Chị Ơi! Đừng Chạy

Chương 12: Chương 12: Nàng Kim đanh đá




Mải suy nghĩ những thứ lung tung khiến James ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong lúc ngủ cậu có gặp một giấc mơ rất kì lạ. Kì lạ ở chỗ cậu chỉ nghe thấy tiếng người ta gọi mình chứ không hề thấy mặt. Giọng nói của người ấy hơn nữa còn rất quen thuộc với cậu.

- James à, xin lỗi ông. Tại tôi mà ông ra nông nỗi này. Xin ông hãy tỉnh lại đi.

Càng ngày tiếng gọi ấy càng lớn, càng trở nên chân thật. Đến nỗi cậu còn có cảm giác cả người mình bị lay chuyển. Khi James mở mắt ra cậu vẫn có cảm giác mình đang mơ. Không gian bên trong trắng xóa, rèm trắng, ga giường trắng, chăn trắng… Tất cả đều màu trắng khiến James giật mình. Cậu cố dụi mắt để nhìn rõ mọi thứ. Lần này đập vào mắt cậu là khuôn mặt vừa quen vừa lạ: Quen ở chỗ nó rất giống khuôn mặt thằng bạn thân nhất của cậu - Dương, nhưng Dương vốn nổi tiếng với khuôn mặt trắng không tì vết khiến con gái cũng phải ghen tị sao hôm nay lại vô cùng lạ lẫm vì khuôn mặt đó có hàng chục nốt đỏ đỏ, thêm đôi mắt cũng không giống, sao lại tím bần thế kia?

Đang cố gắng định hình lại tất cả thì James bị cái người trước mặt vừa lạ vừa quen kia quát lên:

- Tỉnh rồi mà ông cứ giương giương mắt chẫu nhìn tôi như sinh vật lạ thế?

Nghe đến đây James bật cười mà thốt lên: “Đúng là mơ mà cảm giác y như thật. Chắc mình bị ám ảnh lúc sáng. Thôi ngủ tiếp đã.” Nói xong cậu lại khéo chăn lên định ngủ tiếp, chưa kịp đặt lưng được xuống giường thì lại nghe thấy tiếng quát:

- Ám ảnh cái đầu ông ý. Tỉnh rồi mà như thằng mất hồn. Dậy ngay cho tôi.

Bị lôi dậy, James cố mở to đôi mắt ra thì phát hiện người đối diện chính là Dương. Hóa ra suốt từ lúc nãy là thật chứ không phải mơ. Có chút xấu hổ James vội gãi đầu xin lỗi:

- Tại tôi cứ tưởng… Hì. Mà sao trông ông khác thế? Nhìn không nhận ra nữa.

- Thế không phải tại ông hại tôi sao? - Dương tức giận nói lại, tay còn giơ lên dọa James.

- Ấy! Hì! Nhưng tôi tưởng có mình tôi vào xung trận chiến đấu với Kim, sao đến khi ra ngoài đã gặp ngay chiến hữu tử trận là ông vậy? Mà có vẻ ông lại bị thương nặng hơn cả tôi?

- Chuyện dài lắm không nói hết được đâu? Bọn mình nên đi chỗ khác nói chuyện chứ ngồi đây toàn mùi cồn sát trùng tôi không chịu được.

- Ok.

Nói xong cả hai người đến đỡ nhau đi ra ngoài, không phải nói là dìu nhau về. Hai người đã trải qua một buổi sáng quá mệt mỏi, trên người để lại đầy thương tích, cái bụng cũng đã đói lả.

Có câu: “Có thực mới vực được đạo” nên không cần bảo nhau, cả hai tự dẫn xác vào nhà hàng gần đó mà đánh chém. Chưa bao giờ hai cậu lại ăn kinh khủng như thế, không hề để ý đến những phép tắc của một thiếu gia con nhà giàu, cứ cắm đầu cắm cổ vào ăn, ăn như bị bỏ đói cả mấy nghìn năm vậy. Đến người phục vụ nhìn thấy bộ dạng rách rưới của hai người cùng với cách ăn cũng phải kinh ngạc mà dè chừng: “Liệu hai người này có tiền không mà dám vào khách sạn năm sao ngồi ăn như thật thế này?” Chính cảm giác này đã khiến anh ta cứ đứng gần hai người quan sát.

