Chị Ơi! Đừng Chạy

Chương 15: Chương 15: Đám cưới (2)




- Ông mơ cái gì mà mặt mày hớn hở thế? - Dương không thể chịu nổi đành lớn tiếng hỏi.

- Thật ra… thật ra… thì tôi… sắp kết hôn.

- Cái gì? Lại chuyện trên giời gì nữa đây. Sắp kết hôn cái gì?

- Ừ thì ông nội cũng già rồi nên lễ thành hôn diễn ra sớm hơn. Hôm đó nhà tôi chỉ tổ chức nho nhỏ thôi. À mà tôi có mỗi ông là bạn thân nên ông đến cho vui.

Mắt Dương bỗng sáng lên lạ thường:

- Nho nhỏ nên không cần tiền mừng đâu nhỉ? Ha… ha… Hay nhà ông thay đổi phong tục cưới hỏi đi, thay vì khách đến mang theo tiền mừng thì nhà ông đổi thành cái tiết mục phát tiền cho khách ấy. Thế thì sẽ hay hơn nhiều.

- Ông nghiêm túc giùm tôi cái, chuyện hệ trọng cả đời tôi đấy.

Nghe câu này xong không hiểu sao Dương lập tức mặt tỏ ra đứng đắn, quan tâm ghé sát lại gần phía James cười ranh mãnh:

- Ok! Tôi nghiêm túc ngay đây. Thế bao giờ đám cưới tổ chức hả ông? Còn nữa giờ giấc ra sao, khách khứa thế nào? Có cần tôi giúp không? Tôi đảm bảo cho ông mượn xe đi không mất tiền, nhưng xăng tự chịu nha!

- Vẫn còn đùa được à? - James cau mày tức giận.

- Hì… hì… Được rồi! Tôi xin lỗi.

Cho đến khi Dương không cười nữa, James cùng với cái mặt vô cũng nghiêm trọng mới bắt đầu mở miệng. Vì James chưa đủ tuổi kết hôn, với lại cũng là vì danh tiếng nhà họ Hoàng, đặc biệt là cái điều kiện do Trúc Chi đặt ra nên đám cưới chỉ tổ chức rất nhỏ và rất ít người biết. Như vậy cánh báo giới mới không biết đám cưới này mà làm òm tỏi trên báo.

===

Tại căn biệt thự của ông nội, mọi ngày trong năm đều bao phủ bởi không gian u ám, lạnh lẽo đến mức có thể dọa người nhưng hôm nay đã được đổi bằng những màu sắc tươi tắn. Nhưng điểm xuyết vào không gian tươi tắn ấy là những bông hoa màu tím, đại diện cho sự thủy chung. Nhìn thấy cảnh tượng này, người ngoài lại càng bị dọa cho đến chết, riêng đối với James đó lại là niềm hạnh phúc, biết ơn vì cái ước mơ suốt năm năm qua đã có ngày thực hiện.

Không gian mới, cảm xúc mới, tất cả mọi thứ đều mới khiến James không khỏi mong chờ. Mặc dù cậu biết, trong đám cưới của cậu chắc chắn sẽ không có cái đoạn “dắt nhau lên phường”. Để làm gì ư? Đơn giản để cầm cái tờ giấy đăng kí kết hôn mà rất nhiều người cho đó là bản án tử hình, chấm dứt cuộc đời còn lại của người đó. Với cậu, tuy tờ giấy đó rất đơn giản nhưng có có khả năng ràng buộc rất cao, nó giúp cậu với Trúc Chi trở thành vợ chồng hợp pháp hơn và quan trọng nó khiến Trúc Chi mãi mãi ở bên cậu.

Những suy nghĩ lung tung cuốn James đi rất xa với thực tại, trách móc, giận hờ, vui mừng… tất cả đều đang hiện diện trong tâm trí cậu.

====

Chiếc xe của Dương đỗ trước cổng, cậu bước xuống với vẻ đẹp hết sức cuốn hút, chiếc áo vest được thiết kế cách điệu cùng dáng người cao gầy càng khiến cậu trở nên quyến rũ. Dáng điệu này khác hẳn với bộ mặt nham nhở mọi hôm của cậu.

