Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Chương 28: Chương 28




Cô gái ngu ngốc này!

"Em biết lái xe không? Vậy anh mua một chiếc xe. . . . . ." Anh đang thầm mắng chửi trong long. Một người con gái không có danh cũng không có phận, ít nhất phải vì mình tranh thủ về mặt vật chất, ngộ nhỡ sau này nếu có chuyện gì sơ xuất. Cô mới có thể tiếp tục tồn tại được, ai ngờ cô lại ngốc đến mức không cần?

"Em không biết lái xe, cho dù biết, em cũng không muốn lái xe." Cô lắc đầu một cái.

"Tại sao?" Anh khó hiểu nhìn cô, cô chẳng lẽ không biết, cô càng không cần sẽ càng khiến cho lương tâm anh cắn rứt, hay cô căn bản đang lấy lui làm tiến, biết cái gì cũng không cần, sẽ khiến cho người đàn ông cảm thấy tội lỗi. Nếu đúng là vậy, sự suy tính của cô quả thực rất kín đáo, âm hiểm làm người khác phải sợ hãi.

"Em là dân mù đường." Cô xấu hổ lúng túng giải thích.

"Các loại xe bây giờ đều có hệ thống vệ tinh chỉ đường." Dân mù đường? Anh sửng sốt một chút, nhưng vấn đề này rất dễ giải quyết.

"Cái đó thật là phiền phức, em đi xe buýt hay tàu điện ngầm đơn giản hơn nhiều, hơn nữa em không có hứng thú với việc học lái xe." Cô vô thức chu miệng giải thích, thay vì muốn cô tốn thời gian đi học lái xe thì cô thà đi học lớp nấu ăn còn hơn, như vậy mới có thể làm đồ ăn ngon cho anh ăn.

"Được rồi, vậy anh mua một căn nhà cho em, em muốn ~~" Vẻ mặt hờn dỗi của cô, rất đáng yêu làm cho anh thiếu chút nữa bị kích thích thôi thúc không kìm được mà hôn cô.

"Không cần ~~"

"Không được nói không cần, em là người phụ nữ của anh, điều đó có nghĩ là căn nhà này thỉnh thoảng anh cũng sẽ ở, cho nên anh nhất định phải mua. Nhưng mỗi tháng anh vẫn sẽ cho em một khoản tiền cố định, muốn sử dụng hay không là do em quyết định. Đồng thời anh cũng sẽ đưa Platinum Card có hạn mức cao nhất cho em, đó là khoản tiền tiêu vặt mà anh cấp cho em để đi mua sắm dạo phố, mỗi tháng anh đều sẽ chuyển hết qua cho em. Đương nhiên muốn sử dụng hay không cũng do em quyết định.

Tuy anh không thể yêu em giống như em yêu anh, nhưng anh cũng không muốn đối xử tệ với em, nếu em có bất kỳ yêu cầu gì, thì có thể nói cho anh biết. Còn nữa, trước mặt bạn bè của em, em tốt nhất không nên tiết lộ quan hệ của chúng ta, bởi vì nếu việc này bị lộ, anh thì không sao cả. Nhưng em có thể sẽ bị tổn thương." Anh giải thích rồi chìm vào suy tư.

Anh có tiền có thế, ngộ nhỡ bị người khác biết được, anh hai ba lần là có thể giải quyết được, nhưng cô không có tiền cũng không có thế, chắn chắn sẽ chịu thua thiệt. Dĩ nhiên anh sẽ bảo vệ cô, nhưng sự phê bình công kích của dư luận, anh đoán cô có thể chịu đựng được. Nhưng nếu không -- cô có rời bỏ anh không?

Hài Lòng chấn động. Anh đang lo lắng cho cô, anh vậy mà đang lo lắng cho cô, sợ cô sẽ bị tổn thương? Cứ tưởng rằng, anh đối với cô chỉ có ham muốn mà không có tình yêu, không ngờ anh vẫn sẽ lo lắng cho cô. Cô xúc động nước mắt không kìm được dâng lên hốc mắt.

