Chị Ơi! Đừng Chạy

Chương 9: Chương 9: Thành thật khai báo




- *Moa* - Nhìn thấy chú Huy, James lao đến hôn lên má chú, nhưng lại nhớ ra điều gì đó mà hét lên. - Không được! Thế còn nụ hôn của mình? Chết rồi! Không được!

Trước hành động bất ngờ của James chú Huy trợn tròn mắt nhìn cậu, lắp bắp hỏi:

- Cậu… chủ? Cậu… lại sao vậy?

Không quan tâm đến câu hỏi của chú Huy, James mỉm cười vừa lẩm bẩm một mình vừa sải nhanh bước chân chạy lên phòng:

- Chắc không sao? Để mai hẹn chị ấy đi ăn mình tìm cơ hội khác.

...

- Anh Huy! Hôm nay cậu chủ bị làm sao vậy?

- Không chỉ hôm nay đâu, dạo gần đây cậu ấy thay đổi rất nhiều. - Chú Huy lắc đầu vẻ khó hiểu.

- Có nên báo với ông chủ không?

- Ông chủ đang đi công tác, chúng ta không nên làm phiền.

Dù cho tất cả người làm trong nhà đều nhìn James bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng cậu đều bỏ mặc mà sống trong niềm hạnh phúc của mình.

Trúc Chi nói sẽ suy nghĩ về chuyện của hai người, chỉ cần có câu nói này thôi đã khiến cho James hạnh phúc vô cùng. Lúc này James chỉ muốn hét lên tuyên bố với thế giới rằng: Trúc Chi đã cho cậu một cơ hội, điều đó đồng nghĩa với việc những kẻ khác không được phép quanh quẩn bên cô.

Những gì Trúc Chi không thích ở cậu, James đã cố gắng thay đổi. Thói quen uống sữa hàng ngày đã được cậu loại bỏ khỏi tâm trí. Ngay cả việc cô chế giễu cậu đi ô tô đến trường cũng được thay thế mà cậu cật lực học hỏi bằng việc đi xe đạp. James nghĩ: “Với tình hình này, chẳng bao lâu nữa, Trúc Chi sẽ mãi là của mình.” Nghĩ đến đây thì cậu sung sướng vô cùng.

Tràn ngập trong hạnh phúc, James ngủ thiếp đi lúc này không biết, nhưng khóe miệng không lúc nào ngừng cong mang đầy nét cười.

====

- Chào buổi sáng chú Huy!

- Cậu chủ! Cậu dậy rồi à? Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị theo đúng lời dặn của cậu với nước ép trái cây.

- Cháu cảm ơn!

- Mà cậu chủ, xe đạp của cậu đã được sửa lại. Không biết có chuyện gì mà xe lại bị méo vành. Cậu chủ đi không sao chứ.

- Cháu không sao. Chỉ là… - James bỗng dừng lại không nói nữa.

Nhớ lại tối hôm qua quá hạnh phúc vì câu nói của Trúc Chi nên trên đường về nhà, trong lúc đang hòa mình theo giai điệu của bài hát mà nhắm mắt vào thưởng thức thì kết quả là đâm ngay vào tường. Cậu chỉ bị ngã xuống đất, chân tay không có ảnh hưởng gì lớn nhưng chiếc xe vì thế mà bị thương không ít. Thấy có chút áy náy, James đi thẳng xuống nhà ăn rồi lại cắp cặp đi học.

Trên đường đến trường, James vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, gặp ai cũng hỏi thăm. Ngay đến cả đám bồ câu trong trường cũng biết cậu vui thế nào.

Mọi ngày thì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì James sẽ xuất hiện trước mặt mọi người bằng vẻ mặt vô cảm, ngoài cái giọng nói ấm áp có chút nhiệt tình ra thì James chẳng bao giờ quan tâm đến có chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình. Ngày ngày đi học chỉ để giữ trọn trách nhiệm. Vì thế mà cậu được đám con gái trong trường xếp vào hạng “lạnh lùng boy”. Nhưng chẳng hiểu sao cái con người cả năm chẳng thấy cười ấy lại đang đùa nghịch với đám chim bồ câu mà tủm tỉm cười một mình. Đến đàn chim bồ cũng bị mê hoặc, ngoan ngoan đợi cậu cho ăn.

