Chỉ Oan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 79: Chương 79




“Anh…anh Dịch Lỗi!”

Ưm…Băng Ngưng bất an lắc lắc thân thể tìm cách tránh đi. Cử động của cô làm hai khối mềm mại cọ xát vào ngực hắn khiến hô hấp càng khó khăn. Một tay nắm trọn bầu ngực đầy đặn, tay kia giữ chặt cái đầu không an phận đang không ngừng xoay qua xoay lại. Mạnh mẽ cạy mở hàm răng của cô, cái lưỡi xâm nhập vào trong cái miêng nhỏ nhắn, nếm được hương vị ngọt ngào của món tráng miệng bữa tối. Diệp Dịch Lỗi càng hôn càng sâu, càng chăm chú, càng mãnh liệt, không thể khống chế, có vẻ đã quên luôn mục đích ban đầu đến đây. Cảm giác non mềm ấm áp nơi bàn tay cùng vị ngọt ngấy nơi đầu lưỡi như truyền thẳng đến đáy lòng, mê hoặc hắn, thật sâu kích thích hắn. Cảm giác tuyệt vời này khiến hắn như muốn quên hết tất cả. (vivi – khụ khụ…ngay đầu chương ~~ Chắc phải đặt rate cho chg này thui.) Cảm giác được bé nhỏ trong lòng hắn sắp nghẹn khí không thở nổi, hắn mới buông tha, lần này thực sự thối lui, trên môi vẫn còn lưu lại chút nước bọt dinh dính. Hắn chậm rãi nâng cằm của cô lên.

“Biết mình làm sai cái gì không?” Hô hấp của hắn vẫn rối loạn, hết thảy nỏng rực phun trên khuôn mặt nhỏ bé phía trước. Băng Ngưng muốn lắc đầu nhưng cô kìm lại được bởi vì cô biết nếu cô làm thế thật hậu quả rất nghiêm trọng.

“Cô bé ngoan.” Trong bóng tối, bàn tay to của hắn tìm được hai má non nớt của cô vuốt ve. “Tôi đã nói muốn cô giữ khoảng cách với người khác phái một chút. Bé con! Tôi không thích đồ vật của tôi bị người khác dòm ngó biết không? Cho dù một ngày tôi không cần vứt bỏ, có đến phiên bọn họ hay không cũng cần tôi gật đầu một cái mới được.” Giọng nói nhẹ như vậy, ấm như thế không hiểu sao làm Băng Ngưng sợ hãi, lỗ chân lông dựng cả lên. Rõ ràng hắn cùng người khác bậy bạ, hiện tại còn có mặt mũi đến trách cứ cô. Nực cười…có điều những lời này chỉ có thể để trong lòng mà thôi.

“Sao không nói gì, hả?” Bàn tay lần theo thắt lưng của cô trượt xuống giữa hai chân.

Băng Ngưng bất giác khép chặt chân lại. “Không…” Cô kháng cự lại không ngờ động tác này của mình đem tay của hắn kẹp chặt lại, chạm đến chỗ kia. Cô bối rối không biết nên làm thế nào.

“Bé con…không muốn anh rời đi có phải không?” Giống như cố ý đùa giỡn, lúc cơ thể cô thả lỏng một chút hắn lại càng tiến tới. “Anh có thể xem lúc này em đang ngầm hưởng ứng không?”

Ô…Băng Ngưng thật căng thẳng.

“Anh Dịch Lỗi, em không…sau này không dám nữa. Xin anh…”

“Xin anh?” Diệp Dịch Lỗi xấu tính dùng khớp ngón tay khẽ đẩy vào bên trong. “Xin anh cái gì nào?”

“Đừng như vậy.” Cô run giọng cầu xin. “Đau quá.” Nhớ lại đêm đó quá kinh khủng khiến cô thật sự sợ hãi. “Về sau em sẽ giữ khoảng cách với họ thật xa. Ngưng Nhi thực sự rất đau.” Cô cúi đầu lí nhí cầu xin giống như cây lông chim khẽ cọ vào lòng hắn khiến mất mềm lòng. Hắn định chờ ở đây để cứng rắn cảnh cáo cô một chút nào ngờ sự tình lại biến chuyển thành thế này. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình là người kìm chế rất tốt nhưng lúc này, tự sâu trong cốt tủy của hắn biết hắn mất khống chế rồi.

