Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

Chương 24: Chương 24




Tối hôm qua Bùi Anh đã đem băng gạc trên chân gỡ xuống, mắt cá chân còn hơi đỏ lên, không để ý thì sẽ không nhận ra. Buổi sáng lúc ra ngoài, cô đặc biệt mặc một thân quần áo thể thao, chân cũng là đeo loại giày thể thao mà lúc trước cô dùng để học múa.

Lái xe của Tống Nam Xuyên đưa cô đến cao ốc Hoàn Vũ, khi cô đến nơi thì Trần Thắng và Đào Đào đã ngồi chờ sẵn trong phòng.

“Tiểu Bùi à, cô tới rồi.” Trần Thắng thấy Bùi Anh đi vào liền tiến lên chào hỏi cô: “Hai mươi phút sau bắt đầu thử vai, hôm nay có tổng cộng năm người tới thử vai nữ chính, Lý Tư Tư một chút nữa cũng sẽ đến.”

Nghe đến tên của Lý Tư Tư, cả Bùi Anh lẫn Đào Đào dường như đều có điều suy tư riêng, Lý Tư Tư này có thể xem như một đối thủ cạnh tranh lớn đối với họ.

Trần Thắng thấy hai người đều không nói lời nào liền an ủi: “Các cô cũng đừng quá lo lắng, Lý Tư Tư mặc dù có địa vị cao nhưng Dịch Phi Dược không phải chỉ nhìn đến địa vị, chút nữa hai cô cố gắng biểu hiện thật tốt là được.”

Hai cô đều đáp lại một tiếng, chẳng bao lâu sau liền có nhân viên tới thông báo cho bọn họ buổi thử vai đã bắt đầu, còn tiện thể sắp xếp số thứ tự cho hai người.

Bùi Anh số bốn, Đào Đào số năm.

Buổi thử vai được tiến hành trong một cái gian phòng rất rộng lớn, đạo diễn, biên kịch, nguyên tác của bộ phim “Nhảy múa trong ánh mặt trời tươi đẹp”, còn có một nhân vật cao cấp của Hoàn Vũ đều là một trong những vị giám khảo.

Lý Tư Tư cũng đã ngồi bên trong, Bùi Anh nhìn thoáng về phía cô ta rồi theo Đào Đào đi vào.

“Tốt lắm, nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ thì chúng ta bắt đầu đi.” Dịch Phi Dược cầm một hộp giấy bên cạnh tay lên , nói với mọi người : “Hôm nay thử vai chủ yếu là chia làm hai chủ đề, một là múa cho mọi người xem một bài, tin tưởng mọi người đều biết rõ, còn một chủ đề nằm trong hộp giấy này.Tôi cùng với biên kịch lựa chọn năm cảnh quay, viết riêng trên mỗi tờ giấy, các cô rút thăm được cảnh nào thì phải diễn cảnh đó. Đã hiểu chưa?”

Tất cả mọi người tỏ vẻ đã hiểu, dựa theo số thứ tự bắt đầu bốc thăm. Lý Tư Tư là vị trí đầu tiên, để cho công bằng, người nào diễn trước mới được rút thăm chủ đề, cho nên những người khác đều không động đậy.

Dịch Phi Dược cho Lý Tư Tư thời gian một phút liền để cô bắt đầu. Cảnh mà Lý Tư Tư diễn là lúc ăn cơm với nam chính, cần mặc sức mà tưởng tượng cách diễn, khi đó nam nữ chính đều chỉ là những vũ công phụ làm nền cho người khác, hai người đang ngồi trên bậc thang của cửa hàng tiện lợi gặm bánh mì nhưng lại nói những ước mơ vĩ đại nhất thế giới.

Bùi Anh sau khi nhìn cô ta diễn cảm thấy diễn xuất của cô ta so với trước kia đã tiến bộ hơn nhiều, chỉ là khi Lý Tư Tư diễn, bất kể dù là nhân vật gì vẫn đều giống Lý Tư Tư.