Suốt buổi học, James vẫn như thế khiến cho mọi người vây quanh Dương hỏi thăm.

- Này, Dương!

- Gì ông?

- Hôm nay ông và thằng James có chuyện gì à? Sao thấy nó cười suốt thế?

- Tôi không biết, cũng không thấy nó nói gì. - Dương không ngẩng mặt lên vừa làm bài vừa trả lời lại cậu bạn.

- Nè! Ông nhìn xem cả đám con gái khắp trường đang vây quanh lớp mình kìa. Đúng là đáng xem mà, khéo khi còn phải liệt vào danh sách của những chuyện lạ thế giới ý chứ? - Một cậu khác nói quá lên.

- Trông lúc này lớp mình cứ như sở thú ý nhỉ, chúng ta sắp thành tinh tinh đến nơi rồi. - Một cậu lại thêm vào khiến cả đám cười phá lên.

Đến đây thì Dương không chịu được nhìn lên đánh giá tình hình, đúng là như mọi người nói thật. Thấy không ổn liền đứng dậy đi về phía James mà ngồi xuống cạnh cậu.

- Khép cái miệng lại cho tôi nhờ, ông không sợ muỗi nhân cơ hội này mà vào trong đó mắc màn xem ti vi à?

- Ừ! Thì tôi khép vào. - James phụng phịu làm theo.

Nhưng không để James nói gì thêm nữa, Dương ngồi sát vào người cậu lạnh lùng tra hỏi:

- Thành thật khai báo, ông có chuyện gì mà cười từ sáng đến giờ như trúng vé số vậy? À, mà không đúng, trúng số thì với ông chuyện đó quá bình thường. Thôi ông nói đi.

James không biết phải giải thích gì để cho thằng bạn thân của mình hiểu, lắp bắp nói:

- Thật ra… thì… tôi…

- Tôi cái đầu ông ý. Có gì thì nói hẳn hoi xem nào, như kiểu ông đang làm chuyện phạm pháp lấy vợ khi chưa đủ tuổi không bằng?

- Sao ông biết hay vậy? Tôi vẫn chưa nói với ai mà. Đúng là anh em tốt! - Ánh mắt James long lanh nhìn Dương vẻ đầy khâm phục.

- Ông đùa tôi à? Lấy vợ? Cái này là đùa hơi quá nha! - Dương chỉ tay vào James cảnh cáo.

- Thật mà! Tôi có bao giờ nói dối ông đâu. Mà đây đâu phải chuyện nói đùa?

Nghe đến đây, Dương đứng bật dậy, mắt mở to hết cỡ, volume cũng được vặn to cỡ max mà hét lên:

- Ông mới chỉ 18 tuổi lấy vợ cái con khỉ gì?

- Ông nói nhỏ thôi! Ông sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao? - Nói xong James lôi Dương đến sân bóng, chỉ có hai người. - Giờ thì ông có thể hỏi, tôi sẽ thành thật khai báo.

Trước một phiên tòa mà phạm nhân James đang thành khẩn nhận tội thì thẩm phán là Dương ca ca cũng vô cùng nhẹ nhàng trong việc tra hỏi:

- Tốt! Vậy thì bị cáo James hãy nói cho ta biết vợ của bị cáo tên gì?

- Trúc Chi.

- Tên hay đấy. Tiếp cô ta là người thế nào? Phải nói rõ ràng từng chút một cho ta hiểu.

- Quan tòa mà cũng có người ngu như ông à? Có gì mà phải hiểu. - James cười cợt lại.

- Lại còn dám nói, nói mau lên.