Nhưng bước xuống từ chiếc BMW ấy không chỉ có mình cậu mà còn có bóng hồng thanh mảnh Kim, cô diện một chiếc váy rất “tông sẹc tông” (ton sur ton) với bộ đồ Dương đang mặc, đúng không hổ danh là “thanh mai trúc mã” cách ăn mặc cũng hết sức giống nhau.

Cả hai ăn mặc lộng lẫy là thế nhưng khổ nỗi đây là đám cưới thượng lưu “đông đúc” nhất mà họ tham dự nên có đẹp cũng chẳng ai ngắm. Tuy nhiên không vì thế mà cả hai hết nhiệt tình, hơn nữa họ còn cùng nhau giữ khuôn mặt vô cùng vui vẻ, sang trọng bước vào căn biệt thự.

Ngoài mặt thì tỏ ra hạnh phúc cùng cô dâu, chú rể nhưng không ai biết rằng ẩn sau vẻ đẹp đó là cuộc đối thoại hết sức cay độc của hai người.

Những thanh âm mập mờ được ẩn giấu bên trong nụ cười thân thiện của Dương:

- Cô đến đây rồi giờ đã tin những lời tôi nói là thật chưa? Đồ hồ ly tinh như cô nên bỏ cuộc đi.

Nghe xong Kim không kìm chế được cảm xúc mà cắm thẳng bộ móng xinh đẹp của mình lên tay Dương hơn, hai hàm răng nghiến chặt lại nhưng vẫn giữ được nụ cười trên môi:

- Cậu không phải chế giễu tôi! Tôi đây nói rồi, tôi không muốn bỏ cuộc. Với lại chưa bắt đầu mà tôi đã bỏ cuộc thì đã không là Kim tôi.

- Đấy là tôi cảnh báo cho cô trước thôi, không cô lại trách người anh em tốt này không quan tâm cô. Thôi đi nhanh lên cho tôi nhờ, James nó đang đợi tôi.

Kim cười khểnh một cái rồi cũng rảo bước cùng Dương tiến thẳng vào sân sau căn biệt thự.

Cái quái gì đập vào mắt Dương thế này, cái này mà được gọi là một bữa tiệc nho nhỏ như James nói ư? Khách thì chưa được chục người, không phải nói là ở đây ngoài cậu và Kim là khách ra thì toàn bộ người trong nhà. Thế mà có một đội ngũ đầu bếp nổi tiếng nấu cả đống đồ ăn, hoa hoét thì bày biện khắp nơi, không có một phóng viên hay paparazzi nhưng lại có cả đống máy quay. Đúng không hổ danh nhà họ Hoàng làm cái gì cũng không thể qua loa được. Nhưng chính điều này khiến Dương hơi coi thường nhếch mép cười nhạt.

Sau khi đến chào hỏi ông nội và bố James, cuối cùng, Dương đảo mắt qua một lượt thì thấy bóng dáng James đang ngơ ngác gần đấy. Cậu nhanh chóng buông tay Kim ra tiến lại gần, để cho một mình Kim lê lết trên đôi giầy cao gót theo sau.

James vẫn đang rối bời với những cảm xúc khác nhau nên không để ý đến Dương. Vì vậy cậu bị giật mình khi Dương tiến lại gần. Đang định đánh đấm với Dương vài cái thì Kim bò tới, may mắn là máu kịp thời lên não nên James liền thu tay lại, không hiểu sao mà khóe miệng cũng tự nhiên nở nụ cười thân thiện với Kim. Tất nhiên Kim cũng rất lịch sự nhẹ nhàng đáp lại thành ý của James. Nhìn cảnh tượng tước mắt khiến Dương có chút khinh bỉ, rõ ràng hai con người này, trước mặt cậu thì bá đạo đừng hỏi, nhưng khi nhìn thấy nhau lại giả nai lịch sự, đúng là sống lâu trong giới thượng lưu khiến họ luôn tự tạo ra cho mình một vỏ bọc vô cùng giả tạo.

