Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Chương 5: Chương 5




Nguy hiểm thật, Ôn Đại không nghe thấy giọng nói của cô, cô coi như là tránh được một kiếp nạn. Nhưng nếu phải giúp Hài Lòng, bây giờ cô hiển nhiên phải đi mật báo.

Chân Hài Lòng lẳng lặng đứng trước kệ bếp, lưỡng lự nhào nặn bột mì, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười.

Kể từ tám tháng trước, sau khi người đàn ông mà cô yêu say đắm muốn cô kiêm nhiệm đầu bếp của công ty, cô phát hiện ra, so với việc làm thư ký, cô lại thích công việc này hơn.

"Hài Lòng, việc lớn không tốt rồi, Hài Lòng. . . . . ."

Chân Hài Lòng sợ hết hồn, vội bỏ bột mì đang làm xuống, ngẩng đầu lên. Lo lắng nhìn Tiểu Hoa đang vụt chạy về phía cô, "Tiểu Hoa, đã xảy ra chuyện gì?"

"Đương nhiên là việc hệ trọng!" Việc lớn!

"Không thể nào. Ai trong Sự Vụ Sở xảy ra chuyện? Ôn Đại có xảy ra chuyện gì không?" Cô kinh ngạc hỏi.

Tiểu Hoa liếc mắt xem thường.

Ôn Đại Ôn Đại, người đầu tiên mà cô ấy nghĩ tới, mãi mãi chỉ có Ôn Đại, chỉ tiếc giờ phút này Ôn Đại lại đang tiếp đãi ôm một con hồ ly tinh trong phòng, hơn nữa miệng còn đầy lời ngon tiếng ngọt.

"Ôn Đại không sao, là cậu xảy ra chuyện."

"Mình? Mình không sao mà." Chân Hài Lòng sửng sốt một chút, không hiểu hỏi.

"Sao cậu biết mình sẽ không sao, tình địch đã xuất hiện, cậu còn vùi mình phòng bếp nhào nhào nặn nặn bột mì, còn không mau lên bưng trà vào, cho tình địch biết tay."

"A!" Chân Hài Lòng kinh ngạc thở gấp, không phải bởi vì tình địch xuất hiện, mà là Tiểu Hoa lại muốn cô đi cho tình địch biết tay. Nói cách khác, cô ấy chẳng phải đã biết cô yêu thầm Ôn Đại, nghĩ đến đây, cô không kìm được xấu hổ lúng túng đỏ mặt.

"Ôi trời ơi!!, Hài Lòng, cậu là tức đến đỏ mặt, hay là thẹn thùng đỏ mặt?" Tiểu Hoa giương mắt nhìn bộ mặt Quan Công* của cô, chưa có xem qua có người có thể đỏ mặt phải thần tốc như vậy. (*: mặt Quan Công ý chỉ mặt đỏ)

"Mình. . . . . ." Cô đương nhiên là đỏ mặt, cô rõ ràng không bày tỏ tình yêu với Ôn Đại, chỉ lén lút chôn ở đáy lòng, kết quả Tiểu Hoa lại biết cô thích Ôn Đại.

"Cậu sao vậy hả, tình địch đang ở trong phòng, cậu còn có tâm tình ở đây nhào nhào nặn nặn, còn không mau bưng trà lên, thật đúng là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng." Tiểu Hoa vô cùng tức giận cổ vũ mãnh liệt.

Bởi vì cô không giống Hài Lòng, nổi tiếng là người mượn cớ chính đáng để nói. Nếu không cô đã sớm tiến vào phòng khách đấu tranh, quan sát tình địch, nhìn kỹ con hồ ly tinh đó xem nó có dáng dấp như thế nào mà có thể khiến kẻ máu lạnh vô tình như Ôn Đại trở thành một kẻ miệng đầy lời ngon tiếng ngọt.

"Nhưng Ôn Đại không muốn tớ bưng trà, hơn nữa. . . . . . Tớ, là lén lút thầm mến Ôn Đại, hơn nữa. . . . . . Ôn Đại cũng sẽ không bao giờ thích tớ. . . . . ." Chân Hài Lòng càng nói càng cúi thấp đầu. Đôi tay cũng không tự chủ bắt đầu vuốt ve đống bột nhão lạnh lẽo.

Diện mạo của cô rất bình thường, gia thế cũng rất bình thường, không giống với Ôn Đại, là một người đẹp trai hiếm có. Ngay cả gia thế đều là danh môn vọng tộc. Nếu không phải anh không thích tiếp quản công việc đó, hơn nữa được người lớn trong dòng họ cưng chiều, anh đã sớm bị ép buộc đón nhận chức Tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Ôn Thị.

