Chỉ Oan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 90: Chương 90




Điền Mộng Phỉ về đến nhà thì thấy Điền Mộng Manh đang ngồi trên sô pha. Trên người cô em họ mặc quần áo của ả. Ruợu vang bày la liệt trên mặt bàn.

“Chị về rồi ạ.” Vừa thấy ả về, Điền Mộng Manh tiến đến. “Có mệt không?” Còn lấy giúp dép lê đi trong nhà.

“Để tự chị làm được.” Tuy rằng trong lòng rất chán ghét, nhưng ngòai mặt vẫn tươi cười. “Em có đói không?” Ả ôn nhu cười thoạt nhìn thật giống chị gái yêu thương em.

Điền Mộng Manh lắc đầu. “Suốt ngày ở trong phòng, chán chết đi được.”

Điền Mộng Phỉ cười khẽ, trong mắt lộ ra tia nham hiểm. “Đúng vậy…Nếu không vì Diệp Gia bức ép, em cũng không bị giam hãm ở đây không được ra ngoài.” Ả nói xong còn cầm tay Điền Mộng Manh. “Manh Manh à, chị thật vô dụng, không giúp được em.” Ả áy náy cúi đầu. “Em biết đấy trước mặt Diệp Dịch Lỗi chị cũng khó ăn nói.” Ả giả bộ thương tâm. “Hiện tại, Diệp Gia đối xử lạnh nhạt với chị…cho nên chị quả thật lực bất tòng tâm.”

“Chị nói lung tung gì thế.” Điền Mộng Manh cầm tay chị họ. “Đây đâu phải là lỗi của chị! Đều tại con tiện nhân Lạc Băng Ngưng kia làm lại.” Ả nói xong, trong mắt lóe lên tia ngoan độc.

“Chị không nên nên nói mấy chuyện phiền óc cho em biết nếu không em sẽ không vì xả giận cho chị mà gây chuyện với cô ta, cũng sẽ không bị...” Điền Mộng Phỉ càng nói càng tỏ ra áy náy, thậm chí còn thút thít khóc.

“Chúng ta là chị em, chị không tâm sự với em thì còn với ai.”

“Đúng đúng, chúng ta là chị em.” Điền Mộng Phỉ nín khóc ôm lấy em họ. “Manh Manh thật tốt với chị. Không có em chị thật sự không biết tâm sự cùng ai.”

“Chị không cần lo lắng.” Điền Mộng Manh vỗ vỗ lưng cô chị trấn an. “Em sẽ không đễ bất kì ai bắt nạt chị.” Ả nói xong nắm chặt tay. “Nếu không có đứa con gái hư hỏng kia, em cũng sẽ không bị hại thê thảm thế này mà chị cùng anh rể cũng không bị chia rẽ.” Ả căm giận như muốn giết chết Băng Ngưng.

“Manh Manh, em muốn làm gì?” Điền Mộng Phỉ tỏ vẻ kinh hoàng. “Chị không cần em dính vào chuyện này.”

“Chị yên tâm, em không làm gì.” Điền Mộng Manh thấy chị mình lo lắng liền nở cụ cười trấn an.

“Làm chị sợ gần chết.” Ả oán trách, thò tay vào túi xách lấy ra một lọ nước hoa. “Mua cho em đây.”

“Cảm ơn chị!” Điền Mộng Manh cầm lấy quà, mừng như điên.

“Đây nữa.” Điền Mộng Phỉ đưa ra một cái thẻ. “Đây là thẻ phụ của chị, em muốn mua cái gì cứ việc mua. Tuy rằng Điền Gia không thừa nhận chú nhưng em vẫn là em gái của chị.”

“Chị ơi...” Điền Mộng Manh cảm động không nói lên lời.

“Thôi nào, nhìn em kìa, bộ dạng ngây ngốc mắc cười quá.” Điền Mộng Phỉ cười. “Chị đi tắm một cái.” Ả đứng dậy đi vào phòng tắm, lúc xoay người đóng cửa, nhìn chằm chằm Điền Mộng Manh đang cầm lọ nước hoa và thẻ tín dụng yêu thích không buông tay, ả khẽ hừ một tiếng. Ả lau lau lòng bàn tay vào quần áo giống như trên đó dính thứ gì bẩn thỉu.

