Chỉ Oan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 74: Chương 74




“Chẳng lẽ cô không nhận ra hắn làm ra những chuyện như vậy để kích thích cô ư? Nếu đã như vậy, vì sao cô không tìm cách trả đũa, khích ngược lại hắn.”

Ha ha…Anh ấy sẽ để ý sao? “Anh muốn khích tướng thì điều kiện tiên quyết là người kia phải để ý đến anh. Tôi không đáp ứng được điều kiện đó rồi…” Băng Ngưng hạ tầm mắt. “Thật ra…tôi không dám mơ mộng viển vông về kết cục tốt đẹp. Nhưng tôi vẫn muốn cho mình một cơ hội thử cố gắng.” Băng Ngưng nói xong mở cửa xe bước xuống. Nhín dáng đi khập khiễng của Băng Ngưng, Tư Đồ đuổi theo đỡ lấy cô.

“Thoạt nhìn là một cô gái an phận ngoan ngoãn, sao lại không biết lượng sức mình như thế?”

“Không phải kiêu ngạo mà là kiên cường.” Băng Ngưng nói xong cười cười. Tư Đồ Mạch thấy trong lòng chua xót, cầm laptop đưa cô đi ăn điểm tâm.

Nhìn trên bàn thức ăn toàn đồ ngọt ngấy trước mặt, Tư Đồ khó hiểu chậc lưỡi.

“Mấy cô vũ công rất sợ béo không phải sao?”

“Ơ…tôi ăn thế nào cũng không béo lên.” Băng Ngưng ăn một cách thỏa mãn. “Thật ra, khi tâm tình không tốt, tôi thường thích ăn chút đồ ngọt.”

“Sau này có chuyện gì cứ tìm tôi. Tôi không chỉ là bác sĩ mà còn là bạn của cô.” Tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Thì ra cũng có người đáng thương giống hắn. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống. Tâm trạng không tốt lại gặp khi trời mưa, làm Băng Ngưng có chút mỏi mệt. Khi Tư Đồ Mạch viết xong báo cáo ngẩng lên đã thấy cô nằm sấp trên bàn ngủ gật.

Đúng là cô bé con. Hắn lấy áo khoác phủ lên người cô thầm nghĩ. ‘Cô xứng đáng gặp được người tốt hơn yêu thương mình. Nếu người ấy là Phương Tử Hao, chắc đã đặt cô lên lòng bàn tay mà nâng niu yêu thương hết mực, ngậm sợ tan nắm sợ vỡ.’ Chỉ tiếc, cô không thương anh ta lại ngại thân phận anh em tốt của DIệp Dịch Lỗi…

Hai…Hắn thở dài não nùng. Tất cả là số mệnh…

**************

Tập đoàn Diệp Thị,

Ngoài trời âm u, tâm tình cũng chả khá hơn. Mẹ cố tình sắp xếp, thúc đẩy hợp tác cùng Điền Gia khiến hắn rất bận rộn trong thời gian tới. Tuy nhiên lúc này hắn thật không có lòng dạ nào công tác. Tử Hạo ốm liệt giường. Khó có thể nghĩ tới việc hắn cùng Băng Ngưng đính hôn lại gây đả kích lớn như vậy cho Tử Hạo. Còn Lạc Băng Ngưng…Không thể tưởng tượng được cô ta dám bỏ đi cùng đàn ông khác ngay trước mặt hắn. Đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo, hắn nắm chặt tay đến lộ gân xanh.

Lúc trước bao nhiêu đàn ông không biết, sau đó bên cạnh kể ra một loạt: Phương Tử Hạo, Dương Tư Thần, giờ lại xuất hiện tên Tư Đồ Mạch. Lạc Băng Ngưng, cô đem tôi ném vào cái xó nào rồi.

“Cộc, cộc, cộc…”

Văn Tuấn đi vào. “Giám đốc, vé máy bay và phòng khách sạn của ngài đã sắp xếp ổn thỏa. Đêm mai sẽ bay.” Anh nghĩ ngợi rồi nói thêm. “Có vẻ như phía bên Điền Gia cử Điền Mộng Phỉ đi chuyến này.”

“Được rồi.” Diệp Dịch Lỗi gật đầu. Thật là phiền phức. Chỉ là thể hiện một chút trước mặt ông nội thôi mà, đâu cần phải hoảng lên như thế, còn dày công sắp xếp như vậy. Ý đồ của Điền Gia đã rõ mười mươi là muốn nhắm vào người thừa kế của Diệp Gia. Nếu không phải như vậy thì họ sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước sự việc không hay phát sinh giữa hai người.

“Giám đốc…Có cần tôi đi cùng ngài không? Đề phòng..”

Diệp Dịch Lỗi lắc đầu, “Việc của công ty ở đây anh xử lý nhanh một chút, chớ để cho Lưu Duệ Hàng có cơ hội động tay. Mặt khác, sinh hoạt đi lại mỗi ngày của Lạc Băng Ngưng phiền anh sắp xếp thỏa đáng.”

Văn Tuấn sửng sốt, còn tưởng mình nghe nhầm. Có điều rất nhanh sau đó đã khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu xác nhận. Tình cảm của giám đốc với vợ chưa cưới có chút phức tạp. Thoạt nhìn tưởng như hận cùng xa lánh nhưng sự thật luôn âm thầm quan tâm đến mọi chuyện của cô. Có lẽ người ta nói đúng, yêu hận không phải vô duyên vô cớ, trong đó nhất định có nội tình gì đó. Chỉ có hai người trong cuộc…à không…có lẽ chỉ có hắn mới biết rõ ràng nguyên nhân…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.