Chị Ơi! Đừng Chạy

Chương 8: Chương 8: Tôi sẽ suy nghĩ




Trúc Chi chịu ngồi lên xe, điều này trong mơ James cũng muốn mơ thấy. Trên đường đi vì không thể ngăn lại sự phấn khích mà khóe miệng cậu cứ cong lên tủm tỉm cười.

=====

- Cậu làm gì mà đi chậm thế. Không định cho tôi ăn à?

- Chị cũng phải từ từ, đường đông mà.

Nghe xong cái câu đường đông mặt Trúc Chi không khỏi biến sắc mà nhìn xung quanh một lượt, bĩu môi hỏi lại cậu:

- Cậu bảo chỗ này đông á? Cả đường chỉ có được ba người, thêm tôi và cậu là năm.

Biết mình cuống quá mà ăn nói năng linh tinh nên James đành phải làm cái mặt giả bộ như thật:

- Thế năm người không phải số nhiều hả? Năm trong tiếng anh là nhiều lắm đó? - Rồi quay lại cười nhạt với Trúc Chi.

- Chẹp chẹp! Mấy người nhà giàu các cậu nhồi nhét quá nhiều cái văn hóa phương Tây vào đầu rồi. Định nghĩa đông đúc cũng phương Tây hóa với tôi được. Cậu nhanh lên đi.

Không trả lời cô, James tập trung vào việc lái xe. Rõ ràng lúc ở nhà đèo chú Huy cậu đi rất được cơ mà sao khi đến trước mặt cô, chân tay cậu cuống quýt, đạp xe lề rà lề rề .

Cả đoạn đường chưa đến ba cây số sao mà dài vậy? Đạp xe đầy áp lực khiến cho không những người đạp xe mà cả ngồi sau cũng nóng lòng sốt ruột.

- Đến chưa vậy?

- Sắp đến rồi. Chị đừng giục nữa được không? Đây là lần thứ bao nhiêu chị hỏi câu này rồi.

Cô cười gượng gạo đáp:

- Chắc chưa được chục lần đâu nhỉ?



Mệt mỏi nhưng vẫn đạp, đạp, và đạp…

- Đến rồi! Chị có thể xuống xe rồi.

Thấy đã đến nơi, Trúc Chi lao xuống xe. Lúc này không hiểu sao mắt cô như muốn rớt ra, miệng cũng không thể khép lại được, tay chỉ trỏ về phía nhà hàng.

- Chỗ này?

- Đúng không đẹp sao? - James nhanh nhẹ đáp.

- Cậu đùa tôi à? Cái nhà hàng này gần trường tôi thế mà cậu đi bò ra đường cả tiếng đồng hồ. - Quay phắt người lại. - Lần sau nếu rủ tôi đi ăn chỗ nào thì nói địa chỉ, tôi tự bắt xe bus đến đợi cậu.

“Cái gì? Xe bus? Chị mới đùa tôi ý? Chị biết tôi học đi xe vất vả lắm không? Còn chú Huy nữa? Thế mà chị bảo lần sau chị đi xe bus. Thử hỏi trên đời này sao lại có người phụ nữ ngang ngược như chị chứ?” - James đau lòng mà nghĩ.

Thấy James đứng yên một chỗ không có phản ứng gì Trúc Chi liền thúc giục:

- Cậu có nhanh lên không? Định cho tôi chết đói hả?

James đưa chiếc xe đạp của mình cho nhân viên bảo vệ rồi đi theo cô. Nhưng trong lòng vẫn phục phịu: “Người đạp xe là mình mà? Đáng lẽ mình mới phải đói chứ, mình không kêu thì thôi sao lại là chị ấy. Người đây mà vô lí vậy chứ?”

Nhìn dáng điệu James đi đằng sau Trúc Chi lúc này giống hệt một đứa trẻ con bị mẹ bắt ăn rau mình không thích nhưng vẫn phải ăn, trong lòng thì trách thầm: “Mình có phải trâu bò đâu mà ăn rau?”

