Chỉ Oan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 97: Chương 97




Hắn bảo muốn nói chuyện nhưng giữa hai người căn bản không còn chuyện gì để nói. Thế nên Băng Ngưng cười lên tiếng trước. “Anh muốn nói gì em đều biết.” Có lẽ hắn luôn nghĩ chỉ cần hắn muốn nói thì cô sẽ phải nghe, chỉ cần hắn mở lời thì cô sẽ tha thứ.

“Hôm đó em nói rất đúng, anh không nên cả tin một người không quen biết chỉ vừa mới gặp mà không tin em. Chuyện hôm trước…là do anh nhất thời nóng giận.”

Giải thích ngắn gọn đủ ý, biểu cảm thật bình thản. 'Nhất thời nóng giận.' Những tổn thương cùng nhục nhã cùng cực hắn ban cho giờ đây chỉ gói gọn trong mấy câu này thôi sao. Nếu ngày đó cô thực sự chết đuối thì cái mạng của cô cũng chỉ đáng giá hai ba câu gọn lỏn này sao. Bàn tay nhỏ bé thu chặt lại, trên môi cố nặn ra nụ cười nhưng chính bản thân cô không biết cười khó coi đến dường nào.

“Cảm ơn!” Ngoài mang ơn cùng cảm kích thì cô còn biết nghĩ gì nữa đây.

“Chúng ta đừng như vậy nữa.”

Băng Ngưng không đáp lại. ‘Không duy trì như vậy thì định thế nào?’ Cô cảm thấy ngày nào hắn không chạy đến hành hạ cùng nhục mạ cô thì đã là ngày tốt đẹp rồi cũng là trạng thái tử tế nhất của hắn.

Thái độ lãnh đạm của cô khiến Diệp Dịch Lỗi hơi tức giận cùng buồn chán. Lẽ nào cô đang thu lại tình cảm của mình đúng như cô từng nói, giống như có lần Hạ Vân Tường đã nói, mỗi người đều có điểm giới hạn, chỉ cần vượt qua điểm này thì mọi thứ không bao giờ trở lại được như ban đầu. Có lẽ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, bản thân cô đã tự thanh tỉnh mình.

Ngày trước, chỉ thiếu chút nữa thôi hắn đã mãi mãi mất cô, không phải bỏ đi thông thường mà hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hắn, nếu như vậy thì cuộc sống của hắn liệu còn ý nghĩa gì nữa không. Cô từng nói thiếu chút nữa đến người cho hắn hận cũng không còn. Đến lúc đó hắn phải làm sao bây giờ? Nỗi sợ khi biết cô bị bắt cóc đến nay vẫn chưa tiêu tan. Nếu lúc đó hắn không đến kịp thì có khi cô đã trở thành một Tuyết Ngưng thứ hai. Nghĩ đến cái tên này, hắn nhắm chặt mắt lại cố gắng kiềm chế nỗi xúc động, hắn sợ bản thân sẽ lại kích động mà nói những lời làm đau cô.

Băng Ngưng cúi đầu thầm giễu chính mình. ‘Xem đi, vẫn như thế. Tuyết Ngưng, chị xem đi …đúng là phong cách của chị, không chiếm được cũng sẽ không nhường cho ai.’

“Anh Dịch Lỗi, đến bao giờ anh mới có thể dùng trái tim của mình thực sự cảm nhận mọi việc?” Băng Ngưng hỏi nhưng lại không trông mong lời đáp bởi cũng chả có đáp án. Ngày hôm qua, lúc hắn ôm cô vào lòng, cô thực sự muốn nói thẳng ra cái bí mật kia. Vì quá yêu hắn nên khao khát hắn quan tâm che chở, quyến luyến vòng tay ấm ấp của hắn. Nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để nói ra…bởi vì hắn sẽ không tin những gì cô nói, chỉ có thể mong đợi đến một ngày hắn dùng trái tim của mình cảm thụ tình yêu của cô, nguyện tin tưởng cô. Nhưng mà…sẽ có ngày đó sao?

“Không cần nói về chuyện này.” Diệp Dịch Lỗi gắt gao nắm chặt tay.

Ồ… “Em quên, anh đang muốn nói chuyện gì nhỉ? Nếu anh định nói về chuyện hôm nọ ở căn hộ hay chuyện hẹn ăn cơm thì em đều biết hết.” Băng Ngưng lấy chăn chùm lên ngực mình tựa như nơi đó đang cảm thấy lạnh.

