Chị Ơi! Đừng Chạy

Chương 5: Chương 5: Ưu thế của kẻ có tiền (2)




“Trúc Chi đi học khá xa nhà nên ở trọ, nó có một thói quen chủ nhật nào cũng về nhà thăm mẹ.” Chỉ mỗi cái thông tin này thôi mà James phải tốn không ít thời gian lê lết cùng cô bạn Trúc Chi hết mấy quán chè vỉa hè đến lang thang xách đồ trong mấy shop thời trang. Bản thân không thích nhưng vẫn phải đi theo. Cuối cùng lấy được vẻn vẹn mỗi một thông tin mà chưa hỏi cậu cũng biết nhưng cũng do cậu cam tâm. Theo đuổi con gái thật mệt!

Hôm nay chính là chủ nhật, chắc chắn Trúc Chi sẽ về nhà thăm mẹ. James vội vàng chuẩn bị đến nhà mẹ vợ tương lai để lấy lòng. Tối qua cậu đã phải cất công lên các diễn dàn tư vấn tình yêu mà muối mặt hỏi, cuối cùng rút lại một câu: Muốn lấy lòng người yêu, phải lấy lòng người thân nàng, mà quan trọng là mẹ nàng.

Ngồi trên xe James nghĩ không biết mình nên mua cái gì đấy cho phải phép, liền kêu lái xe đến trung tâm thương mại. Đến đó, cậu chẳng biết mẹ Trúc Chi thích gì liền mua đại mấy hộp nhân sâm cho bà, tiện thể mua luôn giỏ hoa quả.

=====

Bước chân ra khỏi xe, James cầm trên tay một đống đồ đang lay hoay không biết cầm thế nào cho hợp lí để đi vào nhà Trúc Chi thì James bắt gặp ngay cảnh chẳng mất tốt đẹp gì. Chợt nghĩ: "Hôm nay có phải ngày xúi quẩy của mình không?"

Cái gì mà cả đám xã hội đen đang đập phá một tiệm giặt là, quần áo bị vứt hết ra cả đường, hình như bà chủ còn bị bọn chúng giữ lại để mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Thấy cảnh đó James còn tưởng mình đi nhầm vào một phim trường đang quay cảnh xã hội đen giở trò ức hiếp dân lành.

Tò mò, tiến lại gần, James thấy rõ hơn khuôn mặt buồn bã đang gào thét của bà chủ.

“Khuôn mặt đó... nhìn rất quen. Hình như… không... đó chính là... bà ấy, mẹ Trúc Chi”. Vứt tung mớ đồ cầm trên tay, cậu chạy đến đẩy hai tên đang giữ mẹ vợ mình ra. Bất ngờ bị tấn công nên hai tên đó bị ngã nhào xuống đất, đứng bậy dậy định lao đến đánh James nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của cậu lườm mà vội vàng dừng lại. Đỡ mẹ vợ dậy, mặc cho bọn xã hội đen đang ngơ ngác nhìn, cậu đưa bà vào trong nhà.

Một lúc sau, James bước ra, đi thẳng về phía bọn chúng, dõng dạc nói:

- Ai là đại ca ở đây?

- Tao! - Tên cầm đầu lên tiếng. - Mà mày là gì của bà thím này sao dám gây sự với bọn tao?

- Tôi có chuyện muốn nói. - Rồi cậu lằng lặng đi trước, không đợi chúng trả lời. - Bởi vì cậu hiểu mình đang đối mặt với ai, đơn giản đã từng có thời cậu dây dư với đám xã hội đen nên mấy chuyện này cậu rất rành.

Trong quán café gần đó, không biết hai bên nói chuyện to nhỏ gì mà một lúc sau chỉ có mình James bước ra, đôi chân mày đột nhiên cau lại, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó.

Hóa ra, nhà mà hai mẹ con Trúc Chi đang ở đã bị thế chấp, hơn nữa do bố Trúc Chi đã từng làm ăn nhưng bị phá sản nên đã vay nợ bọn xã hội đen không ít, khi ông mất thì tất nhiên khoản nợ ấy đổ lên đầu hai mẹ con cô. Bây giờ thì chủ nợ liên tục đến đòi tiền, nhưng chỉ một mình mẹ vợ cậu phải chịu cái cảnh này, vì Trúc Chi đi học nên không thấy.

Nhặt lại đống đồ vứt trên đường vừa nãy vào trong nhà. Lúc này mẹ Trúc Chi vẫn ngơ ngác không biết chàng thanh niên giúp mình là ai? Khi thấy cậu vào nhìn rõ khuôn mặt của James mới nhớ ra. Đó chính là con rể tương lai của bà. Bàn tay thô ráp bất giác buông đến nắm lấy tay James, ánh mắt vô cùng cảm kích:

- Con là Hưng phải không?