Sau khi Dịch Phi Dược xem cô ta diễn xong cũng không có quá nhiều nhận xét, chỉ bảo cô ta bắt đầu múa. Lý Tư Tư khiêu vũ tốt hơn diễn xuất, hơn nữa dáng người cô ta cũng xinh đẹp thuần khiết, nhìn đến còn khiến người ta cảm thấy thật hài lòng.

Cô ta khiêu vũ xong liền gọi trợ lý của mình thu dọn đồ đạc để rời khỏi cao ốc Hoàn Vũ.

Bùi Anh sau khi xem hết ba nữ diễn viên kia thể hiện, hơi thấp thỏm đi lên rút thăm.

Hy vọng mình có thể rút được một chủ đề đơn giản.

Cô mặc niệm trong lòng, mở tờ giấy ra nhìn.

Chủ đề: Hãy diễn cảnh sau khi nữ chính giành được thắng lợi trong vòng tuyển chọn của cuộc thi, trước khi đi nước ngoài đến tạm biệt nam chính.

Bùi Anh trong lòng lộp bộp vài cái, nếu cô nhớ không lầm thì cảnh này là cảnh quay khóc lóc. Nhân viên liếc nhìn chủ đề trong tay cô một cái, liền đem kịch bản phân cảnh này cho cô.

“Có thời gian một phút để chuẩn bị.” Dịch Phi Dược nói.

Bùi Anh: “...”

Một phút để chuẩn bị diễn cảnh khóc lóc! Cô còn chưa có luyện thành tuyệt kỹ ba giây rơi lệ a!

Nhưng bây giờ cô cũng không có thời gian oán trách vội vàng bắt đầu xem kịch bản. Lời thoại rất ít, chỉ có ba câu, chỗ khó nhất là cuối cùng nữ chính khóc.

Bùi Anh trước kia có xem qua nguyên tác, hiện tại trong đầu rất nhanh cảm nhận được tình tiết của bộ phim .Về nữ chính trong kịch bản “ Nhảy múa trong ánh mặt trời tươi đẹp”, kỳ thực có chút bạc tình. Cô ấy từ nhỏ đã khao khát được đứng múa trên sân khấu, mơ ước một ngày có thể đứng trên sân khấu lớn nhất thế giới biểu diễn. Trước khi cô thành danh, cô gặp được nam chính, cũng yêu anh nhưng cô sẽ không vì anh mà dừng lại.Người xuất sắc trong vòng tuyển chọn thì chỉ có một, người thắng có thể được tham gia vào vũ đoàn nổi tiếng thế giới, có cơ hội phát triển tốt hơn, mà cô cuối cùng cũng bắt lấy được cơ hội lần này.

“Đã đến giờ, bắt đầu đi.” Giọng của Dịch Phi Dược đột nhiên vang lên cắt đứt suy nghĩ trong đầu Bùi Anh: “Tiểu Dương, đến làm người diễn cùng với cô ấy.”

Tiểu Dương là nhân viên chịu trách nhiệm phân phát tài liệu, mỗi khi cần người cùng diễn đều là anh ta đảm nhận.

Anh ta không phải là diễn viên nên sẽ không diễn mà chỉ theo kịch bản đọc từng câu thoại.

Này đối với những nữ diễn viên thử vai cũng là một thử thách lớn, bởi đối mặt anh ta thực rất khó để nhập vai.

Tiểu Dương đem một cái ghế ngồi trước mặt Bùi Anh, cũng không cần bất cứ sự chuẩn bị tâm trạng nào, trực tiếp đọc lời thoại: “Chúc mừng em lại tiến gần đến ước mơ hơn một bước.”

“Cảm ơn.” Bùi Anh hướng anh ta khẽ cười một tiếng, nhìn qua giống như một cô gái nhỏ ngây thơ: “Hôm nay em muốn đến tạm biệt một phần cuộc sống của mình.”