Hắn chợt nhận ra bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Hiện tại Băng Ngưng đang sợ hãi, càng bị chuyện không may của Tuyết Ngưng năm đó ám ảnh, dù sao năm đó cô cũng mới mười bảy tuổi. Nhắm mắt lại để bình ổn tâm trạng, lúc sau hắn đứng dậy.

“Em nghỉ ngơi cho khỏe.” Hắn nói xong liền rảo bước đi ra.

Tiếng đóng cửa khá mạnh như dội thẳng vào lòng cô. Tuyết Ngưng chính là bóng ma đeo bám cuộc sống của bọn họ, cả đời này không thể thoát ra.

Ở ngoài cửa, Diệp Dịch Lỗi vẫn chưa rời đi, mệt mỏi tựa vào vách tường. Cho dù hắn cố gắng áp chế bản thân thế nào thì bàn tay nắm chặt đến lộ cả gân xanh cùng thân thể run rẩy đã bán đứng hắn, thể hiện tâm trạng rối bời cùng tranh đấu nội tâm kịch liệt. Hắn những tưởng sẽ kéo Băng Ngưng vào lòng ôm thật chặt. Nhất là tối hôm qua, hắn đã nghĩ sẽ cứ thế ôm cô không bao giờ buông tay. Nhưng chờ tỉnh tảo lại hết thảy lại trở về nguyên bản của nó, cảm giác trong lòng cũng không nguyên vẹn nữa. Trong lòng hắn, trong đầu hắn luôn có một giọng nói không ngừng nhắc nhở hắn rằng mặc dù không có Hứa Kiệt thì vẫn còn những tên đàn ông khác từng lang chạ với cô. Và…sự thật cũng không thay đổi được gì.

‘Băng Ngưng, em biết không, anh có thể chấp nhận mọi chuyện trừ chuyện này…’

Lâm Thanh Âm ở trong phòng đợi con trai, trong lòng thấp thỏm không yên, không rõ hắn muốn nói chuyện gì mà sắc mặt khó coi đến vậy. Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên làm bà giật thót cả người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ra mở cửa.

“Con vào đi.” Nói xong đi pha café.

Diệp Dịch Lỗi vẫn đứng ở cửa nhìn người mẹ dịu hiền của mình. Hắn nhớ khi còn nhỏ, cha rất bận rộn thường xuyên không ở nhà, chỉ có mẹ dù nhiều việc đến đâu vẫn dành thời gian ở cùng hắn chăm từng bữa ăn giấc ngủ, đọc truyện cổ tích cho hắn nghe. Nghĩ đến đây, trong lòng chợt thấy ấm áp lạ thường, giá như trở lại lúc còn bé, hắn nhất định sẽ chạy lại ôm lấy mẹ.

“Sao còn đứng thất thần ở đó, mau vào đi con.”

Diệp Dịch Lỗi bước vào, vẫn nhìn chăm chú mẹ mình. Hắn tự hỏi không biết từ bao giờ mẹ đã thay đổi thành ra như thế.

“Sao lại nhìn mẹ chăm chú thế?” Lâm Thanh Âm thắc mắc. “Có việc gì sao?”

“Mẹ cũng có chuyện nói với con mà.” Diệp Dịch Lỗi ngồi xuống. “Mẹ nói trước đi ạ.”

“Chuyện bắt cóc lần này chắc con đã điều tra ra ngọn ngành” Lâm Thanh Âm không hỏi mà trực tiếp khẳng định. “Mẹ biết con trách mẹ nhưng quả thật mẹ không lường được lại xảy ra việc nghiêm trọng như thế. Ngưng Nhi chắc là sợ hãi lắm. Con nên dành nhiều hơn thời gian ở bên, an ủi con bé. Con vẫn biết tình cảm của nó dành cho con nên một lời quan tâm của con bằng cả trăm lời của người khác.”

“Mẹ quả thật rất thương Ngưng Nhi.” Hắn cười ngưng ngữ điệu lại ẩn giấy châm biếm. “Mẹ yêu thương cô ấy như vậy vì sao còn tiết lộ chuyện năm xưa cho Điền Mộng Phỉ.”

Cái gì? Lâm Thanh Âm suýt đánh rơi cái chén. “Con vừa nói cái gì?”

