Chí Tôn

Chương 21: Q.1 - Chương 21: Trùng kích tu vi (thượng).






Xuất hiện một chuyện kỳ diệu. Trứng yêu thú giống như bọt biển, hấp thu ngụm máu của Sở Vân.

Trong nhất thời, hương khí càng thêm nồng đậm. Trên trứng Thiên Hồ phát ra một tia huyết quang tinh khiết.

Sở Vân thấy thế liền thoả mãn, từ trí nhớ kiếp trước hắn có được, biết rõ mỗi chi tiết khi ấp trứng. Biết rõ huyết quang càng tinh khiết, liền chứng minh chất lượng máu huyết càng tốt.

Tiến hành đến đây, bỗng nhiên trong mắt của hắn lóe lên một tia ngưng trọng. Trong lòng hiểu rõ, đã tiến hành đến bước mấu chốt nhất.

Bước thứ sáu, linh tính hô hoán (linh tính kêu gọi).

Mọi vật trên thế gian này, dù là cây cối hay sỏi đá, chim thú trùng cá, đều có là ba loại này.

Thân thể, hồn phách và linh quang.

Thân thể chủ lực, cái đó gọi là tự thể nghiệm. Hồn phách chủ tinh thần, người có hồn phách cường đại, tinh thần tràn đầy, trực giác cường đại. Mà linh quang, chủ trí tuệ ngộ tính.

Người bình thường suy nghĩ vấn đề, bỗng nhiên đốn ngộ, gọi là: tinh linh thanh minh. Tán thưởng một người có ngộ tính, sức sáng tạo phi phàm, liền khen hắn rất có: linh tính.

Linh quang càng nhiều, ngộ tính càng cao, trí tuệ bộc phát.

Người có hồn phách cường đại, cũng có thể là người ngu ngốc, bệnh tâm thần. Những người có bệnh này, suốt ngày tinh thần dồi dào, nhưng linh quang thưa thớt, trí tuệ rất kém, ngộ tính không đủ. Nói chuyện bừa bãi, quy luật sinh hoạt hàng ngày không đồng nhất.

Hồn phách sản linh, thân thể tồn linh. Đây là quan hệ giữa thân thể, hồn phách và linh quang.

Bước thứ sau này, ngự yêu sư phải dùng linh quang trong cơ thể, hô hoán linh quang của yêu thú trong trứng. Bước này rất trọng yếu, nếu không thành, cả quá trình ấp trứng sẽ thất bại.

Sở Vân có chút khẩn trương, hắn không dám chắc linh quang của mình thành công hô hoán linh quang của Thiên Hồ hay không.

Kiếp trước thành công, là vì trứng yêu thú bị Thư phu nhân xếp đặt kế sách hãm hại, vỏ trứng xuất hiện đầy vết nứt, gần như bị nghiền nát. Trứng yêu thú giống như thân thể, thân thể chứa đựng linh quang. Thân thể tổn hại, linh quang sẽ tán dật.

Kiếp nầy, trứng Thiên Hồ của Sở Vân hoàn hảo không tổn hại gì. Linh quang sung túc, điều này làm cho Sở Vân lo lắng linh quang của mình không đủ để hô hoán linh quang của Thiên Hồ. Nếu không thành công, chính là thất bại. Nếu là linh quang cắn trả, khi đó càng là bi kịch.

Ngàn vạn lần không nên xem thường quá trình ấp trứng, nó cũng tràn ngập nguy hiểm. Nếu không chuẩn bị tốt, dù thành công, cũng sẽ làm tổn hao tiềm chất của yêu thú, tạo thành tiên thiên của nó bạc nhược yếu kém. Trong thời gian ngắn, nhìn không ra. Nhưng tương lai sẽ ăn quả đắng vẫn là bản thân ngự yêu sư.

Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển linh quang trong cơ thể.

Hắn có kinh nghiệm kiếp trước, giống như ngựa quen đường cũ. Linh quang của hắn giống như quang cầu màu trắng, tản ra ánh sáng giống như ngọn nến. Hắn nhanh chóng khu động, tản ra từng đọt linh tính chấn động, bắt đầu tìm kiếm yêu thú trong trứng.

Thuận lợi hơn dự liệu của Sở Vân, linh quang chấn động lần đầu tiên, đã thu được đáp trả. Đây là nhờ công lao của Tuyết Sa và trân châu Lệ.

Oanh!

Sở Vân tiến vào trong mộng.

Hắn như tiến vào một thế giới khác. Chung quanh đều là bóng tối, hắn hóa thân thành linh quang của chính mình, đang chiếu sáng rực rỡ trong bóng tối.

Trừ chuyện đó ra, còn có một luồng ánh sáng yếu ót, đang lập lòe phía trước, như có như không.