Nhà hàng hai người bước vào hôm nay là nhà hàng Pháp, kiến trúc rất bắt mắt nhưng Trúc Chi không hề có phản ứng như lần trước đi ăn cùng cậu. Đến cả cách gọi món cũng rất từ tốn, nhã nhặn. Nhưng có một việc không khác là mấy đó là số lượng món ăn được cô gọi lên cũng khiến cái bàn phải chật kín. Nhìn đống đồ ăn được gọi lên mà mặt mày James choáng váng.

Trong lòng thầm nghĩ: “Đồ ăn Nhật rất thanh đạm, nhiều món rau củ cộng thêm gia vị, canh các loại thì có thể đầy một bàn. Ăn xong là không thành vấn đề. Nhưng đồ ăn Pháp thì khác, người Pháp có thói quen ăn rất nhiều giàu mỡ, những món ăn đều có bơ và sẽ được dùng với một loại, còn cả món khai vi, món chính, tráng miệng nữa. Ăn xong đống này không tắc thở mới lạ ý.”

Thật lòng lo ngại cho Trúc Chi, James mới gượng gạo hỏi:

- Chị có chắc mình có thể ăn hết chỗ này không?

- Sao? - Cô giương mắt chẫu lên nhìn cậu ngây ngô đáp. - Hay cậu thấy tiếc tiền.

- Không có! Chỉ là sợ chị… Mà thôi chị mau ăn đi.

Trúc Chi cúi xuống bắt đầu ăn, vừa cho thìa vào bát súp thì húp nấy húp để. Tiếng thìa va vào thành bát kêu ken két khiến James nổi hết da gà.

- Chị ăn từ từ thôi! Còn nhiều món lắm đấy.

- Tôi vẫn ăn từ từ mà.

“Từ từ mà như chị á?” - Nhưng câu này James chỉ ngậm trong miệng chứ không dám nói ra.

Ăn xong bát súp cô vơ ngay lấy li rượu vang trên bàn, uống một hơi hết sạch khiến cho James lại một lần nữa mở to mắt nhìn, nhưng lần này cậu nhắc nhở cô:

- Đây là rượu Chateau Margaux 2000 đấy mà chị uống như uống nước lã vậy? Cẩn thận say đấy! (Theo mình biết thì loại rượu Chateau Margaux 2000 này có vị vô cùng thanh tao và êm đềm nên giá của nó cũng êm đềm không kém chỉ 60 triệu một chai thôi ^.^)

- Kệ tôi! Ngon thì tôi mới uống chứ, chẳng lẽ đợi cậu uống hết. Hứ!

Nói xong cô lại cắm đầu xuống ăn, nhưng dường như miếng bít-tết trên đĩa không nghe lời cho lắm khiến cho cô mặt mày tức giận.

Thấy vậy James thật không nỡ nhìn cô phải khổ sở thêm liền với tay đổi cái đĩa mình vừa cắt đưa cho cô. Cậu còn để cả dao, dĩa của mình trên đĩa. Tất nhiên Trúc Chi không khách sáo gì mà nhận lấy để ăn. Vừa cho được miếng thịt vào miệng thì James kêu cô:

- Ấy! Chị phải đưa dao và dĩa của chị cho tôi chứ? Không tôi ăn cách nào? - James nhìn cô với ánh mắt láu cá.

- Xì! Ăn cũng không ngon với cậu nữa? Được rồi, đây.

James nhanh tay đón lấy dao, dĩa trên của cô, miệng cười hớn hở. Thấy cô ăn miếng bít-tết mà ngậm mút cái dĩa của mình, khóe miệng cậu cứ cong lên đầy hạnh phúc. Vừa cầm đống dao, dĩa của cô mà trong lòng sung sướng nghĩ: “Chị ấy đang hôn mình một cách gián tiếp. Trời ơi! Đây là nụ hôn đầu của mình!”

Thấy James cứ tủm tỉm cả bữa ăn khiến Trúc Chi khó chịu quát:

- Cậu đang cười cái gì đấy? Ăn đi không tôi ăn hết bây giờ.

