Chị Ơi! Đừng Chạy

Chương 1: Chương 1: Lời hẹn ước của các bậc trưởng bối




Nắng vàng của những ngày thu nhè nhẹ làm cho con người ta miên man với những thứ chẳng hề rõ ràng. Có chút vấn vương, cũng có chút nuối tiếc, ngồi trong lớp học trong giờ ra chơi, Hoàng Hưng đang mơ màng theo giai điệu bài hát “Forever and one” thì có người vào gọi cậu:

- James! Lên phòng cô chủ nhiệm đi, cô bảo gặp mày có chuyện kìa. Nghe nói bố mày đến tìm đấy.

- Ừ! Cảm ơn! - Vẫn cái giọng nhẹ nhàng như thế làm không ít nữ sinh bị mê hoặc, còn đám nam sinh thì phải ghen tị.

Trong lòng James thầm nghĩ: “Có chuyện gì mà một người bận rộn như bố mình - tổng giám đốc Hoàng phải đến tận trường tìm.”

Nhưng không suy nghĩ được nhiều, James từ từ tiến về phía phòng cô giáo chủ nhiệm, không biết có chuyện gì đang diễn ra nhưng thấy khó chịu quá. Mở cửa vào, thấy bố cậu đang đứng đấy, vẫn nét mặt nghiêm nghị như hàng ngày, luôn cau mày để suy xét một chuyện gì đó, cũng dễ hiểu vì ông ngày ngày phải giải quyết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn, nay lại thêm một chuyện gì đó phải đến tận trường con trai thế này lại càng thêm mệt mỏi. Đến thời gian ngồi xuống ghế ông cũng không có.

Theo quán tính James lại gần đầu cúi xuống chào hỏi:

- Cô có việc tìm em ạ? Còn bố, sao bố cũng ở đây ạ?

- Bố em đến tìm cô nói là xin cho em nghỉ học mấy ngày này về quê thăm ông nội. Em lên lớp sắp xếp sách vở rồi về theo bố đi. - Cô giáo dịu dàng nói.

Lúc này bố của cậu mới nói một câu:

- Nhanh lên đi con. Chúng ta không có thời gian đâu, trên đường bố sẽ giải thích với con sau.

Một cảm giác là lạ như có ai đó từ đằng sau làm chuyện gì đó mờ ám mà cậu không biết. Cậu nghĩ có mỗi chuyện nghỉ học sao bố cậu phải đến tận đây. Nhưng không có nhiều thời gian nên cậu liền chạy vội về lớp thu gọn sách vở rồi theo bố về quê.

James, tên thật là Hoàng Hưng, học sinh lớp 12 một trường trung học danh tiếng nhất Việt Nam. Cậu là cháu nội duy nhất của nguyên chủ tịch thành phố Hà Nội nay đã về hưu, là con trai của Tổng giám đốc của một hệ thống khách sạn xuyên quốc gia. Phải nói là gia đình quyền thế, bản thân lại ưu tú chẳng thiếu cái gì cả? Nhưng chính vì luôn hiểu rằng mình là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoàng nên có những chuyện cậu không thể làm theo ý của mình.

Trên đường trở về, có rất nhiều điều mà James muốn hỏi nhưng lại không tiện mở miệng. Ông nội cậu nay đã nghỉ hưu, vì không muốn sống ở trên thành phố xô bồ nên đã chuyển về quê sống. Nói là quê thì không ai tưởng tượng được rằng thực chất nó là một ngôi biệt thự được xây dựng với lối kiến trúc phương tây cổ kính pha chút truyền thống phương đông trên một mảnh đất rất rộng, ở đó lại có cả một trang trại, bể bơi rất hiện đại, nhưng lại chẳng thấy mấy người ở đây. Chiếc xe dừng lại ngoài cổng biệt thự, vừa bước ra khỏi xe hai bố con James đã thấy lão quản gia đứng sẵn ở đấy như biết trước họ sẽ đến, liền cúi đầu chào hỏi:

- Chủ tịch đang đợi hai người trong phòng đọc sách! - Rồi lặng lẽ đi trước dẫn đường cho hai bố con James.

Đi đằng sau, chẳng biết Tổng giám đốc Hoàng đang nghĩ gì chỉ nhẹ nhàng căn dặn con một câu:

- Lát nữa ông nội nói gì con cũng không được cãi, không phản kháng nghe chưa? Ông không khỏe đâu.

