Chỉ Oan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 98: Chương 98




Nghe thấy tiếng cái tát cùng tiếng gào rít của Điền Mộng Phỉ, vợ chồng Điền Tuấn Nam vội vàng chạy ra.

“Anh nói đi! Nói đi!” Điền Mộng Phỉ gào thét như điên. “Tư Đồ Mạch, anh muốn hại chết tôi mới vừa lòng phải không?”

Tư Đồ Mạch vừa bước xuống xe đã bị tát một cái, vẫn mơ mơ hồ hồ không hiểu có chuyện gì xảy ra. “Mộng Phỉ, có chuyện gì xảy ra.”

“Anh còn dám hỏi tôi.” Điền Mộng Phỉ tức giận dậm chân. “Tôi bảo anh xử lý sạch sẽ Hứa Kiệt không phải sao? Rốt cuộc ạnh làm ăn thế nào hả? Bây giờ Diệp Dịch Lỗi đã tìm được Hứa Kiệt, cũng tra ra ngọn nguồn mọi chuyện. Anh ấy căm ghét tôi chết đi.”

Tư Đồ Mạch hít vào một hơi. “Em bình tĩnh đã nào, anh cũng chỉ mới biết chuyện này.”

“Vớ vẩn, anh bảo tôi làm sao bình tĩnh được.”

“Mộng Phỉ, con làm cái trò gì đấy?” Điền Tuấn Nam nhíu mi nhìn bên má ửng đỏ của Tư Đồ Mạch. “Mạch à, tâm trạng của em con đang không tốt, con đừng chấp nhặt với nó.”

“Không đâu ạ, thưa cha.” Hắn cười nhẹ, quay sang nhìn Canh Nhã. “Con chào mẹ.”

“Ừ, vào đi.” Canh Nhã lạnh nhạt.

Tư Đồ Mạch đi vào nơi hắn đã rời đi từ năm mười tám tuổi, thoáng cái đã mười năm rồi.

Điền Mộng Phỉ bị kéo lôi kéo đi vào trong. Chuyện lần này đổ bể bọn họ đều muốn trút giận lên đầu Tư Đồ Mạch.

“Mạch à, con đừng chấp em gái. Nó đang bị chấn động mạnh, lúc nói chuyện qua điện thoại cha cũng nói rồi đấy.”

“Dạ con biết rồi.”

“Phía Diệp Gia có động tĩnh gì không? Lạc Băng Ngưng sao rồi?” Điền Tuấn Nam hỏi.

“Diệp Dịch Lỗi vẫn đề phòng con nên hắn không nhờ con đến khám. Vì thế con cũng không biết chi tiết, có điều xem ra không nghiêm trọng lắm.”

“Anh còn nhớ đã nói gì với tôi không? Anh cam đoan sẽ loại bỏ của nợ chướng ngại Lạc Băng Ngưng kia cho tôi. Anh trai, anh nói muốn giúp tôi cơ mà?” Điền Mộng Phỉ đột nhiên thay đổi thái độ. “Anh vẫn là người anh trai hết lòng thương em phải không? Anh sẽ giúp em đúng không? Chỉ cần em muốn anh sẽ không từ chối em?”

Tư Đồ Mạch rối rắm nhưng vẫn gật đầu.

“Anh tốt với em nhất.” Điền Mộng Phỉ nín khóc mỉm cười, ôm lấy hắn. “Anh nhất định phải giúp em.”

“Mạch à, con cũng biết Mộng Phỉ được nuông chiều thành quen rồi. Hồi còn ở nhà, con cũng rất thương yêu nó. Về sau, cha mẹ già rồi mất đi, chỉ còn hai anh em còn là người thân mà nương tựa lẫn nhau. Con là anh trai, không giúp em con thì còn ai giúp được nó nữa, con thấy đúng không?”

“Con biết rồi mẹ ạ.” Tư Đồ Mạch gật gật đầu.

“Con không để Hứa Kiệt biết mặt đấy chứ?” Điền Tuấn Nam cẩn thận hỏi.