James không đáp lại cô, cậu vẫn chăm chú nhìn dao, dĩa trên tay lại cười. Mải mê cười nên khi thần kinh của cậu bắt đầu tạm ổn cũng coi như là có nhận thức trở lại thì đã thấy đồ ăn trên bàn hết sạch. Nhìn sang Trúc Chi thì thấy cô đang cố ngấu nghiến nốt những giọt cuối cùng của chai rượu. Đúng là tài năng ăn uống xuất chúng mà!

Ăn xong, Trúc Chi vác cái bụng no căng ra khỏi nhà hàng, còn số tiền ít ỏi của đống đồ ăn ấy tất nhiên là James trả. Đứng ở ngoài cửa thấy bóng cậu đi ra cô tiến lại gần gợi ý:

- Tôi ăn cũng no lắm rồi, lúc này ngồi xe không ổn, hay là chúng ta đi bộ một lúc.

James chỉ khẽ gật đầu và đi theo cô.

Người ta nói: “Hà Nội đẹp nhất về đêm.” Đúng vậy, nó vô cùng thơ mộng, lung linh với những ánh đèn, thành phố như khoác thêm một tấm áo mới thay cho những nét cổ kính thường ngày của một thủ đô ngàn năm văn hiến. Hai người đi song song nhau, những bước đi không nhanh không chậm như cố thưởng thức cái hương vị nồng nàn của hoa sữa.

Đi bộ một đoạn Trúc Chi thấy mỏi chân, cô liền kêu James đèo cô. Cả hai đều yên lặng không chịu mở miệng. Với James mà nói, chỉ cần có thể ở bên Trúc Chi với cậu là đủ, không cần cô phải làm gì. Đang say mê hạnh phúc với cái nụ hôn gián tiếp, bất giác James bị giật mình vì có cánh tay vòng từ sau lưng lại mà ôm lấy cậu. Tất nhiên không phải ai khác dĩ nhiên là Trúc Chi. Cậu quay xuống ngu ngốc nhìn cô không hiểu chuyện gì thì có tiếng quát:

- Tập trung vào lái xe cho tôi nhờ! Tôi làm thế này để chắc ăn cậu không để rơi tôi giữa đường thôi.

James lên tiếng thắc mắc:

- Nhưng đường Hà Nội bằng phẳng thế này thì rơi làm sao được.

- Cứ phòng thế! Mà cậu có đi nhanh không? Lôi thôi nữa tôi đổi ý bây giờ? - Cô quát lớn.

- Được rồi. - James sung sướng gật đầu.

Thật ra ngay cả Trúc Chi cũng không hiểu được tại sao cô lại vòng tay qua ôm James. Có cảm giác bình yên đến lạ thường khiến cô cũng không lí giải được. Có lẽ đã lâu lắm rồi cô chưa ngồi xe đạp nên cái cảm giác được trở lại những tháng ngày gắn bó với cái xe thân thương chợt ùa lại chăng? Nhưng trong lòng cô thấy có gì đó không đúng. Nó không giống cái cảm giác lúc cô còn nhỏ cùng lũ trẻ trong xóm quê nghèo nô đùa khi mượn được cái xe đạp mà lang thang hết chỗ này đến chỗ khác; mà là cái cảm giác thấy tâm hồn được bay bổng, muốn thời gian ngừng lại, muốn được thằng nhóc phía trước trở mình đi. Cái cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn khiến Trúc Chi chột dạ. Làm sao cô có thể thấy rung động trước một thằng nhóc chỉ bằng tuổi em trai mình. Thấy vậy cô tự chấn an mình: “Chắc là mình đã già, lại quá cô đơn thì phải?”

Phanh xe “két” một tiếng, chiếc xe đã dừng lại dưới nhà Trúc Chi, cô bị bật ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

Dù không muốn xa cô nhưng James vẫn phải về, cậu tạm biệt cô rồi quay xe mà đạp đi. Chiếc xe vừa lăn bánh được một đoạn thì James nghe thấy tiếng gọi với từ phía sau.