“Anh sẽ nhẹ nhàng một chút, sẽ không giống lần trước.” Hắn cúi đầu khàn khàn dụ dỗ bên lỗ tai xinh xắn.

“Không muốn…sẽ đau.”

“Em là vợ chưa cưới của anh. Chúng ta thân mật là chuyện hiển nhiên, không cần ngại.” Hắn phả khí vào lỗ tai của cô nhồn nhột. “Hiện tại…anh muốn em.”

Hắn muốn? Sau khi cùng người khác hoan ái xong lại chạy đến chỗ cô nói hắn muốn. Vừa nãy thôi hắn còn cùng Điền Mộng Phỉ anh anh em em âu yếm mà bây giờ lại thủ thỉ bên tai cô…”Anh muốn?”

“Nhưng…nhưng mà…Ưm…ư…” Ngón tay của hắn đột nhiên xông vào khiến cô thở dốc một cái. Đứng tại chỗ này, bị hắn dùng phương thức như vậy trêu chọc khiến cô thấy nhục nhã, nhưng không dám phản kháng cũng không dám phát ra âm thanh. Như biết rõ tâm tư của cô, hắn bắt đầu đảo ngón tay trong nơi ẩm ướt của cô. Nhẹ nhành mà động...Cô cắn chặt môi để ngăn tiếng rên rỉ sắp trào khỏi cổ họng. Trong không chí chỉ nghe thấy rõ tiếng thở dần nặng nề gấp gáp cùng tiếng ái muội phát ra từ nơi nào đó. (_,_!!!!

“Phản ứng cơ thể của em cho anh biết em có thích đúng không.” Diệp Dịch Lỗi cười nhẹ. Đúng lúc này tiếng bước chân sau đó là tiếng gõ cửa.

Cộc cộc cộc…

“Ngưng Nhi, con ngủ chưa?” Là tiếng Lâm Thanh Âm

Băng Ngưng nháy mắt cứng đờ cả người. Cô bất an đẩy Diệp Dịch Lỗi ra nhưng đổi lại càng khiến hắn động nhanh hơn, cố ý mò mẫm nơi nhạy cảm nhất của cô. (_”_#)

“NgưngNhi! Con có ở trong phải không? Mở cửa cho mẹ” Lâm Thanh Âm tiếp tục gõ cửa.

“Mẹ gọi kìa!.” Băng Ngưng đè giọng xuống cầu xin. “Xin anh, dừng lại đi.”

“Đúng vậy! Mẹ ở ngay ngoài cửa thôi.” Hắn tiếp tục thổi tai cô. “Như thế này có phải rất hồi hộp, rất kích thích hay không?”

“Ngưng Nhi, mẹ muốn đi vào.” Bà không kiên nhẫn vỗ vỗ cánh cửa. “Ngưng Nhi.”

“Anh Dịch Lỗi, em thật sự không dám nữa.” Băng Ngưng xấu hổ đến phát khóc. Làm sao có thể cho mẹ thấy cảnh này. “Sau này, em sẽ thật ngoan, sẽ nghe lời. Cầu xin anh buông ra được không?”

“Nói em chỉ có mình anh!”

“Em là của anh, chỉ có mình anh thôi.” Băng Ngưng vội lặp lại lời hắn. Đúng lúc này bên ngòai truyền đến tiếng lách cách mở khóa cửa. “Anh Dịch Lỗi…” Tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa khiến hô hấp của cô như dừng lại. Diệp Dịch Lỗi tranh thủ động thêm vài lần mới rút ra, bàn tay đang cố định người cô cũng buông ra. Thoát khỏi hắn, Băng Ngưng theo vách tường trượt xuống. Ẩm ướt ở nơi đó khiến cô càng thêm nhục nhã.

Diệp Dịch Lỗi sửa sang lại một chút như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn xoay cửa vừa vặn lúc Lâm Thanh Âm được cửa, thuận đà đi ra ngoài.

