Chỉ Oan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 54: Chương 54




“Anh họ đừng làm thế.” Băng Ngưng đẩy hắn ra, lui lại phía sau.

“ Anh có chỗ nào không bằng với anh Dịch Lỗi của em chứ?” Lưu Duệ Hàng xoay người nhìn thẳng vào cô. “Chúng ta cùng nhau lớn lên, tại sao em lại thiên vị Diệp Dịch Lỗi như vậy. Chẳng lẽ khỏang cách khác biệt đó là anh không mang họ Diệp?”

“Không phải vậy đâu anh họ!” Băng Ngưng lắc đầu. “Ở trong lòng em, hai anh đều như nhau.” Cô vội vàng giải thích. Cô cảm thấy mình sợ Lưu Duệ Hàng hơn cả Diệp Dịch Lỗi, nguyên do phần vì hắn không hề che dấu khát vọng đối với cô, phần vì con người hắn nham hiểm thủ đoạn.

“Nếu đã như vậy, em còn sợ cái gì?” Lưu Duệ Hàng tiến sát đến người Băng Ngưng, dồn hỏi.

“Ngưng Nhi bé nhỏ, Diệp gia sau này do ai tiếp quản còn chưa rõ, có khi không còn mang họ Diệp nữa. Em đem tất cả hạnh phúc của mình gửi gắm vào Diệp gia là hơi mạo hiểm đấy.” Hắn nâng cằm cô lên “ Sau này để anh họ này quan tâm, chăm sóc em, được không?”

“Chuyện Diệp gia thay họ gì không liên quan đến em” Giọng của Băng Ngưng bỗng chốc cao hơn. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều nghĩ cô làm tất cả đều vì nhòm ngó gia sản của cải của Diệp gia.

Haha…Lưu Duệ Hàng cười nhẹ “Ngưng Nhi, em đâu cần thiết phải đề phòng anh như kẻ thù giết cha thế chứ. Anh nói với em điều này, ít nhất là quang minh chính đại mà làm, không giống một vài kẻ khác ngấm ngầm hành động.”

“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

”Anh chỉ muốn nhắc nhở em, đừng quá dựa dẫm, tin tưởng vào người khác. Con người sống trên đời phải dựa vào chính mình mới đáng tin.” Hắn nói xong khẽ nâng lọn tóc của cô. Băng Ngưng dường như không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của Lưu Duệ Hàng. Lần trước ở nhà cũ hắn cũng nói như vậy. Giữa những trận chiến tranh gianh nơi này, cô luôn hướng về nhà họ Diệp, không chỉ bởi mẹ nuôi luôn yêu thương mình mà còn vì tình yêu dành cho Diệp Dịch Lỗi.

“Cô bé à, là người sống cũng phải ích kỉ một chút.” Bàn tay đặt trên đỉnh đầu của nàng vỗ về “ Em tự ngẫm xem bản thân trả giá đắt như thế vì một Diệp Dịch Lỗi vô tình liệu có đáng không?”

Giống như chạm vào nỗi đau, trái tim Băng Ngưng khẽ run lên, nhưng…’YÊU, không phải như vậy sao? Không cần báo đáp, không hối tiếc, chỉ mong người mình yêu hạnh phúc. Giống như mẹ đã nói với mình.’

“Em nên tìm một người khác xứng đáng để yêu, như Phương Tử Hạo, Dương Tư Thần, hay là…anh” Hắn cười có chút cợt nhả “ Ngay từ đầu, anh đã thích em rồi.”

“Một thanh niên mười sáu tuổi đã đem lòng yêu thích bé gái mới tám tuổi. Anh họ à, sở thích của anh có chút kì lạ đấy.” Diệp Dịch Lỗi từ trong xe đi xuống, vươn tay kéo Băng Ngưng vào lòng, châm biếm nhìn Lưu Duệ Hàng. “Tôi không hiểu. Mỗi lần gặp nhau, tôi đều chứng kiến anh vô lễ với vợ chưa cưới của tôi.” Hắn khẽ mỉm cười “ Anh họ, làm bậy với em dâu khó coi lắm.”

“Vậy sao?” Lưu Duệ Hàng đắc ý nhướn mày. “Nhưng mà làm sao bây giờ, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, không hiểu tại sao tôi luôn muốn tranh giành, cướp đoạt mọi thứ của cậu” Hắn cười như không cười nhìn Diệp Dịch Lỗi.

“À, ra là thế!” Hắn cười lạnh. “Anh cũng biết tôi rồi đó. Anh càng tranh giành tôi càng không buông tay, cho dù là đồ tôi không thích đi chăng nữa cũng không đến phiên anh đâu.”

“Nhưng mà, thứ càng không chiếm được, anh laị càng muốn đoạt.” Lưu Duệ Hàng mỉm cười nhìn Băng Ngưng.

“Chúng ta cùng chờ xem sự việc cuối cùng sẽ ra sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.