Sau màn kịch chào hỏi, cả James và Kim đều mong đợi sự giới thiệu của Dương, mặc dù họ cũng được biết đến nhau sau vụ làm quen lần trước. Nhưng không hiểu sao vẫn thấy Dương đứng yên, mặt còn quay sang hướng khác khiến cả hai vô cùng ngại ngùng. Đứng thêm lúc vẫn không thấy Dương có ý kiến gì, Kim không chịu được liền cho gót giày dẫm thẳng vào chân Dương cùng với câu nhắc nhở: “Nhanh giới thiệu tôi với cậu ấy đi!” khiến Dương đau điếng nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng mà diễn cái màn giới thiệu cũng với họ.

Đứng nói chuyện một hồi lâu thì James được chú Huy gọi ra chuẩn bị để bắt đầu buổi lễ. Vì thế mà cả Dương và Kim tự động di chuyển tìm chỗ ngồi. Mọi người cũng ngồi hết vào chỗ của mình.

Buổi lễ bắt đầu diễn ra, nhạc cũng nổi lên, những cánh hoa không hiểu từ đâu bay ra khiến không gian trở nên thơ mộng. Trên thảm đỏ trải dài cô dâu sải những bước chắc chắn lại gần James. Khung cảnh hiện tại đẹp đến nỗi tất cả mọi người đều tưởng mình đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới sặc mùi điện ảnh, chỉ riêng ông nội James thì mỉm cười hài lòng, quay sang gật đầu với quản gia bên cạnh với ý tứ: “Hai ông già chúng ta mà cũng có thể tạo ra một không gian lãng mạn thế này, chắc bọn trẻ ngạc nhiên lắm.”

Đơn giản vì không muốn ai biết nên người chủ hôn cho cả hai không ai khác ngoài ông nội.

Khi Trúc Chi đứng cạnh James, ông nội bước lên phía trước, nụ cười mãn nguyện nói những lời tốt đẹp nhất dành cho cô dâu chú rể. Ông nội vừa nói xong, cả hai bắt đầu trao nhẫn cho nhau. Cuối cùng cái giờ phút hạnh phúc đã đến, James nhấc tấm mạng che đầu của Trúc Chi lên, lộ ra khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt to tròn của cô.

Hai ánh mắt gặp nhau, giờ phút nhìn thấy khuôn mặt của James đang tràn ngập hạnh phúc khiến cho Trúc Chi vô cùng kinh ngạc. Cô cứ ngỡ vào cái khoảnh khắc này, James sẽ khóc thảm vì phải chấm dứt cuộc đời tự do của một cậu con trai chưa đầy 18 tuổi, một cuộc sống đáng ra cậu có thể đang thử nghiệm với muôn vàn mối tình khác. Đặc biệt James lại quá hoàn hảo, đẹp trai, lạnh lùng, nhà giàu, học giỏi, tương lai của cậu sẽ là một doanh nhân sáng giá. Theo đúng mấy tác giả trong ngôn tình Trung Quốc thì cậu xứng đáng xếp vào hạng “nam thần”. Tại sao trước mặt cô cậu lại trưng ra khuôn mặt như thế? Chẳng lẽ cậu có tình cảm với cô? Nghĩ đến đây không hiểu sao tim cô lại đập nhanh hơn bình thường. Cái giây phút cậu nắm tay cô trao cho cô nhẫn khiến cô vô cũng bối rối. Thật sự tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

Nhưng đúng lúc tim đập nhanh nhất, vào cái thời khắc James chuẩn bị hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô thì cô cố bật ra khỏi suy nghĩ điên rồ đó mà quay xuống phía mọi người cúi người xuống cảm ơn. Phản ứng của cô quá bất ngờ cũng khiến James bất ngờ trợn tròn đôi mắt nhưng nhanh chóng quay xuống cảm ơn giống cô.

Khi khuôn mặt xinh đẹp kia vừa kịp ngẩng lên thì ngay lập tức từ miệng ai đó phát ra âm thanh kì lạ:

- Là cô ta! Là cô ta! Tại sao lại có thể. Thảm nào… thật không thể tin nổi. - Vừa nói còn vừa lắc đầu qua lại, tay còn cố tình dụi lại mắt xem đó có phải sự thật hay không?