“Sao con lại ở đây?” Lâm Thanh Âm hơi ngạc nhiên.

“Không có gì quan trọng ạ.” Biểu hiện của hắn vẫn bình thường như không. Lâm Thanh Âm nhìn con một cái rồi bước vào phòng, tiện tay bật đèn lên.

Thấy ánh sáng, Băng Ngưng thụt lùi về phía sau cửa vài bước. Tình trạng chật vật của cô đập vào mắt Lâm Thanh Âm.

“Mẹ có việc tìm cô ấy thì con đi đây.” Hắn nói xong còn định chu đáo đóng cửa phòng lại.

“Diệp Dịch Lỗi, con đứng lại đó cho mẹ.” Lâm Thanh Âm giận giữ quát lên rồi chạy theo hắn ra ngoài. Tiếng bước chân của hai người càng lúc càng xa.

“Bây giờ con thậm chí không thèm tiếp chuyện với mẹ phải không?” Lâm Thanh Âm nắm được ống tay áo của con trai. “Giữa con với Điền Mộng Phỉ có chuyện gì?”

“Sao thế mẹ?” Diệp Dịch Lỗi quay lại nhìn bà. “Ý đồ của Điền Gia mẹ biết rõ mà. Lúc mẹ sắp xếp cùng họ hợp tác thì nên nghĩ sẽ có ngày hôm nay.”

“Con còn định đổ hết lỗi cho mẹ.” Lâm Thanh Âm nhíu mày. “Dịch Lỗi, mẹ làm gì cũng đều muốn tốt cho con.”

“Tốt cho con? Lần lượt ép con đính hôn cùng hai chị em Lạc Gia. Tốt cho con? Đem Điền Mộng Phỉ đưa đến bên cạnh con. Mẹ đang sợ con đêm dài cô đơn nên dày công sắp đặt thế sao?”

“Diệp Dịch Lỗi, đây là thái độ nói chuyện với mẹ sao?” Lâm Thanh Âm hét lên. “Mẹ biết con vẫn căm hận việc mẹ bắt con đính hôn cùng Ngưng Nhi. Nhưng mẹ cũng không còn cách nào. Con bé vì con mà bị thưong đến mất thính lực, hơn nữa hai con cũng đã…việc đã đến nước này con nên chấp nhận đi.”

“Chấp nhận?” Diệp Dịch Lỗi cười ha ha. “Con là con ruột của mẹ sao? Cô ta cứu con một lần thì con phải kết hôn với cô ta sao? Hừ! Con từng ngủ với bao nhiêu phụ nữ, nếu đều phải cưới họ thì có lẽ sẽ lập được cả một hậu cung đông như tổ kiến đó.”

“Diệp Dịch Lỗi!” Lâm Thanh Âm quát. “Mẹ mặc kệ chuyện phong lưu của con trước đây thế nào, con nhất định phải chịu trách nhiệm về Ngưng Nhi. Đợi nó đủ 21 tuổi, hai đứa lập tức kết hôn cho mẹ.”

“Không đời nào, thưa mẹ.” Diệp Dịch Lỗi không do dự từ chối. “Hạng con gái không trong sạch đó, con chơi đùa còn được chứ không bao giờ cưới về.”

“Con…nói linh tinh cái gì?”

“Vợ của Diệp Dịch Lỗi này phải là cô gái trong sạch. Kể cả không có cũng không đến phiên một người phá thai lúc còn ít tuổi như thế.”

Lâm Thanh Âm nhíu chặt mi khi nghe con nói.

“Phá thai cũng đâu nghiêm trọng thế. Khi đó nó còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện.” Không biết là vô tình hay cố ý nói ra.

“Thế thì chỉ có thể nói cô ta tuổi còn nhỏ đã học thói hư tật xấu.” Diệp Dịch Lỗi đáp trả. “Con mệt mỏi lắm rồi. Chuyện kết hôn mẹ đừng nhắc tới nữa.” Lùi lại mấy bước, chưa kịp xoay người bước đi, đã thấy Băng Ngưng đứng ở đó tự lúc nào.