"Sao vậy?" Nhìn thấy dáng vẻ như sắp khóc của cô, tim anh không khỏi bị níu chặt đau nhói, mà cảm giác níu chặt đau nhói này thật sự rất đau đớn khó chịu. . . . . .

"Không có gì, chỉ là em cảm thấy em đã yêu anh nhiều hơn rồi." Cô cố gắng chớp chớp mắt để những giọt nước mắt không tràn ra khóe mắt. Cô vòng tayôm chặt lấy anh, có chút lo lắng này của anh, cho dù sau này cô có bị tổn thương, cô cũng không oán không hận.

Anh không nói gì, siết chặt vòng tay, cô yêu anh nhiều hơn, thế nhưng anh lại cảm thấy mình căn bản không đáng có được tình yêu của cô. Nhưng muốn anh buông tay, anh lại luyến tiếc không nỡ rời bỏ cái cảm giác được yêu này. Cảm giác này, quả nhiên đúng như lời bà nội nói, vô cùng hạnh phúc. . . . . .

"A, đau quá!" Cô bỗng nhiên kêu lên, chỉ vì cơ thể mệt mỏi đau nhức, căn bản không thể chịu nổi cái ôm siết chặt của hai người.

"Chết tiệt. Đã làm em đau sao?" Anh vội thả lỏng tay.

"Không sao, Ôn. . . . . . Ách, Đại, anh có thể ôm em đến trước tủ lạnh không?" Cô lắc đầu, ánh mắt chú ý đến vị trí hiện tại của hai người, vội yêu cầu.

"Em khẳng định, em như vậy có thể nấu ăn sao?" Anh làm theo lời cô đi đến trước tủ lạnh trong phòng bếp, hơi hoài nghi đặt cô xuống, chỉ thấy hai chân cô vừa đứng trên mặt đất, liền khẽ cau mày mở cửa tủ lạnh, sau đó động tác có chút chậm chạp kiểm tra nguyên liệu nấu ăn bên trong tủ lạnh.

"Có thể mà, chỉ có điều hôm nay em không đi chợ và siêu thị, cho nên chỉ có thể làm vài món ăn." Cô lo lắng ngẩng đầu lên.

Lần đầu tiên anh đến nhà trọ của cô, cô lại không thể chuẩn bị thức ăn ngon chiêu đãi anh, thật là hỏng bét.

"Không sao, cả ngày nay anh chưa ăn gì, tưởng chừng như sắp chết đói. Em đâu biết, buổi trưa Tiểu Hoa mua cái hộp cơm sườn quỷ quái chết tiệt kia. Hại anh ăn một miếng liền buồn nôn, ngay cả loại bánh ngọt cà phê kia cũng ngọt đến mức chết người, cô ta còn cả gan nói với anh là mua ở khách sạn năm sao."

Anh vừa nghĩ tới bữa cơm trưa và trà chiều, liền tức giận đến mức sắp phát điên. Tối hôm qua vì ứng phó với mị dược trong cơ thể cô, khiến cho anh sử dụng quá nhiều tinh lực, không ngờ hôm nay lại không thể lấp đầy bụng.

Hài Lòng vừa lấy nguyên liệu ra, vừa nghe anh nói chuyện, khóe miệng không kìm được khẽ nâng lên.

Không ngờ anh cũng nói lảm nhảm như phụ nữ, cảm giác thật là vô cùng đáng yêu.

"Em đang cười cái gì?" Anh tinh mắt nhìn thấy nụ cười mỉm của cô.

"Không có." Cô vội thu lại nụ cười, cố gắng chịu đựng cảm giác đau nhức toàn thân. -- Đem nguyên liệu đặt trên bàn bếp, tiếp theo cầm lấy tạp dề đặt ở bên cạnh bàn bếp mặc vào.

"Không có? Rõ ràng em đang cười." Anh không vui nhíu mày lại, chắc không phải cô đang cười anh --

"Lúc em nấu ăn đều sẽ không tự chủ được mà mỉm cười." Cô cầm dao lên, hoảng hốt cúi đầu, bắt đầu cắt xử lý nguyên liệu.