Lúc này James trầm tư một lúc, cậu không nhìn vào Dương mà ánh mắt hướng về một nơi khác bắt đầu kể về người con gái ấy - mối tình đầu của cậu:

- Cô ấy là cô gái xinh đẹp, giỏi giang, rất kiên cường, có chút đanh đá, ham ăn nhưng rất tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác, bênh vực kẻ yếu,…

Nghe James nói bằng cái giọng tự hào hết mức khiến Dương bật cười chế nhạo cậu:

- Trời ơi! Bla bla cái gì thế ông tướng, ông đang tả mấy nữ hiệp trong tiểu thuyết của Kim Dung à? Người như ông từ trước đến nay vô cảm với con gái, tự dưng hôm nay lại…Chẹp chẹp! Sáng nay quên uống thuốc à? Để tôi cho địa chỉ bác sĩ này giỏi lắm.

Thấy thái độ không mấy hợp tác của ông thẩm phán vô cảm khiến James tức tối mặt đỏ bừng bừng nhìn Dương chằm chằm.

Nhìn thấy được sự nguy hiểm đang rình rập, Dương cũng tự biết tìm đường lui, nhanh chóng chạy đi. Lúc chạy còn ngoái đầu lại thách thức James:

- Nếu là mấy đại hiệp trong tiểu thuyết thì ông thôi đi ha. Tôi không muốn nghe đâu.

Không làm bạn thất vọng James cũng góp vui vào cái trò nghịch ngợm của Dương, chạy theo mà miệng không ngừng hét lên:

- Ông đứng lại! Tôi mà bắt được thì ông không xong đâu. Tôi nói thật thì không tin. Đứng lại đó!

Hai người chạy vài vòng quanh sân bóng, hết đá phải cái nọ lại đạp phải cái kia. Cuối cùng cả hai đã thấm mệt nằm xuống bãi cỏ thở dốc. James lên tiếng trước:

- Dương à?

- Sao?

- Tôi sắp lấy vợ thật đấy, là ông nội bắt làm vậy.

- Vậy mà ông cũng đồng tình được.

- Lúc đầu tôi cũng phản đối, nhưng bây giờ là tôi tự nguyện.

- Vậy là thật rồi. - Dương quay sang nhìn James để chắc chắn những gì cậu đang nghe. - Thế còn cái mối tình đầu chết giẫm của ông. Định từ bỏ hả?

- Sau này ông gặp sẽ rõ thôi mà.

- Thôi dù là thế nào đi nữa thì ông cũng khiến tôi đói lả cả người rồi, đi ăn thôi.

Không nói gì hơn, hai người cùng nhau đi ăn. Cả bữa ăn, chẳng ai bảo trước, hai người họ không hề nhắc đến chuyện kết hôn của James, chỉ cười nói bàn tán về món ăn.

Ăn xong thấy cũng đã muộn. Hóa ra cả hai người đã mất cả buổi chiều để đùa nghịch, chơi cái trò mà đã lâu rồi không chơi. Như sực nhớ ra điều gì, James đứng lên cầm cặp chạy thẳng khiến Dương vô cùng bất ngờ.

- Ấy! Ông đi đâu đấy?

- Đến giờ vợ tôi tan học rồi, không thể ở đây nói chuyện linh tinh với ông nữa. Tôi phải đi củng cố tình cảm đây.

- Nhưng ông cũng phải đưa tôi về chứ?

- Lần trước tôi cũng bảo ông giúp tôi đi xe ông đâu có giúp. Hôm nay thì tự đi về đi. Hòa rồi một đều. Bye bye!

Nói rồi cậu đạp xe như điên không quan tâm đến tiếng than khóc của Dương vọng từ phía sau:

- Đồ... đồ... đồ thấy sắc quên bạn. Trời ơi! Sao tôi lại có thằng bạn như ông cơ chứ? Cứ đợi xem, mai tôi cho ông biết mặt.

Nhìn bộ dạng tức tối của Dương lúc này khiến không ít người đi qua phải bật cười. Tất nhiên Dương chỉ còn cách gọi taxi đi về, trong lòng thì hận một nỗi không thể đánh chết thằng bạn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.