Băng Ngưng sửa sang lại bản thân một chút rồi chạy theo hai người vừa rời đi vì sợ mẹ trách cứ Diệp Dịch Lỗi. Cô không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại vừa rồi. Hắn nói cô…chỉ là một trong những người phụ nữ từng ngủ với hắn. Hắn nói…cô chẳng qua chỉ để chơi đùa.

“Ngưng Nhi?” Lâm Thanh Âm kinh hãi tiến lại gần cô. “Con…”

“Mẹ!” Băng Ngưng cố nặn ra nụ cười cứng ngắc. “Sao thế ạ? Cãi nhau với anh Dịch Lỗi sao?” Cô cố nén nỗi đau trong lòng giả bộ không nghe thấy gì. “Con…đi tìm cái này…” Chỉ vào phòng tập múa, cô gắng gượng đi vào.

Để Băng Ngưng nghe thấy những lời này hoàn toàn ngoài dự kiến của Diệp Dịch Lỗi. Chết tiệt! ‘Sao lại có thể nói ra những lời này chứ.’ Ảo não thầm tự trách bản thân không nên vì đấu khẩu với mẹ sinh tức giận mà nói không suy nghĩ. Có điều…lúc này bảo hắn đi giải thích hay xin lỗi…quá khó khăn.

“Ngưng Nhi!” Tiếng Lâm Thanh Âm gọi. “Mở cửa cho mẹ.”

“Sao thế ạ?” Băng Ngưng giả vờ như không có gì xảy ra còn tiện tay cầm một quyển sách trước khi đi ra ngoài.

“Con…” Lâm Thanh Âm hồ nghi nhìn cô.

“Đã khuya lắm rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Con cũng về phòng đây.” Đóng cửa phòng tập múa, cô kiễng mũi chân hôn lên hai má của bà. “Mẹ ngủ ngon ạ.”

“Đứa nhỏ này!” Lâm Thanh Âm lau vết nước miếng trên mặt. “Ừ về phòng đi. Ngủ sớm một chút.” Bà đứng ở đó nhìn Băng Ngưng chạy về phòng, cũng không có ý định gặng hỏi xem cô có nghe thấy cuộc nói chuyện kia không. Băng Ngưng chạy nhanh về phòng. Lúc cánh cửa mở ra, lớp ngụy trang lập tức vỡ vụn. Toàn thân bất động, nặng tựa treo ngàn cân. Tựa vào cánh cửa, cô gắng sức khắc chế nước mắt, tự nói với bản thân. “Không sao đâu Ngưng Nhi, ngươi không gặp ai hết, không nghe thấy gì hết…”

Chậm rãi đi đến bàn học, cô cầm lấy bút ghi âm nhẹ giọng ghi lại tâm tình của mình. Cái bút ghi âm này đã cũ lắm rồi, ngoại trừ việc có thể miễn cưỡng dùng thì bên ngoài không còn chỗ nào tốt. Nhưng cô vẫn luyến tiếc không muốn bỏ đi vì đây là quà Diệp Dịch Lỗi tặng.

“Anh Dịch Lỗi, anh có biết nói chuyện với anh thật sự tổn thương em…”

***************************

Hôm sau, trên bàn ăn không thấy bóng dáng Băng Ngưng đâu. Liên tiếp phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn khiến cô ngại ngần nên đã sớm đi học. Điều này khiến Diệp Dịch Lỗi không vui. Sáng nay hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần gọi Băng Ngưng dậy rồi đưa cô đi học, cuối cùng lại công cốc. Càng bất ngờ hơn khi hắn lại nhận được điện thoại của Dương Tư Thần. ‘Thật là vừa vặn…mình đang định đi tìm hắn thì hắn lại chạy đến trước cửa.’

Địa điểm gặp mặt là quán café bên cạnh trường học. Từ lúc đến, Diệp Dịch Lỗi thong thả uống café không thèm liếc nhìn Dương Tư Thần. Đối với thái độ ngạo mạn của hắn, Dương Tư thần cũng không để ý lắm.