Hắn cũng không kinh ngạc, tỉnh táo khống chế linh quang của mình, bay về phía trước. Nguồn sáng phía trước càng ngày càng lớn, vốn là một điểm, nhưng đang từ từ mở rộng, hình thành một một đạo linh quang lớn hơn linh quang của mình rất nhiều.

Nếu so sánh, linh quang của Sở Vân giống như nắm đấm. So với linh quang trước mặt, giống như một ngón tay nhỏ.

Nhưng đã như thế, trong lòng Sở Vân trầm xuống. Linh quang Thiên Hồ đầy đủ, vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Yêu thú bình thường, ngay cả một phần mười của nó cũng không tới. Dù là kiếp trước, cũng chỉ bằng một phần năm mà thôi.

- Khó trách đều nói, giữa yêu thú với nhau, Hồ tộc và Hầu tộc đều có linh tính nhất.

Hắn vừa vui sướng vừa lo lắng.

Vui sướng là, linh tính của Thiên Hồ vượt qua ngoài tưởng tượng, tư chất tuyệt hảo. Lo lắng là, không biết mình có thể câu thông với linh quang của Thiên Hồ hay không.

Hô hoán linh quang, thành lập liên hệ, đây là một chuyện tương đối khó. Nói chung, linh quang kém nhau không lớn, kêu gọi càng dễ dàng. Tư chất Thiên Hồ quá tốt, mà Sở Vân lúc này mới là một thiếu niên 13 tuổi mà thôi. Chênh lệch giữa linh quang với nhau, cũng không lớn.

Sở Vân cố gắng tiến tới gần linh quang của Thiên Hồ, phát ra lời kêu gọi.

Khởi điểm, cũng không giống nhau. Thiên Hồ đang ngủ say trong trứng, lời kêu gọi giống như chọi đá vào biển, làm cho người ta tuyệt vọng.

Sở Vân vẫn không bổ cuộc, vẫn kiên trì. Kỳ thật thiên tư của hắn cũng tương đối ưu tú, cũng hơn xa Thư Đại Thư Nhị, linh quang trong cơ thể cũng lớn hơn hai tên này gấp hai lần. Nhưng cũng không bằng tuyệt phẩm Thiên Hồ được, bởi vì tư chất của nó quá ưu dị.

Dùng trọn nửa ngày, bỗng nhiên linh quang của Thiên Hồ tăng vọt, giống như bóng đèn. Không yên tĩnh như trước nữa, mà bắt đầu tỉnh lại, trở nên sinh động.

Trong lòng Sở Vân vừa mừng vừa vội, rốt cục linh tính của Thiên Hồ cũng tỉnh lại, nhưng mà mính đã sắp đến cực hạn.

- Liều thôi!

Hắn cắn răng, tiếp tục vận dụng linh quang của mình, phát ra lời kêu gọi.

Nhờ hắn đã chuẩn bị đầy đủ lúc trước, cộng thêm kinh nghiệm phong phú, sau khi linh quang Thiên Hồ tỉnh lại, biểu hiện tích cực, thậm chí chủ động hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Vân.

Một mối liên hệ chặt chẽ, càng ngày càng mạnh, rốt cục đã đạt đến cực hạn.

Sở Vân hình như vừa nghe thấy một tiếng oanh.

Ở đây giống như thế giới trong mơ lúc nãy, chung quanh đều là bóng tối. Nhưng linh quang của mình lại tiếp cận dễ dàng, hơn nữa còn đem linh quang của Thiên Hồ, bao phủ vào trong linh quang của mình.

Đây là một cảm giác thân thiết không nói nên lời, từ trong lòng phát ra. Linh tính hô hoán, thành công quá gian nan!

- Phá trứng ra đi, ta đang đợi ngươi!

Lưu lại một đoạn tin tức nhau vậy, Sở Vân thu hồi linh quang của mình, sau đó rời khỏi ảo cảnh.

Trở lại hiện thực, hắn cảm thấy thân thể đều là mồ hôi, không còn chút sức lực nào, cảm giác giống như bị thủy triều tập kích.

Hai mắt hắn híp lại, như muốn ngã xuống đất, muốn được ngủ say một giấc.

Hắn cuốn đầu lưỡi, làm cho đau nhức trong vết thương tập kích hắn, toàn thân của hắn chấn động. Lúc này tuyệt đối không thể ngủ, nếu không toàn bộ công sức sẽ đổ sông đổ biển.

Cửa ải gian nan nhất đã vượt qua, lúc này càng không thể chủ quan, không thể để thành công đang cầm trong tay chạy mất.

Hắn đang đợi Thiên Hồ, từ trong trứng chui ra.

Đây cũng là bước thứ bảy —— phá xác trúc cơ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.