Cho đến khi cả hai đã ăn xong và đứng lên thì anh ta vội vàng chạy đến ngỏ ý thanh toán khiến cả James và Dương đều ngạc nhiên mà cùng nhau thốt lên:

- Tôi tưởng khách sạn này thanh toán tiền ở quầy lớn.

- Vâng. Nhưng làm phiền hai cậu thanh toán luôn ở đây cũng được. - Người phục vụ ngại ngùng đáp lại.

Nhìn thấy hành động và lời nói của người phục vụ cả hai rất ngạc nhiên nhưng khi nhìn lại bộ dạng chính mình thì họ mới ngớ người vì thực sự nhìn họ lúc này anh phục vụ kia cầm chổi đuổi đi cũng không có gì là lạ. Biết ý cả hai đều cười nhạt mà đi thẳng đến quầy lớn.

- Quản lí Ngô, chú hãy thanh toán toàn bộ chỗ đồ ăn kia vào hóa đơn của tôi. - James nói.

- Vâng thưa cậu chủ. Sao nhìn cậu… - Quản lí Ngô ngoan ngoãn làm theo nhưng vẫn không tránh khỏi sự ngạc nhiên.

Không kịp để cả chú quản lí lẫn anh phục vụ kia phản ứng gì cả hai đã lặng lẽ bước đi. Tất nhiên anh phục vụ kia thấy hai người thanh toán cả đống tiền chỉ với một câu nói thì vô cùng kinh ngạc tiến lại hỏi quản lí của mình:

- Quản lí, hai người đó là ai sao mà ăn xong cả đống đồ ăn mà không trả tiền cũng được đi vậy?

- Một là cậu chủ của chúng ta, con trai duy nhất cũng là người thừa kế của hệ thống khách sạn Hoàng Gia. Một người còn lại là cậu chủ nhà họ Kiều, tập đoàn Nam Kiều nhà cậu ấy cũng là tập đoàn xuất nhập khẩu ô tô lớn nhất nước ta. Vậy tôi hỏi cậu họ có cần trả tiền không?

Quản lí Ngô thản nhiên nói ra thân phận của hai người khiến cho anh phục vụ đau khổ vô cùng về hành động của mình lúc nãy, anh ta chỉ hận một nỗi không thể chui xuống đất hay đập đầu vào đâu đấy chết quách cho xong.

Tuy nhiên anh ta không hề biết cả James và Dương chẳng hề để ý đến chuyện nhỏ đó. Vì cả hai người họ đều có những nỗi niềm lớn hơn, đơn giản nhất bây giờ chính là những lời nói và hành động khó hiểu của Dương cùng sự xuất hiện của nàng Kim đanh đá lớp xã hội. Để giải thích những nghi vấn trong đầu James lúc này, cả hai cùng đi tới sân bóng nhà Dương.

Thực ra Dương cũng không muốn giấu James về Kim chút nào, chẳng qua cậu cũng có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ là gì thì cậu không thể nói rõ được nhưng còn Kim thì cậu hoàn toàn không giấu giếm. Chân thành nói ra những lời tận tâm can mình, Dương kể hết với James.

- Nói ra ông đừng giận tôi nghe James. Kim, Kim là…

Kim thực chất là con gái thứ hai của tập đoàn Kim Thành, một tập đoàn xây dựng mới nổi trong giới chục năm nay. Cô và Dương cũng được coi là “thanh mai trúc mã”. Tại vì họ sống cùng khu phố, bằng tuổi nhau, với cả hai gia đình cũng có mối thân tình từ đời ông nội. Tuổi thơ của họ gắn liền với đối nhau, Dương gây chuyện thì Kim sẽ chạy sang nói đỡ, và ngược lại, trong mắt người lớn thì cả hai đều là những đứa trẻ ngoan.