“Hôm nay tôi tìm anh để nói chuyện của Băng Ngưng.” Dương Tư Thần đi thẳng vào đề.

“Tôi không hiểu lắm.” Diệp Dịch Lỗi đặt tách café xuống bàn, nhàn nhã dựa vào ghế.

“Băng Ngưng…”

“Tôi không hiểu vì sao việc liên quan đến vợ chưa cưới của tôi lại phải thảo luận cùng anh?” Diệp Dịch Lỗi cười cười. “Anh có tư cách gì nói chuyện về vị hôn thê của tôi.” Hắn nhấn mạnh hai chữ “của tôi” để tuyên bố quyền sở hữu.

“Vị hôn thê của anh.” Dương Tư Thần nhếch môi. “Diệp Thiếu nói ra mấy từ này mà không đỏ mặt sao?”

“Khắp thành phố này có ai không biết cô ấy là vị hôn thê của tôi.” Diệp Dịch Lỗi cười lớn.

“Thật sự, ở thành phố này có ai không biết anh nhục mạ “vị hôn thê” của mình ngay tại lễ đính hôn rồi vứt bỏ cô ấy.” Dương Tư Thần đáp trả không thương tiếc khiến Diệp Dịch Lỗi thấy nghẹn lại trong ngực. “Nếu anh thật sự coi Băng Ngưng là vợ chưa cưới của mình thì sao còn làm chuyện xằng bậy với Điền Mộng Phỉ. Anh nói cô ấy là “vị hôn thê của anh” sao còn làm những chuyện tàn nhẫn với cô ấy như thế.”

Diệp Dịch Lỗi khôi phục nụ cười. “Chuyện của hai chúng tôi không mượn người ngoài xía vào. Tôi làm cái gì cũng không cần cậu chỉ bảo. Tôi còn bận nhiều việc, thứ lỗi cáo từ.”

“Tôi YÊU Băng Ngưng nên không phải người ngoài.” Dương Tư Thần trực tiếp bày tỏ lòng mình khiến Diệp Dịch Lỗi hơi giật mình.

“Vậy sao? Anh nói anh yêu vị hôn thê của tôi, ha ha…Đúng thật là vinh hạnh to lớn nhỉ.” Diệp Dịch Lỗi vẫn che giấu cảm xúc thực của mình. “Tôi thay mặt Ngưng Nhi cảm ơn tấm lòng của anh.”

“Anh hãy buông tha cho cô ấy đi.”

“Anh vừa nói gì?” hắn hỏi. Trong nháy mắt, hắn còn tưởng mình nghe nhầm. Tuy nhiên Dương Tư Thần lặp lại lần nữa.

“Diệp thiếu, anh với Ngưng Nhi vốn không hợp nhau. Anh lớn hơn cô ấy tận sáu tuổi. Người ta nói, ba tuổi đã là khác biệt hai thế hệ rồi.”

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh cũng lớn hơn Ngưng Nhi ba tuổi thì phải.” Diệp Dịch Lỗi không cam lòng yếu thế.

“Chỉ hơn hai tuổi một chút thôi.” Dương Tư Thần chống chế.

“À, thì ra còn trẻ con như vậy.” Diệp Dịch Lỗi phản công. Bị một đòn như vậy khiến vẻ mặt Dương Tư Thần cứng đờ.

“Trước hết, Lạc Băng Ngưng là vị hôn thê của tôi nên tôi không muốn kẻ khác dòm ngó có tình ý với cô ấy. Hơn nữa…cho dù tôi không cần cũng không đến lượt anh đâu.”Hắn trừng mắt nhìn Dương Tư Thần tỏ vẻ coi thường.

Lời nói của hắn cùng lúc coi thường cả Băng Ngưng lẫn Dương Tư Thần. “Diệp Dịch Lỗi! Anh đừng quá đáng. Tôi đã hạ quyết tâm với Băng Ngưng rồi.”

