Chỉ Oan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 52: Chương 52




“Mẹ không thất vọng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, con mãi là con gái ngoan của mẹ” Lâm Thanh Âm khẽ nấc. “Nhưng con yêu...hứa với mẹ một điều kiện được không?”

Băng Ngưng ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Âm, sớm bị lời nói của bà làm cho cảm động sâu sắc “ Dù thế nào con cũng sẽ không làm mẹ thất vọng”

“Con ngoan!” Lâm Thanh Âm yêu thương vuốt đầu cô, “Mẹ biết con chịu uất ức, nhưng mà, chuyện này nhất định không được để Dịch Lỗi biết, được không?” Bà nói với ánh mắt tràn đầy từ ái. Băng Ngưng im lặng nhìn mẹ nuôi.

“Mẹ biết yêu cầu con như vật quả thật quá đáng” Thấy Băng Ngưng không lên tiếng, tưởng cô không đồng ý, Lâm Thanh Âm vội vàng giải thích “Dịch Lỗi vẫn rất yêu Tuyết Ngưng, cái chết của con bé là đả kích lớn đối với nó. Nếu hiện tại Dịch Lỗi biết Tuyết Ngưng không những phản bội mình, còn có con với người khác. Con nghĩ xem, Dịch Lỗi làm sao chịu nổi cú sốc này.”

Băng Ngưng cúi xuống, hồi lâu khẽ đáp “con sẽ không nói ra thưa mẹ” Cô bi thương nói, “Hai năm trước, anh ấy đều đẩy mọi tội lỗi lên người con...cho nên, lần này cũng vậy giống nhau.” Dù cho đó là hiểu lầm, nếu sự việc đã thành như vậy, thì cứ để hiểu lầm thêm chút nữa đi. Dầu sao hắn cũng sớm căm hận cô, nhiều hơn hay bớt đi chút hiểu lầm cũng không thay đổi được gì. “Mẹ, con thương anh ấy rất nhiều...cho nên...không muốn anh ấy đau lòng”

Lâm Thanh Âm đau lòng ôm lấy con gái “Con quả là con gái ngoan của mẹ” Bà thấp giọng khóc như thực đau lòng vì những hy sinh cùng ủy khuất mà Băng Ngưng gánh chịu “Dịch Lỗi thật may mắn khi có được người yêu nó như con”

Băng Ngưng chua xót cười, kì thật, cô không vĩ đại đến thế. Đôi khi, cô cũng có lúc không chịu đựng nổi, muốn đem toàn bộ sự thật nói ra, nhưng mà...liệu có ích sao? Hắn sẽ không tin. Mười hai tuổi, Tuyết Ngưng nói không bao giờ phải quay về cô nhi viện tồi tàn nữa, thoáng cái xoay người lại nói Băng Ngưng là người nói như vậy. Mười sáu tuổi, Tuyết Ngưng dùng tên của cô khắp nơi phong tình, phóng túng, cuối cùng lỡ có thai. Vì lo lắng Diệp Dịch Lỗi biết, cho nên chị cô ngay cả phá thai đều dùng tên của cô. Đứa nhỏ đó là tội danh, là nỗi ô nhục mà cô không cách nào gột sạch được bởi...người đã chết không thể đối chứng...

“Ngưng nhi, con thương Dịch Lỗi như thế, nó sẽ cảm nhận được thôi.” Nhẹ nhàng vỗ về, Lâm Thanh Âm nói “ Mẹ thật có lỗi với con”

“Không phải thế đâu mẹ. Mẹ có ơn dưỡng dục với con và chị, con vô cùng cảm kích” Cô nắm lấy tay Lâm Thanh Âm, “Con sẽ cố gắng hết sức, sau này dù xảy ra chuyện gì, người mãi là mẹ của con. Ngưng nhi sẽ hiếu thuận cới mẹ“.

Những lời này làm thâm tâm của Lâm Thanh Âm tràn ngập khó xử, càng ôm Băng Ngưng chặt hơn. Nếu...bà nhẹ lắc đầu, loại bỏ ý tưởng vừa lóe lên. Tất cả đều do số phận an bày...

****************

Diệp Dịch Lỗi sau khi tan tầm, đi thẳng đến Thanh Phong các. Sự việc xảy ra ở tiệc cưới ồn ào như vậy, chuyện không hay giữa hắn và Điền Mộng Phỉ bị đăng trên một bài báo, kể cả việc qua đêm ở khách sạn cũng loạn ra.

“Tử Hạo không tới sao?” Vừa vào cửa hắn liền phát hiện thiếu một người.

“Ừ!” Hạ Vân Tường nhìn Đinh An Nhu đi theo bên người hắn không giấu nổi chán ghét. Chuyện với Điền Mộng Phỉ còn chưa đủ ầm ĩ sao, giờ lại ngang nhiên đi cùng Đinh An Nhiên giống như rêu rao khắp nơi.

“Vân Tường!” Vừa vào cửa, Đinh An Nhu thản nhiên đến bên người hắn, “Tại sao anh không nhận điện thoại của em?” Cô bĩu môi, tính tình đại tiểu thư của cô rất khó chịu, ngoại trừ Diệp Dịch Lỗi ra, không ai chịu được. Nam Phong một bên ngồi uống rượu, điệu bộ sung sướng khi người khác gặp họa, nhìn Hạ Vân Tường thái độ chán ghét mà cô gái này vẫn thích...Đúng là nghiệp chướng.

“Sao lại lạnh lùng thế? Diệp Dịch Lỗi bình tĩnh nhìn hai người bạn tốt “Không lẽ vì một Lạc Băng Ngưng đáng khinh kia mà các cậu đều quay lưng với mình sao?”

Hạ Vân Tường nhìn hắn một lát, lạnh nhạt nói:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.