Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Chương 30: Chương 30




Tay Hài Lòng cầm bao lớn bao nhỏ, mua nguyên liệu từ chợ và siêu thị, kéo lê cơ thể đau nhức, tương đối vất vả tiến vào Sự Vụ Sở Chinh Tín Ôn Đại.

"Hài Lòng, cậu thật sự đi làm?" Tiểu Hoa vừa nhìn thấy bóng dáng của cô, quả thực vui mừng đến mức sắp khóc, chạy như bay đến bên cạnh cô.

"Đúng vậy. Không phải tớ đã nói với cậu, hôm nay tớ sẽ đi làm, nhưng tớ đến muộn, gay go rồi, không biết Ôn Đại đã đến Sự Vụ Sở chưa?" Hài Lòng khẩn trương hỏi.

Thật ra thân thể vẫn đau nhức mệt mỏi, nhưng vừa nghĩ đến mình không đi làm thì người đàn ông mà mình yêu thương nhất rất có thể sẽ nhịn đói, cô liền cảm thấy đau lòng lại lo lắng. Cho nên dù anh kiên quyết muốn cô nghỉ làm, cô vẫn không làm theo, đây là lần đầu tiên cô từ chối anh.

Nhưng từ trước đến nay đối mặt với sự cố chấp của anh, cuối cùng cô vẫn phải gật đầu đồng ý. Trừ việc không đấu lại sự kiên trì hiếm thấy của cô, chủ yếu nhất là vì anh bị cà phê và bánh ngọt cực kỳ dở tệ hôm qua dọa sợ.

"Là như thế không sai, nhưng tớ cảm thấy dường như cậu cần phải nghỉ ngơi thêm một ngày. Còn nữa, Ôn Đại đã đi làm rồi." Nhìn thấy vẻ mặt cô ấy có vẻ tái nhợt, Tiểu Hoa lo lắng nói.

"Hả, Ôn Đại đã đi làm, vậy tớ phải nhanh quét thẻ. . . . . . A, Tiểu Hoa, sao cậu lại cầm cây lau nhà?" Hài Lòng vừa thở hổn hển vừa hỏi, ánh mắt chú ý đến thứ đồ mà Tiểu Hoa đang cầm trên tay, không khỏi sửng sốt một chút.

"Đương nhiên là mệnh lệnh của Ôn Đại, tớ phụ trách quét dọn, còn Tiểu Tuyết thì lau bàn, lau cửa sổ, cho đến khi tuyển được một tiểu muội làm thay, cho nên cậu không cần khẩn trương như vậy, Ôn Đại nói nếu cậu đi làm, thì chỉ cần phụ trách phòng bếp là được rồi." Tiểu Hoa mỉm cười giải thích.

"Không phải chứ, Ôn Đại muốn tuyển tiểu muội?" Hài Lòng tương đối kinh ngạc.

"Đúng rồi, lúc nãy Ôn Đại vừa mới tuyên bố chức vụ thay đổi, tất cả mọi người đều giật nảy mình, định nói cuối cùng Ôn Đại cũng tìm thấy lương tâm của anh ta. Hơn nữa, bàn làm việc của cậu cũng đã chuyển đến phòng làm việc của Ôn Đại, sau này cậu chỉ cần phụ trách công việc chiêu đãi khách hàng và phòng bếp thôi." Tiểu Hoa vì cô vui vẻ nói.

"Ôn Đại đối đãi với tớ thật tốt. Nhưng tớ đã làm quen rồi, cần gì phải tốn tiền thuê tiểu muội?" Hài Lòng cảm thấy trong lòng như có một luồng tư vị ngọt ngào.

"Hài Lòng, cậu là người cuồng việc. Hay là thích bị ngược đãi thế? Hiếm khi lương tâm Ôn Đại xuất hiện, muốn thuê tiểu muội, cậu còn muốn giúp Ôn Đại tiết kiệm tiền ư? Cho dù cậu rất thích Ôn Đại, nhưng cũng không cần khiến mình mệt đến chết, có phải đầu óc cậu đã hỏng hết rồi không?" Tiểu Hoa mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô chằm chằm.

Sao lại có người nhân viên ngốc đến như vậy? Hay là nói, sao lại có người phụ nữ ngốc đến như vậy?

