Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Chương 25: Chương 25




Hài Lòng là bị tiếng chuông điện thoại liên tục dồn dập đánh thức.

Mệt nhọc mở mắt, mọi thứ xung quanh đều quá quen thuộc với cô, trần nhà màu vàng nhạt, đèn ngủ màu vàng nhạt, chao đèn màu vàng nhạt rủ xuống bên cạnh giường, cùng với chiếc chăn in hoa văn màu vàng nhạt trên người.

Đây là căn phòng cô thuê.

Ý thức được việc này là thật, khiến cho cô, vẫn còn hôn mê, có chút mù mờ không biết gì.

Trong ấn tượng của cô, cô chưa về nhà trọ mà!

Reng reng reng. . . . . .

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên chói tai, cắt ngang suy nghĩ của cô, chậm rãi đưa tay phải lên, hướng về chiếc điện thoại đang để trên đầu giường. Ai ngờ, người vừa động, một cảm giác đau nhức khác thường trong nháy mắt dâng lên toàn thân.

"Trời ơi!" Cô đau đớn rên lên một tiếng, khó chịu cắn chặt môi.

Cơ thể cô tưởng chừng như bị người tháo ra rồi lắp lại, lại giống như bị xe tải cán qua. Đặc biệt là hông cô, đau nhức giống như là điên cuồng đong đưa mấy vòng .

Reng reng reng. . . . . .

Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên. Chủ nhà không nhận điện thoại, người ở đầu dây bên kia cũng sẽ không ngắt điện thoại giống như so tài cao thấp, khiến cô không thể không cắn chặt môi hơn, với ra, tay đau nhức vô lực lại run rẩy như lá rụng mùa thu, cầm lấy tay nghe --

"Ưmh. . . . . ." Vừa động đến liền đau nhức, cô lại rên rỉ. Nhưng còn chưa kịp mở miệng. Người ở đầu bên kia đã lo lắng hỏi: "Hài Lòng, cậu không sao chứ?"

À, là Tiểu Hoa, Hài Lòng sửng sốt một chút, "Tớ. . . . . ." Cô có sao, cả người đều đau nhức. Đau đến mức không muốn động đậy, chỉ muốn nằm trên chiếc giường mềm mại, không muốn nói chuyện điện thoại.

"Đều là bọn tớ không tốt, kiên quyết muốn cậu đi giúp Đại Hổ. Ai ngờ cái tên Đại Hổ thối đó lại không đi cắt ruột thừa. Chết tử tế không xong đúng lúc sắp kết thúc việc theo dõi lại xảy ra chuyện, kết quả hại cậu bị kinh sợ quá mức, không thể đi làm được.

Sáng nay Ôn Đại dữ tợn hơn thường ngày phê bình bọn họ một trận. Gây mắng xối xả, tớ thấy nếu Đại Hổ xuất viện, tuyệt đối sẽ bị Ôn Đại trách mắng đến mức muốn đi nhảy lầu. Thật hy vọng anh ta có mua gói bảo hiểm kếch xù, nếu không bây giờ tớ thấy anh ta lành ít dữ nhiều.’’

‘‘Hài Lòng, nói thật, tớ làm việc tại Sự Vụ Sở lâu như vậy. Đây chính là lần đầu tiên tớ thấy Ôn Đại giận dữ đến như vậy. Hơn nữa, tớ nói cậu nghe, cơm hộp ở đầu đường thật sự rất khó ăn. Đúng rồi, Hài Lòng, cậu sợ hãi như vậy, vậy cậu có đi đâu đó để bớt sợ hãi chấn động không? Tớ biết có một ngôi chùa rất linh nghiệm, bây giờ có muốn tớ dẫn cậu đi không?"

Bớt sợ hãi!

Hài Lòng nghe được đầu trống rỗng. Cô bị kinh sợ, không sai, nhưng cô cũng không phải loại người cần phải mượn thần linh để giảm bớt sự kinh sợ, cô vội mở miệng từ chối: "Không cần đâu, Tiểu Hoa, tớ đã khá hơn nhiều rồi."