- Này! Nhóc!

“Là chị ấy gọi mình.” - James nhận thức được điều này liền quay đầu lại.

- Chị gọi tôi?

- Chẳng lẽ còn con ma nào khác ngoài cậu ở đây? Mà cậu tên là gì?

Khuôn mặt cậu cúi xuống thoáng chút buồn, ngay cả tên cậu cô cũng không nhớ thì cậu phải biết làm sao khiến cho cô nhớ lại ngày đó.

- Hoàng Hưng! Chị nhớ rõ chưa? Hoàng Hưng đó. - Cậu lặp lại cái tên của mình như cái ngày đó muốn cô khắc sâu tên mình. - Nhưng nếu chị không thích thì cứ gọi tên là James. Mọi người vẫn gọi tôi như thế.

- James hả? - Cô gật đầu hài lòng. - Cũng hay đấy?

- Chị có việc gì mà gọi tôi lại? Hay là chị ăn chưa no?

- Không có! Ăn cả đống đồ ăn như thế thì bụng tôi giờ vẫn chưa tiêu hóa hết. Mà này có phải… thật sự… chúng ta không nên làm trái lời của người lớn không?

- Ý chị là sao?

- Cái chuyện chúng ta phải kết hôn ấy?

James mừng rỡ gật đầu lia lịa đồng ý:

- Không nên. Không nên.

- Lấy nhau rồi chúng ta có hạnh phúc hay không?

- Chỉ cần chúng ta cố gắng. Cả chúng ta cũng không nên làm người lớn trong nhà phải buồn.

- Tôi sẽ suy nghĩ về điều này.

- Chị… vừa nói… cái gì? - James không dám tin vào những lời cậu vừa nghe, chạy đến trước mặt cô hỏi lại.

- Tôi nói tôi sẽ suy nghĩ về chuyện kết hôn của chúng ta, cậu nghe rõ chưa? Mới có 18 tuổi mà chưa gì tai đã điếc rồi. - Nói xong cô hếch mũi coi thường.

- Thật không? Hay là chị lúc nãy uống nhiều quá nên không ý thức được điều mình đang nói. - James vẫn nghi ngờ, sợ cô uống rược say rồi nói liều.

- Say cái đầu cậu ý! Chị đây tửu lượng rất tốt, không đến độ như mấy em trong phim bấn quá mà làm liều.

Nghe vậy James sung sướng vô cùng, có lẽ trong suốt thới gian quen biết cô, đây là lần cô nói những lời khiến James hạnh phúc như vậy. Cậu quay sang nhìn cô đầy sự biết ơn. Đang vui vẻ ở cái khoãng trên chín tầng mây thì bị cô hét vào tai mấy câu lôi thẳng cậu xuống mười tám tầng địa ngục.

- Này! Xong rồi thì cậu còn làm cái quái gì ở trước cửa nhà tôi. Đi về!

Cuống quýt giật mình cậu nhanh chóng chạy đến chỗ xe đạp mà lao đi, tay vẫn không quên vẫy chào tạm biệt cô. Bóng James dần mờ vào trong màn đêm, Trúc Chi đi vào nhà trong lòng vẫn thắc mắc: “Không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời này?” Nhưng cô tin rằng mình đã làm đúng.

Còn James khi đạp xe đi khuất khu nhà cô thì cậu hò hét loạn xạ: “Hôm nay đúng là ngày thàng công mà, một bước ngoặt cho chuyện tình của mình. Vừa được hôn chị ấy, lại còn có cơ hội kết hôn nữa. Yeah!” - Khiến cho những người đi đường tưởng cậu có vấn đề về đầu óc.

Dọc suốt con đường quen thuộc về nhà nay bỗng ngân vang lên tiếng hát ngọt ngào:

“It's a beautiful night,

We're looking for something dumb to do.

Hey baby,

I think I wanna marry you.

Is it the look in your eyes,

Or is it this dancing juice?

Who cares baby,

I think I wanna marry you.”



Marry you – Bruno Mars

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.