"Không phải mà, tớ chỉ muốn nói, tớ đã làm bao năm nay. . . . . ." Hài Lòng đỏ mặt, muốn giải thích.

"Hài Lòng, cô đã đi làm rồi, vù vù(tiếng chạy nhanh tới) . . . . . . Chúng tôi rất nhớ cô đó." Đại Ngưu vừa nghe thấy giọng nói của Hài Lòng, lập tức vọt tới trước mặt cô.

"Là nhớ cơm trưa và trà chiều mà Hài Lòng làm chứ." Tiểu Hoa hừ lạnh một tiếng, khinh thường châm chọc Đại Ngưu.

"Hắc hắc. Đừng như vậy mà, tôi nhớ chẳng lẽ cô không nhớ sao?" Đại Ngưu xấu hổ gãi gãi đầu.

"Anh nhớ, còn không mau giúp Hài Lòng đem nguyên liệu vào phòng bếp đi chứ, không nhìn thấy Hài Lòng xách rất cực khổ sao? Đại Ngưu thối, muốn ăn thì phải bỏ sức." Tiểu Hoa không ngừng thét to mệnh lệnh.

"Không thành vấn đề. Đúng rồi, Hài Lòng, hôm kia thật sự xin lỗi, không ngờ Đại Hổ chết tiệt lại làm ra cái chuyện không đâu, hại cô bị kinh sợ. Thật sự xin lỗi cô." Đại Ngưu rất tự động xách chiếc túi lớn trong tay Hài Lòng, áy náy nói xin lỗi.

"Đừng nói như vậy, mọi người cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Đúng rồi, Đại Hổ có khỏe không? Ngày hôm đó tự anh ấy đến bệnh viện, khiến cho tôi có chút lo lắng!" Hài Lòng ngượng ngùng lắc đầu, không ngờ mọi người lại quan tâm đến cô như vậy. Khiến cho cô rất cảm động.

"Anh ta rất khỏe, nhiều em y tá trong bệnh viện xinh đẹp như vậy, tôi thấy anh ta căn bản không hề muốn xuất viện, nhưng mà tốt nhất anh ta cũng đừng xuất viện. Hôm qua Ôn Đại phát hỏa cực kỳ lớn, may là cô không tới, nếu không nhất định cô sẽ bị hù chết, nhưng cô kiếm được một khoản tiền thưởng đáng kể. Người ủy thác của Đại Hổ cực kỳ giàu có.

Hơn nữa Ôn Đại bị Đại Hổ chọc giận, tiền thưởng của anh ta chia cho cô một nửa, Ôn Đại nói bồi thường cho cô vì đã khiến cô bị kinh sợ, mọi người cũng cảm thấy hợp tình hợp lý."

"Không hay lắm, chuyện gì tớ cũng không làm, hơn nữa Đại Hổ đã theo dõi hết ba tuần rất vất vả." Hài Lòng nhíu mày, việc không làm mà hưởng, cô thật sự không thể nhận, huống chi vì chuyện này, mà cô có thể ở cùng với Ôn Đại.

"Đáng đời anh ta, ai bảo anh ta không tuân thủ quy định cắt ruột thừa của công ty, lại hại cậu bị kinh sợ như vậy, đúng lúc cho anh ta một bài học. Huống chi, lửa giận của Ôn Đại lại lớn như vậy, mọi người tránh cũng không kịp, đâu dám nói giúp anh ta." Tiểu Hoa một chút cũng không thông cảm cho Đại Hổ. Bởi vì hôm qua cô đã bị xui xẻo không cẩn thận mới bị vạ lây.

"Đúng đó, tiền thưởng lần này, tôi thấy Đại Hổ hẳn là cũng đã tính toán trong lòng. Đúng rồi, Hài Lòng, hôm nay tan ca chúng tôi muốn đi thăm Đại Hổ, cô có muốn đi chung không?" Đại Ngưu tán thành, gật đầu hỏi.

"Được chứ, nhưng tôi muốn nói thử với Ôn Đại, xem có thể lấy tiền thưởng của tôi trả lại cho Đại Hổ hay không?" Hài Lòng gật đầu một cái, trong lòng vẫn nghĩ đến số tiền thưởng mà Đại Hổ bị cắt giảm. Cô cảm thấy nếu nhận lấy thì hơi ngại.