“Để xem cậu có bản lĩnh gì?” Diệp Dịch Lỗi bình thản đáp. “Đến lời thỉnh cầu của Phương Tử Hạo tôi còn không nể mặt, huống chi là anh. Tôi khuyên anh đừng chọc giận tôi nếu không người gánh chịu hậu quả sẽ là Lạc Băng Ngưng.” Diệp Dịch Lỗi đứng dậy. “Nếu lần sau còn tìm tôi nói mấy chuyện này thì thôi đi. Tôi rất bận, không có thời gian chơi đùa cùng trẻ con.”

“Diệp Dịch Lỗi, tôi sẽ không từ bỏ.” Dương Tư Thần đập bàn đứng lên.

“Hừ, phải xem bản lãnh của anh lớn thế nào.” Nói xong xoay người đi.

Dương Tư Thần cắn răng. ‘Diệp Dịch Lỗi, chúng ta chờ xem.’

***********************

Trường học,

Scandal mới lại lần nữa nổi gió khắp ngóc ngách của trường học. Đối với mấy lời xì xào bàn tán này, Băng Ngưng đã sớm miễn dịch, dường như không để vào mắt. Kiều Kiều vẫn luôn ở bên cô, thi thoảng còn ra mặt ầm ĩ với người khác vài câu vì chuyện này.

“Ngưng Nhi, bạn bị thương có nặng lắm không? Vì sao xảy ra chuyện lớn như thế mà lại giấu mình. Bạn có biết bạn dọa mình một trận hết hồn không?”

“Bây giờ mình tốt hơn nhiều rồi.”

“Còn…bạn đã giải thích với học trưởng chưa?”

“Mình cũng đâu có giải thích với bạn nhưng bạn vẫn hiểu mà.”

“Ơ…cái này không so sánh như vậy được.” Kiều Kiều uể oải. “Mình hiểu bạn vì chúng ta là bạn thân nhất của nhau. Nhưng học trưởng thì khác, anh ấy là nam giới lại thích bạn như vậy. Nếu anh ấy thấy bạn ở cùng với người khác mà không có chút phản ứng gì chứng tỏ anh ấy không thích bạn, và ngược lại.”

“Nhưng…mình không cần anh ấy yêu mình.” Băng Ngưng nhìn bạn. “Kiều Kiều à, theo bạn mọi việc đến nước này rồi, với thanh danh “rác rưởi” đeo bám, mình còn xứng với ai.” Cô cười mang theo chua xót. “Anh Dịch Lỗi rất ghét mình.”

“Là tên khốn kiếp đó?.” Kiều Kiều đập bàn. “Bạn thật chẳng có chí khí gì cả. Đồng ý là bạn mắc nợ ân tình của Diệp Gia nhưng không có nghĩa bạn phải chịu đựng tên biến thái đó.”

“Kiều Kiều, chúng mình…đã như vậy.”

“Ơ…” Kiều Kiều ngẩn ra. “Thế nào?”

“Tin tức trên báo không hoàn toàn là giả, chỉ có điều…nam nhân vật chính là Diệp Dịch Lỗi.”

“Cái gì?” Kiều Kiều la lên thất thanh. Cằm suýt nữa rơi xuống đất. Chợt nhận ra tiếng hét chói tai của mình thu hút sự chú ý của mọi người, cô vội vàng che miệng lại. “Cái đồ biến thái khốn kiếp đó hại bạn thảm như thế, còn bị thưong nặng.” Cô nổi trận lôi đình không ngừng mắng thầm. Biến thái, biến thái.

“Bạn nhỏ giọng một chút.” Băng Ngưng bịt miệng Kiều Kiều lại. “Cho nên...không cần nhắc lại chuyện của Dương Tư Thần nữa.” Nếu không vì hắn, mọi chuyện đã không thành như vậy.

Kiều Kiều không biết nên nói gì cho tốt. Sao lại thành ra nông nỗi này. Nhưng học trưởng...thật sự đáng thương mà.

Sau bữa trưa, Băng Ngưng gặp Điền Mộng Mạnh trong nhà vệ sinh. Tin tức kinh thiên động địa như thế có lẽ nào cô ta lại bỏ qua.

“Ái chà...là Lạc tiểu thư danh tiếng lẫy lừng đây sao?” Điền Mộng Manh chống nạnh châm biếm nhìn Băng Ngưng.