"Có thật không? Hài Lòng, cậu không cần khách sáo với tớ, mọi người đã làm việc chung với nhau lâu như vậy, có gì khó khăn có thể nói cho bọn tớ, đừng ngại." Tiểu Hoa nghi ngờ trực tiếp nói rõ.

"Tiểu Hoa, tớ thật sự không sao, không phải tớ khách sáo với cậu." Hài Lòng rất cảm động, không ngờ Tiểu Hoa lại quan tâm đến cô như vậy.

"Có thật không? Nhưng không phải cậu xin Ôn Đại nghỉ ba ngày sao?" Tiểu Hoa vẫn rất nghi ngờ, cô nghe được tin tức cũng không đúng như vậy. Suy cho cùng nếu cô ấy thật sự không sao, với tính cách lạnh lùng vô cảm của người lãnh đạo trực tiếp, đâu thể nào lại tốt bụng như thế cho phép cô ấy nghỉ ba ngày liền.

Cô xin Ôn Đại nghỉ ba ngày?

Hài Lòng sợ run lên, không có sở trường nói dối, cà lăm trả lời: "Tớ. . . . . . Đúng, đúng vậy, nhưng bây giờ tớ cảm thấy khá hơn nhiều rồi, cho nên cho nên. . . . . . Có lẽ nghỉ ngơi một ngày là đủ rồi."

Không ngờ Ôn Đại lại giúp cô xin nghỉ ba ngày, chỉ là ba ngày hình như hơi có chút khoa trương, nhưng cũng khiến cho lòng cô cảm thấy ngọt ngào. Tư vị ấy không ngừng lan ra, nhưng vừa nhắc tới anh. Suy nghĩ của cô liền rất tự động nhảy đến cảnh tượng đêm qua.

Thật xấu hổ muốn chết!

Mặc dù cô không nhớ được toàn bộ, nhưng cũng nhớ được 7, 8 phần. Nhưng những cảnh tượng kia, làm cho hai gò má của cô nhất thời bỏng rát --

"Cậu chắc không?" Tiểu Hoa vẫn có chút hoài nghi, trên thực tế, cô càng nói chuyện phiếm với Hài Lòng, thì lại càng cảm thấy hình như cô ấy chưa bớt sợ. Cho nên, ngày mai cô ấy thật sự có thể đi làm sao?

"Ừhm, chắc." Cô đỏ bừng mặt gật mạnh đầu, may là cô nói chuyện điện thoại với Tiểu Hoa. Nếu không khuôn mặt đỏ bừng của cô, chắc chắn sẽ bị cô ấy nhìn thấu, chỉ có điều Ôn Đại vẫn đi làm như thường lệ, mà cô lại đau nhức mệt mỏi đến mức phải nghỉ ngơi. Thật là không thể so bì được.

"Woa, vậy thì tốt quá. Cậu không biết hôm nay tớ đã thê thảm như thế nào đâu." Vừa nghe được câu trả lời của cô, Tiểu Hoa thiếu chút nữa khóc lóc nức nở.

"Sao vậy?" Hài Lòng ngẩn ra, nhịn không được lo lắng hỏi.

"Hài Lòng, cậu biết không? Hôm nay cậu xin nghỉ, đúng lúc tớ ở lại văn phòng, Ôn Đại liền kêu tớ làm thay công việc của cậu, cho đến khi cậu đi làm lại, quét dọn, ghi chép tài liệu tớ đều có thể làm được. Nhưng mà. . . . . .

Hu hu, tớ nào biết cơm sườn ở đầu đường thật sự rất khó ăn, Ôn Đại mới ăn một miếng, sắc mặt liền thay đổi, còn cầm nguyên hộp cơm ném thẳng vào thùng rác. Cậu biết không, tất cả mọi người có mặt ở đó đều sợ hãi." Bao gồm cả cô, bởi vì hộp cơm sườn đó là do cô mua.

"Không thể nào!" Hài Lòng sợ hãi kêu lên. Cầm nguyên hộp cơm ném thẳng vào thùng rác, vậy chẳng phải anh định nhịn đói sao?

