Chỉ Oan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 66: Chương 66




Băng Ngưng kinh ngạc xoay người nhìn Lưu Duệ Hàng. Cô cố gắng giãy tay ra nhưng thử đến hai lần đều thất bại. Nhìn hai người nắm tay dây dưa, sắc mặt Diệp Dịch Lỗi mau chóng tối sầm lại.

“NgưngNhi, con đi lên tần rửa tay rồi xuống ăn cơm tối. Hôm nay, mẹ dặn phòng bếp làm rất nhiều món ăn con thích.” Lâm Thanh Âm thân thiết vỗ vai Điền Mộng Phỉ, rồi đi đến bên cạnh Băng Ngưng.

Băng Ngưng nhắm mắt, hít vào một hơi. “Con về phòng thay quần áo. Xin phép mọi người một lát.” Cô gỡ bàn tay của Lưu Duệ Hàng ra rồi bước nhanh lên lầu.

Chạy trốn vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại… Nếu có thể, Băng Ngưng không muốn đi xuống nữa. Bỏ máy trợ thỉnh ra, thế giới của cô liền trở lại yên tĩnh. Cô lặng lẽ nhìn bản thân trong gương…'Lạc Băng Ngưng…mày xem mày đã thành cái dạng gì, sao có thể xứng với anh Dịch Lỗi.' Máy trợ thính bị nắm chặt trong tay, một lúc sau mới buông lỏng ra.

'Ngay từ đầu không nên ôm hy vọng hão huyền đúng không?'

Thay quần áo đơn giản xong, Băng Ngưng chậm rãi bước trên hành lang. Vì không đeo máy trợ thính nên cô không nghe thấy gì, ngay cả tiếng bước chân của mình. Chậm rãi mở lòng bàn tay, nhìn dụng cụ trợ thính. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh cô…bị điếc. Cô cười chua xót… ‘hahaha…đúng vậy…tàn phế.’

“Một lũ vô dụng.” Không biết vì sao đột nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp đầy tức giận. “ Chỉ có một người mà cũng không tìm được.”

Âm thanh loáng thoáng truyền đến khiến Băng Ngưng đeo lại máy để nghe rõ hơn nhưng ngay sau đó không thấy gì nữa. Day day lỗ tai… ‘Mình nghe nhầm sao? Tìm người? Ai vậy?’

Diệp Dịch Lỗi cũng vừa thay quần áo xong, ra đến hành lang lại nhìn thấy Băng Ngưng đang đứng thất thần. Hắn liền liên tưởng đến cảnh Lưu Duệ Hàng và cô dây dưa lúc nãy. Hắn chỉ mới xuất hiện nhưng Băng Ngưng đã cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo áp đến. Cô cúi đầu, lặng lẽ lui về sau hai bước. Chuyện xảy ra hôm đó vẫn còn rõ ràng trong đầu. Hắn mỉm cười, ánh mắt sắc bén làm cô thấy như cả cơ thể trần trụi bị phơi bày trước mặt hắn, cảm giác xẩu hổ nhục nhã dâng trào.

“Hai người ở đây làm gì?” Diệp Thiệu Kỳ đi ra, vừa lúc thấy hai người đứng bất động bèn lên tiếng châm chọc.

“Cháu đang nói với vợ chưa cưới của mình rằng, bất cứ ai dám động chân động tay với cô ấy, cháu quyết không tha, kể cả đòi mạng người.”

Khuôn mặt của Diệp Thiệu Kì biến sắc, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Bà ta cười nói: “Ồ, vậy sao?” Chậm rãi đi đến gần hai người “Tuyên bố hùng hồn hay lắm, chỉ có điều nói được thì nên làm được. Dịch Lỗi à…bằng bản lĩnh của cậu..?”

“Cảm ơn cô nhắc nhở cháu.” Diệp Dịch Lỗi cười; “Có bản lĩnh hay không thử mới biết được.”

“Dù sao, cô vẫn nghĩ hổ phụ không sinh…khuyển tử.” Thoạt nghe tưởng là lời khích lệ, nhưng Băng Ngưng cảm thấy ý tứ của bà không đơn giản như vậy. Quả nhiên, “ Cha của cháu thật có bản lĩnh nên cháu được thừa hưởng không kém, ví dụ như…bản chất lăng nhăng, vô tình chẳng hạn” Nói xong chuyển hướng sang Băng Ngưng, “Lâm Thanh Âm dạy giỗ cô thật tốt, khả năng nhẫn nhịn không tầm thường.” Bà đang nói thì tiếng bước chân đi đến.

“Thiệu Kỳ, tôi không hiểu tại sao cô luôn vô cớ gây phiền toái cho Băng Ngưng.” Lâm Thanh Âm đi tới, đem Băng Ngưng kéo ra phía sau mình. “Hành động vô lễ của Duệ Hàng cũng không phải chỉ xảy ra một hai lần. Các người cũng nên ý tứ một chút, nếu để lão gia biết được thì hậu quả các người tự gánh chịu.”

“A! Chị dâu à, chị nói làm em sợ quá.” Diệp Thiệu Kỳ giả bộ sợ hãi rồi cười rộ lên: “Thật ra…chị cần gì phải căng thẳng thế. Chỉ cần em muốn, không chừng Băng Ngưng sẽ trở thành con dâu của em cũng nên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.