Chí Tôn Ám Long

Chương 35: Chương 35: Hãy nhớ kĩ tên ta




Lướt qua con đường nhỏ trở về phòng hắn chợt nhìn thấy bóng hình Hạ Thanh Thanh đang ngồi thẫn thờ bên ghế đá.

“ Sao buồn vậy “ Đông hỏi nàng

Hạ Thanh Thanh đáp: “ Không có gì “

Đông cười nói: “ Có chuyện gì buồn thì cứ nói ra, ta cũng không phải người nhiều chuyện nên cô yên tâm “

Hạ Thanh Thanh ngẩng mặt lên nhìn Đông rồi nói: “ Cầu Bại a! Ngươi nói xem có phải lũ đàn ông trên thế giới này đều như nhau không “

Đông hừ giọng nói: “ Ý cô là sao hả? Mún đủi ta đi đâu cần làm vậy “

Hạ Thanh Thanh cười nói: “ Ta nói đàn ông chứ đâu phải nói ngươi “

Đông ưỡn ngực nói dõng dạc: “ Trai thẳng trăm phần trăm “

Hạ Thanh Thanh vừa cười vừa lắc đầu nói: “ Cầu Bại a! Mặc dù ngươi mạnh hơn ta nhưng ngươi nhiều nhất cũng chỉ 18 tuổi thôi. Đàn ông đâu ra “

Đông tiến lại nắm lấy đôi tay đang khua bậy của nàng, mắt nhìn mắt, tay nắm tay, môi kề môi. Hắn nhẹ nhàng nói:

“ Muốn biết có phải hay không chúng ta có thể thử “

Thấy hành động này của Đông Hạ Thanh Thanh tức giác đỏ mặt rồi giãy tay đẩy Đông ra ngoài rồi gằn giọng:

“ Dâm dê biến thái “

Đông tươi cười nói: “ Căng vậy tiểu thư! Đùa tí cho vui ấy mà “

Hạ Thanh Thanh mắng: “ Đùa cái đầu ngươi mà đùa “

Đông thấy Hạ Thanh Thanh thấy vậy cũng không hề tức giận, hắn đến bên hỏi nàng: “ Thế có thể nói ta biết cô gặp chuyện gì không “

Hạ Thanh Thanh đáp với giọng chua chát kèm theo chút tức giận: “ Chỉ là hôm nay ta đến Đan Dược Phường của ngoại môn nhờ người ta luyện đan mà không có ai chịu đáp ứng ta “

Đông thắc mắc hỏi lại: “ Cô đòi luyện miễn phí hay sao mà chúng không luyện “

Hạ Thanh Thanh khua tay nói: “ Ngươi nghĩ ta là loại người nào “

Đông nghiêm túc nói: “ Dâm Nữ “

Nghe thấy vậy Hạ Thanh Thanh chẳng nói chẳng rằng đứng lên cho Đông 1 cước ngay vào bụng khiến Đông ngã bật ra đất mà uấn éo. Thấy Đông có vẻ rất đau nên nàng liền chạy lại giúp Đông đứng dậy nhưng trong đầu nàng lúc này lại hiện lên 1 câu hỏi: “ Ta đánh mạnh vậy sao “

Đông thấp giọng nói: “ Ui da! Ui! Cô làm gì mà mạnh tay dữ vậy “

Hạ Thanh Thanh cười nói: “ Đáng đời “

Thấy Hạ Thanh Thanh cười hắn liền bất giác nói: “ Nàng cười rất đẹp “

Hạ Thanh Thanh khuôn mặt có chút ửng hồng khua chân nói: “ Ngươi còn thèm à “

Đông thấy nàng hung dữ như vậy Đông cũng không muốn trêu đùa nữa mà đi vào vấn đề chính:

“ Sao chúng không luyện cho cô vậy “

Hạ Thanh Thanh đáp: “ Trong Đan Dược Phường có 1 tên gọi là Sở Bá Vân, chính thiên tài luyện đan vạn năm khó gặp của Tông môn chúng ta. Hắn năm nay chỉ mới 19 tuổi mà đã Luyện Dược Sư Tứ Phẩm khiến cho ngay cả Tông Chủ cũng ngớt lòng khen ngợi a “

Đông hỏi lại: “ Thế liên quan gì đến cô “

Hạ Thanh Thanh cau mày nói “ Từ Từ “

“ Rồi kể tiếp đi “

“ Vào khoảng 4 tháng trước thì hắn có thách đấu ta 1 trận nhưng cuối cùng thì khi lên võ đài hắn lại tỏ tình với ta “

“ Cô có nhận lời hắn không “

“ Không! Ta cho hắn 1 cước bay ra khỏi võ đài rồi trở về “

Đông cảm thán: “ Hắn là Thiên Tài đó nha, sao ngươi lại cự tuyệt hắn, đã vậy còn cự tuyệt 1 cách phũ phàng “

Hạ Thanh Thanh đáp: “ Ta và hắn mới gặp lần đầu thì thích kiểu gì được! Đó không phải là tính cách của ta “

Đông hỏi lại: “ Thế tiếp theo thế nào “

“ Lúc trước ta có bị nội thương nhưng do ta không có để ý nên càng ngày càng nặng, giờ đây muốn trị khỏi thì cần phải có 1 khoả Bảo Mệnh Đan - Tứ Phẩm Đan Dược nhưng khi ta đến Đan Dược Phường thì tên Sở Bá Vân đó đã thông tri cho tất cả người của Đan Dược Phường không được bán hay luyện chế đan dược cho ta. Hắn còn nói, còn nói.... “

Đông nói: “ Còn nói thế nào “

“ Hắn nói nếu ta muốn đan dược thì phải làm nhân tình của hắn 7 ngày “

Hạ Thanh Thanh ấp úng 1 hồi cũng chịu nói ra

Đông gằn gióng nói: “ Tên này bố láo quá rồi, ta phải đi cho hắn 1 trận mới ha giận “

Hạ Thanh Thanh níu lấy áo hắn nhỏ giọng nói: “ Thôi bỏ đi! Ta cũng không cần nữa “

Đông tức giận nói: “ Bỏ là bỏ thế nào! Ngươi không cần sợ, có ta ở đây thì còn phải sợ ai nữa “

Hạ Thanh Thanh nói: “ Nhưng chúng ta có thể làm gì chứ, võ giả chúng ta căn bảng không thể thi đấu với luyện dược sư “

Đông thần bí nói: “ Ai nới vơi cô ta chỉ là võ giả “

Hạ Thanh Thanh há hốc mồm nói: “ Ngươi, chẳng lẽ “

Đông nói: “ Cô đoán đúng rồi đó “

Hạ Thanh Thanh thấp giọng nói: “ Dù vậy đi chăng nữa thì ngươi làm sao có thể thắng được hắn “

Đông cười đáp: “ Hãy nhớ kĩ tên ta “

Nói xong hắn liền đi thẳng 1 mạch đến trước Đan Dược Phường rồi hét lớn: Sở Bá Vân, ngươi ra đây cho ta “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.