Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Chương 22: Chương 22




"Em cho rằng tôi đang nói dối lừa gạt em sao?" Ôn Đại hơi nhíu mày.

Rõ ràng cô đã quên sạch tất cả mọi chuyện. Chỉ tiếc, một chút anh cũng không muốn để cho cô quên. Cho dù cô muốn làm một con đà điểu trốn tránh hiện thực, anh cũng sẽ đào, bới, moi, móc, kéo cô ra khỏi đống cát.

"Không, không phải. . . . . ." Cô kinh hoàng lắc mạnh đầu. Cho dù có mượn gan trời, cô cũng không dám nghi ngờ anh sẽ nói dối lừa gạt cô, thậm chí cho dù anh thật sự nói dối lừa gạt cô đi nữa, cô cũng sẽ lẳng lặng chịu đựng. Bởi vì --

Cô yêu anh!

"Em đó, thừa dịp bây giờ có thể nghỉ* thì hãy nghỉ nhanh lên, nếu không đợi một lát nữa có thể em sẽ không thể nghỉ được." (*: nghỉ ngơi--để lấy lại sức lực)

Nghỉ**? (Hài lòng hiểu là được nghỉ làm 休息)

Mắt cô bỗng nhiên sáng lên, "Ôn Đại, vậy tôi sẽ về nhà ~~"

Cô ngưng bặt khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình, thậm chí cả người cô đang nằm vô cùng thân mật trên người anh. Và anh cũng đang trần trụi như cô.

Cô run sợ hít không khí, "A!"

Không, không phải chứ!

Cô sao có thể làm cái chuyện ân ân ái ái với Ôn Đại được chứ, rõ ràng đây là ảo giác. . . . . .

Cô hoảng sợ đẩy anh ra, muốn đứng nhanh lên, né tránh tất cả.

Loạn choạng đứng lên, hai chân bỗng nhiên nhũn như không còn sức lực, nơi nữ tính của cô lại càng đau đớn không dứt, cho nên cả người lại rơi bịch một tiếng, ngoan ngoãn nằm lại trên ngực anh, không phải rất đau, nhưng lại rất mất mặt, bởi vì bộ ngực đầy đặn kiêu ngạo của cô vì cô mà phải chịu lực va đập rất lớn. Anh bị cô đè bẹp lên người, sẽ không may mắn như vậy. . . . . .

"Xin, xin lỗi. . . . . ." Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, hoàn toàn không có dũng khí để ngẩng đầu lên.

"Bộ ngực của em đập vào lồng ngực thật sự rất đau." Anh hơi nhíu mày nói cho cô biết, thật ra một chút cũng không đau. Thậm chí khi bị bộ ngực mềm mại của cô chạm vào, lại cảm thấy rất thoải mái.

Rầm!

Cô có thể cảm thấy một cách rõ ràng, hai gò má giống như đang bị xăng, đạn, bắn, ném, phát nổ xẹt ra tia lửa, cả người lại càng thẹn đến mức muốn chui xuống đất, "Xin, xin. . . . . Xin lỗi. . . . . ."

"Em va vào ngực tôi mạnh như vậy, mà chỉ biết nói xin lỗi sao?" Ôn Đại nhíu mày, trầm ngâm không nói. Không ngờ cô lại không chịu trách nhiệm như thế, dù sao cũng phải xoa xoa ngực anh một cái chứ?

"Tôi. . . . . . Xin lỗi, Ôn Đại. Không phải tôi cố ý." Nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của anh, tim Hài Lòng run lên. Kinh nghiệm làm việc chung với nhau đã nhiều năm nay nói cho cô biết, cô đã chọc giận anh rồi.

"Em không cố ý. Cũng đã va vào ngực tôi đau như thế, nếu là cố ý, vậy cũng được thôi." Anh ôm lấy cô ngồi dậy, nhưng cái tư thế này, làm cho vật cương cứng vẫn ở trong cô, tiến vào sâu hơn, cũng khiến nơi nữ tính chặt khít của cô co thắt một hồi.

"A!" Cô nín thở, vừa xấu hổ vừa e sợ lại vừa luống cuống. Cả người rối loạn, càng đáng sợ hơn chính là, cảm giác nóng rát thiêu đốt cơ thể lúc trước đó, lại bắt đầu kêu gào lan ra khắp người.

Cô sợ hãi muốn đẩy anh ra, ở trong lòng hô to: Đừn...Đừng tới nữa!

"Muốn đi đâu?" Anh tóm lấy cô, không để cho cô trốn đi ngay bên cạnh anh, nhưng vẻ hoảng sợ trên gương mặt cô, nói cho anh biết, rõ ràng mị dược trong cơ thể cô lại sắp phát huy tác dụng.

"Tôi. . . . . ." Cô hoảng sợ nói không nên lời.

Bởi vì tất cả những việc này đều không phải là ảo giác của cô, mà là sự thật, thật sự có người 'làm' chung với cô, nhưng lúc trước không biết thì thôi, bây giờ sao cô lại có thể phát sinh quan hệ với anh thêm một lần nữa?

"Thuốc lại bắt đầu phát tác phải không?" Nhìn ánh mắt của cô, liền hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô, anh thầm buồn bực đứng lên. Cô vậy mà lại muốn trốn chạy khỏi anh? Không phải cô rất thích anh sao?

"Tôi. . . . . ." Cô ngạc nhiên sững sờ tại chỗ. Sao anh biết, cô đâu có nói ra đâu?

"Vừa rồi thật sự quá nhanh, bây giờ chúng ta có thể chậm chậm lại." Anh tà mị cười một tiếng. Nhìn phản ứng của cô liền hiểu được, chuyện đó đâu cần phải nói, đối với chuyện tình yêu nam nữ, cô thật là quá non nớt.

Chậm chậm lại!

Cô hoảng sợ mở to hai mắt, người đàn ông cô yêu say đắm chắc không phải muốn... Muốn cùng cô --

"Không phải em rất yêu tôi sao?" Những phản ứng của cô đã chọc giận anh. 'Yêu' đương với anh đáng sợ như vậy sao? Anh không phải là rắn độc hay thú dữ, cũng không phải là ác quỷ ăn thịt người, ngược lại, anh chính là người đàn ông cô len lén yêu say đắm cơ mà, nhìn xem vẻ mặt của cô ấy là cái vẻ mặt gì --

Phát điên thật chứ!

"A!" Cô kinh hãi hít sâu một hơi, bị anh nghênh ngang nói thẳng như vậy, thật sự làm cô xấu hổ muốn chết lại ngượng ngùng hơn vạn phần, cả người luống cuống không biết làm sao. Thêm vào đó trong cơ thể giống như có một ngọn lửa cháy rực thiêu đốt khắp người, khiến cô lại khao khát cơ thể khỏe mạnh cường tráng của anh, muốn sự thoải mái mà anh đem lại cho cô

"Muốn tôi yêu em không?" Anh đùa cợt khẽ vuốt bộ ngực đầy đặn của cô, lập tức khiến cô há mồm thở dốc, cơ thể cũng không kìm được khẽ run.

Cô muốn, cô rất muốn, nhưng cô không thể muốn.

Cô cảm thấy hổ thẹn cắn chặt môi, không để lộ ra sự khao khát ham muốn anh một cách mãnh liệt, bởi vì tháng sau anh sẽ phải đính hôn. Cô không thể yêu nữa anh. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.