Chị Ơi! Đừng Chạy

Chương 17: Chương 17: Ma nữ tóc dài




Biết mình đã cho não đi chơi hơi xa nên Trúc Chi nhanh chóng đánh trống lảng rồi quay đi tìm quần áo. Nhưng khổ nỗi là cô cũng lần đầu đến nhà này, nhìn thấy cái gì cũng lạ lẫm, thích thú. Suốt cả tối chỉ mải mân mê mấy đồ vật linh tinh dưới nhà mà quên mất mình phải tìm xem đâu là phòng mình.

Lúc này phải đi tắm thì lấy đâu ra quần áo. Cô vò đầu vứt tóc, cứ thế đi ra khỏi phòng, nhưng đi được chừng ba bước thì quay lại ngây ngốc nhìn James, chực mở miệng nhưng không dám. Chả hiểu sao sau khi nhìn James mà sự can đảm của cô chạy đi chơi đâu mất rồi.

Thấy Trúc Chi nhìn mình nhưng không nói gì, James ngơ ngác nhìn lại cô. Đứng một lúc lâu thì cuối cùng cậu cũng hiểu được tâm ý của cô liền nói:

- Phòng chị ở bên cạnh phòng tôi, quần áo chị cũng ở đó.

Nhận được lượng thông tin đầy đủ, nếu là ở nhà chắc cô sẽ gật gật như con cún con được cho ăn, luôn miệng nói cảm ơn cho mà xem, nhưng bây giờ cô đã là vợ người ta, hơn nữa lại con dâu của gia đình giàu có phải có phong cách một chút, phải kiêu sa lên, sang chảnh lên. Chính suy nghĩ này đã khiến cô quyết định cứ thế quay đầu bỏ đi, lúc đi còn không quên để lại một câu:

- Tôi biết rồi, ai cần cậu nói cơ chứ!

“Trời ơi! Sao trên đời lại có người vô lí như vậy, có lòng tốt muốn giúp chị ấy mà lại bị chị ấy coi không ra gì.” Nhưng James cũng chả biết làm thế nào chẳng lẽ gọi cô lại... (Oánh, đấm, đá theo kiểu đầu gấu)

Cô ung dung bước đi, sang phòng bên cạnh.

Oah, đây là phòng dành cho người sao, trời ơi, sao giống như cô đang lạc vào một sứ sở khác vậy. Lúc nãy cô đã vào phòng này rồi nhưng thật sự lúc đó chỉ chú ý đến việc tìm James thôi, giờ nhìn lại, rất đúng chất với danh phận con dâu duy nhất của tập đoàn Hoàng Gia. Cả căn phòng được trang hoàng giống như cung điện phương Tây vậy, nhất là sự kết hợp rất ấn tượng của màu xanh dương yên bình mà cô thích với những đường nét hoàng gia.

Chết lặng tại chỗ một lúc lâu cuối cùng Trúc Chi mới nhớ ra điều gì đó cần phải làm liền khép cái miệng đang há ra đến nỗi muốn rớt cả quai hàm xuống lại, nhảy chân sáo khắp phòng. Cô đi hết chỗ này đến chỗ khác tìm kiếm cái tủ đựng quần áo của mình.

“Có mỗi cái tủ quần áo thôi mà giấu ở đâu không biết.” Cô mở rồi lại mở, cánh cửa vừa mở ra là một căn phòng chứa đầy quần áo, trang sức, phụ kiện. Mắt cô như muốn rơi xuống đất lần nữa, trong lòng không ngừng thán phục sự giàu có của gia đình James.

Lục tung cả tủ quần áo lên, thử hết bộ này bộ khác, chạy qua chạy lại nhìn gương rồi gầm rú gào thét. Phải công nhận tiếng hét của cô thật kinh khủng đến ngay cả James đang đọc sách của phòng bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Lúc này cậu đã cảm thấy vô cùng hối hận vì sự chọn lựa của mình.

Trời ạ! Thế này làm sao có thể tập tung đọc sách cho được.

Ấy chết, đừng có hiểu lầm ý James, không phải cậu hối hận vì đã yêu Trúc Chi đâu, cái lựa chọn sai lầm ở đây là khi bố của cậu nói cậu thích loại phòng cách âm hay để bình thường thì cậu không hề suy nghĩ mà chọn loài thường.