Đối với sự khiêu khích của cô ta, Băng Ngưng duy trì thái độ im lặng cùng xem thường.

“Có giỏi thì đừng chạy trốn. Hôm nay, Kiều Kiều không ở đây nên cô bỗng dưng thành con mèo nhỏ sao?” Vươn tay chặn đường Băng Ngưng. “Làm cái chuyện đáng xẩu hổ đó mà cô vẫn vác mặt dày đến trường. Nhanh cút xéo cho tôi.” Ả nói xong phía sau có mấy nữ sinh nhốn nháo.

“Cô cảm thấy mình tòa soạn báo kia bị kiện còn ít nên muốn tham gia sao?” Băng Ngưng bình tĩnh nói khiến Điền Mộng Manh mãi mới nhận ra ý tứ của cô.

“Ai chả biết thế lực của Phương gia dùng thủ đoạn để ép người. Cô tưởng mọi người đều là đồ ngốc sao? Cái đồ tiện nhân như cô lấy tư cách gì ở bên anh rể của tôi.”

Anh rể? Lẽ ra cô nên biết từ lâu, “anh rể” mà cô ta nhắc đến là Diệp Dịch Lỗi. Sửa xưng hô mau lẹ quá.

“Cô không an phận làm tình nhân bên cạnh anh rể mà còn giở trò sau lưng, khiến Diệp phu nhân lạnh nhạt với chị họ của tôi.” Điền Mộng Manh càng nói càng tức giận giống như người bị cướp chồng là chính cô ta. 'Mấy lời này hẳn là của Điền Mộng Phỉ. Cô ta không dám ra mặt lại mượn tay Điền Mộng Manh giáo huấn cô. Tình nhân? Ha ha...thật là kì quái.

“Nói đi. Loại con gái đê tiện như cô có tư cách gì mà giả bộ thanh tao?” Ả nói xong nháy mắt với hai nữ sinh bên cạnh tiến lên túm lấy cánh tay của Băng Ngưng.

“Các người định làm trò gì? Buông ra!” Băng Ngưng kêu to. Cánh tay của hai nữ sinh này to khỏe không thua gì tay con trai khiến cô không giãy ra được. “Các người buông ra.” Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn mấy người xung quanh.

“Không buông đấy, thì sao?” Điền Mộng Mạnh phách lối nói. Lần trước ở cổng trường bị sỉ nhục như vậy bảo ả làm sao nuốt trôi cục tức này. Hôm nay, nhất định phải báo thù.

“Điền Mộng Manh, cô dám chạm vào tôi...tôi sẽ...”

Chát! Điền Mộng Mạnh giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt Băng Ngưng.” Sẽ làm gì? Sẽ không tha cho tôi sao?” Ả trừng mắt hung ác nhìn Băng Ngưng. 'Không ngờ một con bé yếu ớt như thế mà cũng dám kêu gào cùng mình. Không biết lượng sức.' Càng nghĩ càng tức giận, ả cầm xô nước dội lên đầu Băng Ngưng.

Ha ha...mấy nữ sinh xung quanh cười to. Cánh tay vẫn bị nắm chặt nên Băng Ngưng không cách nào thoát được, chỉ có thể đứng đó chịu nước lạnh, trừng mắt nhìn bọn họ.

“Cô trừng cái gì? Định cắn tôi sao?” Ả đắc ý cười. “Ở đây không có Dương học trưởng của cô làm “anh hùng cứu mỹ nhân” cũng không có ả Kiều Kiều điêu ngoa kia. Để xem ai có thể cứu được cô.” Ả nói xong đáy mặt xẹt qua tia khác thường. “Lột quần áo của cô ta, để xem “băng thanh ngọc khiết” Lạc tiểu thư thật ra là loại hư hỏng gì?”

“Các người dám...Không được động vào tôi. Tôi sẽ khiến các người phải hối hận....á....” Quần áo của cô bị giật xế khiến Băng Ngưng thét chói tai.

Nhìn cô nhếch nhác, khổ sở, Điền Mộng Mạnh cười lạnh. “Cô đi gọi vài nam sinh vào đây...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.