Tuổi thơ chành chọe lẫn nhau nhưng lại vô cùng thương yêu nhau của họ kết thúc cho đến khi cả hai lên mười tuổi. Nói đến đây giọng Dương có chút trầm xuống, có chút nối tiếc quá khứ, có chút… Cái cảm giác chỉ có thể cảm nhận nhưng không thể nói rõ. Mặc dù James chưa từng trải qua tuổi thơ dữ dội đó nhưng cậu cũng thấu hiểu được thái độ của Dương bây giờ, vì đó là cái mà James vô cùng khao khát, vô cùng mong ngóng nhưng không bao giờ với tới.

- Cho đến khi… - Dương lại tiếp tục nói.

Cho đến khi cả hai lên mười tuổi. Kim không hiểu sao rất hay giở mặt với Dương, chỉ cần một câu nói vu vơ của Dương, hay nhưng hành động bình thường cũng khiến Kim tức giận mà ngay lập tức gọi ông anh yêu quá của cô ra hành hạ cậu. Ông anh yêu quý đó của Kim hơn hai người năm tuổi - Thành, từ bé anh đã rất hiểu chuyện mà những suy nghĩ thường rất chín chắn. Nhưng điểm yếu của anh ta là rất nuông chiều Kim, chỉ cần cô em này nũng nịu một chút là anh chẳng cần biết lí do gì sẽ lao tới đánh cho kẻ đó mất xác. Dương tất nhiên rất may mắn mà trở thành khách hàng quen thuộc với những cú đấm, đá của Thành ca ca.

Nhưng việc Dương bị tím bần người mỗi khi từ nhà Kim trở về cũng không tiếp diễn lâu, vì khi Kim lên lớp 7, cô đùng đùng đòi sang Mỹ học. Việc đi du học đối với những cậu ấm cô chiêu như cô thì không thành vấn đề. Nên chỉ trong một ngày ra quyết định hôm sau Kim không một lời từ biệt mà bỏ Dương một mình ở lại Việt Nam. Từ đó, cũng như James, ở cái tuổi mới lớn, cô đơn không ai làm bạn mà cậu cũng tham gia trong cái hội này, bang nọ.

- Ông không biết đâu, tôi đang sống trong cuộc sống bình yên, êm ấm thì tự dưng mấy hôm trước con nhỏ Kim đó trở về Việt Nam, lại lôi tôi ra làm bao cát.

Nghe đến đây James như hiểu ra cái gì đó mà phá lên cười:

- Thế hai con chó dữ ông nói hôm nọ là Kim và anh trai cô ý phải không? Ha… ha… ha.

- Ông còn cười được, không phải tại ông sao? - Dương tức giận quát lên.

Còn James thì mặt mày ngơ ngác không hiểu sao lại có tên mình trong vụ việc của hai người mà thốt lên:

- Sao lại liên quan đến tôi?

- Lại không liên quan. Sao ông lao vào cô ta làm gì?

Chuyện kể ra cũng dài, nhưng đơn giản lại là cái ngày đầu tiên Kim trở về nước. Cô đã quyết định một mình đi đăng kí làm thủ tục chuyển trường. Ngôi trường đó không nơi nào khác là trường mà James và Dương đang học. Lúc đó cô cũng không biết James, vào trường mới với bao nhiêu điều lạ, cái gì cũng muốn hỏi nhưng lại không quen ai. Đang lúc bối rối thì có một anh chàng khuôn mặt đẹp trai, ăn mặc có vẻ đắt tiền chạy vội về phía cô. Hớn hở như vớ được của cô cũng chạy đến để hỏi thăm thì nhận ngay được một sự phớt lờ kinh khủng, đã thế anh ta còn chạy qua cô khiến cô vấp ngã mà chỉ với một lời xin lỗi rồi quay lưng chạy tiếp. Người đó không ai khác chính là chàng James vô phúc đang vội vã lao đến lấy lòng cô vợ Trúc Chi yêu quý của mình.

James cố lục lọi lại bộ nhớ của mình thì phát hiện chuyện đó hoàn toàn là sự thật nhưng cậu vẫn chưa hiểu gì mà hỏi lại Dương:

- Nhưng có mỗi chuyện đó thôi thì làm sao mà tôi và ông lại liên quan đến chuyện này?