“Không đâu ạ!” Tư Đồ Mạch lắc đầu. “Chuyện này cũng do con không thu xếp ổn thỏa.”

“Cũng không hẳn thế!” Canh Nhã châm biếm, nhìn về phía chồng mình. “Không phải con làm không tốt mà do “bản lĩnh” của cha con thôi, nếu không chuyện xấu hổ của cái đồ hư hỏng Điền Mộng Manh kia cũng không thành ra thế này.”

Sắc mặt của Điền Tuấn Nam xanh mét, đôi mắt rũ xuống.

“Chúng ta là người thân của con. Mỗi việc đều đứng trên góc độ người nhà mà lo lắng.”

Tư Đồ Mạch gật đầu, chỉ cần yên lặng lắng nghe là được rồi. Nhiều năm qua, cách đối xử này đã không còn xa lạ nữa rồi. Chỉ có điều... cái tình thân này quả thật đáng sợ...thực sự làm người ta không thở nổi. Thật ra, ở điểm này so với Băng Ngưng thì hắn còn đáng thương hơn nhiều.

Sau bữa tối, Tư Đồ Mạch định rời khỏi Điền gia, không ngờ Điền Mộng Phỉ lại đuổi theo.

“Tư Đồ Mạch.” Ả kéo tay hắn, điệu bộ đáng thương yếu ớt bay hết sạch. “Em hy vọng Diệp Gia không biết quan hệ giữa chúng ta.”

“Yên tâm, anh cũng không muốn tiết lộ.” Tư Đồ Mạch quay mặt đi.

“Em thực sự thích anh ấy”

Tư Đồ Mạch nhắm mắt lại điều chính cảm xúc một lúc lâu.

“Em làm như vậy có đáng không?” Tư Đồ Mạch nhìn Điền Mộng Phỉ. Hắn thực sự không rõ rốt cuộc Diệp Dịch Lỗi có cái gì tốt mà hai người con gái sống chết yêu hắn.

“Với em chỉ có thích mà muốn là phải đạt được, không có đáng giá hay không.” Điền Mộng Phỉ hít một hơi. “Em vẫn nói lại câu đó: em không muốn Lạc Băng Ngưng hồi phục.”

“Anh cũng đã nói rồi, điều đó không thể cũng không do anh quyết định.”

“Đừng lôi cái đạo đức nghề nghiệp của anh ra nữa.” ĐIền Mộng Phỉ lắc đầu. “Nếu thân phận thực sự của anh bị bại lộ, anh nghĩ xem Diệp Dịch Lỗi sẽ tha cho anh sao. Có khi kết cục của anh cũng chẳng khác hơn Hứa Kiệt là bao. Chưa kêt, nếu Lạc Băng Ngưng biết mục đích anh tiếp cận cô ta hẳn cô ta sẽ hận anh đến chết.”

Tư Đồ Mạch không nói gì. Lúc hắn đồng ý với Điền Gia bắt đầu làm việc này đã xác định hắn cùng Băng Ngưng về sau sẽ là kẻ thù, khá hơn một chút cũng sẽ thành người xa lạ.

Đường Thị.

Diệp Thiệu Kỳ nghênh ngang đi thẳng vào văn phòng của chủ tịch. Thấy Đường Sâm đang bận rộn trên bàn làm việc, bà cười khẽ, lặng lẽ đánh giá người đàn ông này. ‘Đường Sâm thật sự rất cuốn hút.’

“Muốn ngắm anh thì cứ đường hoàng mà làm, sao phải vụng trộm như thế?” Đường Sâm buông bút.

“Em cần gì phải vụng trộm.” Diệp Thiệu Kỳ ngồi lên đùi lão. “Anh là của em rồi, em muốn làm gì cũng được.”

Đường Sâm cười nhẹ, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Diệp Thiệu Kỳ. Người đàn bà này tuy tính cách mạnh mẽ, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa nhưng vẫn rất yêu kiều, so với mấy cô gái trẻ cũng không hề thua kém.