"Là như thế này sao?" Anh hơi nhíu mày, trực giác mách bảo anh rằng cô đang nói dối, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mang tạp dề, cầm dao đứng trước kệ bếp của cô, tim anh lại không khỏi cảm động.

Đã nhiều năm qua, bên cạnh anh vẫn chưa từng thiếu bạn gái, bất kể là gặp gỡ qua lại, hay chỉ vì nhu cầu sinh lý, nhưng chưa từng có một cô gái nào sẽ vì anh mà bận bịu tay chân nấu đồ ăn cho anh, chỉ có cô --

Anh không kìm được bước về phía trước, nghiêng người dựa vào vách tường bên cạnh bàn bếp, tìm được một vị trí tuyệt vời xem cô nấu ăn, lẳng lặng nhìn cô sử dụng dao thành thạo. Xử lý nguyên liệu cực kỳ nhanh, có thịt bò, thịt gà, tôm, nấm bào ngư, con hàu, và bánh mì Pháp. . . . . .

Anh sửng sốt một chút, "Hài Lòng, anh nhớ em có vẻ không thích ăn bánh mì Pháp?" Trong ấn tượng, anh đã từng nghe cô nói với đồng nghiệp, trọng điểm là, phần lớn người ta sẽ không mua thức ăn mà mình không thích đặt ở trong nhà.

"Đúng vậy a." Cô trả lời rất tự nhiên, toàn bộ suy nghĩ đều tạm thời đặt trên đám nguyên liệu đang xử lý.

"Vậy em sao lại mua bánh mì Pháp?" Anh ngờ vực khó hiểu hỏi.

Trên thực tế, anh phát hiện những nguyên liệu trên kệ bếp, tất cả đều là thứ anh thích ăn, nhưng cô cũng không biết hôm nay anh sẽ đến nhà trọ của cô, nên căn bản không thể chuẩn bị chứ?

"Bởi vì em phát hiện anh rất thích ăn bánh mì Pháp, cho nên mỗi ngày em đều sẽ mua về làm nghiên cứu, xem có thể làm ra một số mùi vị mới hay không, như vậy anh sẽ không ngán." Cô rất lưu loát giải thích, sau đó lấy tất cả các nguyên liệu đã cắt sẵn sắp theo thứ tự, bắt đầu làm nóng chảo, chuẩn bị chế biến thức ăn.

Lòng Ôn Đại chấn động. Lộ ra vẻ xúc động không thể nói bằng lời.

Đã nhiều năm nay, ở Sự Vụ Sở, cô sắp xếp lo liệu bữa trưa và trà chiều, hầu như tất cả đều là món ăn mà anh thích. Anh vốn tưởng rằng cô nhận tiền lương của anh, nên mới lấy lòng anh. Không ngờ ngay cả trong nhà cô, cô cũng để anh làm chủ, thậm chí là vắt óc suy nghĩ --

Trời ạ, người con gái này thật sự, thật sự rất yêu anh, nhưng anh lại đối xử với cô như thế nào hả?

Muốn cô làm người tình của mình, làm người thứ ba không thể lộ ra ngoài ánh sáng!

Giờ khắc này, anh mới phát hiện bản thân mình thực ra lại tàn nhẫn và ích kỷ như vậy, giống như chức thư ký của cô. Tuy anh luôn cố tình hà khắc gây khó khăn cho cô, nhưng cô lại có thể hoàn toàn đạt được yêu cầu của anh, thậm chí còn làm tốt hơn, vẫn chỉ vì muốn ở bên cạnh anh. Hơn nữa, anh muốn trả lương cao hậu hĩnh cho cô để đền bù, tất cả những thứ đó cô đều không cần. . . . . .

Haizz, sao cô lại đần độn như vậy, ngu ngốc như vậy chứ? Còn anh sao lại đáng ghét như thế này, xấu xa tồi tệ như thế này cơ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.