Cứ tưởng như thế thì cậu có thể gần cô hơn nào ngờ đâu lại phiền phức đến như vậy.

Ở bên phòng bên, cuối cùng Trúc Chi đã dừng cái trò con mèo lại và nhớ ra mục đích cô vào đây là để lấy quần áo đi tắm mà. TẮM chứ không phải NGẮM! Đúng là khó cưỡng được cái thói quen của con gái.

Lục tung cả tủ quần áo lên cuối cùng cô cũng tìm được một bộ quần áo ngủ màu trắng thanh nhã.

Có mỗi chuyện đi tắm thôi mà cô mất cả hai tiếng đồng hồ, giờ thì sạch sẽ thơm tho rồi, cô chui thẳng vào chiếc chăn ấm áp mềm mại kia, quả thật vô cùng thoải mái. Dụi dụi một lúc nhưng vẫn không thấy buồn ngủ.

Bây giờ mới mười giờ tối, với kinh nghiệm của một đứa sinh viên gần năm năm qua cho thấy cô không nên bỏ phí thời gian vàng ngọc này.

Lôi laptop từ trong cặp ra, lượn lờ quanh các diễn dàn một lượt nhưng chẳng có gì hứng thú cả. Cô tham gia trong “Hội sẵn lòng chia sẻ” nhưng không hiểu hôm nay là ngày gì mà chẳng thấy ai thò mặt lên mạng, chỉ thấy một số người online nhưng cô không thân với họ lắm.

Nhìn sang góc thành viên muốn tham gia vào nhóm, chả hiểu sao trong lòng cô dậy lên một cảm giác khó hiểu. Lấy tên cũng thật lạ “Cày cuốc chinh phục vợ yêu”, có lẽ tên này rất yêu vợ, trên đời hiếm kẻ như thế này.

Xưa nay chỉ quen vào đó tám với mấy bà cô ế già, liên tục than vãn về số phận, trách trời oán đất có vẻ hợp lí, nhưng nay thân là gái đã có chồng dù không thể công bố cho người khác biết thì phải biết làm sao. Cái danh phận này không được công bố cũng chẳng thể trách ai được, tất cả là điều mà cô muốn, bên gia đình James chỉ làm theo.

Lượn lờ một vòng cô quyết định xem một bộ phim nào đó cho đỡ phí thời gian.

Tự thấy mình đã quá cái tuổi tiền mãn teen từ lâu nên xem mấy bộ phim thần tượng thì hơi trẻ con.

Thời gian trước nghe đám bạn nói có bộ phim “Bí mật phòng gian số 7” của Hàn Quốc rất hay nhưng cô chưa có dịp để xem, nhân hôm nay rảnh rỗi sinh nông nổi thử lôi ra coi xem thế nào. Cái gì có thể kém bạn kém bè chứ phim là không thể.

“Hai cha con luôn dừng chân chỗ chiếc balo có hình Thủy Thủ Mặt Trăng nhưng rồi một ngày chiếc balo bị bán mất... Vướng vào vụ án giết người... Cuộc sống ý nghĩa chốn ngục tù tối tăm... Tiếng cười hạnh phúc của hai cha con... Cả cái chết đáng thương... Cuối cùng là giây phút được minh oan.”

Những tình tiết hài hước xen lẫn với tình yêu thương ấy đã khiến Trúc Chi bật khóc. Bộ phim khiến cô thật sự nhớ đến người cha đã mất của mình. Tự hỏi lúc đó cô đã làm được bao nhiêu cho ông, hay chỉ là những lời oán trách, khinh rẻ ông, hơn nữa lại khiến cho mẹ con cô phải chịu oan ức vì đống nợ nần mà ông để lại.

Dù chỉ một câu “Con yêu bố” thôi cô cũng chưa từng nói ra, nếu cô nói chịu nói ra những lời yêu thương ấy, có lẽ ông đã cảm thấy bế tắc đến mức dồn hết tiền vào một vụ làm ăn rồi dẫn đến phá sản.

