Chỉ Oan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 68: Chương 68




Sau bữa tối, Điền Mộng Phỉ không hề có ý muốn ra về. Vì vậy, Lâm Thanh Âm ngỏ lời mời cô ta ở lại ngủ một đêm, còn sắp xếp ở phòng khách lầu ba. Hahaha…tầng ba.

Diệp Dịch Lỗi ngồi trên sô pha, nghe giọng nói mềm mại của Điền Mộng Phỉ, để yên cho ả tựa vào vai mình. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn luôn đặt trên người Băng Ngưng xem xét. Hắn thực sự muốn biết cô có phải như lời Diệp Thiệu Kỳ nói hay không? Vì danh phận chính thất mà bất chấp tất cả. ‘Nếu cô đã có suy tính như vậy, tôi giúp cô mãn nguyện.’

Hắn cố ý kéo Điền Mộng Phỉ vào trong lòng, điệu bộ âu yếm đụng chạm thân thiết khiến Băng Ngưng bị đả kích không hề nhỏ.

“Ngày mai, con còn có tiết học sớm. Xin phép mọi người con đi trước.” Băng Ngưng vội vàng rời đi. Nhìn thấy cô muốn đi, Lưu Duệ Hàng cũng đi theo. Hành động của hắn khiến đáy mắt Diệp Dịch Lỗi xẹt qua một tia giận dữ.

Băng Ngưng cố gắng bước đi thật nhanh giống như nóng lòng chạy trốn nhưng không được mấy bước đã bị Lưu Duệ Hàng đuổi kịp.

“Khổ sở bỏ chạy trốn tránh! Ngưng Nhi à, đây là cách em chọn để giải quyết mọi vấn đề sao?” Hắn kéo tay cô nói.

Băng Ngưng nắm chặt tay. “Nếu không thì thế nào, anh bảo em nên xông vào tách hai bọn họ ra sao? Anh nghĩ em có tư cách làm thế sao?”Băng Ngưng hỏi

“Tiểu NgưngNhi, em quá thiện lương như vậy không sống nổi ở Diệp Gia đâu.” Hắn lắc đầu.

“Cũng không còn lâu nữa đâu.” Băng Ngưng ngước mắt nhìn hắn.

“Cái gì không còn lâu nữa.’ Ban đầu, hắn có chút mờ mịt không hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt hiểu cô sẽ phải rời khỏi đây. ‘Không được. Cô đi rồi thì kế hoạch của mình sẽ ra sao?'

“Ngưng Nhi, em gái à, chấp nhận thiệt thòi thật không công bằng với bản thân nào, phải biết phản kích lại chứ.” Hai người đứng lại ở thềm cầu thang một lúc, đúng vị trí góc tường khiến tư thế của họ có phần ái muội. Tình cảnh này khiến Băng Ngưng nhớ lại đêm mưa trước kia…lần suýt bị hắn…nỗi sợ hãi mang theo ghê tởm kéo đến.

Không biết tự lúc nào, Diệp Dịch Lỗi lặng lẽ xuất hiện phía sau, dùng sức lôi Lưu Duệ Hàng ra đồng thời nện một đấm vào mặt hắn. Phẫn nộ, tức giận tích tụ trong bao lâu rốt cuộc đã tìm được lý do để phát tiết ra ngòai, không hề kiêng dè. Hiển nhiên lực đấm rất mạnh.

“Anh họ quả thật không biết chừng mực, hành động càng ngày càng quá đáng.” Diệp Dịch Lỗi phe phẩy bàn tay vừa dùng sức, khớp xương rớm máu.

“Anh bị thương rồi.” Sau một lúc kinh ngạc, Băng Ngưng lo lắng chạy tới cầm bàn tay bị thương của Diệp Dịch Lỗi.

“Tránh xa tôi ra.” Chán ghét đẩy Băng Ngưng ra, hắn phủi phủi chỗ quần áo bị cô chạm vào.

Đôi mắt của cô thoáng chốc ngập nước mắt. ‘Hóa ra anh chán ghét em đến mức độ này sao?’ Cố gắng nén nước mắt, cô nhanh chóng bước lên tầng. Lúc này tại góc tường kia, chỉ còn lại Diệp Dịch Lỗi đang giận dữ và Lưu Duệ Hàng, ngược lại hết sức thoải mái tưởng như người mới rồi bị đánh không phải hắn.

“Nói thật…cậu việc gì phải tức giận đến thế.” Lưu Duệ Hàng lấy tay lay máu ở khóe miệng. “Cậu đâu có tư cách gì mà giận dữ.”

“Tôi không có tư cách chẳng lẽ anh có sao?” Diệp Dịch Lỗi buồn cười. Hắn biết Lưu Duệ Hàng vì khích tướng hắn mà làm như vậy. Đáng chết! Không rõ vì sao chính mình không khống chế được, hễ nhìn thấy hai người này đi đâu thì không nhịn được đi theo.

“Đương nhiên rồi.” Lưu Duệ Hàng thoải mái đi đến. “Em họ yêu quý của tôi…cậu quên rồi sao? Ba năm trước, nếu không phải tôi nương tay, cô ấy sớm đã là người của tôi rồi..”

Chỉ một câu nói như sét đánh bên tai Diệp Dịch Lỗi khiến thân mình hắn lung lay, suýt chút nữa không đứng vững. Ba năm trước đây…

Tựa vào vách tường, hắn tháo kính mắt xuống, lúc lắc đầu. Thiếu chút nữa hắn đã quên mất, năm đó, hắn xử lý công việc có sơ suất, bị Lưu Duệ Hàng nắm thóp. Để tìm về bằng chứng, Băng Ngưng lén lút chạy tới văn phòng của hắn…nhưng kết quả lại…

“Em họ, cậu quên mất một việc…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.