********************

Diệp Gia.

Đêm khuya, cơ ngơi nhà họ Diệp thật âm u. Gió đông thổi lá úa rụng tiêu điều càng làm không khí có chút gì đáng sợ.

Trong phòng ngủ tĩnh lặng, ánh sáng vàng dìu dịu của đèn ngủ bao phủ giường lớn trải ga màu lam. Trên giường, một đôi nam nữ ôm nhau ngủ. Chàng trai thâm tình ôm chặt cô gái, dịu dàng hôn cô gái. Dường như sợ đánh thức cô, bàn tay chàng trai cẩn thận đỡ khuôn mặt cô gái, hôn nhè nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

“Ngưng Nhi...” Hắn gọi khẽ.

“Anh Dịch...em là Tuyết Ngưng.” Cô gái đột nhiên ai oán gọi hắn. “Anh trách Băng Ngưng phản bội anh nhưng anh có khác gì. Anh phản bội em...”

Diệp Dịch Lỗi đột nhiên bừng tỉnh. Hắn chợt nhận ra mình ngủ quên trong xe. Mồ hôi ướt đẫm áo. Hóa ra là giấc mơ. Hắn nuốt nước miếng. “Lại là giấc mơ này...” Gục ở tay lái một lúc mới ngẩng đầu dậy. Hắn hơi ảo não sờ sờ đôi môi của mình. ‘Mày đang nghĩ mông lung cái gì đây?’ Tay chống vào trán, hắn miên man suy nghĩ, tự hỏi bản thân đang làm sao. Xuyên qua cửa kính xe, hắn nhìn cửa sổ tầng hai phòng Băng Ngưng. ‘Cô bé con chắc đã ngủ rồi. Không biết đi bệnh viện kiểm tra thế nào?’

Tuy rằng Phương Tử Hạo đã tha thứ cho hắn nhưng trong lòng vẫn vô cùng áy náy. Không muốn thừa nhận nhưng hắn thậm chí còn thấy có lỗi với Băng Ngưng. Tổn thương sâu như vậy bảo hắn phải làm sao để bù đắp đây...

Rèm cửa sổ trong phòng ngủ của Băng Ngưng được vén lên, ánh trăng lành lạnh chiếu vào tấm thảm trên sàn khiến không khí càng u tĩnh, lặng lẽ. Hắn nhẹ nhàng đi vào, còn cẩn thận bỏ giày ở ngoài cửa như sợ tạo tiếng động đánh thức cô.

Diệp Dịch Lỗi thật không ngờ mình phải mất nhiều sức lực đến thế mới tiến lại gần giường. Băng Ngưng ngủ rất say, có lẽ vì quá mệt mỏi. Chậm rãi ngồi bên mép giường, hắn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say. Cô rõ ràng đang ở ngay trước mắt nhưng tại sao hắn có cảm giác không nắm bắt được cô...

“Sao em lại ngốc thế?” Giọng nói của hắn rất nhỏ, còn hơi run run. “Ngưng Nhi, anh thật sự không cố tình nói như vậy.” Hắn cúi mình tiến sát người cô, nghe bên tai tiếng hô hấp nhợt nhạt, đôi môi của hắn khẽ chạm vào môi cô. Hắn không dám động mạnh sợ làm cô thức giấc, tựa như muốn chứng minh cảm giác cô vẫn tồn tại.

“Diệp Dịch Lỗi, anh thật quá vô sỉ...” Lời trách mắng của Băng Ngưng vang lên trong đầu, hắn đột nhiên mở to mắt, hơi bối rối lui lại. Mãi một lúc sau, từ trong nõi đau đang dâng lên trong lòng, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình. “Có phải...hai chị em đều khinh thường anh không? Đều hận anh phải không?” Hắn cười khổ. “Thật ra, anh cũng hận chính mình...” Hận chính mình vô dụng, hận mình cố chấp không chịu buông tay càng hận bản thân dao động tình cảm không rõ ràng..