Tiểu Dương tiếp tục đọc: “Một phần cuộc sống, kể cả anh sao?”

Bùi Anh nhìn anh ta, trầm ngâm một lúc: “Sau này em sẽ càng cố gắng, có một ngày, em sẽ đứng trên sân khấu lớn của thế giới, nhưng em sẽ không quên ngày em và anh đã từng cùng nhau khiêu vũ.” Từ đầu tới cuối trên mặt cô đều giữ nụ cười kia: “Tạm biệt.”

Nói xong hai chữ này, cô từ trên ghế đứng lên, lúc xoay người đi, một giọt nước mắt không báo trước bỗng từ khoé mắt lăn xuống, trượt trên gò má nhưng rất nhanh bị cô dùng tay lau đi.

Dù bạc tình nhưng không phải vô tình. Đây là người đàn ông đầu tiên mà cô yêu.

Tiểu Dương ở thời điểm cô mới đứng dậy vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn cô, lúc này nhìn bóng lưng cô rời đi, thế nhưng trong lòng anh cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Thế nào, đây là đang nhập vai sao?” Dịch Phi Dược ngồi ở ghế giám khảo trêu chọc anh. Mặt già của tiểu Dương đỏ lên, vừa rồi anh còn xúc động đến nỗi muốn xông tới nói: “Đạo diễn, tôi cũng muốn được quay phim!” Giờ xúc động lập tức đã tan thành mây khói.

Sau khi diễn xong, Bùi Anh cũng bắt đầu múa. Vừa rồi khi diễn, cảm xúc vẫn còn đọng lại nên lúc này cô càng dễ dàng cuốn theo mạch cảm xúc của nữ chính.

Mỗi động tác đều đã nhớ kĩ trong lòng, cứ thế nhảy theo âm nhạc thậm chí bỗng chốc quên đi cảm giác như kim châm trên chân. Xoay tròn làm một động tác khó, âm nhạc liền dừng lại, cảm xúc của Bùi Anh mới theo đó mà dần dần hồi phục.

“Cảm ơn, Bùi tiểu thư.” Dịch Phi Dược nhìn cô nói: “Hai ngày sau chúng tôi sẽ thông báo về kết quả đã thống nhất.”

Bùi Anh gật đầu nói lời cảm ơn với bọn họ rồi đi ra ngoài. Trần Thắng còn đang chờ trước cửa, thấy cô đi ra liền tiến đến hỏi thăm tình hình bên trong. Bản thân Bùi Anh cũng không biết đạo diễn đến cùng là cảm thấy như thế nào, chỉ có thể nói cô đã làm hết sức mình, phát huy cũng không tệ.

Cô cảm giác mình có thể khóc được là thắng rồi.

Trần Thắng còn muốn ở lại chờ Đào Đào, Bùi Anh liền chào rồi về trước. Vừa lúc nãy khiêu vũ còn không cảm thấy gì nhưng bây giờ thoải mái lại, trên chân lại truyền đến một hồi đau nhức. Cô khập khiễng bước tới cửa, ngồi lên xe Tống Nam Xuyên.

Lái xe thấy chân cô so với lúc sáng mới tới đây hình như trở nên nghiêm trọng hơn, chủ động hỏi cô có muốn hay không đến bệnh viện khám trước. Bùi Anh suy nghĩ một chút, lần trước bác sĩ cho cô thuốc còn thừa một chút, giờ không muốn lại phải đến bệnh viện. Cô dặn lái xe trực tiếp đưa cô về nhà, sau khi về đến cô liền ngã lên chiếc ghế salon to bự của Tống Nam Xuyên không nghĩ đến nữa.

Gần đây phải học khiêu vũ lại còn có fan cuồng theo dõi khiến cô quả thật hơi mệt một chút. Cuối cùng thì bây giờ cũng đã kết thúc, có thể tạm thời nghỉ hơi rồi .