Tiếng “vâng” của cậu cũng được nói rất nhỏ. Tiến vào trong phòng với lối kiến trúc khiến cho người nhìn khó mà giữ được lòng hiếu kỳ của mình mà nhìn xung quanh và thán phục chủ nhân của nó. Xuất hiện trước mặt là một ông cụ trạc tầm hơn 70 tuổi, nét mặt cương quyết nhưng có ý cười hài lòng, tóc tuy đã bạc hết cả, nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn, đi lại nhẹ nhàng không cần ai giúp đỡ, người đó đã từng có thời khiến bao người nể phục và ngay bây giờ cũng vậy.

Đang ngồi đọc sách, chẳng biết là quyển gì nữa, nhưng vừa nghe thấy tiếng mở cửa ông cụ đã nói mấy câu rất khó hiểu:

- Sống ở trên đời này, muốn được người khác tôn trọng ngoài cái đầu giỏi ra thì phải biết giữ chữ “tín”.

Rồi từ từ đứng dậy đi về phía bàn uống nước, chỗ James và bố cậu đang ngồi, lại nói tiếp:

- Ta bằng tuổi này rồi chuyện sống chết cũng không biết ngày nay hay ngày mai, con cháu lại không ở bên, tuy có buồn nhưng cũng mừng vì việc làm ăn của gia đình vẫn ổn, con cháu mạnh khỏe, biết nghe lời.

Rồi không suy nghĩ gì thêm quay sang phía James và nói:

- Cháu có biết ý nghĩa của cái tên James không? Ngoài việc phải giữ cái tên do các cụ đặt cho cháu, ta còn gọi cháu là James, với cái tên ấy ông mong rằng cháu sau này lớn lên sẽ khôi ngô, học giỏi, và quan trọng hơn là người ta tin tưởng nhất. Hai thứ trên ông không nói làm gì và cháu cũng thực hiện rất tốt dù đã có lúc đi lầm đường, nhưng quan trọng là cháu là niềm tin duy nhất của ông, James à. Ông rất tin ở cháu, cháu sẽ không làm ông thất vọng phải không?

Đôi mắt nhìn James như đang suy xét điều gì đó nhưng lại thấy cậu không nói gì cả mà chỉ gật đầu đồng ý. Ông cười hài lòng tiếp tục câu chuyện dang dở:

- Ông có một người bạn, ngày xưa đã từng cùng ông vào sinh ra tử, và có nhiều chuyện nói chưa chắc cháu đã hiểu được, nói chung tình cảm đó với ta rất quý giá. - Ngập ngừng một lúc dường như giọng ông có chút nghẹn lại vì những kí ức một thời đang lần lượt theo về trong tâm trí ông,

Thấy vậy James nhanh ý lấy cốc trà bưng lại gần ông:

- Ông đừng qua buồn, ông uống chút trà đã rồi từ từ nói sau cũng được ạ, cháu cả bố vẫn ở đây mà.

- Ừ! Ông không sao… Và hai ông có lời hứa nếu mai này nếu trong hai người, một người có con trai, còn người kia có con gái thì sẽ cho chúng kết thành vợ chồng. Nhưng vô phúc cho chúng ta lại đều có con trai… Sau nhiều năm thất lạc nay ta đã tìm được ông ấy nhưng tiếc là hai chúng ta mỗi người một thế giới chẳng thể trò chuyện... Lại thấy gia đình ông ấy gặp khó khăn mà không thể giúp đỡ nên ta quyết định phải giữ lời hứa năm xưa, và người thực hiện nó không ai khác là cháu trai yêu quý của ta. - Ánh mắt ông nhìn James đầy hy vọng .

Nhưng James lại khác, nghe đến lại cái đoạn gì gì mà giữ lới hứa ấy thì... mặt James đen xạm lại chẳng khác gì vừa chui từ dưới cống lâu năm lên, chỉ còn thiếu mỗi mấy biểu cảm kiểu như mắt chữ A, mồm chữ O là giống mấy bộ phim Hàn Quốc, sến sẩm không chịu được. Mơ màng tưởng mình đang đóng phim, vỗ vỗ mấy cái vào mặt để xem cảm giác có thật không, chưa kịp phản ứng gì thì ông nội lại nói tiếp:

- Cháu chuẩn bị đi, rồi ta cho hai đứa gặp nhau, ta muốn lễ thành hôn tổ chức ngay trong năm nay, mọi thứ ta tính cả rồi, cũng đã có sắp xếp xong, chỉ còn đợi cháu thực hiện thôi. Ta già rồi không đợi được nữa.