“Hôm nay gọi em đến có phải vì tra được điều gì về Lâm Thanh Âm không?”

Đường Sâm gật đầu. “Cứ xem là như thế đi.” Lão nói xong đứng dậy. “Lần trước anh đã từng nói khi Phương Úc Đình bỏ đi đã mang thai con của Diệp Thiệu Quân. Sau này cô ta kết hôn với Lạc Khải nên Lạc Gia mới có năm người.”

“Ý anh là Phương Úc Đình có sinh hạ đứa nhỏ này?”

“Đúng!” Đường Sâm xác nhận. “Chuyện này tuy đã bị xóa hết thông tin nhưng người có thể dùng tiền lấp đi thì chúng ta cũng có thể dùng nó để đào lên.” Lão tự tin cười. “Năm đó Phương Úc Đình sinh được một cô con gái cũng chính là Đại tiểu thư của Lạc Gia. Tuy nhiên Lạc Khải là người kín tiếng nên không để vợ con anh ta xuất hiện nhiều trước công chúng. Có lẽ vì thế nên ít người biết thông tin về cô con gái lớn. Năm đó, khi Lạc gia gặp đại nạn bị hỏa thiêu, cô con gái lớn mới mười lăm tuổi vì tham gia hoạt động cắm trại với trường nên thoát nạn. Có điều, từ đó về sau không có chút tin tức gì của cô gái này.”

“Có nghĩ là người thứ năm thoát nạn chính là con gái của Phương Úc Đình và Diệp Thiệu Quân.”

“Đúng vậy!”

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Diệp Thiệu Kỳ. Hóa ra Diệp Thiệu Quân còn một đứa con gái rơi bên ngoài. “Anh có thể tìm được cô gái này không?”

“Đang tìm.” Đường Sâm nắm tay bà. “Hơn nữa, anh tin rằng không chỉ có chúng ta biết bí mật này.”

“Ý anh là Lâm Thanh Âm cũng biết.”

“Nếu anh đoán không nhầm thì năm đó người thu dọn xóa sạch dấu vết chính là Lâm Thanh Âm. Có lẽ bà ta cũng truy lùng về cô bé này. Nếu tìm được, khả năng cô con gái rơi này cũng đã chết rồi.”

‘Đúng vậy! Lâm Thanh Âm tuyệt đối sẽ không ta cho con gái riêng của chồng mình và tình địch. Như vậy chuyện của Lạc Gia năm đó rất có khả năng liên quan đến chị ta.’

“Anh cho em xem cái này, đảm bảo em sẽ rất hứng thú.” Đường Sâm cười cười, lấy từ trong ngăn kéo một cái hộp tinh xảo, bên trong lót lớp vải nhung sang trọng. Diệp Thiệu Kỳ sống trong nhung lụa từ tấm bé nên đối với những đồ xa xỉ cũng không để tâm. Thế nhưng khi chiếc hộp kia vừa mở ra, bà vẫn vô cùng kinh ngạc bởi vì bên trong là chiếc vòng có treo viên phỉ thúy. Chiếc vòng có chỗ hơi xám màu chứng tỏ không phải vật phẩm đắt giá lắm nhưng lại là kỉ vật lưu lại từ nhiều năm trước. Năm đó ở Diệp Gia, mẹ đẻ của Diệp Thiệu Kỳ và Diệp Thiệu Quân ở cùng nhau mỗi ngày cũng ngày ngày đấu đá với nhau. Để xoa dịu hai người vợ, Diệp Triển Bằng chế tác ra hai cái vòng đeo, đưa cho mỗi người một cái. Về sau mỗi người chỉ có một người con, nên mẹ đẻ của Diệp Thiệu Kỳ truyền lại cho bà mà cái kia tất nhiên người đàn bà đó đưa lại cho con dâu của mình - Lâm Thanh Âm. Diệp Thiệu Kỳ xoa nhẹ chiếc vòng, nhận ra phía sau còn tên của người phụ nữ đáng chết kia. Linh! Già rồi mà còn dùng gọi bằng cái tên này, thật chả ra làm sao. Diệp Thiệu Kỳ bóp chặt sợi dây chuyền, bàn tay run lên, trong mắt tràn đầy hận ý. Đúng vậy! Làm sao có thể không hận. Bao nhiêu đau khổ, bất hạnh của hai mẹ con bà đều do mẹ đẻ của Diệp Thiệu Quân gây ra, cái loại tiện nhân đó, bảo sao không hận cho được.