Những nỗi đau vốn được dồn nén bao lâu, nay được khơi ra khiến trái tim cô thắt lại, tiếng khóc ngày một lớn, cùng với tiếng nấc cụt vang lên khắp phòng.

Rồi đột nhiên cô lại bật cười, hóa ra đã từng có lần cô lén ôm bố mình từ đằng sau, hóa ra cô đã từng làm một chuyện như vậy.

Chỉ một bộ phim thôi đã khiến cô nhớ lại rất nhiều thứ. Cô và mẹ đã phải trải qua một quãng thời gian rất khó khăn.

Trúc Chi đứng trước cửa sổ, mái tóc dài xõa xuống, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, cô rất muốn gọi thật lớn tên ông, nhưng rồi lại sợ, hay đúng hơn là không đủ dũng cảm.

Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh, thời tiết của những ngày thu mát mẻ, dễ chịu nhưng lại khiến James cảm thấy lành lạnh. Chiếc chăn được lôi quá đầu cũng không ngừng chuyển động, bên trong còn phát ra tiếng lẩm bẩm.

“Con nam mô a di đả phật, con nam mô a di đả phật, con lạy các quan thần thánh... tuy con đã từng là đứa hư hỏng, không biết nghe lời nhưng con đã biết đường hối cải, với lại trước nay con chưa từng làm chuyện gì thất đức, mong người hãy cứu vớt con thoát khỏi cảnh này, xin người hãy mang con ma nữ này đi, con xin người... Con chỉ mới lấy vợ chưa được một ngày, hạnh phúc còn chưa được bao lâu nay đã bị ma quỷ sờ đến gáy, tiếng oán thán của ma nữ... thật sự... Con xin người.”

Suốt cả đêm, một bên thì khóc lóc thảm thiết, một bên thì cầu xin hết thánh này đến thần nọ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, con người có giỏi đến đâu thì cũng phải nghỉ ngơi. Cuối cùng vì khóc hết nước mắt khiến Trúc Chi mệt mỏi lăn ra ngủ lúc nào không biết, còn James cũng đã mỏi mồm, cặn nước bọt mà ngủ thiết đi.

***

Vì đêm qua cả hai đều ngủ rất muộn nên dù cho lúc này đã là 11 giờ trưa đi nữa vẫn chưa thấy ai dậy.

Đồng hồ điểm 12 giờ, tiếng chuông vang lên, cuối cùng thì hai các xác vùi mình trong chăn đã động đậy. James mơ màng đi vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt. Đêm qua cậu bị con ma nữ kia làm cho mất ngủ, cô ta hết khóc rồi lại cười, nhất là tiếng nấc của cô ta... Thật kinh khủng!

Bước chân ra khỏi phòng, quên đi chuyện đêm qua, giờ điều quan trọng hơn cả là Trúc Chi, cậu cúi cúi đầu suy nghĩ không biết nên chào buổi sáng cô thế nào thì đột nhiên cánh cửa căn phòng của Trúc Chi mở ra. Nghe thấy tiếng động James cũng quay lại.

- Ma... ma... ma!

- AAAAAAA.... Ma, ma, ma ở đâu? – Bị tiếng hét của James làm cho giật mình cô mở mắt hét theo.

Thấy con ma có giọng nói quen thuộc, James ngừng hét, quay người lại, hóa ra là Trúc Chi. Chúa ơi, cậu đã bị ám ảnh quá nhiều vì con ma tối qua. Nhưng thật sự nhìn bộ dạng lúc này của cô thì không khác con ma là mấy. Tóc thì buông xõa sợi, rối bù, cả người là một bộ quần áo màu trắng, nhưng kinh khủng nhất là đôi mắt, trời ạ, không khác gì gấu trúc king king.

- Mới sáng sớm mà cậu đã la lối om sòm gì vậy, Ja...mes?

- Không có gì, sao trông chị...?

Nghe James nói mà không ngừng chỉ chỉ vào cô, Trúc Chi liền quay lại phòng.

- AAAAAAAAAAA... Ma!

Đúng là bộ dạng của cô bây giờ chẳng khác con ma là mấy. Chết thật! Chỉ mới một đêm thôi mà trông cô đã thê thảm thế này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.