Hắn cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, chạm vào ngón tay trống trơn khiến tâm chợt lạnh đi mấy phần. Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà, cũng chẳng chứng tỏ được gì nhiều, không hiểu sao hắn vẫn nhất nhất để ý.

‘Thật ra...Tư Đồ Mạch nói rất đúng! Vị hôn phu đã là gì đâu, chỉ có điều, Ngưng nhi, anh không thể để em rời xa anh lại càng không cho phép em không yêu anh. Em...chỉ có thể là của anh.’

****************

Tập đoàn Diệp Thị.

Điều tra mấy ngày nay vẫn không tìm ra người kia, Văn Tuấn cảm thấy không có mặt mũi nào gặp ông chủ của mình. Mỗi ngày nhìn thấy Diệp tổng, anh thấy áy náy vô cùng.

“Tổng giám đốc!” Văn Tuấn cất tiếng run run, giật mình nhìn Diệp Dịch Lỗi.

Diệp Dịch Lỗi trừng mắt. “nói đi!”

“Ngài cách chức tôi đi! Tôi làm hỏng việc...” Không trực tiếp trả lời, Văn Tuấn áy náy nói.

“Tôi muốn anh trả lời vấn đề của tôi.” Diệp Dịch Lỗi lạnh mặt. Dựa theo phản ứng của Văn Tuấn, có thể khẳng định đáp án, rằng...hắn bị chơi đểu mà kẻ khốn kiếp kia thì biến mất, không thể tìm thấy.

“Số điện thoại ngài muốn tra chỉ là một sim trả trước mua bừa trên đường. Có điều tôi tra ra được có một người tên là Điền Mộng Manh xuất hiện trong danh sách cuộc gọi.”

Lại là cô ta. Lần trước dạy giỗ như thế vấn chưa sợ sao?

“Thông tin của gã đàn ông kia cũng đã tra được.” Văn Tuấn càng cúi thấp đầu. “Gã họ Hứa, là một tên côn đồ vì phạm tội cướp của nên bị đi tù mấy năm.”

“Trọng điểm?”

“Thời hạn thi hành án năm năm.” Văn Tuấn trả lời xong thì cấm khẩu luôn, áy náy lộ rõ trên mặt tựa như thiếu nước quỳ xuống nhận sai. Anh không biết chi tiết nội tình sự việc như thế nào nhưng có thể khẳng định Băng Ngưng tự sát nhất định có liên quan đến sự xuất hiện của người kia. Tồi tệ hơn người kia chính do anh tìm được. “Tôi thành thự c xin lỗi.”

Năm năm! Tâm trạng căng thẳng của hắn nháy mắt thả lỏng, quả thật là giả. Ngưng Nhi không quen biết hắn cũng không cùng hắn phá sinh quan hệ. Nhưng chỉ sau vài giây, ý cười trên mặt hắn tắt lịm, sắc mặt trở nên lạnh lẽo như băng. Gã khốn kiếp kia dám lừa hắn, dám chạy tới tận địa bàn của hắn biến hắn thành ngu ngốc. Nếu đã dám lừa gạt trêu đùa hắn thì tốt nhất chuẩn bị nhận kết cục thê thảm đi.

“Đang dồn toàn lực để tìm người kia thưa tổng giám đốc. Đây là lỗi của tôi. Tôi sẽ tìm bằng được tên đó.”

“Bằng bất kì giá nào, tìm hắn cho tôi.” Lời nói của Diệp Dịch Lỗi chậm rãi nhẹ nhàng nhưng mang đầy tính uy hiếp. “Tìm được rồi thì đừng vội đụng vào hắn, biết chưa?” Hắn muốn tự mình xử lý tên này bởi vì gã đã động vào người tuyệt đối không thể động.

“Đi ra ngoài làm việc đi. Trợ lý Văn, tôi muốn anh nhanh chóng tìm được người rõ chưa?”