"Hài Lòng, cô thật là tốt." Đại Ngưu cảm động nói. Anh và Đại Hổ là bạn thân, chỉ tiếc lúc này Đại Hổ mắc sai lầm quá lớn, khiến cho anh, người bạn thân này, cũng không dám nói giúp anh ta.

"Hài Lòng, cô không cần đối xử với Đại Hổ tốt như vậy, anh ta đáng bị như vậy." Tiểu Hoa bất mãn kháng nghị. Ai bảo hôm qua cô bị Ôn Đại mắng thảm như vậy, mà tất cả đều do tên Đại Hổ chết tiệt đó không chịu đi cắt ruột thừa.

"Không sao đâu, tôi nói giúp anh ấy thử xem, nếu không bị cắt giảm một nửa tiền thưởng rất thảm thương, anh ta cũng không muốn bị viêm ruột thừa mà."

"Hài Lòng, cô đối xử với Đại Hổ thật tốt, cô sẽ không thích Đại Hổ chứ?" Đại La ở bên cạnh nghe lén không nhịn được tò mò hỏi, hôm đó anh nhìn thấy Đại Hổ quỳ xuống trước mặt Hài Lòng, anh đã nghi ngờ hai người bọn họ có vấn đề.

"Tôi không có!" Hài Lòng giật mình, không ngừng lắc đầu chối bỏ.

"Thật không? Nhưng tôi thấy hôm đó Đại Hổ quỳ xuống trước mặt cô, anh ta thật sự không phải đang cầu hôn cô sao?" Đại loa thật sự rất hoài nghi. Hơn nữa hôm đó anh còn bị Đại Ngưu và Đại Hổ lôi đi, chắc chắn là có vấn đề.

"Không phải, hôm đó không phải Đại Hổ đang cầu hôn tôi. . . . . ." Hài Lòng nôn nóng, người trong lòng cô luôn luôn là Ôn Đại, cô đối xử với Đại Hổ như vật chỉ vì tình đồng nghiệp, không phải là tình yêu nam nữ.

"Đại La chết tiệt, không biết thì đừng nói bậy ~~" Giọng nói lạnh buốt vang lên sau lưng mọi người, giọng nói này không phải của ai khác, mà chính là giọng nói của người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ- Ôn Đại.

"A! Ôn Đại!" Mọi người đều bị dọa sợ đến mức ra sức hít một hơi khí lạnh, vội cung kính đứng ngay ngắn nghiêm trang.

"Ôn Đại. . . . . ." Chỉ có Hài Lòng lo lắng đến mức hốc mắt đỏ lên.

Ôn Đại lạnh lùng quét mắt nhìn đám thuộc cấp, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn khuôn mặt Hài Lòng sau cùng, đặc biệt là đôi mắt đỏ hoe đang chực khóc của cô.

"Giờ làm việc không làm việc, mấy người ở chỗ này tám chuyện, xem ra công việc mà tôi giao cho các người quá ít. Đại La, Đại Hổ hai người nhận thêm hai người ủy thác nữa."

Đại loa lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức cầu khẩn: "Ôn Đại, chúng tôi đã nhận 3 vụ. . . . . ." Một lần nhận năm vụ, rõ ràng là muốn đè chết anh.

"Chưa đủ phải không? Vậy hôm qua mới nhận được. . . . . .

"Đủ, đủ, Ôn Đại, tôi thấy đủ rồi, cầu xin sếp thủ hạ lưu tình!" Đại loa chỉ kém chút nữa là quỳ xuống ôm lấy đùi Ôn Đại mà khóc lóc cầu xin.

Ôn Đại quay đầu nhìn về phía Đại Ngưu, đang chú ý tới túi lớn túi nhỏ trên tay anh ta, "Đại Ngưu. . . . . ."

"Ôn Đại, tôi không bao giờ tám chuyện nữa, cầu xin sếp thủ hạ lưu tình, Ôn Đại, tôi cầu xin sếp ~~" Đại Ngưu mỗi lần bị điểm tên, gương mặt lập tức biến thành trái khổ qua.

"Được rồi, vậy anh lập tức đem những túi lớn trên tay đến phòng bếp đi." Ôn Đại nhíu mày, thoáng nhân từ một chút, dù sao khi nãy anh chỉ nghe thấy Đại La đang khi dễ cô.

Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức trợn to hai mắt. Đặc biệt là Đại La.

"Ôn Đại, chúng tôi. . . . . ." Được như vậy, anh cũng muốn, anh cũng muốn nữa.

"Anh còn muốn nhận thêm người ủy thác sao? Nói trước, tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không. . . . . ." Sắc mặt Ôn Đại trầm xuống, lạnh lùng uy hiếp.

Cái này không thể trách anh, ai bảo anh ta muốn khi dễ Hài Lòng của anh, anh làm như vậy chỉ là chút lòng thành.

"Vâng, Ôn Đại, tôi lập tức rời đi." Đại La vừa nghe thấy việc nguy hiểm này, vội vàng bỏ chạy.

"Ôn Đại, vậy tôi đem đồ đến phòng bếp trước." Đại Ngưu thấy vậy, quyết định lập tức rời khỏi hiện trường, nếu không nếu Ôn Đại thay đổi tâm ý, vậy anh nhất định sẽ giống như Đại La, sẽ bị chôn sống.

Mắt thấy Đại La, Đại Ngưu lần lượt rời đi, Tiểu Hoa cũng không phải kẻ ngu ngốc. Thừa dịp lửa giận của Ôn Đại chưa đốt tới người cô, vội cung kính nói: "Ôn Đại, tôi đi lau nhà trước." Sau đó ngẩng đầu. Chỉ là trước khi lách người, cô rất có tình nghĩa mà ra sức nháy mắt với Hài Lòng, muốn cô ấy mau tìm lý do để rời đi.

Hài Lòng không hiểu nhìn cô, có nhìn nhưng không lại hiểu, "Tiểu Hoa, mắt cậu có phải đang giật không?"

Ôn Đại thiếu chút nữa cười thành tiếng. Trong lòng thật sự đồng cảm, Tiểu Hoa nháy mắt mãnh liệt đến độ mắt trợn trắng, nhưng người con gái của anh lại không hiểu ý, thậm chí căn bản không thể hiểu được tình hình, anh không thể không buông lời nói: "Hài Lòng, đến phòng làm việc của tôi." Nói xong, xoay người đi về phía phòng làm việc.

"Vâng, Ôn Đại." Hài Lòng dĩ nhiên cung kính đi theo sau anh.

Ai ngờ, người vừa bước vào phòng làm việc, cô liền bị anh ôm eo, anh đồng thời đóng cửa, sau đó ép cô lên cửa, chuẩn bị cúi đầu xuống --

"Khoan đã, Ôn Đại." Hài Lòng giật mình vội đưa tay lên tránh miệng anh, làm đôi môi ẩm nóng của anh hạ xuống mu bàn tay cô, khiến cho anh cực kỳ bất mãn.

"Em đang làm cái gì vậy?" Anh nhìn chằm chằm vào mu bàn tay che chắn đôi môi đỏ tươi của cô. Cô mà dám từ chối anh?

"Ôn Đại, đây là công ty." Cô kinh hoảng nhắc nhở anh, người cũng giãy giụa muốn đẩy anh ra, sợ bị người thứ ba nhìn thấy, như vậy không phải quan hệ của bọn họ sẽ bị lộ sao.

"Đúng. Nhưng đây là phòng làm việc của anh." Trừ phi có người không muốn sống, huống chi anh đã đóng cửa lại, căn bản sẽ không ai phát hiện.

"Em biết, nhưng. . . . . ." Cô liếc nhìn anh một cái, lập tức xấu hổ cúi đầu, "Như vậy hình như không ổn lắm, hơn nữa. . . . . ." Làm chuyện thân mật ở phòng làm việc, cô cứ cảm thấy là lạ.

"Hơn nữa cái gì?" Cô lại còn có lý do?

"Ôn Đại, anh quên mất anh mở Sự Vụ Sở sao?"

"Anh chưa bao giờ quên, nhưng việc anh muốn hôn em thì có liên quan gì đến chuyện này?" Anh bị khơi gợi lòng hiếu kỳ.