Lúc này thì James mới kịp cho hồn nhập lại vào xác và bắt đầu có suy nghĩ trở lại liền đứng phắt lên:

- Ông nội, cháu chuyện gì cũng nghe ông nhưng lấy vợ là chuyện cả đời, ngay cả vợ tương lai của mình thế nào cháu cũng không biết thì cưới xin cái gì?

- Điều đó cháu không phải lo! Ta đã có tính toán, gặp nó xong ta tin là cháu sẽ thích. Thằng bé này chưa gì đã muốn gặp rồi, ông sẽ sắp xếp nhanh chóng cho cháu. Ngoan!

- Ông nội, ý cháu không phải thế!… - Đúng cái kiểu nói một đằng hiểu một nẻo, đau đầu, James liền nghĩ lí do khác. - À, ông nội, cháu vẫn là học sinh chưa đủ tuổi kết hôn đâu ạ, ngày trước ông dùng luật để thị uy với người ta, sao ông lại bắt cháu phạm luật, ông nội.

Cuối câu James có nói bằng cái giọng tức giận khiến cho bố James nổi nóng liền kéo cậu xuống và quát:

- Láo! Con nói chuyện với ông thế à? Xin lỗi ông mau! - Rồi ngay lập tức quay sang xin lỗi ông cụ. - Bố! Là con không biết dạy con!

James không cam tâm, tiếp tục phản đối:

- B… ố! Ô… ng! Hai người bắt con làm chuyện gì thế này?

Không để cho con tiếp tục nói Tổng giám đốc Hoàng đứng đậy bắt James phải xin lỗi ông nội bằng được.

Dù biết mình không sai nhưng James vẫn phải quay sang xin lỗi ông, chưa kịp nói gì thì đã bị ông chặn lại và nói một câu ngắn gọn:

- Ta nói rồi! Cháu cứ biết thế mà làm đi! Có gì ta gọi cháu sau, giờ thì về đi.

Mặt James đỏ bừng bừng, tức muốn ói máu ra được. Nhưng tất nhiên vô dụng vì đó là mệnh lệnh của ông nội, và vì ông đã chuẩn bị hết rồi, ngay cả chuyện liên lạc với nhà gái ông cũng đã làm xong. Gọi James đến chỉ là cho đúng phép tắc thông báo cho người trong cuộc rằng anh đã bị lôi vào rồi, gắng mà làm cho tốt, chứ không hề có ý định hỏi xem suy nghĩ của James thế nào.

“Trời ơi! Đây là cái gia đình kiểu gì vậy! Thời đại này còn có kiểu kết hôn theo mấy lời hứa tự cái thời xưa ơi là xưa vậy?” James muốn hét lên thật to, muốn chống đối, muốn bỏ đi cho xong,… Nhưng đây chỉ là những suy nghĩ của cậu mà thôi, cậu đâu dám nói ra, cũng không thể làm được.

Bây giờ James không biết phải nói sao về tình cảnh của mình nữa, đến mơ cậu còn không dám mơ có chuyện này xảy ra. Trong lòng lại nghĩ: Ông nội chẳng bao giờ xem mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc bây giờ sao mà ông viết ra kịch bản cho cuộc đời cháu nội ông lại hay và giống thế cơ chứ?

Chỉ sau một buổi chiều, chỉ với mấy câu nói của ông nội mà cậu sắp phải lấy vợ. Không biết “vợ tương lai” của cậu là người như thế nào? Có tốt hay không? Không biết cô ta có đồng ý với cái chuyện kết hôn “đầy hứa hẹn” này hay không?... Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu cậu khiến cậu như phát điên lên. Tóm lại cậu không muốn nghĩ. Nghĩ nữa chắc đầu cậu nổ tung ra mất.

Nhưng điều cậu tiếc nhất bây giờ là chưa gặp lại người ấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.