“Dạ, tôi rõ rồi ạ.” Văn Tuấn nghe xong vội vàng rời đi, yết hầu khô khốc nuốt nước miếng. Anh lau mồ hôi trên trán, thật là đáng sợ. Nếu không tìm thấy kẻ đó có khi nào anh sẽ bị tống cổ hoặc thành thế thân chịu cơn cuồng nộ của ông chủ không? Văn Tuấn thở dài ảo não, nhưng không dám chậm trễ tiếp tục làm việc. Dựa vào tác phong của Diệp Dịch Lỗi, nhất định sẽ trừng trị cho người kia một trận. Có điều trừng trị ở mức độ nào thì...không biết được.

Tâm trạng kinh hoàng của Diệp Dịch Lỗi mãi không dứt. Lời nói của người kia là giả rốt cuộc hắn có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng chỉ ngắn ngủi sau đó, niềm vui hóa thành mất mát. Tên kia là giả mạo không có nghĩa những người đàn ông khác cũng là giả. Đỡ lấy chính ngực mình, hắn hắn mở ngăn kéo cuối cùng lấy ra một tấm ảnh. Người trong tấm ảnh này giống người trong khung ảnh trên bàn làm việc như đúc. Nếu nhìn không kỹ, sẽ tưởng hai người này là một. Nhưng nếu tinh tế ngắm nhìn mới phát hiện cô gái trong tấm ảnh hắn đang cầm trong tay thanh thoát an tĩnh hơn. Ngón tay của hắn xoa gương mặt trên ảnh, trong mắt tràn đầy đau xót.

“Ngưng Nhi, có phải như Nam Phong nói, em với mẹ đang giấu anh chuyện gì...có phải em có nỗi khổ gì không...”

Cả một ngày, tâm tình của Diệp Dịch Lỗi không yên. Văn Tuấn càng cẩn thận làm việc từng li từng tí. Lúc sắp tan tầm, đột nhiên Diệp Dịch Lỗi xuất hiện trước mặt.

“Ồ...tổng giám đốc!”

“Anh có bạn gái chưa?”

“Haizzz...không có.” Văn Tuấn than thở nhưng sửa lại ngay. “À không, từng có.” Anh đã hai mươi lăm tuổi đầu, không có bạn gái thì hơi bất bình thường.

Biết được câu trả lời nhưng Diệp Dịch Lỗi không tài nào mở miệng tiếp được. Đứng bên ngoài, không khí hơi lành lạnh nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hắn bối rối không biết nên hỏi thế nào.

Tâm sự lộ rõ trên mặt cấp trên, là trợ lý của tổng giám đốc được một thời gian, làm sao Văn Tuấn không nhận ra. “Chao ôi, bạn gái của tôi ấy à...tính tình không tốt chút nào. Nhưng mỗi lần giận nhau, chỉ cần tôi đưa cô ấy đi ăn một bữa cơm lãng mạn hơn nữa chuẩn bị chút quà tặng thì cô ấy tha thứ ngay.” Ý tứ của anh rõ ràng ám chỉ Băng Ngưng dịu dàng ôn hòa như thế, dỗ dành không khó.

Diệp Dịch Lỗi nhìn về phía trợ lý, thật sự đơn giản như vậy thôi ư.

Đi theo Diệp Dịch Lỗi lâu như vậy, hơn ai hết Văn Tuấn cũng hiểu phần nào con người của tổng giám đốc. Hắn cũng có khía cạnh dịu dàng nhưng bị vẻ lạnh lùng bề ngoài cùng “thù hận” lâu ngày tích tụ trong lòng che lấp hết. Bằng không cũng không màng đến thanh danh của mình, dùng mọi phương cách để bảo vệ cho Băng Ngưng. Đồng ý là mấy chuyện xấu kia đối với cô là một loại thương tổn nhưng có lẽ như hắn từng nói. “Ngoài trừ hắn, không ai được phép động đến Lạc Băng Ngưng.”

“Việc này...”

“Tôi sẽ đặt bàn ăn cho ngài.” Văn Tuấn tự động nói.

Diệp Dịch Lỗi gật đầu. Đúng lúc này, một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên. “Dịch Lỗi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.