“Con bắt được mấy tên bắt cóc Ngưng Nhi, bọn chúng khai có biết Hứa Kiệt. Có lẽ mẹ không biết người này nhưng hắn là kẻ dám cả gan bịa chuyện từng là bạn trai của Ngưng Nhi. Mọi việc hắn làm đều do Điền Mộng Phỉ sai khiến. Cô ta nói…”

“Đủ rồi!” Lâm Thanh Âm kinh sợ. Bà nghĩ Diệp Dịch Lỗi cùng lắm chỉ trách bà tuyệt tình với Điền Gia lần trước nên mới khiến họ ghi hận mà trút giận lên Băng Ngưng, hoàn toàn không ngờ lại liên lụy đến việc lần này. Bà đã ngầm ám chỉ với Điền Mộng Phỉ không phải sao? Chẳng lẽ cái đồ vô dụng đó không xử lý nổi tên côn đồ đó? ‘Ngu xuẩn!’

“Mẹ không cho con nói nốt sao?” Diệp Dịch Lỗi hỏi, giọng điệu càng lúc càng lạnh đi mà Lâm Thanh Âm cũng đã sớm mất bình tĩnh.

“Con tin lời cô ta hay tin mẹ?” Mặc dù đang hoảng sợ nhưng Lâm Thanh Âm vẫn cố ép bản thân phải tỏ ra trấn định.

“Con tin cô ta.” Diệp Dịch Lỗi đáp. “Cô ta không có lá gan nói dối trước mặt con.”

Lâm Thanh Âm khổ sở khép lại đôi mắt. Đứa con bà mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi dạy lớn khôn thà tin người ngoài chứ không tin mẹ. Hai cha con họ sao mà giống nhau đến thế, cùng vì mẹ con người đàn bà đó mà làm khổ bà. “Con có biết con nói như thế làm mẹ rất đau lòng không?”

“Con đập gãy chân của Hứa Kiệt ngay trước mặt Điền Mộng Phỉ. Mẹ thấy cô ta còn dám nói dối sao?”

“Thôi được rồi!” Lâm Thanh Âm ngắt lời. “Mẹ thừa nhận đã lỡ lời tiết lộ cho Điền Mộng Phỉ, nhưng thực sự là vô tình.”

“Mẹ vô tình tiết lộ ư?” Diệp Dịch Lỗi cười nhạt. “Những lời này chính mẹ có tin được không? Với bản lãnh của Diệp phu nhân thì một Điền Mộng Phỉ cỏn con có thể gài bẫy được mẹ sao, trừ phi là mẹ muốn tiết lộ. Con chỉ muốn biết tại sao? Càng muốn biết mẹ đang giấu giếm con bao nhiêu chuyện?”

“Dịch Lỗi, mẹ đã nói là mẹ vô tình lỡ lời cơ mà.” Lâm Thanh Âm vội thanh minh. “Mẹ yêu thương Băng Ngưng như con gái ruột làm sao...”

“Mẹ thực sự yêu thương cô ấy sao?” Diệp Dịch Lỗi hỏi vặn.

“Con nói vậy là có ý gì?” Lâm Thanh Âm đứng bật dậy.

“Con không rõ trong lòng mẹ đang suy tính chuyện gì nhưng Ngưng nhi thật sự rất yêu thương mẹ. Nếu cô ấy biết mẹ làm những việc như vậy sẽ rất khổ tâm.”

“Vì vậy con không được để con bé biết chuyện này.” Lâm Thanh Âm nói. “Dịch Lỗi, dù con tin hay không thì sự thực vẫn là mẹ không cố ý.”

“Mẹ! Con không biết mẹ làm như vậy có mục đích gì, nhưng...con thật sự không tin tình yêu mẹ dành cho cô ấy bao lâu nay đều là giả dối.”

“Tất nhiên không phải.” Lâm Thanh Âm cao giọng. Tình yêu của bà không hoàn toàn là giả nhưng sự tồn tại của Băng Ngưng là nỗi nhức nhối khôn nguôi của bà cũng là thật. Mỗi giây mỗi khắc nhìn thấy cô đều nhắc nhở bà một sự thật tàn nhẫn, luôn có một Phương Úc Đình chắn giữa bà và Diệp Thiệu Quân.