- Vâng ạ! - James khẽ gập đầu.

- Bọn đó có làm con bị thương không? - Lúc này ánh mắt bỗng nhìn qua người James một lượt xem có sao không sau đó lại cuối xuống buồn bã. - Con là con nhà quyền thế nếu mà có bị làm sao thì cô đâu thể chịu trách nhiệm được.

Thấy vậy James liền đáp lại một cách lễ phép:

- Con không sao! Cô xem này! - James đứng dậy xoay một vòng rồi tiếp tục nắm lấy tay bà. - Cô không phải lo cho con. Đằng nào hai chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà. Còn bọn kia chúng chỉ cần tiền chứ đâu cần cái mạng con, cô đừng lo. Cô phải lo cho mình chứ.

Câu nói của James khiến bà xúc động miệng khẽ run lên, bật ra hơi thở yếu ớt:

- Con biết tất cả rồi sao?

Ánh mắt mòn mỏi ấy đang nhìn James, cậu thấy đau lòng, liền đáp lại:

- Cô yên tâm, chuyện tiền bạc con đã giải quyết xong. Còn vấn đề này… con không nói cho chị Trúc Chi biết đâu ạ!

- Cảm ơn con! Chỉ là ta không muốn con bé phải lo lắng về mấy chuyện này thôi.

Dừng lại một lúc vì trong cổ họng bà có chút nghẹn lại, nhưng như nhớ ra điều gì đó bà lại tiếp tục hỏi:

- Con có yêu Trúc Chi không? - James chưa kịp trả lời thì đã bị bà ngăn lại. - Nếu thật sự con muốn cưới nó, ta không phản đối, nhưng con phải hứa với ta hãy làm cho con bé hạnh phúc.

- Vâng! Con sẽ làm như thế. Mẹ sẽ giúp con khiến Trúc Chi đồng ý với đám cưới này chứ?

- Ừ! Con trai.

Tiếng "mẹ" được James nói ra một cách nhẹ nhàng. Mười mấy năm nay, tiếng "mẹ" ấy cậu chưa từng gọi lên, cũng không muốn gọi vì nó sẽ khiến cậu phải đau lòng. Nhưng giờ đây câu thấy có chút ấm áp từ tiếng gọi ấy. Vì có người đáp lại một cách dịu dàng và sẵn sàng cho cậu làm nũng.

Sau một hồi nói chuyện, mẹ Trúc Chi lôi ra hàng đống những chuyện này nhỏ của cô. Chính vì đang say mê nên khi có tiếng mở cửa James liền giật mình quay lại. James biết, người vào chắc chắn là Trúc Chi nên nở sẵn một nụ cười đón chào cô về nhà.

Bước vào trong nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt Trúc Chi là nụ cười của James. Với cậu nó là nụ cười niềm nở nhưng với Trúc Chi thì khác. Cô thấy nó vô cùng tà ác nên liền trợn tròn mắt lên nhìn cậu, vứt cái cặp sách xuống sàn nhà rồi hỏi:

- Cậu làm gì ở nhà tôi? Lại đến kiếm chuyện hả? Hay là đòi tôi tiền bữa ăn hôm trước? Nói luôn là tôi không có tiền đâu nha!

Để kệ cho cô muốn nói gì thì nói, James vẫn mỉm cười. Nhưng khi ánh mắt Trúc Chi dừng lại ở cái cốc đặt trên bàn chỉ tay vào cậu quát to:

- Lại còn uống cốc của tôi nữa? Ai cho cậu dám…

Lúc này mặt James mới méo xệch xuống, trong lòng đang thầm phục khả năng bới móc của cô thì mẹ cô lên tiếng:

- Con có thôi ngay không? Mẹ dạy con thế hả? Con ăn nói kiểu gì với chồng tương lai của con vậy? Dù cậu ý ít tuổi hơn con nhưng vẫn sẽ là chồng con đấy?

“Trời ơi! Sao ba chữ “chồng tương lai” mà mẹ Trúc Chi có thể nói hay đến như vậy!” - Trong lòng James nghe mà vui sướng, cười tủm tỉm suốt, nhưng cái mặt của Trúc Chi thì đen sạm lại, đôi chân mày giật giật vì không thể tin là mẹ cô có thể nói ra ba chữ đó dễ dàng như thế. Cô nhanh chóng quay sang phía mẹ nói bằng cái giọng trách móc:

- Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Ai là chồng tương lai của con cơ chứ, thằng oắt này! - Vừa nói tay cô vừa chỉ tay về phía James, khiến cho toàn thân James nổi hết da gà như kiểu cậu vừa làm chuyện xấu gì đó khiến cô tức giận.