"Đương nhiên có liên quan. Nếu anh hôn em, bọn họ đều là cao thủ trong việc điều tra những vụ như thế này, nhất định sẽ phát hiện chúng ta có vấn đề. Nếu như bọn họ thật sự phát hiện chúng ta có vấn đề, vậy bọn họ sẽ biết mối quan hệ của chúng ta. Một khi bọn họ đã biết quan hệ của chúng ta, chúng ta sẽ không thể ở cùng với nhau được nữa, cho nên em hoàn toàn không thể để cho chuyện này xảy ra." Cô cũng không sợ chuyện này lộ ra sẽ phải chịu tổn thương, điều cô sợ chính là không thể ở bên cạnh anh được nữa.

Ôn Đại nhất thời á khẩu không trả lời được, thì ra là điều cô lo lắng chính là nếu bị bọn họ phát hiện, sẽ dẫn đến kết quả không thể ở cùng với anh được nữa.

Haizz, người con gái này, thật sự yêu anh đến mức này sao? Điều gay go là, anh lại phát hiện bản thân mình hình như càng lúc càng thích cô. . . . . .

"Ôn Đại, xin lỗi, mong anh có thể lượng thứ cho em." Cô thật sự rất sợ, thật vất vả mới có thể ở bên cạnh anh, cô thật sự không muốn bởi vì một nụ hôn mà phá hủy mọi thứ trong chốc lát.

Ôn Đại thật sự không thể lượng thứ. Nhưng vẻ mặt của cô nghiêm túc như thế, anh nhận ra mình không thể nói ra chữ "Không", nhưng anh muốn hôn cô, lại phải nhịn đến khi tan ca, việc này muốn anh lượng thứ như thế nào?

"Hài Lòng, thật ra em không cần lo lắng. . . . . ." Cũng chỉ là một nụ hôn, bọn họ sẽ không phát hiện, cho dù phát hiện, anh cũng sẽ có cách khiến cho bọn họ tin tưởng anh và cô không có quan hệ thân mật.

"Ôn Đại, em cầu xin anh, người ta không muốn mất đi anh." Cô thật sự rất sợ.

Ôn Đại đột nhiên nghẹn lời, nhìn vẻ mặt hoang mang khiếp sợ của cô, anh lại không thể ép buộc cô, nhưng đây cũng không phải là tính cách và tác phong của anh, bình thường việc mà anh muốn, anh đều sẽ không từ mọi thủ đoạn mà cướp lấy --

"Được rồi, anh đồng ý với em, hôm nay cơ thể em có khỏe hơn một chút nào không?" Anh thầm thở dài, anh vậy mà lại thỏa hiệp, lại nhượng bộ, thật sự không thể điều khiển làm theo ý muốn của mình.

"Có." Cô gật đầu.

"Vậy tối nay có thể 'làm việc' không?" Anh trực tiếp hỏi rõ.

Không ngờ anh lại hỏi một cách trắng trợn như vậy, khiến cho hai gò má của cô trong nháy mắt trở nên nóng rát, "Ôn Đại, buổi tối em phải đi bệnh viện thăm Đại Hổ cùng với mấy đồng nghiệp."

"Tìm cớ từ chối." Mặt Ôn Đại biến sắc, trầm giọng ra lệnh.

"Nhưng mà. . . . . ." Cô do dự.

"Em là người phụ nữ của tôi, không cho phép em đi thăm người đàn ông khác." Anh không vui nói, khăng khăng muốn trong suy nghĩ của cô, anh mãi mãi luôn chiếm giữ vị trí quan trọng nhất.

"Nhưng mà. . . . . ."

"Nếu như em yêu tôi, em sẽ tìm được cớ từ chối." Anh biết anh rất ích kỷ, anh cũng biết anh rất quá đáng, anh càng biết bây giờ anh rất không phân rõ phải trái ngang ngược, nhưng anh nhất định muốn cô phải lấy anh làm trọng.

"Được rồi, lát nữa em sẽ nói với bọn họ, nhưng, tiền thưởng của Đại Hổ . . . . . ."

"Không cần nói giúp anh ta, anh chưa xử phạt anh ta vì đã không tuân theo quy định của công ty, như thế anh ta đã muốn cười trộm rồi." Anh không muốn thương lượng, sau đó buông cô ra, "Được rồi, anh phải bắt đầu làm việc, em cũng đi làm việc đi."

"Ừhm." Cô gật đầu, biết mình không thể nói giúp Đại Hổ nữa, nếu không sẽ chỉ càng chọc giận anh hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.