"Thật đó, tớ không lừa cậu, bởi vì tớ cũng ăn, thật sự rất khó ăn, sườn thật sự bị chiên quá dầu. Cho nên tớ đã chủ trương buổi trà chiều sẽ mua cà phê và bánh ngọt mà Ôn Đại thích ăn. Ai biết Ôn Đại ăn một miếng, sắc mặt lại thay đổi, sau đó cà phê và bánh ngọt kia cũng có cùng kết cục như hộp cơm sườn, bị Ôn Đại ném vào thùng rác, Ôn Đại còn mắng tớ, hu hu. . . . . . Anh ta nói tớ chỉ biết mua thức ăn cho heo rồi đưa cho mọi người ăn, nhưng cà phê và bánh ngọt đó là tớ đặc biệt đi khách sạn năm sao mua, sao có thể là thức ăn cho heo? Hơn nữa tớ cũng có ăn, tớ cảm thấy ăn rất ngon mà." Tiểu Hoa rất ai oán kể rõ sự bi thảm đã trải qua, mọi người ăn đều khen không dứt, chỉ có Ôn Đại --

Hu hu, lưỡi của anh ta có phải có vấn đề rồi hay không chứ!

"Không thể nào!" Hài Lòng căng thẳng, cà phê và bánh ngọt của khách sạn năm sao cao cấp cũng bị ném vào thùng rác, vậy chẳng phải là đã một ngày rồi anh vẫn chưa ăn cơm? Như vậy sao có thể chịu đựng được?

Sức ăn của anh rất lớn, nhưng lại rất kén ăn, nếu thức ăn không hợp khẩu vị, anh sẽ không ăn, cho nên mỗi lần làm bữa trưa và trà chiều, cô đều hết sức chăm chỉ. Chỉ sợ anh sẽ đói bụng, kết quả --

"Thật mà, tớ không có lừa cậu." Tiểu Hoa nôn nóng thanh minh, những chuyện này cũng không phải do cô bịa đặt lừa gạt Hài Lòng. Hơn nữa cũng có ít nhất 2, 3 người chứng kiến.

"Tiểu Hoa. Thật ra tớ đã khá hơn nhiều rồi, bây giờ tớ sẽ đến công ty làm." Hài Lòng cố gắng nâng cơ thể đau nhức vô lực lên, toàn bộ trái tim đều đang đặt trên người đàn ông cô yêu say đắm với cả ngày không ăn cơm, cho dù có phải bò đến Sự Vụ Sở.

"Hài Lòng, bây giờ cũng đã tan ca, hơn nữa Ôn Đại cũng đã về trước, cậu còn muốn đi làm hả?"

Trời cũng sắp tối rồi, cô ấy lại muốn đi làm, xem ra ngày hôm qua chắc chắn cô ấy đã bị kinh sợ không nhỏ, chẳng trách Ôn Đại lại cho phép cô ấy nghỉ ba ngày.

"Cái gì!" Hài Lòng ngẩn người, bây giờ cũng đã tan ca? Không thể nào?

Cô khó mà tin được, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ánh chiều tà đẹp lạ thường, đang chiếu rọi vào phòng, nhuộm bàn trang điểm của cô. Cô vội quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, đang chỉ sáu giờ năm phút.

Không, không thể nào, cô mà ngủ đến bây giờ, hơn nữa nếu không phải Tiểu Hoa gọi điện thoại cho cô, e rằng cô vẫn còn đang ngủ --

"Hài Lòng, cậu thật sự không cần tớ dẫn cậu đi sao? Tớ đang lái xe, chạy đến chỗ cậu chưa tới 20 phút."

Tiểu Hoa lo lắng hỏi.

Sau khi trải qua một ngày cực kỳ bi thảm, cô đã hiểu sâu sắc, thấy rõ sự tồn tại của Hài Lòng đối với tất cả đồng nghiệp trong công ty quan trọng đến cỡ nào.

"Không cần đâu, tớ. . . . . ." Cô từ chối, không dám tin.

Cô là heo sao? Nếu không sao lại có thể ngủ lâu như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.