- Ai cơ? Cậu đang lẩm bẩm cái gì đấy? - Cô gái bên cạnh ngơ ngác không hiểu gì liền hỏi lại.

- Có nói cô cũng không biết. Thôi tôi đi có việc. - Nói xong rồi Dương liền đứng dậy đi qua Kim mà tiến về phía James.

Dương vừa bước khỏi Kim cũng chạy theo, đúng lúc vừa bước ra khỏi hàng ghế thì lập tức có một vật thể lạ lao thẳng về phía cô, vô tình nó khiến cô bất ngờ mà vấp ngã.

“A…a…a” tiếng hét vang lên khiến người nào đó vừa hùng hổ đi đâu hốt hoảng quay lại. Cô dù biết sẽ ngã mà vẫn cố bắt lấy cái vật thể lạ đang bay kia, đó là bó hoa của cô dâu khiến Dương vô cùng tức giận.

Toàn thân đang rơi tự do xuống mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền, cánh tay vẫn ôm chặt lấy bó hoa mà chấp nhận ngã xuống. Nhưng đột nhiên Kim có cảm giác thân mình được giữ lại giữa chừng, lơ lửng trên không. Cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là ánh mắt vô cùng tức giận của Dương đang lườm cô, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đó cô nhìn thấy được nỗi sợ hãi và cả sự lo lắng. Ánh mắt ấy có vẻ vô cùng sắc lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp. Ánh mắt của người này thật sự rất khó hiểu. Cô rất muốn biết tại sao cái con người mà cô quen biết bao lâu nay, luôn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ sao hôm nay lại dùng ánh mắt đó quan tâm cô.

Trong khi cô đang thả hồn trong ánh mắt đó thì ngay lập tức bị ai kia cho cô “thả hồn” luôn mà ôm lấy đất mẹ.

- Ợ…ợ… Muốn tôi chết à?

- Hồ ly như cô tu luyện mấy nghìn năm chết sao được.

Kim lóp ngóp đứng dậy, lưng cô có cảm giác đau đớn, trái tim cũng có cảm giác đau. Cái con người này một giây trước còn tỏ ra lo lắng cho cô, nhưng ngay lập tức vứt cô xuống đất không thương tiếc rồi quay lưng bỏ đi. Hắn quan tâm cô cái con khỉ ý. Chẳng qua hắn muốn cô chết thê thảm hơn, thế mà thiếu chút nữa cô đã bị hắn lừa. Cô hận nỗi không thể băm vằm hắn ra làm trăm mảnh rồi vứt cho chó ăn. Cũng may là bó hoa cô đỡ được không sao, tự dưng khóe miệng khẽ cong lên mừng thầm.

Cô chăm chú nhìn bó hoa trong tay và cố gắng đứng thằng lên tự dưng tiếng vỗ tay của mọi người đều hướng về phía cô. Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thì ngay lập tức đằng sau gáy cô lạnh buốt khi nghe thấy tiếng Dương.

- Cô hay nhỉ? Đường đường là thiên kim tiểu thư mà hành động như con bé lưu manh, đỡ hoa cũng không xong. Đẹp mặt chưa? Cô muốn lấy chồng lắm rồi hả? Nhưng tiếc thay cho cô người anh em của tôi là hoa đã có chủ. Trước đây tôi không chắc nhưng hiện tại tôi đảm bảo tuyệt đối với cô rằng có chết nó cũng buông tay người vợ kia đâu. Nên cô đừng hy vọng gì cả.

Nỗi tức giận ngập tràn trong tâm trí của Kim cô quay phắt người lại để nói cho ra lẽ với Dương nhưng vừa quay lại đã thấy bóng cậu đi về hướng khác.

Lúc này cô vô cùng rối bời, cô trách mình tại sao có thể không kìm chế được bản thân mà lao lên như thế? Tại sao cô lại ngu ngốc đi theo hắn đến đây để rồi tự chuốc lấy sự nhục nhã? Nhưng cô muốn đỡ lấy bó hoa đó là vì ai? Vì ai? Tại sao hắn lại tức giận nói với cô những lời khó nghe như thế? Không, cô nhất định sẽ cho hắn một bài học. Lần này tuyệt đối sẽ không nương tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.