“Con cũng không nghĩ làm cô ấy khổ sở thêm nữa.” Diệp Dịch Lỗi xoay người định đi ra. “Còn chuyện của Điền Gia...con không nghĩ quan hệ giữa hai nhà còn có thể cứu vãn. Con càng không muốn nhìn thấy Điền Mộng Phỉ xuất hiện trước mặt nữa. Việc này phải nhờ mẹ đích thân ra mặt giải quyết mới được.”

Sau khi Diệp Dịch Lỗi rời đi, Lâm Thanh Âm hoàn toàn suy sụp, ngồi phịch xuống ghế, mãi một lúc sau mới gượng dậy được. ‘Dịch Lỗi đã nghi ngờ rồi sao? Thân thế thực sự của Băng Ngưng có bị lộ cũng không đáng ngại mà quan trọng là chân tướng đằng sau thân phận đó. Ân oán tình thù của đời trước đều ẩn giấu ở đây. Diệp Thiệu Kỳ đã biết thì sớm muộn gì những người khác cũng sẽ biết.’ Không thể để như thế được...không thể...phải tìm cách.’

Điền Gia.

Điền Mộng Phỉ chưa hết kinh hãi, vẫn run rẩy rúc vào lòng Canh Nhã. Điền Tuấn Nam sốt ruột đi lại vòng vòng trong phòng. Ông quả thật không ngờ chuyện tình lại đi xa đến mức này, càng không tưởng tưởng nổi Diệp Dịch Lỗi lại có thể ra tay ác độc như thế. Lúc ông dẫn người đến căn hộ của Điền Mộng Phỉ, nhìn thấy vũng máu còn đọng lại trên bàn đến người từng trải như ông còn thấy sợ đứng tim huống hồ một cô gái như con gái ông.

“Ông đi lại suốt cả buổi rồi đấy, ngồi xuống cho tôi nhờ. Chóng hết cả mặt.” Canh Nhã trừng mắt với chồng. “Con gái đang sợ hãi thế này mà ông không nói được một câu an ủi sao?”

“An ủi? Muốn tôi an ủi như thế nào?” Điền Tuấn Nam đột nhiên giận dữ. “Mày còn có tư cách mà sợ hãi? Dám làm mấy chuyện động trời này. Hôm nay, Điền Gia gọi điện đến chất vấn hỏi tội khiến tao cứng cả họng, thật muốn có cái lỗ mà chui xuống.”

“Ông chỉ lo có thế thôi sao?” Canh Nhã châm biếm. “Hôm nay, Tương Lam gọi điện thoại cho ông đấy.”

Vừa nghe thấy cái tên này, cơn tức của Điền Tuấn Nam nháy mắt xẹp xuống, thay vào đó là vài phần xấu hổ. “Manh Manh...bị làm nhục.”

“Cái ngữ hư hỏng đó có ảnh nóng bay đầy trời kia kìa, còn danh dự gì nữa mà bảo bị làm nhục hay không?” Canh Nhã cười nhạo.

“Cô ta muốn chúng ta ra mặt xử lý.”

“Ra mặt?” Canh Nhã cười lớn. “Thể diện của ông lớn cỡ nào? Tôi nói cho ông biết, nếu ông dám bao đồng chuyện này thì tôi quyết không để yên đâu.”

“Tiểu Nhã! Con đang ở đây...”

“Ông đã dám làm còn sợ tôi nói ra sao?” Canh Nhã chất vấn. “Ông có dám thừa nhận với con gái chuyện “tốt đẹp” ông làm năm xưa không?”

“Canh Nhã!”

“Ông không xứng lên giọng với tôi. Điền Tuấn Nam, chớ quên ông có được ngày hôm nay là do ai cho ông. Nếu ông dám nhúng tay vào chuyện này tôi sẽ cho ông với ả đàn bà Tương Lam kia đẹp mặt.”

Điền Mộng Phỉ khó hiểu nhìn cha mẹ lời qua tiếng lại căng thẳng ầm ĩ, trong lòng càng tủi thân. Trong lúc hai người đang lớn tiếng tranh cãi thì ngoài sân truyền đến tiếng xe đi vào. Dường như Điền Mộng Phỉ rất quen thuộc với tiếng xe này, ngay lập tức bật dậy chạy ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng bạt tai đánh chát một cái vang lên.

“ĐỒ VÔ DỤNG...sự việc bây giờ phải làm sao?” Tiếng gào thét chói tai của Điền Mộng Phỉ vang lên ngoài sân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.