"Cậu ở đây nói nhăng nói cuội gì đó? Cậu lại còn nói Ôn Đại cũng sẽ không bao giờ thích cậu, chính miệng Ôn Đại nói với cậu sao?’’ Tiểu Hoa giận đến mức đỉnh đầu sắp bốc khói.

Chưa thử đã muốn bỏ cuộc, như vậy tuyệt đối sẽ không thể nào đuổi kịp Ôn Đại.

"Không, không có. . . . . ." Hài Lòng bị hù dọa đến mức thiếu chút nữa lắc đến hư đầu.

Cô với Ôn Đại cũng chỉ làm việc chung. Không thì chính là chuyện cơm nước, cho nên Ôn Đại đâu thể nào nói với cô những lời đó, mà cô dĩ nhiên cũng sẽ không tự rước lấy nhục nhã. Trên thực tế, cô chỉ cần ở bên cạnh lén lút nhìn anh, yêu anh say đắm, cũng đã rất thỏa mãn.

"Vậy thì đúng rồi, Ôn Đại không chính miệng nói với cậu thì sao cậu lại biết anh ta sẽ không bao giờ thích cậu? Hài Lòng, cậu nên có lòng tin với chính bản thân mình, đừng tự coi thường mình. Không phải có câu nói, trước khi nắm được trái tim của một người đàn ông thì nhất định phải nắm bắt được dạ dày của anh ta sao, điểm này cậu đã thành công.

Mặc dù dáng dấp của cậu không phải là rất đẹp, nhưng thoạt nhìn đâu ra đấy, dịu dàng vui vẻ, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Hơn nữa cậu còn có một ưu điểm rất lớn, đó là vóc dáng của cậu. Cậu cũng không biết người nhà Ôn Đại, thích nhất là loại con gái như cậu ngực lớn, mông lớn. Vừa nhìn đã cho rằng rất dễ sinh con."

"Sao cậu biết ngực tớ lớn, mông lớn?" Hài Lòng khiếp sợ lại khiếp sợ. Cô rõ ràng đã che giấu rất kỹ, ngay cả bộ đồ công sở màu xám tro đang mặc trên người. Size cũng lớn hơn hai số.

" Phụ nữ rất nhạy cảm đối với dáng người. Nhưng mà cậu thật quái lạ, vóc dáng rõ ràng nóng bỏng như vậy, nhưng không muốn trưng ra, ngược lại mặc đồ giống như bao bố. Cậu không biết đàn ông đều là động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ sao? Kể cả cậu lén lút thầm mến, Ôn Đại cũng phải thích người phụ nữ có vóc dáng đẹp."

"Nhưng tớ là thư ký, thư ký thì phải ăn mặc đoan trang, dung mạo chỉnh tề ---"

"Thư ký cái quái gì. Tạm thời cậu đang lừa dối người khác, căn bản là tiểu muội có được hay không?" Tiểu Hoa khịt mũi kinh bỉ ngắt lời cô. Cô cũng từng làm thư ký của Ôn Đại, nên cô hiểu sự chua xót trong đó.

"Tớ. . . . . ."

"Thích Ôn Đại hãy thổ lộ với anh ta, lén lút yêu thầm chắc chắn sẽ không có kết quả ." Giống như cô vậy, nhưng cô cũng chỉ tốn khoảng thời gian 3 tháng để thấy rõ sự thật, dáng vẻ này của Hài Lòng cũng đã hơn một năm. Lại vẫn khăng khăng một mực, thật làm cho người khác không kìm được mà tức giận vì sự ngu ngốc của cô ấy. Bởi vì yêu một kẻ máu lạnh vô tình, chỉ làm cho vết thương thêm chồng chất mà thôi.

"Tiểu Hoa, cám ơn cậu, tớ hiểu cậu là vì muốn tốt cho tớ. Nhưng nếu tớ thật sự thổ lộ với Ôn Đại, cậu cho rằng như vậy thì tình yêu của tớ sẽ có kết quả sao?"

Cô biết điều đó là không có khả năng. Cho nên mới quyết định đem tình yêu này chôn sâu vào trong lòng.

"Sẽ không." Tình địch đã xuất hiện, hơn nữa hành vi cư chỉ mà Ôn Đại đối với người phụ nữ đó, tình yêu của Hài Lòng nhất định là không có kết quả.

"Cho nên tớ chỉ muốn lén lút yêu thầm Ôn Đại là được rồi. . . . . ." Đúng vậy, cô và Ôn Đại căn bản sẽ không có bất kỳ kết quả gì, cho nên dù là tỏ tình thì như thế nào, chỉ làm tăng thêm sự lúng túng. Vậy thì hà cớ gì phải làm thế chứ?

Đột nhiên, ‘‘Tít’’ một tiếng, chiếc điện thoại nhỏ treo trong phòng bếp đột nhiên vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.