- Ông không biết đấy thôi. Cô ta là ai? Là yêu nữ Kim. Cô ta rất để ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Hơn nữa cô ta là loại người “có ơn có thể không báo nhưng có thù nhất định phải trả” ông hiểu không?

James có hiểu được một chút nhưng vẫn ngây ngốc nhìn Dương. Thật ra thì trước khi tìm đến James trả thù, Kim đã điều tra và biết được James chính là cậu bạn thân nhất của Dương. Mà Dương là ai, là kẻ mà cô muốn bắt nạt thì bắt nạt nên quyết định mượn tay cậu mà dắt James đến giao nộp. Nhưng Dương rất xem trọng tình bạn này và thà bị ăn đánh vẫn không khuất phục.

Cho đến khi, không hiểu sao James lại tự chui đầu vào mà nhờ Dương dạy đi xe. Tất nhiên Dương cũng chỉ định bắt James làm vài việc đơn giản thôi. Nhưng trong khi cậu thà hi sinh bản thân cũng không hề phản bội James mà James dám vì cô vợ gì đó mới quen biết vài ngày mà bỏ cậu giữa đường. Cộng thêm vài lần thương tích do Kim và anh trai cô gây ra nên Dương mới cho James một bài học.

- Vậy là ông dám bán đứng tôi hả Dương? - James tức giận đứng lên.

- Đúng thế? Nhưng ông tưởng một mình ông bị thương chắc. Vì cứu ông mà tôi nhận ngay một nhát tím mắt đây này, lại còn toàn thân mẩn đỏ vì muỗi đốt, không những thế lại còn bị lôi vào phòng giám thị viết bản tường trình kia kìa, ông biết không?

Thấy mình cũng có lỗi, nên James lại dịu giọng xuống nịnh nọt Dương:

- Vậy thì tôi phải cảm ơn ông rồi? Thôi ông cứ ngồi xuống, làm gì mà nóng?

- Không phải tại ông sao? - Dương như khỉ ăn ớt mặt đỏ bừng bừng quát lên.

- Hì... Là lỗi tại tôi. Nhưng sao khi tôi tỉnh dậy thấy mình nằm cạnh ông, mà ông lại còn hôn mê lâu hơn cả tôi.

- Chuyện khó nói, nhưng tóm lại tôi bị dị ứng độc ong nên ngất đi thế thôi.

Thật ra thì chuyện cũng khó nói thật, trong lúc James đang bị Kim hành hạ thì Dương bên này tình ngay lí gian chui vào bụi cây gần nhà vệ sinh nữ. Đã bị muỗi đốt cho mắt mày biến dạng lại còn bị cô giám thị bắt gặp. Lúc cậu chui ra thì không hiểu sao va ngay phải con ong. Chẳng biết nó cũng làm gì ở gần nhà vệ sinh nữ, trong bụng Dương nghĩ: “Chắc con này là ong đực” nên có cười đểu một cái. Vô phúc thay đúng lúc nó nhìn thấy nên chẳng nể nang gì mà châm ngay cho cậu một nhát. Lúc đó Dương chỉ thấy đau vì còn có nhiều chuyện phải giải quyết nên cứ thế bỏ qua. Cho đến khi ra nhặt xác chiến hữu thân thiết của mình về phòng y tế thì bản thân mình cũng ngất ngay tại trận khiến cho mấy cô y tá ở đó hoảng hốt vô cùng.

- Vậy à? Vậy ông có phải đến viện khám lại nữa không? - James từ từ hỏi Dương.

Dương giật mình đứng dậy:

- Nói tôi mới nhớ, nếu không đến thì mai chắc cái mặt tôi như cái đầu heo luôn ý. Thôi tôi phải đi đây.

- Được! Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên về nhà tắm rửa thay quần áo chứ không tôi nhìn thế này không ổn.

- Vậy thì về nhà ông luôn đi.

Nói xong thì cả hai lại tha nhau về nhà James rồi lại tha nhau đến bệnh viện khám cho đến khi trời tối mịt mới có thể về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.