Cô vừa nằm chưa đầy vài phút thì nghe phía cửa có vài tiếng động nhỏ, nghi ngờ ngồi dậy liền nhìn thấy Tống Nam Xuyên kéo một cái vali hành lý lớn, từ ngoài cửa chính đi vào.

“Xuyên Xuyên?” Trong lòng Bùi Anh cảm thấy hết sức bất ngờ: “Anh không phải nói là ngày mai mới trở về sao? Sao giờ đã về tới rồi?”

Tống Nam Xuyên đứng ở cửa nhìn cô, đuôi lông mày còn chau nhẹ. Bùi Anh cũng nhìn chằm chằm anh, còn chưa kịp phản ứng, anh đã bỏ vali một bên trực tiếp đi đến ôm lấy cô, hôn lên môi cô.

Anh hôn có chút mãnh liệt, bàn tay cũng không đợi được mà lập tức từ vạt áo tiến vào trong, xoa lên ngực cô. Bùi Anh ai oán hai tiếng, dưới thân liền có cái vật cưng cứng chạm đến, Tống Nam Xuyên dùng đầu gối đẩy hai chân cô ra, vô ý đụng cô.

“Ngô...” Bùi Anh né tránh không để anh hôn, trước khi anh lại làm tới, thở hổn hển nói với anh: “Đừng ở chỗ này, về phòng đi...”

Tống Nam Xuyên không nói hai lời liền ôm cô lên lầu, sau khi đặt cô lên giường, Tống Nam Xuyên cúi sát xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai Bùi Anh: “Anh Anh, anh rất nhớ em...”

Anh nói xong cũng không đợi Bùi Anh trả lời liền một lần nữa hôn lên môi cô.

Trong lúc mê mê tỉnh tỉnh, Bùi Anh híp nửa con mắt nhìn người ở trên mình. Sắc mặt anh khẽ hồng, làm nổi bật nốt ruồi lệ dưới khoé mắt, càng thêm gợi cảm mê người.

Bùi Anh thường rất thích nốt ruồi lệ của anh, vòng tay lên cổ anh, hơi ngồi dậy hôn lên nốt ruồi ấy.

Bởi vì động tác của cô nên hai người càng dán vào nhau hơn, Tống Nam Xuyên thoải mái hừ một tiếng, hơi nhếch môi nhìn cô: “Hôm nay sao nhiệt tình vậy?”

Bùi Anh chỉ thở hổn hển, cô cũng nghĩ giống anh a....

Tống Nam Xuyên ôm chặt cô, khẽ mỉm cười: “Nhiệt tình của em, anh sẽ trả lại gấp bội.”

Sau khi kết thúc cuộc chiến đầy nhiệt tình sảng khoái, Bùi Anh mệt mỏi nằm gọn trong lòng Tống Nam Xuyên. Hai người nghỉ ngơi một hồi lâu, Tống Nam Xuyên mới mở miệng hỏi cô: “Chân em sao lại bị thương? Đến bác sĩ khám chưa?”

“Ừ.” Bùi Anh lười biếng đáp lại một câu, đến mắt cũng không muốn mở ra: “Lúc trước khi học múa bị trật, bác sĩ đã kê thuốc rồi.”

“Còn đau không?” Tống Nam Xuyên nâng chân cô lên, nhìn mắt cá chân của cô.

“Ừ, không có gì đâu...” Bùi Anh khó chịu nhíu nhíu mày: “Anh buông tay a...”

Tống Nam Xuyên cười một tiếng, đem chân cô thả lại chỗ cũ, lại bắt đầu hôn cô: “Vài ngày nay còn có người theo dõi em không?”

“Không có.”

Tống Nam Xuyên tiếp tục nói: “Anh từ nước ngoài mang về rất nhiều quà, đợi tý nữa sẽ lấy cho em xem.”

“Được.”

“Vậy chúng ta lại làm thêm lần nữa?”

“...” Không ổn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.