“Em bình tĩnh một chút.” Đường Sâm nắm tay Diệp Thiệu Kỳ. “Bây giờ thời cơ còn chưa chín muồi. Đợi anh thu thập đủ chứng cứ rồi lấy cái này ra được không?”

Diệp Thiệu Kỳ xúc động rưng rưng nhìn lão.

“Phải chi em gặp anh sớm hơn thì tốt biết bao.” Bà dựa vào vai lão. “Em nghe theo anh.”

“Ngốc quá.” Đường Sâm vuốt ve khuôn mặt đang dựa vào vai mình. “Anh cũng hối hận vì không gặp em sớm hơn. Anh chờ đợi ngày này cả đời rồi.”

Diệp Thiệu Kỳ đang bị thù hận che lấp lý trí nên không nhận ra ẩn ý đằng sau lời nói của Đường Sâm. Lúc này bà chỉ chăm chăm suy nghĩ làm thế nào để trả thù, để đuổi mấy kẻ con hoang kia ra khỏi Diệp Gia.

“Thiệu Kỳ, anh đang nghĩ nếu Đường Thị muốn phát triển ở trong nước thì nhất thiết phải tìm được đối tác thích hợp. Cùng người ngoài không bằng kết giao luôn với người nhà, anh nghĩ Diệp Thị là thích hợp nhất. Anh mong có cơ hội được gặp cha em.”

Diệp Thiệu Kỳ kinh ngạc đứng dậy nhìn thẳng vào Đường Sâm. Đấu đá nhiều năm như vậy khiến bà hiểu rõ một điều, phụ nữ dù cho mạnh mẽ đến đâu vẫn cần dựa vào người đàn ông đủ bản lĩnh. Lâm Thanh Âm cùng Diệp Thiệu Quân dù có mối quan hệ vợ chồng không hòa hợp nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn cùng kề vai sát cánh cùng chiến tuyến, có thể hỗ trợ lẫn nhau.

“Được rồi!” Bà gật đầu.

“Thiệu Kỳ...anh nghĩ chờ Duệ Hàng chấp nhận anh thì chúng ta kết hôn đi. Em và anh cũng không còn trẻ trung gì nữa, anh không muốn nửa cuối đời phải sống trong cô đơn cùng nuối tiếc.”

“Được!” Diệp Thiệu Kỳ hạnh phúc dựa vào người đàn ông của mình giống như cô gái trẻ đang yêu. “Đường Sâm, em biết em đã già rồi, ngoài kia có rất nhiều cô gái trẻ đẹp cho anh lựa chọn, em không so với họ được. Nhưng em sẽ hết lòng hết dạ với anh.”

“Anh sẽ một lòng một dạ yêu em.” Diệp Thiệu Kỳ ngại ngùng nói nhưng Đường Sâm lại dễ dàng mở miệng.

“Thật là...lớn tuổi thế rồi mà còn nói mấy lời này.” Diệp Thiệu Kỳ trừng mắt.

“Nhưng anh cảm thấy mình đang trở lại tuổi đôi mươi, giống như đang trải qua mối tình đầu vậy.”

Biết rõ những lời này là giả dối nhưng phụ nữ chung quy vẫn thích nghe lời ngon tiếng ngọt, ngay cả Diệp Thiệu Kỳ cũng không phải ngoại lệ.

Đường Sâm vỗ về Diệp Thiệu Kỳ. Miệng thì nói lời ngọt ngào nhưng không ai biết trong lòng lão lúc này đang suy tính điều gì. Hắn duy trì nụ cười trên môi nhưng lại tràn ngập nguy hiểm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.