ngọc trụ có thể so sánh với nam tử trưởng thành, thô to rất nhiều, nên cũng biết Vệ Thanh Hồng nhất định thập phần thống khổ. Chỉ có thể liều mạng khống chế, hy vọng giữ lại một tia lý trí, không đến nỗi làm bị thương tỷ phu yêu thương.

Đợi cho thứ thô dài kia vào hết bên trong, đã là nửa canh giờ sau, hậu đình mềm mại vô cùng, Trải qua chịu đựng áp bách, mà áp bách càng ngày càng sâu, càng lúc càng lớn, mới không còn cảm giác đau đớn nữa. Vệ Thanh Hồng suýt nữa ngất đi, ngón tay mặc dù không có nửa phần khí lực, nhưng cũng cào ra vài vết xước trên bờ lưng dày rộng của Long Triệt. Cho đến khi Long Triệt nhẹ nhàng co rút một chút, tràng bích kia liền tựa như bị đao quát hỏa thiêu (đao chém, lửa đốt) toàn thân đều đau đớn, y miệng không thể nói, trong mắt cũng ẩn ẩn ngấn lệ, trong lòng thẳng nói: Triệt nhi a, ngươi không bằng giết ta, cũng đỡ phải chịu nỗi khổ sở này, trong sử sách cũng ghi ta trong sạch.

Long Triệt đến lúc này, tâm trí đã dần bị bao phủ trong thật lớn khoái cảm mà *** mang đến, co rút cũng từ cạn đến sâu, dần hữu lực lên. Đến cuối cùng, thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng va đập của nhục dục. Khoái cảm càng như thủy triều không ngừng không nghỉ ập xuống. Vệ Thanh Hồng ngón tay càng xiết chặt hơn, hắn lại căn bản không cảm giác được.

Nam tử lần đầu hầu hạ thống khổ vốn như chịu khổ hình, tuy rằng Long Triệt làm đủ công phu, cũng bất quá chỉ có thể làm chậm lại. Chính là hơn sau trăm lần va chạm, Vệ Thanh Hồng lại dần dần cảm thấy hậu đình có một tia tư vị khôn kể truyền vào cả thân thể. Y thậm chí biết loại cảm giác không thể dùng ngôn ngữ hình dung này là khoái hoạt, chuyện này thật sự làm y hoảng sợ không hiểu, chẳng lẽ y thế nhưng là trời sinh *** đãng đến vậy sao? Y lại không hiểu tình hình, không biết đây là thứ mà ai cũng có. Y chỉ nghĩ mình ý chí bạc nhược, hận không thể đập đầu chết. Rồi đốt đi thân thể dơ bẩn vô sỉ này của mình, cho nó hôi phi yên diệt.

Long Triệt thấy ánh mắt y dần mơ màng, nhìn qua lại điềm đạm đáng yêu. Từ này vốn thập phần không thích hợp dùng trên người Vệ Thanh Hồng, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy chỉ có này từ mới tối chuẩn xác. Trong lòng biết người dưới thân đã dần hưởng được sự thú vị trong đó, càng thêm ra sức. Khiến Vệ Thanh Hồng liều mạng khống chế để mình không bất ra tiếng rên rỉ, nhưng vào tai hắn lại càng thêm mất hồn thực cốt. Một đêm đó, cả tẩm cung thật sự là xuân ý vô hạn.

Cuối cùng tới bình minh, Vệ Thanh Hồng sớm mê man trong lòng Long Triệt từ lâu. Trên da thịt trần trụi của hai người còn lưu lại dấu vết sau một đêm hoan ái. Long Triệt sớm tỉnh lại, hắn đêm qua tận hứng mà ngủ, tảng sang đã thức dậy, không cảm thấy mệt mỏi, mà chỉ thấy có tinh thần gấp trăm lần, cả người thư thái nói không nên lời, lúc này nhìn thấy trên thụy nhan của tỷ phu có hàng lệ ngân (vệt nước mắt), càng cảm thấy thưởng tâm duyệt mục (cảnh đẹp ý vui), thầm nghĩ nếu có thể mỗi ngày như thế, muốn hắn bỏ xuống giang sơn quyền thế, thì có gì hảo để phải do dự chứ?

Cửa lặng lẽ mở ra, hắn biết là Liên Hương vào thúc giục hắn. Vội phủ lên người Vệ Thanh Hồng một cẩm bị (áo ngủ bằng gấm), còn hắn lặng lẽ đứng dậy, cho Liên Hương một ánh mắt, hai người ra đến gian ngoài, Liên Hương mới nói: “Người rốt cuộc có thượng triều không ? Nô tỳ còn tưởng ngươi đang ngủ.”

Long Triệt gật đầu nói: “Triều tự nhiên phải thượng, nếu không tỷ phu sẽ càng tự trách khổ sở.” Liên Hương lúc này mới vội truyền người vào hầu hạ rửa mặt chải đầu, lại nghe Long Triệt nói: “Tỷ phu còn đang ngủ say, đêm qua ta đã đã thay y rửa sạch, ngươi không cần phải xen vào, cũng đừng cho người khác tiến vào. Y tính tình cương liệt, nếu thấy các ngươi đều nói, chắc chắn sẽ chuyển tốt thành xấu, chờ trẫm tảo triều, sẽ chậm rãi khuyên nhủ.”

Liên Hương nói: “Này là tự nhiên. Ai, người đêm qua đã được như nguyện, khoái hoạt vô cùng, ta lại nhìn xem người hôm nay làm sao thu thập mớ lộn xộn này. Nếu có thể an bài thỏa đáng, ta mới bội phục.”

Heát chính vaên ñeä tam thaäp chöông

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.