- Con đừng nói nữa, mẹ quyết rồi, cậu đối xử với con rất tốt. Nên hai đứa liệu mà bảo nhau. - Dừng lại một lúc, bà như nhớ ra điều gì đó rồi tiếp tục nói. - À, không phải mấy hôm trước con bảo với ông nội cậu ấy cái gì mà “cháu là phận nữ nhi, bố mẹ đặt đâu thì ngồi đó” sao? Bây giờ thì cứ thế mà làm.

Nói xong bà đứng dậy đi vào trong phòng không để cho Trúc Chi nói thêm lời nào nữa. Lúc này James mới phát hiện cái miệng lưỡi sắc bén của Trúc Chi là được thừa hưởng từ ai? Nhưng dù cho cô có giỏi đến đâu cũng phải thua mẹ mình. Đúng là gừng càng già càng cay!

Sau đó, James bị bật ra khỏi dòng suy nghĩ vì tiếng gọi của Trúc Chi:

- Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ định làm gì thế? Mẹ ghét con nên định bán con à? - Cô vẫn không cam tâm vì những gì vừa mới nghe lại có thể được nói ra từ miệng người mẹ yêu quý của mình.

Nỗi tức giận của Trúc Chi bây giờ không biết đổ lên đầu ai liền quay sang lườm James rồi kéo cậu ra ngoài.

- Cậu đã nói cái qué gì với mẹ tôi mà bà lại đối xử với tôi như thế? - Giọng cô quát gằn lên.

James có chút sợ hãi vì cậu lo cô sẽ cho cậu biến luôn khỏi cuộc đời cô nên nhanh chóng đáp lại:

- Tôi có nói gì đâu chẳng qua mẹ thấy tôi tốt nên đồng ý thôi.

Quay sang đắc ý vì câu trả lời của mình thì thấy Trúc Chi đang nhìn cậu. Bất giác nuốt nước bọt vào trong bụng mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Đang lúc căng thẳng thì cô vỗ vào vai James nói:

- Mẹ! Thân thiết ghê ha! Có phải… nhóc thích chị đây phải không? - Rồi cô quay đi cười bằng cái giọng nham hiểm.

Tiếng cười phá tan sự yên lặng của khu phố khiến James giật mình mà quay sang chối lấy chối để:

- Không có! Làm gì có! Vì tôi không thể làm trái lời ông nội, mà thấy chị cũng xinh, đáng để tìm hiểu nên muốn kết hôn thôi, lấy đâu ra cái chuyện yêu đương. Chị đừng tưởng tượng quá. Hay là… - Ánh mắt nhìn cô tò mò.

Bất ngờ bị James hỏi lại Trúc Chi tự nhận thấy suy nghĩ quá nhiều. Nét mặt có chút hổ thẹn nhưng nhanh chóng gượng cười đáp lại cậu:

- Thế thì tốt! Chẳng qua chị đây lo xa thôi. Chị đây cũng không rảnh để chơi với nhóc.

- Vậy à!

Trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu Trúc Chi liền quay sang đá đểu mấy câu với James:

- Nhóc lớn thế này rồi nhưng khéo khi bây giờ vẫn còn uống sữa, hay đại loại là vẫn được người khác đưa đi học ý nhỉ? - Cô bĩu môi tỏ vẻ khinh thường James. - Đồ trẻ con vắt mũi chưa sạch. Đồ thiếu gia công tử nhà giàu. Lêu lêu!

Lại một câu nói khó nghe và cũng khó trả lời nữa khiến James phải suy nghĩ. Một lúc sau, cậu ngơ ngác quay sang hỏi lại Trúc Chi:

- Đúng! Tôi được người ta đưa đi học nhưng từ ngày mai sẽ không. Còn chuyện uống sữa… Cho tôi hỏi: Thế sữa tươi có được tính là sữa cho trẻ em không?

Cái giọng ngây thơ lúc này của James khiến cho Trúc Chi không thể nhịn được cười nhưng vẫn ngoan cố nói tiếp:

- Tính chứ! Tính chứ! Thế thì cậu vẫn chưa lớn đâu. - Rồi cô bật cười khanh khách.

Nhìn thấy Trúc Chi cười đương nhiên là James thấy rất vui. Cậu không ngờ câu nói đó khiến cô vui đến thế?

Cái cảnh tượng của hai người đi bên nhau anh một câu, tôi một câu qua lại. Tiếng cười nói râm ran cả khu phố. Buổi tối trôi qua với James thật ấm áp. Quan hệ giữa cậu và Trúc Chi đã được cải thiện rất nhiều! James tin chỉ cần cậu cố gắng thì cô sẽ sớm yêu cậu và toàn tâm toàn ý làm vợ cậu.

Cũng may là cậu có thể giải quyết được vấn đề bên nhà vợ bằng chút tiền của mình. Lần đầu tiên cậu cảm thấy được sinh ra trong gia đình giàu có cũng là may mắn. Có tiền vẫn tốt hơn là không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.